Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

19

diiakokaudit

Nàng nghĩ, có phải Lạc Hành hơi say rồi không.

Đường Ngôn Chương nắm lấy vai Lạc Hành. Lông trên áo cô làm lòng nàng ngứa ngáy. Nàng muốn dùng sức đẩy Lạc Hành ra, lại bị hôn đến gần nhũn người, thở dốc càng nặng, men say bốc lên làm đầu óc mơ màng không rõ.

"Mẹ ơi?" Đường Hiền vẫn đang gõ cửa, tông giọng cao lên: "Chị Lạc Hành đi chưa ạ?"

Giọng ngờ vực của Đường Hiền như nước giội xuống đầu, Đường Ngôn Chương lập tức tỉnh táo lại. Nàng ngửa ra sau, đẩy Lạc Hành ra. Đôi mắt cô vẫn nhuộm sương, không nhìn rõ tâm trạng. Sau khi dời tầm mắt đi, Đường Ngôn Chương hắng giọng: "Em ấy còn ở đây, sao vậy con?"

"Dạ, dạ, không có gì. Con thấy phòng khách không có ai nên tưởng chị ấy về rồi."

"Không còn gì nữa thì đi ngủ sớm một chút." Eo Đường Ngôn Chương còn bị giữ lấy. Răng nanh của Lạc Hành quét nhẹ qua xương quai xanh nàng. Giọng nàng hơi khàn đi.

Người ở ngoài cửa nói chúc ngủ ngon rồi đi. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Lạc Hành không ngừng, còn tăng thêm lực, hô hấp nóng cháy ập vào nơi nhạy cảm, khiến ngón tay Đường Ngôn Chương cũng run rẩy.

"Lạc Hành, đừng..." Giọng Đường Ngôn Chương khàn đặc: "Đường Hiền còn đang..."

Nụ hôn của cô dừng trong một giây, tay lồng vào mái tóc của nàng: "Em khoá trái rồi."
"... Tiểu Hành!" Giọng nàng mang theo ý nài nỉ. Tay phải nàng xoa má Lạc Hành, giọng hơi bất ổn: "Tôi... tôi chưa sẵn sàng, ít nhất... đừng ở đây."

Đường Ngôn Chương rũ mi, vành tai đỏ như vắt được máu. Nàng chưa bao giờ nhỏ giọng cầu xin điều gì, lại nhiều lần phá lệ với người trước mặt. Lạc Hành nghe như thế, quay đầu liếm nhẹ vào lòng bàn tay nàng, như quyến rũ, cũng như tán tỉnh.

"Không sao." Giọng Lạc Hành vang lên trong lòng bàn tay nàng: "Em không ngại dạo đầu dài."

Một giây sau, Lạc Hành khẽ dùng sức, kéo Đường Ngôn Chương ngã vào chiếc giường hẹp mềm mại.

"Quần áo của em rất sạch, không dính gì hết. Tất nhiên, nếu như cô giáo ưa sạch sẽ, ngày mai em đổi ra giường cho cô cũng được."

Lạc Hành nâng gáy nàng, ngón tay êm ái đảo qua bụng nàng, tựa như đang buông lời mời gọi: "Cô Đường, em nhớ cô lắm!"

Lý trí cảnh báo Đường Ngôn Chương không nên tiếp tục nữa; những ham muốn và nhớ nhung mấy tháng qua lại gào thét muốn buông bỏ tất cả.

Nếu biết sớm, nàng đã uống một ít.

Thà là say khướt, vậy thì chẳng phải nghĩ suy gì.

Suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu nàng, Lạc Hành đã đứng dậy tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào mảng tối đen. Tầm mắt bị cướp mất, những giác quan khác trở nên vô cùng nhạy bén. Nàng nghe Lạc Hành mở khoá kéo, dường như mở thứ gì đó ra. Một lát sau, cô lại cúi người, hôn phớt vào môi cô.

Quá xảo quyệt.

Bóng tối có thể phóng đại tất cả dục niệm.

