1
Thủ đô vào đông trong một đêm.
Lạc Hành thức giấc vì lạnh. Cô không nhạy cảm chuyện thời tiết, nhưng cái lạnh đột ngột cũng khiến cô khó mà lờ đi. Cô mơ màng ngồi dậy, kéo chăn lên cao hơn, vẫn còn buồn ngủ.
"Đừng để bị lạnh."
Đường Ngôn Chương dậy sớm hơn cô, thay quần áo xong, vừa định mở hệ thống sưởi đã thấy Lạc Hành ở bên kia thức dậy.
"Lạnh quá!" Lạc Hành lấy điện thoại ra nhìn giờ. 4 giờ rưỡi. "Cô Đường, cô dậy mấy giờ vậy?"
"Sớm hơn em một chút." Thời tiết làm cơn ớn lạnh nổi lên, Đường Ngôn Chương phả nhẹ hơi vào lòng tay, rồi xoay người định nấu một phích nước. Lạc Hành xoa phần trán hơi đau nhức, đứng dậy đi kiểm tra cửa sổ.
Trời ngoài cửa sổ rất còn chưa sáng. Cảm giác lạnh lẽo len vào từ khe hở hẹp. Lạc Hành bị gió lạnh thổi cho tỉnh, quay người lại, lắc đầu với Đường Ngôn Chương.
"Ngủ tiếp nhé? Bây giờ mới hơn 4 giờ, còn chưa sáng, mà buổi trưa mới có lịch."
Đường Ngôn Chương vươn tay ra vuốt áo ngủ của Lạc Hành, trong mắt có phần lo lắng: "Em mặc mỏng quá, không đủ ấm."
"Không sao." Khoé môi Lạc Hành treo một nụ cười. Cô thuận thế nắm lấy tay Đường Ngôn Chương, nghiêng người về phía trước, kéo nàng vào lòng mình: "Thế này sẽ không lạnh nữa."
"... Lạc Hành." Đường Ngôn Chương bị ôm, nhiệt độ cơ thể cô gái từ từ truyền tới. Trong phút chốc, nàng quên mất mình muốn nói gì.
"Hửm?" Bụng ngón tay Lạc Hành bắt đầu nghịch ngợm đảo vòng sau lưng nàng qua một lớp quần áo: "Cô Đường, cô rất thích gọi cả họ tên em, trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy."
"Hồi xưa em đi học không chú ý." Đường Ngôn Chương quay mặt đi, giọng không được tự nhiên.
Lạc Hành cười khẽ: "Nhưng về sau thành tích của em đã tăng. Cô Đường, cô vẫn thích gọi em như vậy."
Ngón tay của Lạc Hành lặng lẽ nhấc vạt áo của nàng lên, hơi thở đánh vào bên tai nàng. Đường Ngôn Chương nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay không ngoan ngoãn của cô, nói: "Tôi vẫn rất muốn hỏi em, từ đầu thành tích Toán của em..."
Nàng hơi ngập ngừng, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Khoé môi Lạc Hành vẫn cười, lại ôm chặt người trong lòng hơn một chút.
"... Không có gì, em cứ xem như tôi chưa nói."
Đường Ngôn Chương chỉ suy nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định từ bỏ thắc mắc của mình. Nếu như Lạc Hành thật sự nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tích, nàng hỏi như vậy rõ ràng đã phủ nhận mọi nỗ lực của cô, suy nghĩ xa hơn chính là tương đương với buộc tội cô.
"Cô Đường, em biết cô muốn hỏi gì." Giọng Lạc Hành rất nhẹ, ẩn chứa mấy phần ấm ức, nhưng khoé mắt toàn là ý cười: "Làm người ta đau lòng quá!"
"Tôi không có ý đó... Em rất ưu tú..."
"Có phải cô giáo muốn hỏi, vì sao thành tích của em tốt lên nhanh như vậy đúng không? Có phải em cố ý không?"
"Em rất thông minh, chỉ cần em bằng lòng dốc sức, chắc chắn dễ dàng đạt được mức trung bình của chính em."
"Thật sao?" Lạc Hành cúi đầu, môi nhẹ nhàng đảo qua cái cổ thon dài, trơn nhẵn của nàng, hôn phớt xuống: "Em có đáp án."
Hàng mi của Đường Ngôn Chương run rẩy.
"Nhưng mà ngủ trước đã, mệt quá, dậy rồi em nói cô nghe." Cô buông lỏng vòng ôm. Người phụ nữ có tuổi giấu đi cảm xúc trong mắt, vội vã xoay người lên giường.
Hệ thống sưởi dần phát huy tác dụng, lòng bàn tay của Đường Ngôn Chương ấm lên. Nàng cố ý tránh đi ánh mắt Lạc Hành, tắt đèn ngủ ở đầu giường. Căn phòng lập tức rơi vào bóng tối, cũng chìm vào vắng vẻ.
