Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

2

diiakokaudit

Lạc Hành quyết tâm phải giày vò người.

Tay cô dò vào trong áo ngủ, êm ái mơn trớn từng tấc, môi lưỡi mổ nhẹ gò má và hõm cổ nàng. Quanh quẩn nửa ngày, cô lại chậm chạp không có thêm động tác.

Bụng dưới của Đường Ngôn Chương hơi khô nóng, giữa hai chân nổi lên ngứa ngáy khó tả. Nàng liếc nhìn Lạc Hành. Sống mũi cao, khóe môi luôn hơi nhếch lên, nét cằm mềm mại lại rõ nét, và đôi mắt không rõ cảm xúc nhưng sâu thẳm, xinh đẹp. Khi còn bé, ngũ quan của Lạc Hành thiên về xinh xắn, khéo léo, nhưng khí chất sau khi nảy nở hoàn toàn thay đổi.

Nàng bỗng hơi thất thần.

Vài phút sau, quần áo của nàng hoàn toàn bị cởi ra. Bờ vai trơn nhẵn, mượt mà xuất hiện, đôi ngực nàng cũng theo đó tiếp xúc với không khí. Ban nãy, khi Lạc Hành khiêu khích nàng qua lớp vải, hai chân nàng cũng đã như nhũn ra.

"Ưm..."

Lạc Hành có đôi chút hờn dỗi khó nói. Ý cười trên môi biến mất, thay vào đó, động tác bỗng sinh hung ác. Ngón tay cô linh hoạt di chuyển giữa viền eo và ngực nàng, đầu gối nhập vào giữa hai chân nàng, cảm nhận sóng nước tràn lan.

Cô mà nổi giận sẽ không quá thích nói, Đường Ngôn Chương biết.

Tuy nàng không rõ vì sao tâm trạng Lạc Hành bỗng thay đổi, nhưng nàng vẫn biết phải dỗ cô như thế nào.

Còn nhớ khi đó, Lạc Hành giúp nàng sửa bài tập. Hai người trò chuyện qua loa câu được câu không, ví như ai làm bài không cẩn thận, cách giải bài cuối cùng, hay một số sở thích và các thú vui thời gian rảnh.

Nàng cứ tưởng những cô bé như Lạc Hành đều thích ủng hộ các ngôi sao, hay phim hoạt hình, truyện tranh gì đó mà nàng không am hiểu. Kết quả, thiếu nữ trước mắt chỉ lắc đầu, giọng bình thản: "Em không thích gì hết."

Đường Ngôn Chương đẩy kính mắt, vươn tay đón lấy phần bài tập Lạc Hành đang sửa, mu bàn tay vô tình lướt qua da thịt cô bé. Lạc Hành ngẩn ra, lại tức tốc chỉnh lại biểu cảm.

Đường Ngôn Chương vốn định đáp lại gì đó, một cậu trai đã ầm ĩ chạy vào, cầm theo bài thi, đi thẳng đến bàn làm việc của Đường Ngôn Chương.

"Cô Đường, đề này làm như thế này ạ?" Cậu nhóc lau mồ hôi trên đầu, tay đưa lên phe phẩy giảm nhiệt cho quần áo. Ngay lập tức, xung quanh cậu ngập tràn loại mùi mồ hôi đặc trưng của nam sinh.

Trán Lạc Hành nhăn lại. Cô lùi về sau, kéo giãn khoảng cách, đứng phía sau Đường Ngôn Chương, vậy nên cũng bỏ qua động tác nhíu mày tương tự của nàng.

Đường Ngôn Chương vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh nhã, lãnh đạm càng thếp lên người nàng cảm giác xa cách. Khi nàng lần đầu xuất hiện ở lớp 6/3, dưới gầm bàn đã liên tục vang lên những tiếng cảm thán. Lạc Hành cũng biết, Đường Ngôn Chương vẫn luôn bị đám con trai ngây ngô lớp mình trêu chọc.

Cô nghĩ mà chán ghét.

Huống chi, thiếu niên trước mặt rõ ràng đến để làm phiền Đường Ngôn Chương, ánh mắt không hề dừng lại trên tờ giấy bài kiểm tra.

"Dễ vậy cũng không biết làm à?" Lạc Hành nghĩ gì làm đó.

Nam sinh nghe như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, không vui đáp trả Lạc Hành: "Ôi, đây không phải nhất khối à? Dễ vậy cũng không biết, vậy cậu tới hỏi cô cái gì?"

Lạc Hành ngước mắt lên, vừa định nói gì đó, cổ tay đã bị Đường Ngôn Chương khẽ nắm lấy. Đường Ngôn Chương cầm bài thi lên nhìn, không trả lời ngay mà hỏi: "Vừa học thể dục xong à?"

"Hi hi, vâng ạ, mới chơi bóng xong."

"Ừm, có sở thích rất tốt." Giọng Đường Ngôn Chương không lạnh không nóng: "Nhưng lần sau... ít nhất lau mồ hôi đã, rồi hãy đi hỏi bài. Chưa ổn định lại thì học không vào đâu."

