32
-"Chị điên à? Mau thả thằng bé ra đi."
-"Thả? Không phải việc của mày, Woohyun."
-"Chị điên rồi."
-"Điên? Chị làm điều này vì em mà? Vì con của chúng ta? Em phải giúp chị. Chị chỉ muốn dùng thằng bé để Mingyu nhường MY cho em, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau? Không phải tốt hơn sao?" Ả tiến lại gần người đàn ông phía đối diện, tông giọng cũng thay đổi. Gã cũng không còn tức giận, vì gã cũng muốn có được tập đoàn của anh trai mình. Vội ôm người con gái kia vào lòng, họ lại bắt đầu câu chuyện tình nồng cháy.
....
Bệnh viện Seoul,
Hắn vẫn túc trực bên giường bệnh, cả mấy tuần nay cũng không hề rời nửa bước.
Tay chân cô bị tác động đến mức gần như là băng bó cả người, cũng may là vẫn còn cơ hội sống, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Hắn nhìn cô như vậy lòng càng đau xót, chỉ trách bản thân quá vô dụng không bảo vệ được vợ và con hắn.
-"Minwoo...minwoo..."
-"Sooyeon, em tỉnh rồi hả?" Hắn nắm chặt lấy tay cô.
Cô tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán, cơ thể đau đến mức không chịu nổi, nhưng chẳng là gì so với việc cô mất đi Minwoo cả. Cô nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt đã ngấn lệ. Bản năng của một người mẹ thúc đẩy cô ngồi dậy mà không hề thấy đau đớn.
-"Anh.. con của tụi mình... hức..."
-"Sẽ không sao mà, ha, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm..."
-"Là lỗi của em... anh làm ơn đưa con về với em đi mà..." cô bật khóc lớn, hắn cũng không kìm được lòng mà rơi nước mắt, hiếm khi thấy hắn như vậy, nhưng đã rơi lệ thì chứng tỏ hắn rất đau lòng.
-"Rồi con sẽ về với chúng ta mà..."
-"Không được, em phải đi tìm con, anh tránh ra đi..."
-"Sooyeon... em bị thương nặng lắm rồi. Nghe lời anh, ở đây, con sẽ về với chúng ta mà... ha.."
-"Sẽ về là sao? Minwoo là con của tụi mình đó, là Seoji đã bắt con đi... cô ta sẽ hại Minwoo."
-"...anh biết mà.. anh.. đi là được."
-"Sao anh lại cư xử như vậy? Anh quan tâm em làm gì... anh qua tâm con kia kìa."
-"..."
-"Nè... sao mọi người lại khóc... đi tìm Minwoo quan trọng hơn mà? Anh... sao vậy?" Cô níu lấy vạt áo của hắn, nước mắt cứ liên tục chảy xuống, người đối diện ôm lấy cô cũng không kìm được nước mắt.
-"Anh xin lỗi. Minwoo sẽ hạnh phúc với bà của nó ở thế giới bên kia."
-"Bà? Anh nói gì vậy? Anh nói là cảnh sát đang tìm manh mối mà? Kim Mingyu... anh đùa đúng không? Mau trả con lại cho em đi mà..." cô bật khóc lớn, đánh vào người hắn, vết thương vì bị động cũng đã chảy máu ướt cả mảng băng trắng, hắn nhìn cô như vậy cũng chỉ bất lực khóc.
-"Sooyeon... con bình tĩnh lại đi..." mẹ cô nắm lấy tay nhưng bị cô gạt mạnh ra.
-"Bình tĩnh làm sao? Nó là con của con đó. Tránh ra đi." Cô hét lớn, giật mạnh ống truyền ở trên tay ném sang một bên. Đôi bàn chân vừa đặt xuống đã đau không chịu nổi, hắn vội đỡ lấy cô.
-"Gọi bác sĩ đi." Mẹ cô nói với Jeonghan.
-"Sooyeon... nghe lời anh, bình tĩnh.."
-"Nhưng mà Minwoo là con của tụi mình mà,... phải rồi, là lỗi của em, lỗi của em..." cô với tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn, hắn liền chặn lại, tay cũng bị đứt một mảng.
-"Con bé kích động quá rồi."
-"Bỏ em ra... Minwoo à.." cô bật khóc, gào thét trong vô vọng. Mãi cho đến khi vị bác sĩ đến gây mê, căn phòng mới trở nên yên tĩnh.
Hắn vén nhẹ lọn tóc cô vào mang tai, thở dài một tiếng, chỉ thương cho cô gái của hắn vì đã chịu nhiều tổn thương, có lẽ nổi đau mất con sẽ mãi mãi ghim vào trái tim của người con gái nhỏ bé này.
——
Hai tuần trước,
-"Bây giờ cô muốn gì?" Hắn sốt sắn hỏi đầu dây bên kia, ả thấy bộ dạng này thì chỉ biết cười lớn.
-"Lần đầu em mới thấy anh như vậy đó, em muốn anh, muốn MY. Em muốn tụi mình sống hạnh phúc bên nhau."
-"Cô điên rồi."
-"Nè, em đang giữ con của anh đó."
-"Cô không được làm hại thằng bé. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô."
-"Em thích như vậy. Ngày mai, biệt thự ngoại ô của gia đình em, mang hết giấy tờ uỷ quyền MY cho em. À, nếu có cảnh sát, thì em không chắc đứa con trai của anh sẽ như thế nào đâu."