Đáy lòng nàng ẩn giấu một loại khao khát bí ẩn, không muốn ai biết, không thể tiết lộ, thậm chí có khi chính nàng cũng không ý thức được.
Trong chăn vẫn còn lạnh đến thấu xương, nên Đường Ngôn Chương cuộn mình lại, cố hết sức giảm thiểu sự mất nhiệt. Mấy phút sau, tấm chăn dày bị xốc lên, đệm sau lưng trũng xuống một khoảng. Sau đó, lưng nàng dán vào một cơ thể ấm áp.
Cánh tay dài nhỏ của Lạc Hành nhẹ nhàng vòng qua eo nàng: "Cô ơi, em lạnh."
"... Vậy em muốn mặc thêm quần áo không?" Giọng Đường Ngôn Chương hơi khàn.
"Không cần, vậy thì không lạnh nữa." Giọng của Lạc Hành ngập ngừng sau vai nàng. Tay cô lần về phía trước, nắm lấy bàn tay Đường Ngôn Chương, siết chặt cái ôm. Tóc cô vùi vào cổ nàng ngưa ngứa; bị cô ôm, toàn thân nàng cứng lại, hô hấp cũng nhẹ hơn.
Hai người đột nhiên im lặng.
Chẳng biết là từ lúc nào, hai người càng dán càng gần, dường như từng tấc da thịt đều dán sát. Tiếng hít thở từ từ nặng thêm, trở nên vô cùng rõ ràng giữa căn phòng tối tăm, yên tĩnh.
Tay Lạc Hành nhẹ nhàng khiến Đường Ngôn Chương trở người lại, ngón tay chậm rãi phác hoạ khuôn mặt nàng. Đường Ngôn Chương thấy khoé môi người bên cạnh nhếch thành nụ cười nhẹ, có phần hờ hững.
Nàng cứng người lại, giây tiếp theo đã bị hơi thở của Lạc Hành phủ lấy.
"Cô Đường, cô nhạy cảm quá đi." Lạc Hành cúi đầu dùng răng quét nhẹ qua xương quai xanh nàng. Da thịt người phía trước lập tức nổi lên mấy hạt nhỏ. Lạc Hành nằm nghiêng bên cạnh Đường Ngôn Chương, hôn khẽ bên tai nàng, tay cách áo ngủ đốt lửa xung quanh. Cảm giác mơ hồ rơi xuống khắp nơi trên cơ thể Đường Ngôn Chương.
Cô đang giày vò nàng.
Lạc Hành như không hề để ý màn dạo đầu đằng đẵng và chậm chạp. Cô thích hôn liên tục vào cổ và tai nàng, thích xoa từng tấc da thịt, một mình bao lấy từng nơi nhạy cảm nhất. Cô thích nghe Đường Ngôn Chương phát ra tiếng thở nặng nề và tiếng rên rỉ khó nén.
Đều là phụ nữ, Lạc Hành biết cách để làm nàng thoải mái, cũng biết tiết tấu nào có thể châm lửa.
"Hồi cấp hai, em có đi học vẽ." Giọng Lạc Hành rất nhẹ, tựa như chỉ đang kể một chuyện bâng quơ: "Em không quen với cách cầm cọ lắm, phải luyện thật lâu."
Tay cô khẽ dừng lại trên bụng nàng.
"Sau đó, em phát hiện, nơi cầm bút nổi lên lớp chai mỏng. Em thấy không thoải mái lắm, thấy cấn tay."
...
Đường Ngôn Chương quay mặt đi, tai nóng đến đỏ lên. Lạc Hành cởi cúc áo của nàng, cố ý dùng những vết chai cọ vào eo nàng.
"... Lạc Hành!"
"Cô ơi, sao lúc này mà cô cũng gọi em thế thế?"
Ý cười của Lạc Hành rất rõ ràng. Áo ngủ bằng lụa của cô cọ vào áo của nàng, tạo ra tiếng ma sát trong bóng tối. Bàn tay Lạc Hành chậm rãi xoa nơi đầy đặn của Đường Ngôn Chương, đầu ngực trên đỉnh đã đứng thẳng từ lâu, như đang ám chỉ đã động tình.
Đường Ngôn Chương không nói gì nữa. Nàng kéo chăn lên, tầm mắt lập tức rơi vào một vùng tối, không có chủ đích. Lạc Hành đảo một vòng trên đầu ngực nàng, rồi ngậm lấy, dùng lưỡi dịu dàng liếm láp.
Tay nắm chăn của Đường Ngôn Chương căng thẳng, huyệt nhỏ bên dưới dần ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co