Truyen3h.Co

Hậu cung aaa

Chap 1

VanLuuNhac


- Đại tỷ nhi sao không có ở đây?

Lão vương phi nhìn về chiếc ghế đầu trong chỗ đám tôn nữ, thấy ghế trống trơn liền nhíu mày.

- Hồi mẫu phi, đại tỷ nhi hiện đang ở trong cung. Nhi tức quên chưa nói với người, khiến người hao tâm một phen rồi.

Vương phi nhẹ nhàng đáp lại, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, trấn tĩnh.

- Hôm nay là ngày tam muội muội về, đại tỷ tỷ lại ở trong cung. Cái này cũng trùng hợp thật a.

Nhị huyện chúa Nhạc Nhược Vi nhanh chóng lên tiếng, vừa nói xong liền lấy quạt che miệng lại, trong câu rõ ý khiêu khích vương phi.

- Nhị tỷ nhi chớ nghịch ngợm.

Trắc phi Diêu thị liền nhẹ giọng khiển trách, nhưng bất quá chỉ là hình thức, trên mặt bà ta không có chút nào giống vẻ đang trách mắng nữ nhi cả.

Đôi mẫu nữ kia rõ ràng đang ám chỉ đại tiểu thư khinh thường tam tiểu thư nên cố ý tránh mặt, còn lấy cớ đang ở trong cung để chặn miệng mọi người, tránh bị lão vương phi khiển trách. Vương phi nghe xong liền hiểu, nhưng cũng chỉ chậm rãi đứng lên :

- Mẫu phi, Thái Bình trưởng công chúa cho người thỉnh đại tỷ nhi vào cung giải sầu, chuyện này vốn đã là hơn nửa tháng trước. Không nghĩ đến hôm nay tam tỷ nhi trở về mà trưởng công chúa vẫn còn luyến tiếc đại tỷ nhi, vì vậy chuẩn bị không kịp. Diêu muội muội nói đúng, mọi chuyện quả là trùng hợp, vốn dĩ tam tỷ nhi hai tháng nửa mới trở về, không ngờ lại trở về cùng lúc với mẫu phi.

Vương phi lấy trưởng công chúa ra, lão vương phi đương nhiên không thể nói gì hơn. Mà cho dù không có trưởng công chúa, lão vương phi khẳng định sẽ không có ý kiến với chính phòng. Mẫu tộc của vương phi không phải hạng tầm thường, Lão vương phi sẽ không vì chút chuyện tranh đấu hậu viện mà động đến vương phi Tiêu thị.

- Tam tỷ nhi trở về rồi, thời gian còn dài, về sau sẽ bái kiến đại tỷ nhi sau.

Lão vương phi nói xong, quay sang nhìn vương phi :

- Vương phi, ngươi định sắp xếp tam tỷ nhi ở nơi nào?

- Hồi mẫu phi, tam tỷ nhi mới trở về, hẳn là muốn an thần định trí, vì vậy nhi tức đã sắp xếp Thải Vi viên cho nàng ở.

Diêu thị cười nhạt :

- Vương phi tính toán thật thiếu sót. Tam tiểu thư cũng là đích nữ, sao có thể đưa tới Thải Vi viên hẻo lánh được? Đại quận chúa và tam quận chúa đồng dạng là đích nữ nhưng vương phi thiên vị như này, chuyện này truyền ra cũng không tốt.

Hai chữ "đích nữ" này chạm vào tâm can của vương phi. Vương phi vẫn giữ hoà khí trên mặt :

- Không phải hẻo lánh, là yên tĩnh. Phải rồi, Diêu muội muội nhắc nhở, bổn vương phi nhớ ra một điều. Tam tỷ nhi là đích nữ, dù là đích nữ bình phi, không so được với đích nữ nguyên phi như đại tỷ nhi, nhưng cũng là dòng chính. Đã là dòng chính là từ ăn vận đến nơi ở phải hơn dòng thứ. Về sau các tỷ nhi chú ý, trang sức vải vóc đều không được quá nổi bật, tránh cho người đời nói các ngươi lấy thứ phạm đích, đồng thời cũng phỉ nhổ ta không quản giáo tốt hài tử. Về sau phân lệ của các tỷ nhi thiếp thất đều phải giảm đi một bậc, để thể hiện rõ đích thứ tôn ti.