"Dạ, dạ, được. Em xin lỗi cô Đường, em đi trước ạ!"

Nam sinh lại thoắt cái biến mất, mùi mồ hôi cũng tản đi. Đường Ngôn Chương nắm cổ tay của Lạc Hành, xoay người vừa định nói gì với cô, sắc mặt người phía sau đã u ám đến mức toả ra khí thế không gần người.

Đó là lần đầu tiên Đường Ngôn Chương thấy Lạc Hành tức giận.

"Lạc Hành, nền tảng của các em ấy và em không giống nhau, hỏi một số câu đơn giản cũng bình thường." Đối diện với Lạc Hành, giọng Đường Ngôn Chương vô thức dịu xuống mấy phần, còn mang theo ý thân thiết.

"Cô ơi, cô đang nói đỡ cho cậu ta đấy à?"

Lạc Hành rất muốn nói cho nàng biết, rằng đám con trai kia sau lưng bàn tán nàng như thế nào. Mấy lời khó nghe đó cứ liên tục đập vào màng nhĩ cô, cô chỉ vờ như không nghe thấy. Nhưng lúc này, từng lời trêu đùa đó đều chói tai lạ thường!

Đôi mắt Đường Ngôn Chương mềm mại thêm mấy phần. Nàng dạy học đã lâu, rất rõ vì sao cô bé này tức giận, còn mềm lòng hơn khi biết Lạc Hành luôn không mấy để tâm lại giận dữ vì mình.

"Cô không có." Đường Ngôn Chương kéo tay Lạc Hành, để cô đến gần mình hơn: "Em không giống các em ấy, cô không cần quá nhọc lòng."

Cô nhóc không nói được gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Đường Ngôn Chương khẽ tách những ngón tay của cô ra, nắm lấy: "Là cô làm em giận à?"
"Cô cho là em kém cậu ta? Chỉ vì cậu ta có sở thích?"

"Tất nhiên là không, em luôn rất ưu tú." Đường Ngôn Chương hơi trợn mắt: "Cô bé ngốc, có sở thích không là lựa chọn của mỗi người, không có đúng hay sai, càng không chia cao thấp."

Đôi mắt cô bé đảo vòng.

"Tiểu Hành..." Đây là lần đầu tiên Đường Ngôn Chương gọi cô như vậy. Cô bé trước mắt rõ ràng ngẩn ra, cơ thể cũng cứng lại.

"Cô biết em lên tiếng vì cô, không sao đâu, cô có chừng mực." Đường Ngôn Chương giơ tay lên xoa mái tóc mềm mại của Lạc Hành. Giây tiếp theo, cô bé lại nở một nụ cười thản nhiên.

Cuối cùng vẫn là trẻ con – Đường Ngôn Chương nghĩ.

"Cô Đường, cô lại thất thần rồi."

Bóng cô bé trong trí nhớ thoắt cái chồng lên người con gái trước mặt. Khác hẳn khi đó, lúc này, nàng không còn là giáo viên giảng bài cho cô nữa, mà là người phụ nữ bị chính học sinh của mình đè xuống giường, tán tỉnh.

Càng chưa nói đến hai người đều là nữ.

Hờn dỗi của Lạc Hành càng lan tràn, nhưng khoé mắt lại một lần nữa nổi ý cười. Chỉ là, nếu nhìn kĩ, bên trong lại không có bao nhiêu màu sắc. Đầu gối cô nhấn mạnh vào giữa đùi nàng, không ngừng cọ qua nơi nhạy cảm của nàng, mặc người phụ nữ bên dưới nắm chặt đệm chăn, cố kiềm nén tiếng thở dốc.

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng Lạc Hành nhẹ bẫng, ngón tay bắt đầu xoa nắn đầu ngực Đường Ngôn Chương. Tay trái của cô lần vào đồ ngủ nàng, lần một mạch từ hông xuống nơi bí ẩn. Quần lót đã bị dịch nước thấm đẫm từ lâu, huyệt nhỏ đang mở rồi đóng, khao khát được lấp đầy.

Lạc Hành chuẩn xác chạm vào nơi nhô ra của nàng, kén mỏng trên ngón tay cọ lấy.

"Ư... ưm."

Tiết tấu của Lạc Hành từ từ nhanh hơn, hô hấp của người dưới thân càng hỗn loạn. Cô cúi đầu, tiếng rên rỉ sung sướng nhè nhẹ bật ra, toàn thân nóng cháy.

Toàn thân Đường Ngôn Chương tê dại; Vui thích lần lượt tích tụ, chạy dọc từ bên dưới, theo cột sống, lên đến não, đâm cho nàng như nhũn ra, khó mà khống chế. Cơ thể nàng râm ran bất mãn, khoái cảm trống rỗng gần đạt tới đỉnh. Nàng duỗi thẳng chân, ngón tay cong lại, nắm chặt ga giường.

Mấy phút sau, Lạc Hành ngừng động tác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co