Hắn đồng ý rồi cúp máy, vào đêm hôm đó, hắn đã tự thân đi đến căn biệt thự của ả.
-"Giấy tờ ở đây, mau thả thằng bé ra."
-"Đâu có dễ như vậy?"
-"Ba ơi..." cậu bé thều thào tiếng gọi ba, hắn liền động viên cậu.
-"Ba đây, mình sẽ về nhà sớm thôi."
-"Sớm? Kim Mingyu anh coi tôi là con ngu sao?"
-"..."
-"Anh gọi cả cảnh sát luôn à? Hay nhỉ? Nếu hôm nay tôi có chết, thì con trai của anh cũng phải theo tôi." Ả nói rồi cười lớn. Cậu bé trong vòng tay của ả cũng bật khóc vì sợ hãi, bị bỏ đói mấy hôm nay, cậu bé trông yếu ớt thấy rõ, một chút sức lực để phản kháng cũng không còn.
-"Ba..."
-"Cô mau bình tĩnh, dừng lại để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Nơi này đã bị cảnh sát bao vây rồi."
-"Khoan hồng? Ha.. nực cười.. tôi chẳng còn gì để mất cả. Các người thì biết gì chứ? Sooyeon nó có gì tốt hơn tôi? Sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về nó, kể cả người tôi yêu, nó cũng cướp lấy. Các người có biết sáu năm qua tôi đã khổ sở như thế nào không? Mày đừng trách tao, mày hãy trách mẹ mày kìa. Sai lầm của nó là mang mày tới thế giới này." Ả nắm chặt cổ thằng bé, gào thét trong vô vọng.
Bên ngoài còi chuông cảnh báo của cảnh sát vẫn reo lên, họ vẫn kiên trì khuyên ả đầu thú.
-"Im lặng hết đi." Ả hét lớn, cậu bé nhân lúc ả hoảng loạn mà chạy về phía hắn.
-"Mày không được chạy."
Tiếng súng vang lên, bầy chim trên cây cũng giật mình mà bay khỏi cành.
Ả giật mình, cây súng trên tay rớt xuống nền đất lạnh, khuôn mặt ả trắng bệch khi thấy cậu bé ngã quỵ xuống đất.
-"Minwoo... nghe ba nói không? Gọi cấp cứu..CẤP CỨU." hắn lớn tiếng gọi, chiếc sơ mi trắng của hắn bây giờ đã nhuộm đậm màu máu.
Seoji ôm đầu bật khóc, cảnh sát cũng đã tóm lấy ả. Người đàn bà chỉ biết cười lớn, cuối cùng thì ả cũng đã làm mất đi nguồn sống của cô.
———
Ngắm nhìn hình ảnh của cậu bé được đặt ở chùa. Cô vẫn không kìm được nước mắt. Ngay cả việc đưa tiễn con về nơi an nghỉ cuối cùng, cô cũng không làm được.
-"Mẹ xin lỗi." Cô bật khóc lớn hơn, hắn ở bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, ngay cả người mạnh mẽ như hắn cũng không thể kìm được xúc cảm.
-"Bà sẽ chăm sóc tốt cho Minwoo mà."
-"..."
Hắn đưa cô về nhà, cả ngày hôm đó cô cũng chẳng hề mở miệng nói chuyện hay ăn uống. Chỉ biết nằm ở trên giường mà khóc.
Ông trời thật sự đối xử rất bất công với cô. Cứ ngỡ sẽ bù đắp cho cậu bé đáng thương, nhưng ông lại mang nó rời xa cô mãi mãi. Nó cũng chỉ là một cậu bé, tại sao lại phải gánh chịu những thứ tồi tệ như vậy chứ?
Cô ước gì mình chưa từng tồn tại, mình không là Yoon Sooyeon, không kết hôn với hắn, biết trước đau khổ như vậy, chẳng thà cô làm cục đá sẽ tốt hơn.
Nhìn người con gái vẫn nằm im bất động như vậy, hắn lại tự trách mình nhiều hơn. Hắn nghĩ, nếu năm đó không ép hôn, thì bây giờ Sooyeon của hắn chắc đang rất hạnh phúc.
-"Ngồi dậy ăn tí cháo nha?" Hắn nhẹ giọng, cô liền lắc đầu.
-"Ăn một tý đi... em cứ như vậy thì con sẽ không vui đâu đó."
-"...."
-"Sooyeon.."
-"Anh ra ngoài đi."
-"Nghe lời anh... ăn tý cháo nha?"
-"Đáng ra em không nên kết hôn với anh. Đáng ra em không nên đưa thằng bé về Seoul. Tất cả là lỗi của em... làm ơn trả con lại cho em đi... hức..." cô bật khóc, hai bàn tay bị thương cứ liên tục lau nước mắt trên mặt.
-"Là lỗi của anh. Sooyeon à, anh thật sự rất thương em, làm ơn đừng hành hạ bản thân mình nữa. Anh biết em thương con, anh cũng vậy, em cứ như vậy con của mình sẽ không vui đâu. Sooyeon mạnh mẽ của anh đâu rồi, hả,..". Hắn ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, người kia thì vẫn khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Bầu trời Seoul hôm đó xám xịt, cơn mưa xối xả cũng không thể làm trôi đi nổi đau mà đôi vợ chồng đang phải chịu đựng. Ông trời thật biết cách trớ trêu, để đổi được bình yên, cô lại phải đánh mất đi đứa con yêu quý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co