Vương phi là đích nữ duy nhất của Trường Hưng quốc công phủ, thân tỷ tỷ của thế tử, nhà ngoại của vương phi cũng là thế gia hiển hách, cho nên tuyệt đối không dễ chọc. Đích nữ thì đã sao? Vẫn là thua kém đại tỷ nhi của ta!

- Vương phi, chuyện này sao có thể?

Diêu trắc phi không hề nhượng bộ, muốn tranh cãi đến cùng.

- Đây chẳng phải là do Diêu muội muội nói sao? Đích thứ tôn ti, đây chính là quy định tổ tiên đặt ra a. Hình như Diêu muội muội quên mất một số quy củ rồi nhỉ? Nữ nhi trắc phi sinh hạ cũng chỉ được tính là thứ nữ, nếu trong vương thất chỉ có thể phong huyện chúa. Lẽ nào muội muội cho rằng nhị tỷ nhi có thể ngang hàng đại tỷ nhi và tam tỷ nhi sao?

Diêu thị bỗng dưng bị hỏi như vậy, cảm thấy khó nói vô cùng. Lão vương phi bèn lên tiếng :

- Đích thứ tôn ti là quy củ, nhưng đều là hài tử vương phủ ta, thì đều là tông thất đệ tử. Vương phi, ngươi là đương gia chủ mẫu, cũng là thân mẫu của các hài tử, cần gì phải chia đích thứ chứ?

Vương phi nghe xong lời này liền không thoải mái. Lão vương phi xuất thân thứ xuất, đương nhiên cảm thấy không hài lòng lời nàng vừa nói. Nhưng nàng vốn là đích nữ duy nhất quốc công phủ, lại còn là trưởng nữ, từ nhỏ đã lạnh nhạt xa cách đám thứ muội, bây giờ nhìn thứ nữ càng không thuận mắt. Thấy lão vương phi một mực che chở cho Diêu thị, vương phi chỉ cười nhạt, "dạ" một tiếng rồi an vị. Bây giờ nàng tạm không so đo, vì lão vương phi là sinh mẫu của phu quân nàng, là bà bà của nàng. Nàng sẽ không đánh trực diện mà dùng một nhân vật khác khiến lão vương phi á khẩu.

Nghĩ đến đây, sắc mặt vương phi càng thêm dễ chịu, mang theo chút thống khoái, hoàn toàn không nhìn ra bất mãn khi bị lão vương phi nhắc nhở.

Lão vương phi không phải là vì xuất thân mà ghét bỏ chính phòng. Dù là thứ nữ nhưng bà cũng đã là lão vương phi, huyết mạch dòng chính của nhi tử, nàng đương nhiên coi trọng hơn. Chỉ là nàng muốn cân bằng hậu viện, như vậy thì đại phòng mới không có quá nhiều lợi ích, lời nói của lão bà như nàng mới có trọng lượng.

So với hài tử chính phòng, hài tử từ các phòng ngoài đều cung phụng và nghe lời nàng hơn. Nếu so sánh giữa đại tôn nữ và nhị tôn nữ, thì quả thực hai nàng ta rất khác nhau. Đại tôn nữ của nàng, Nhạc Lưu Vân, là tài nữ nổi danh Tế Bình thành, dung mạo và tài năng không thể vượt qua. Ngoại gia của nàng ta hiển hách, cộng thêm thân phận quận chúa vương phủ, nàng ta hình thành thói quen cao ngạo. Chính vì được bao bọc, sủng ái nên nàng ta rất lương thiện, đơn thuần. Còn nhị tôn nữ kia của nàng thì mưu mô hơn, biết cung phụng nàng để mưu lợi. Nhưng không có nghĩa là đại tôn nữ đơn thuần đến mức ngốc nghếch. Chỉ là nàng ta cái gì cũng có, thành ra nàng ta không muốn tranh đấu. Nàng ta thích cái gì, đều có người vì nàng ta mà giành lấy.

Đối với một nhi phụ như Tiêu thị, nàng cảm thấy nàng ra rất khó đoán và rất cao tay. Mẫu nữ các nàng đều giống nhau, vì xuất thân hiển hách nên có thể tùy ý làm điều mình muốn, có thể không cần tranh đấu, chỉ cần đứng ngoài cuộc rồi phán xét xem ai thắng ai thua.

