Chap 1
Song Nguyệt các.
- Muội muội, là ai làm cho muội tức giận như vậy?
Nhìn đống đồ vỡ nát dưới nền, Nhạc Thính Cảnh đau lòng thay thân muội. Đồ đạc trong phòng đều là do phụ vương trong lúc đánh giặc có được chiến lợi phẩm, đều ban cho muội muội hết, vậy mà Ngọc Nhi ném không thương tiếc gì.
- Tiện nhân Liễu Băng Hàm đó dựa vào hoàng hậu mà chống đối ta.
Nhạc Lưu Vân vẫn chưa nguôi giận. Nàng là quận chúa, nàng kia làm một dân nữ, dám chống đối nàng, thực sự quá đáng.
- Hoàng hậu chính là biểu di của chúng ta, quan hệ với mẫu phi rất tốt, Liễu đại tiểu thư kia lại không biết tốt xấu đến mức này sao?
Nhạc Thính Cảnh cười nhạt, cẩn thận quan sát biểu cảm của thân muội.
- Biểu di thì thế nào? Mẫu phi với hoàng hậu có thân thiết thì cũng là người họ Liễu người họ Tiêu, làm sao hoàng hậu lại vì ta mà chỉnh đốn thân chất nữ? Liễu Băng Hàm kia trèo cao bao nhiêu, vinh quang của Liễu thị tộc cũng kéo dài bấy nhiêu, đối với hoàng hậu càng tốt. Lợi ích như vậy, hoàng hậu cũng không ngốc mà bênh chúng ta.
Nhạc Lưu Vân phồng má làm nũng, nhào vào lòng hắn.
Nhạc Thính Cảnh vuốt ve mái tóc suôn mượt của nàng, thầm cảm thấy yên tâm. Tiểu muội của hắn mới 5 tuổi đã thông minh, biết suy luận thế này, hắn cũng vui vẻ thập phần. Xem ra để phụ vương đích thân dạy dỗ Ngọc Nhi là đúng đắn rồi.
- Cảnh ca ca, Cẩn tần trong cung kia là người của chúng ta sao?
- Phải. Cẩn tần là dưỡng nữ ngoại gia chúng ta, chúng ta gọi nàng là di mẫu. Thế lực Tế Bình vương phủ chúng ta cũng đang nâng đỡ nàng ta.
- Ca, còn Triệu tiệp dư?
- Cũng là người của chúng ta.
- Tại sao?
- Triệu tiệp dư là đích nữ Triệu gia, mà Triệu gia có Triệu đại nhân là dưới trướng mẫu phi, vì vậy Triệu tiệp dư phải dựa dẫm mẫu phi thôi.
- Ca, nhưng rõ ràng đấy là thế lực ngoại gia, không liên quan gì đến vương phủ chúng ta.
- Chính vì vậy chúng ta cần bồi dưỡng thế lực riêng của mình.
Nhạc Thính Cảnh khẽ véo má Lưu Vân, ôn nhu cười.
- Huynh có ý định rồi sao?
- Triệu tiệp dư, Cẩn tần đều là thế lực ngoại gia, sau này cũng không thể giúp chúng ta quá nhiều được. Muội nên nhớ, ngoại gia có cữu phụ là đích tử. Mà cữu mẫu lại có đích nữ. Muội nghĩ ngoại gia sẽ tận tâm nâng đỡ muội không?
- Vì muội mang dòng máu của Nhạc thị hoàng tộc, cho nên bọn họ đối với muội không thực tâm.
- Chính xác. Thực ra huynh cũng có thế lực riêng của mình trong cung, nhưng phụ mẫu không hề biết. Muội có thể giữ bí mật được không?
- Được.
- Là Kính quý nhân.
- A? Là vị sủng phi nổi tiếng ấy sao? Nghe nói miệng lưỡi nàng ta lợi hại, hoàng hậu mấy lần mất mặt vì đấu không lại a.
- Trong bụng Kính quý nhân có hài tử, thái y đoán là nam hài, hoàng thượng định sẽ cho Kính quý nhân một bước thành tần. Như vậy, hoàng tử đó nếu bình an sinh hạ sẽ được ta nâng đỡ lên. Huynh muốn muội trở thành nữ tử có thân phận tôn quý nhất thiên hạ này.
- Ca...
- Làm sao?
- Đại tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ của ta, cũng là tỷ tỷ của huynh, vì sao huynh không quan tâm, không nâng đỡ tỷ ấy? Còn nữa, đại ca cũng là ca ca của ta, cũng là ca ca của huynh, vì sao huynh không bàn với huynh ấy?
Nhạc Thính Cảnh đang vui bỗng tối sầm mặt mũi lại.
- Về sau không được nhắc đến đại ca và đại tỷ nữa, bằng không ta sẽ không quan tâm muội.
- A...Ngọc Nhi biết sai, về sau sẽ không làm Cảnh ca ca giận nữa...
- Hảo hài tử.
Nhạc Thính Cảnh dần vui vẻ trở lại, tuy nhiên trong lòng vẫn canh cánh chuyện kia.
---
Đợi Nhạc Thính Cảnh đi khỏi, Nhạc Lưu Vân mới trở lại con người thật của mình.
Phải, nàng là trọng sinh.
Trước kia nàng cũng là hoàng hậu, thân phận cao quý vô cùng. Nàng cũng là hoàng hậu của tiểu hoàng tử trong bụng Kính quý nhân.
Cảnh ca ca, muội biết lí do huynh ghét đại ca và đại tỷ rồi. Đại ca cùng đại tỷ là huyết thống hoàng gia, chúng ta là huyết thống tông thất.
Huynh bảo muội gọi đại ca, đại tỷ, còn riêng huynh thì phải gọi Cảnh ca, vì huynh muốn muội đối xử với bọn họ như thứ xuất, ý là lạnh nhạt, xa cách, thậm chí còn có khinh thường, ghét bỏ.
Muội nhớ rất rõ, phụ vương đối xử với đại ca thập phần kiêng kị, còn đối với đại tỷ... Ha, mẫu phi rất được sủng ái, nhưng phụ vương lạnh nhạt với đại tỷ vô cùng, thậm chí đôi lần còn quên mất sự tồn tại của đại tỷ.
Phụ vương chờ đợi sau khi hoàng thượng băng hà liền hủy hoại cuộc đời đại tỷ, ép đại tỷ gả cho tên cầm thú, còn muội gả cho tân đế. Đại ca bị phụ vương cố ý đẩy ra biên giới chinh chiến.
Nhưng tên tỷ phu kia đối với tỷ tỷ rất tốt, còn nàng ở trong cung lấy nước mắt lau mặt vì tên phu quân "tốt" mà phụ vương an tâm, tin tưởng giao nàng cho hắn.
Cảnh ca ca trở thành thế tử, nhưng sau đó bị đại ca tìm cớ đưa Cảnh ca ca ra ngoài biên giới, một đao hại chết Cảnh ca ca. Bởi vì, đại ca và đại tỷ biết sự thật rồi.
Lúc muội ở trong lãnh cung, đại tỷ đến thăm nàng. Tỷ ấy nói cho nàng biết hết thảy mọi việc. Hoàng đế đó muốn ban chết cho nàng, đại tỷ liều mạng cứu nàng, kết quả bị ép trở thành kế hậu, còn nàng sống trong lãnh cung không thấy mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co