Truyen3h.Co

hate to love- kmg

33

_darlinguuu

Cô đặt chiếc mô hình mà năm đó Minwoo tự tay lắp ráp vào trong thùng đồ chơi. Cả sáng giờ cô loay hoay trong phòng cũng chỉ để dọn dẹp đồ dùng của cậu bé. Hắn nói đúng, cô phải tiếp tục sống, phải sống tiếp cuộc sống của Minwoo.

-"Mẹ xin lỗi." Không biết cô đã thốt ra câu này bao nhiêu lần nữa, ngoài dằn vặt, cô không thể làm gì thêm. Nhìn mấy món đồ mà cô tự tay đan cho cậu bé lúc mới lọt lòng đến nay, vẫn không thể kiềm được nước mắt. Chỉ biết vừa lau nước mắt vừa dọn dẹp mọi thứ vào trong chiếc thùng giấy.

-"Sooyeon..."

-"Dạ?" Cô nghe hắn gọi, tay vội lau nước mắt.

-"Ăn tí cháu rồi uống thuốc nhé?"

Cô gật đầu, nhận lấy bát cháo từ tay hắn.

-"Tuần sau phiên toà xét xử Seoji sẽ diễn ra."

-"Em sẽ đi."

-"Anh biết mà, vậy nên Sooyeon của anh phải mau khoẻ nha?" Hắn xoa đầu cô.

-"..."

-"Coi chừng nóng." Hắn giật lấy bát cháo để đút cô ăn, nhìn cô có chút khởi sắc, hắn cũng thật sự rất vui.

...

Phiên toà diễn ra vào buổi sáng, phóng viên cũng đã có mặt để lấy tư liệu, vì đối với giới thời trang, hắn cũng là người có tiếng.

Trong suốt phiên toà hôm đó, nghe từng lời ả thuật lại, cô không kìm được cảm xúc mà quát thẳng mặt. Quả là một người phụ nữ tâm cơ, độc ác. Nhìn cô như vậy ả rất hài lòng, nụ cười đắc thắng dần chuyển sang nụ cười đầy chua chát. Phải rồi, nếu ả đi tù, con của ả sẽ sống như thế nào với dư luận đây? Kể cả người yêu thương ả- Kim Woohyun sẽ như thế nào nếu không có ả đây?

-"Bị cáo Kim Seoji, với tội danh bắt giữ người trái phép, giết người vì mục đích cá nhân, toà tuyên án mức phạt chung thân."

Tiếng búa gỗ được gõ xuống bàn, cũng là lúc cảnh sát lôi ả đi. Nhìn khuôn mặt đau khổ của cô, ả vẫn không có chút hối hận, miệng còn cười khẩy. Cô hận đến mức chỉ muốn lao vào giết chết người phụ nữ kia cho bỏ giận.

Woohyun vì sợ liên luỵ nên đã bỏ trốn, cuối cùng cũng bị bắt vì tội say xỉn lái xe gây tai nạn. Bà mẹ kế độc ác kia thấy con trai mình ra nông nổi này cũng không thể kiềm được bình tĩnh mà phát điên. Bà ta kể những tội ác mình đã làm trước đây với ông Kim rồi tự mình đi đầu thú. Ông Kim vẫn còn đang bàng hoàng về sự thật kinh hoàng này, chính người phụ nữ này đã tận tay rút ống thở người vợ quá cô của ông. Vậy mà bấy lâu nay, ông vẫn dằn vặt do mình kí tên xác nhận phẫu thuật trễ nên vợ ông mới mất, nút thắt này cuối cùng cũng được gỡ. Chỉ trong một đêm, ông đã mất đi người con trai, và người mình cho là vợ và thương yêu suốt bao lâu nay.

Kết thúc thật rồi, mọi kẻ ác đều đã nhận sự trừng phạt thích đáng, chỉ có đứa bé đáng thương của cô là không trở về được nữa.