- Thải Vi viên cần phải tu sửa thêm và bài trí lại, vì vậy để tam tỷ nhi ở chỗ ta đi. Dù sao con bé cũng cần thân cận với kẻ làm tổ mẫu này đây.

Lão vương phi sợ thế lực đại phòng quá lớn, cho nên đành dùng tam tiểu thư để khiến vương phi ăn ngủ không yên.

Tam tiểu thư Nhạc Đông Ca, năm nay 11 tuổi, là đích nữ do bình phi Tô thị sinh ra. Tô thị với thái hậu chính là tỷ muội, một kẻ trưởng tỷ một người ấu muội. Xuất thân của Tô thị cũng không thua kém Tiêu thị, lại có quan hệ với hai nữ nhân quyền lực trong cung, vì vậy có thể trở thành bình phi.

Thứ muội của Tiêu thị chính là Hoa quý thái phi, trước nay luôn đối đầu với thái hậu. Thái hậu vì sợ thế lực Tiêu gia quá lớn, địa vị Hoa quý phi thêm vững chắc nên xin tiên hoàng ban hôn cho Tô thị làm bình phi vương phủ.

Nếu không phải vì năm đó Tô thái hậu triệt để thất sủng, quyền hành rơi vào tay Hoa quý thái phi, thì e là Tiêu vương phi nuốn đuổi tam tiểu thư đi cũng khó khăn.

- Tùy ý mẫu phi.

Tiêu thị cũng không muốn tranh chấp với bà bà vì một nha đầu, cho nên cũng thuận theo nói một câu.

- Có mẫu phi quản giáo, nhi tức cũng yên tâm. Tam tỷ nhi, ngoài đại tỷ nhi, đại ca nhi và nhị ca nhi ra, ngươi là hài tử thứ tư được mẫu phi giáo dưỡng a. Cái này cũng có thể thấy được, mẫu phi rất coi trọng ngươi.

Vài câu thôi, vương phi đã đưa tam tiểu thư vào thế khó xử.

Thoạt nghe thì có vẻ như đề cao tam tiểu thư lên, tỏ vẻ hài lòng với tam tiểu thư. Nhưng thực ra vương phi đang châm ngòi ly gián tam tiểu thư và các thứ xuất, thị thiếp khác.

Tam tiểu thư là đích nữ, cái thân phận này vốn đã đè trên nữ nhi của đám người thiếp thất một bậc. Ngoài ra sẽ khiến đám người đó nghĩ nhiều về việc lão vương phi coi trọng đích nữ, xem thường thứ nữ. Vì cả bốn hài tử đều là đích xuất, trong đó có hai nhi tử một nhi nữ của Tiêu thị.

Lão vương phi khẽ liếc nhìn vương phi, vương phi cũng nhận thấy, liền mỉm cười đáp lại.

---

Trong cung.

- Lưu Vân, hôm nay là ngày tam muội ngươi về phải không?

- Xem ra tam muội ta vận khí thật tốt, trở về thôi cũng để ngươi biết được.

Giọng điệu của Lưu Vân có chút làm nũng, tựa hồ có chút ganh tị.

- Ai ya, đây chẳng phải vì ta quan tâm ngươi sao? Dựa vào tình báo của ngươi liền biết được, vậy mà nhất quyết không về.

- Ta là đích nữ nguyên phi sinh, cần phải để tâm nàng ta sao?

Đương triều thánh thượng và Thái Bình trưởng công chúa là thân sinh huynh muội do Hạ thái hậu, nguyên hậu của tiên đế, sinh ra, còn vị Tô thái hậu chỉ là kế hậu. Vì chuyện của sinh mẫu nên trưởng công chúa chán ghét những nữ nhân làm kế thất, không có thiện cảm với những nữ nhi do kế thất sinh. Mà trong mắt công chúa, bình phi cũng chính là kế phi bậc cao cấp hơn.

Hoàng thượng năm nay 19, còn trẻ nhưng vô cùng thông minh, quyết đoán, đăng cơ đã được 3 năm. Thái Bình trưởng công chúa năm nay 14, lớn hơn Lưu Vân một tuổi, chỉ cần sang năm sau sẽ được khai phủ.

3 năm đăng cơ nhưng hậu vị vẫn không lập, phi tần hậu cung tranh đấu triền miên.

