1.Lạ lẫm
" Mặt mèo phải không " Jungkook ngờ ngợ với người bạn cao ráo hình như đã gặp trong chuyến cắm trại 2 năm trước.
" Cậu, Jungkook " người kia gật gật, ánh mắt xa lạ.
" Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, vậy là cùng nhau rồi " cậu ái ngại hẹn gặp sau.
Sau kết thúc chương trình tiểu học, cậu cũng không nghĩ gì nhiều đến môi trường tiếp theo nên nhận được vào đâu cậu sẽ vào đó, thế mà lại vào được trường có vẻ đúng ý bố mẹ cậu, cậu thì sao cũng được.
Thế nhưng khi bước vào ngôi trường này, cậu nào biết đó là những cú đạp đầu đời giáng lên đầu.
Trái đất be bé, kiểu gì cũng gặp được người quen nhưng mẹ cậu quen chứ không phải cậu.
" Em chào anh ạ " đối đáp với đứa con họ hàng của mẹ cậu nhìn sang cô bé đang nhoẻn miệng cười với đôi mắt long lanh, cũng thầm nghĩ cháu mình đáng yêu thế nhỉ.
Náo nhiệt thật chứ! Cậu vốn ít nói, vậy mà giờ nhà cậu quăng câu vô chuồng hợi này, trách sao được ngay từ đầu cậu có đạt ý muốn vào đâu đâu thôi còn nhỏ cũng chẳng trách được, cậu cứ ngơ ngơ vậy thôi đó trong đầu chỉ nghĩ 'đi để học' đến cái chuyện kết bạn cậu cũng không quan tâm, qua loa với mấy đứa trong phòng một hồi lại bị kéo sang mấy phòng bên cạnh làm quen.
Đêm đầu tiên ở nơi mới làm cậu hơi khó ngủ, nghĩ đến ngày mai đi nhận cũng lạ lẫm phết thôi mà cứ ngủ đã.
Trông cơn mộng mị cậu cảm thấy khó thở
" Uh " cậu vực mình lên mở mắt, à ra là rơi đầu khỏi giường, cơ cổ kéo căng khó thở như bị ai bóp.
Chưa ngủ được bao lâu nữa lại tỉnh giấc, làm cậu hơi khó chịu.
Sáng hôm sau, rong ruỗi chạy vài cái thủ tục nhận lớp,cậu nhìn sao thấy ai cũng giống nhau,đã khó nhớ rồi còn không lấy một đứa có bản mặt ưa mắt cậu.Nhất quyết không chủ động đi nói chuyện, vậy đó thấy không cần thiết là cậu chán nản ngoảy đít đi về.
__________________
Bất cần thật đế các bạn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co