Trở về từ phiên toà, cô ngồi một mình ở chiếc xích đu ngoài vườn, ngắm nhìn những bông hoa được hắn vun trồng, tâm trạng vẫn không thể khá hơn. Nỗi đau này thật sự quá lớn, có lẽ dùng cả đời chưa chắc đã vượt qua.

Ngoài trời đổ mưa to, hắn chạy lên phòng để tìm cô nhưng lại không thấy, vội chạy ra ngoài để tìm kiếm, hoá ra vẫn ngồi một mình ở chiếc xích đu, mặc cho cả người ướt đẫm.

-"Sao lại ra đây?" Hắn vội bế cô vào nhà.

...

Cô thay đồ xong thì ngồi xuống giường, băng gạt đã bị mưa làm cho ướt đến mức như muốn tan ra. Hắn nhìn cô như vậy lại càng thêm xót, cứ tưởng sẽ khá hơn, không ngờ lại tệ hơn trước.

Nhẹ nhàng gỡ mấy miếng băng gạt sang một bên, hắn sát trùng cho cô. Người đối diện vẫn thẫn thờ, cảm giác không hề đâu chút nào. Hắn nhớ trước kia, chỉ cần sướt nhẹ một tý, đã hét toáng lên, bây giờ thì sao? Dường như nỗi đau mất con đã khiến cô quên đi những vết thương đang hiện hữu trên người mình.

-"Sooyeon.."

-"..." nghe hắn gọi, cô liền bật khóc, người kia vội ôm lấy cô, tựa đầu cô vào người mình.

-"Sẽ ổn thôi mà..."

-"Tại sao chứ? Tại sao lại lấy đi con của em. Anh kết hôn với em làm gì? Hả... tại sao, Kim Mingyu anh nói đi... nếu anh không cưới em, nếu tụi mình không có con, hức..." cô khóc nghẹn đến mức không thể nói thêm lời nào nữa. Người đối diện chỉ biết im lặng ôm lấy cô.

-"Anh xin lỗi."

-"Tại sao lại xin lỗi... trả con lại cho em đi..."

-"..."

-"Sao anh lại im lặng... không phải anh là Mingyu sao? Anh nói mọi thứ anh muốn, anh đều sẽ làm cho bằng được mà?"

-"Sooyeon... anh xin em. Nếu em cứ như vậy, liệu Minwoo có vui không? Không phải đã hứa với Minwoo là sẽ sống tốt sao? Anh xin em... đừng làm tổn thương bản thân mình nữa..."

-"..."

-"Cả sáu năm qua, anh chưa từng chăm sóc cho thằng bé, bây giờ anh lại không còn cơ hội để làm điều đó nữa... anh buồn lắm... Nhưng anh hứa với thằng bé sẽ chăm sóc em thật tốt, vậy nên, nếu em thương anh, thương con, xin em hãy để tâm đến bản thân của mình đi. Em định sống u sầu như vậy cả đời sao?" Hắn càng nói, càng ôm chặt lấy người đối diện, tông giọng có chút yếu ớt, hình như hắn cũng khóc rồi.

-"..."

-"Anh mất Minwoo rồi, anh không thể mất em một lần nào nữa."

-"Mingyu..."

-"Anh đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

...

Bốn năm sau,

Trong bốn năm vừa rồi cô đã làm rất tốt vị trí phó tổng tập đoàn MY của mình. Cô đã để căn nhà ở Busan như là một nơi lưu trữ kỷ niệm của gia đình nhỏ, cứ mỗi hè hay đông thì sẽ cùng hắn trở về. Bây giờ cô đã chấp nhận cuộc sống ở Seoul cùng với hắn.