- Mẫu hậu ta và mẫu phi ngươi năm đó có giao tình, Tô thái hậu cũng vì vậy mà đưa Tô bình phi vào vương phủ chống đối mẫu phi ngươi. Cái này thực tức chết ta rồi. Khi nào ta đến vương phủ, nhất định sẽ cho nàng ta một trận chế nhạo.

Nhạc Bắc Nguyệt rất tôn sùng mẫu hậu của mình. Nàng luôn bảo vệ hình tượng của Hạ thái hậu. Tiêu gia là một trong những thế lực đưa Hạ thái hậu bước lên hậu vị, vì vậy mà nàng rất thích người nhà họ Tiêu, cũng rất thích Lưu Vân.

Kể ra thì Tế Bình vương hiện tại là đời thứ hai, nàng với Lưu Vân cũng không phải đường tỷ muội gần.  Nhưng vì có mối quan hệ của thân mẫu, Lưu Vân thân cận với nàng hơn các đường tỷ muội khác.

---

Hôm sau.

Vương phủ.

Dù tam quận chúa Nhạc Đông Ca là tam nữ nhưng lại là đích nữ, nếu tính vị trí ngồi thì chỉ sau Lưu Vân. Chính vì vậy nàng ta ngồi hôm nay cao hơn nhị huyện chúa.

- Tam muội muội hôm qua ngủ có ngon không?

Nhị huyện chúa cười, tỏ vẻ thân thiết với tam quận chúa.

- Hồi nhị tỷ tỷ, ta không quen ngủ chỗ lạ, thực sự vẫn chưa thích nghi được.

- Ai nha, muội thân là quận chúa vương phủ ta vậy mà cư nhiên trở thành người lạ mới tới, chuyện này kể ra cũng thật đau lòng.

Nhị huyện chúa cố ý châm chọc vương phi, vì việc đưa tam quận chúa đi là do vương phi an bài.

- Tam tỷ nhi thân thể yếu đuối, ở đây khí hậu không hợp, nếu để nàng ở đây chính là cực hình. Chuyện này đến nha hoàn trong phủ còn rõ, nhị tỷ nhi lại mơ hồ sao? Diêu trắc phi, ngươi quản giáo nhị tỷ nhi kiểu gì vậy hả? Nhị tỷ nhi về sau đến chỗ mẫu phi, để mẫu phi quản giáo ngươi thật tốt.

Vương phi đã muốn chỉnh thứ nữ này từ lâu, hôm nay liền không nhân nhượng nữa.

- Vương phi tỷ tỷ, nhị tỷ nhi cũng là quan tâm tam tỷ nhi thôi, ngươi đừng quan trọng hoá vấn đề.

Diêu trắc phi cười nhạt, thái độ cũng không có vẻ gì là tôn trọng chính phi.

- Diêu trắc phi, tam tỷ nhi là dòng chính, ngươi dù là trắc phi nhưng cũng không có tư cách gọi một tiếng "tam tỷ nhi". Ngươi quy củ không rõ, lẽ nào còn muốn dạy hư nhị tỷ nhi sao?

Vương phi quyết đấu tới cùng với đôi mẫu nữ này.

Diêu trắc phi dừng cười. Lâu nay nàng cứ nhớ nàng là trắc phi, nữ nhi của nàng là thứ nữ trắc phi sinh, đứng đầu nhóm thứ nữ, chỉ kém đại quận chúa, cho nên cứ quen miệng gọi các cô nương thứ xuất là tỷ nhi. Bây giờ chui ra một tam quận chúa đích xuất, khiến nàng bị vương phi chê cười một trận.

- Mẫu phi, nữ nhi nói năng lộn xộn, kính mong mẫu phi trách phạt.

Nhạc Nhược Vi cảm thấy đến nước này còn không nhận thua thì vương phi sẽ không để nàng yên, vì vậy nhanh chóng quỳ xuống.

- Ta là đích phi, nhưng cũng đâu quản được thứ nữ trắc phi sinh.

Tam quận chúa bước ra khỏi hàng, cùng quỳ xuống :

- Mẫu phi bớt giận. Nhị tỷ tỷ suy cho cùng cũng là quan tâm nữ nhi. Vả lại nhị tỷ tỷ vô tư hồn nhiên, đây cũng chỉ là "đồng ngôn vô kị", thỉnh mẫu phi bỏ qua cho nhị tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co