Đường Ngôn Chương níu lấy cổ áo lông của Lạc Hành, bị động chìm vào kiều diễm. Đôi môi lành lạnh của người phía trước mút vào vai và xương quai xanh nàng; bàn tay mơn trớn đến đâu, nơi đó đều nổi lên từng cơn ngứa ngáy, tê dại. Đường Ngôn Chương khó nhịn mà cong người, đè nén tiếng thở dốc đã khẽ bật ra.

"Ưm!"

Tay Lạc Hành nhẹ nhàng đảo qua eo nàng, hướng xuống dưới tách vạt áo nàng. Như lời mời gọi của Siren (*), cô dùng tiếng nói trầm khàn lật Đường Ngôn Chương lại, bàn tay vuốt lên bờ lưng trơn tuột của nàng.

(*) Một sinh vật trong thần thoại Hy Lạp, sở hữu tiếng hát khiến các thuỷ thủ bơi về phía chúng, rồi ăn thịt.

Lúc trên giường, Lạc Hành luôn dịu dàng mà biết đày đoạ. Sau khi trút quần áo, cảm giác lạnh lẽo lan khắp người Đường Ngôn Chương. Nàng rụt người lại, một lát sau thì chìm vào chăn đệm, sau lưng đột nhiên dán vào một cơ thể mềm mại, ấm áp.

Lạc Hành cũng cởi quần áo, da thịt dán lấy da thịt nàng, không tầng cách trở.

"Cô Đường..."

"... Hửm?"

"Trong thời gian em không ở đây..." Hô hấp của cô leo thẳng lên, lưỡi nhẹ đảo qua lưng nàng, mang theo từng cơn run rẩy: "Cô có..."

Tai bị ngậm lấy, Đường Ngôn Chương chỉ thấy toàn thân không gợi nổi sức, chỉ có thể dùng ít lý trí còn lại lắng nghe người sau lưng.

"... từng tự an ủi chưa?"

Đầu ngón tay lướt qua mông nàng, theo đường cong trượt vào nơi đã ướt đẫm, cách lớp quần lót cũng cảm nhận được thế nước tràn lan. Cô Đường luôn rất nhạy cảm, chỉ cần hôn nhẹ là tai sẽ đỏ, hôn xong mắt cũng đẫm sương. Bây giờ, cô chỉ nói vài lời ngả ngớn thông thường, nàng lại đã ướt đến mức không còn gì.

Quá nhạy cảm!

Đường Ngôn Chương siết chặt lấy chăn, thở hổn hển, không nói được gì. Lạc Hành nghe một lúc thì nảy sinh ác ý. Cô muốn nghe Đường Ngôn Chương phát ra nhiều âm thanh hơn.

Cô ung dung mở túi, xé thứ gì đó ngay bên tai Đường Ngôn Chương. Chưa đợi người bên dưới đặt câu hỏi, cô đã ngả ngớn nói: "Bao tay."

Cơ thể Đường Ngôn Chương rõ ràng càng nhũn ra.

"Cô à, cô có nghĩ tới em không?"

Cô chậm rãi tách viền bao tay. Bao hơi lạnh, cảm giác đột ngột ập đến.

Tuy đã đoán được Đường Ngôn Chương sẽ không trả lời câu hỏi nào, Lạc Hành vẫn thản nhiên hỏi liên tục, tựa như cũng chẳng quan tâm câu trả lời.

Ngón tay cô chạm được một mảng nhầy.

Mềm mềm, ấm ấm, nơi bí ẩn nhất đang thản nhiên để lộ dục vọng. Đôi mắt Lạc Hành nhoáng lên, cô đẩy trọn ngón tay vào.

"A!" Sự xâm nhập đột ngột khiến Đường Ngôn Chương vốn nhạy cảm lập tức cảm nhận được vui sướng đã lâu không thấy. Tư thế bị ép dưới người rồi tiến vào càng quá mức nhục dục, nàng muốn xoay người lại, lại bị Lạc Hành giữ lấy, chỉ có thể nằm yên trên giường.

Kén mỏng nơi ngón tay cô cọ thẳng vào nơi nhô lên bên trong nàng. Tiếng nước ái muội vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co