2.Không có gì cả
" Cho tao mượn áo của mày đi " mặt mèo xin xỏ
" Tớ chỉ còn cái áo đó thôi " cậu biết làm sao được
" Còn cái áo đang mặc " châm chọc.
" Nếu tao bệnh lý do tất cả là do mày "
Vứt hộp sữa trên tay vào thùng rác, cậu nghe xong cũng chẳng dám quay lại nhìn.
Đúng! Cậu hèn, vì Jungkook không biết tiếp xúc với cua nên suốt cả một học kì cậu không biết đã bao nhiêu lần cậu đối mặt với chuyện này.
Tự tin bị đạp đổ
Niềm tin bị chà đạp
Chân thành bị vứt bỏ
...
Ngay từ đầu đã không có nhiều rồi bây giờ đến đến bản thân cậu cũng đánh mất trong khi còn chưa kịp cảm nhận được khi tồn tại trên cõi đời này đều nó muốn là gì.
" Mày như thế người ta mới muốn gây chuyện với mày "
" Mày đi học chẳng được cái tích sự gì cả, không được dạy à "
" Mày không cần tao đúng chứ, được! Thôi học đi, nếu không cần tao mày cũng không cần đi học làm gì "
...
Về nhà cậu không còn thấy ấm nữa..
Từng giây từng phút của lúc ấy cậu không nhớ cậu đã đi qua như thế nào, nhưng mỗi khi sợ hãi cơn đau dau dẳng đó lại ùa về xé sống cậu
Ngày một lại chồng dày lên loại nỗi sợ..
Nếu không là thứ mà mà họ muốn cậu sẽ bị bỏ rơi!
Cậu yêu sách vở, cậu muốn được là người giỏi như bản thân luôn khao khát trong bản năng, nhưng giờ đây cậu muốn xé nát chúng tại sao chứ, làm thế nào mà cậu không còn hứng thú với chúng nữa?
Trường và nhà nơi cậu yêu và nơi vỗ về cậu lại khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết, cậu muốn đi nhưng cậu phải đi đâu?
Cố gắng hả, được thôi! Thêm chút cũng chẳng mất gì
Vì cậu không có gì cả.
_________________________________
Đang mất cảm í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co