Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

3

diiakokaudit

Vui sướng như thủy triều thoáng chốc mất dạng, cảm giác trống rỗng to lớn bao trùm suy nghĩ luôn lý trí của nàng. Đường Ngôn Chương mở đôi mắt bị tình dục che lấp, nhìn về phía Lạc Hành vừa mê man, vừa quẫn bách.

Cô còn đang giận à?

Đường Ngôn Chương không nhịn được mà vươn tay... kéo vạt áo của cô một cái, lại nhìn thấy cô gái bên trên nhắm hai mắt lại, đánh ngáp.

Nàng quay đầu đi, cắn chặt môi dưới.

Lạc Hành chậm rãi nằm xuống, còn dịu dàng vuốt tóc dài vươn bên mặt Đường Ngôn Chương. Phương xa đã ánh tỏ, dáng vẻ đã động tình, khó mà kiềm nén của Đường Ngôn Chương bị Lạc Hành thu hết vào mắt.

Cô giận, giận vì Đường Ngôn Chương lên giường mà cũng ngơ ngẩn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Lạc Hành không còn liên lạc với Đường Ngôn Chương nữa, cũng không tìm hiểu về tình hình nàng gần đây. Gần 10 năm qua, hai người gần như trở thành hai đường thẳng song song, những năm gắn bó thời trung học chỉ như hoa phù dung, sớm nở tối tàn.

Không sao, vậy thì mình cũng thất thần, đây là bản lĩnh của mình!

Lạc Hành nhắm thẳng hai mắt lại, trên tay thậm chí còn dính dịch nước của Đường Ngôn Chương.

Cô nghe tiếng hít thở nhỏ đến mức không thể nghe thấy của người bên cạnh. Một lát sau, mu bàn tay cô bị che lại, một giọng nói trầm thấp như tiếng nỉ non truyền đến: "Lạc Hành."

Lạc Hành mở hai mắt ra, đối diện với ánh mắt mù sương của Đường Ngôn Chương.

"Lạc Hành..." Giọng nàng mềm thêm mấy phần, gần như chỉ có hơi, như đang thỏa hiệp.

Lạc Hành vẫn không nói gì.

Đường Ngôn Chương rơi vào im lặng. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Tôi chỉ, chỉ đang nhớ em hồi bé thôi."

"... Tiểu Hành."

Năm ấy, Đường Ngôn Chương đã dỗ cô bé đại diện môn của mình như vậy.

Đôi mắt của Lạc Hành bên người cuối cùng cũng chuyển động. Cô hé miệng như muốn nói gì. Tai Đường Ngôn Chương đỏ đến mức sắp nhỏ máu, hô hấp hơi gấp gáp. Nàng vẫn nắm lấy mu bàn tay Lạc Hành, toàn thân hơi run lên.

"Nhớ tới em thật sao?"

"... Ừm."

Lạc Hành thở dài, ngồi dậy, thuận thế kéo quần lót của nàng xuống. Giây tiếp theo, Đường Ngôn Chương cảm thấy nơi tư mật lầy lội của mình dán lên một thứ mềm mại, ấm áp.

Khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cổ Đường Ngôn Chương lập tức đỏ lên. Nàng gọi thành tiếng, muốn ngăn lại, lại bị kỹ xảo nhanh như chớp của người bên dưới trêu chọc đến quân tan lính rã.

Đầu lưỡi linh hoạt của Lạc Hành lau qua lại cuống hoa, lại đâm nhẹ vào miệng huyệt. Từng luồng dịch sánh, ấm tuôn ra; hai tay cô vuốt ve eo Đường Ngôn Chương; tiếng nước 'chần chật' vang lên.

Tiếng thở dốc của nàng khi dai dẳng, khi gấp gáp, đứt quãng truyền tới, thi thoảng còn lẫn với tiếng nỉ non như tiếng động vật nhỏ.

"Hư... ư..."

Kỹ xảo của Lạc Hành vô cùng phong phú, Đường Ngôn Chương ít trải qua tình dục, chịu kích thích như vậy càng là lần đầu tiên trong đời. Chỉ một lát sau, nàng đã siết lấy ga giường, huyệt nhỏ vẫn tham lam chảy dịch, tiếng nức nở thật dài lại như tiếng than thoả mãn.

Đầu lưỡi cô cuối cùng đánh một vòng.

Lạc Hành đứng dậy, phủ kín chăn lên cho nàng tránh gió, mình lại đi vào phòng tắm, đóng cửa. Đường Ngôn Chương trên giường vẫn còn đắm chìm trong dư vị lạc thú, đang tự bình tĩnh lại.

***

Lạc Hành "khẩu" mình – Đợi tình triều thoáng rút đi, lý trí quay trở lại, đầu óc đã tỉnh táo hơn của Đường Ngôn Chương chỉ còn mỗi suy nghĩ này.

Đường Ngôn Chương luôn lạnh lùng, tự kiềm chết, lại đang bấm mạnh vào lòng bàn tay, bi ai đắm mình giữa đệm chăn, cảm giác tội lỗi mãnh liệt ùn ùn kéo tới.

Uổng lời xưa dạy, phí đạo thầy người.

Nàng vốn có thể đẩy ra, lần trước cũng có thể đẩy ra.

Nhưng nàng không.

Vì sao? Trong lòng nhấc lên cơn tự trách không rõ, nàng nhắm mắt lại, một lúc lâu. Trong suốt mấy năm qua, lần đầu tiên, nàng lại muốn rơi lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co