Nổi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, khi ông trời mang Minwoo của cô đi thì cũng đã đem đến Minyeon và Minhyun, cặp song sinh đã tròn ba tuổi vào hai tháng trước . Trộm vía đứa nào cũng giống hắn y như đúc, cả khuôn mặt lẫn tính cách, đôi lúc cô cũng đau đầu vì bọn nhỏ lắm. Nhưng được hắn tranh giữ con, nên cô cũng rảnh hơn so với mấy chị em cùng tuổi.

-"Mẹ ơi... mẹ xem con cột tóc cho ba này."

-"Aigoo... dễ thương quá."

-"Chà, cả nhà đang làm gì đó."

Ba hắn và cả ba mẹ của cô đột nhiên ghé thăm cùng một lúc, cô cũng có chút bất ngờ. Bọn họ đã làm hoà với nhau tận bốn năm trước, bây giờ sui gia hoà thuận cô cũng thấy vui trong lòng.

-"Hôm nay ba mẹ đến đầy đủ, vậy ở lại ăn tối với tụi con đi."

-"Đồng ý."

Buổi tối diễn ra vô cùng ấm cúng, cả gia đình như có một sợi dây liên kết bền chặt với nhau. Trò chuyện vui vẻ đến tận tối, ông bà cùng nhau hôn hai đứa nhóc rồi trở về nhà.

Hai đứa nhóc cũng vì mệt mà lăn ra ngủ ngay khi leo lên giường, cô bật cười, đúng thật là đáng yêu. Đắp chăn cẩn thận cho bọn nhỏ xong, cô cũng trở về phòng, thấy tên chồng của mình cũng đã nằm lăn ra ngủ. Lúc nảy có uống với ba cô mấy li, không ngờ lại nằm li bì ở đây.

-"Bọn nhỏ ngủ rồi hả?"

-"Giật cả mình, em tưởng anh ngủ rồi."

-"Chờ Susu về bobo mới ngủ được."

-"Yah, tên điên, ngủ đi."

-"Không chịu....."

-"Nè, anh đã gần bốn mươi tuổi rồi đó, đừng làm mấy trò này nữa, em báo công an bây giờ."

-"Nói mới để ý, tụi mình có tuổi rồi nhỉ?"

-"Anh già á, em còn trẻ."

-"Haha, cô U40 rồi đó."

-"Chán thì tìm nhỏ khác đi."

-"Nè, anh nói chán em bao giờ? Anh thương Susu đến hết đời luôn."

-"Eooo, cảm ơn."

-"Sooyeon còn giận anh không?"

-"Giận cái gì?"

-"Anh phá hoại cuộc sống yên bình của em."

-"Có, cái năm mà em làm trợ lí cho anh, bị anh ép bức, bị anh ép hôn, em thật sự rất ghét anh. Ghét tới mức chỉ muốn anh biến mất đi."

-"Anh xin lỗi."

-"Nhưng khoảng thời gian Mingyu chăm sóc em, vì em mà thay đổi, lại còn lúc nào cũng bảo vệ em, luôn ở bên cạnh em... không biết nữa, từ ghét thành yêu lúc nào không hay."

-"Aigooo... con bé này, anh khóc mất."

-"Thôi đi, anh lo mà liệu hồn."

-"Không biết đâu, anh thương em nhất đó."

-"저도요."

Ba và mẹ thật sự đã sống rất tốt,
Anh muốn kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục là vợ chồng.
Em muốn kiếp sau, em vẫn sẽ là vợ của anh.

The end.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con thứ 4 của mình. Thật sự đọc được bình luận hay nhận được vote, follow của mấy bà tui thật sự rất vui🫶✨ và đó cũng là nguồn động lực cho tui để tiếp tục chuỗi fanfic của mình hehe💎 . Lần đầu tui thử viết kiểu này nên cũng còn nhiều sai sót, mong mấy bà thông cảm và bỏ qua, chủ yếu là tui muốn mấy bà có cái gì đó đọc giải trí sau giờ học/ làm thui về Mingyu thuii✨✨
Hint fic tiếp theo sẽ là BEST FRIEND 4 nhéeeee✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co