Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

68

diiakokaudit

Người hiện đại khởi hành ngẫu hứng là không cần quá nhiều thứ lặt vặt. Hai người tiện tay xếp vài món quần áo và đồ dùng, thủ thêm vài vật cần thiết, đóng balo xong thì nói đi là đi.

So với chiếc Lạc Hành thường đi, cuối cùng họ vẫn chọn chiếc SUV của Đường Ngôn Chương, vì nó hợp để đi đường dài hơn.

"Em biết lái không?" Đường Ngôn Chương hỏi Lạc Hành.

"Có, từng lái rồi." Lạc Hành cúi người ngồi vào ghế điều khiển, lại bị Đường Ngôn Chương kéo về.

"Để chị." Nàng vỗ vai Lạc Hành. "Em giúp chị nhìn đường là được. Trời tối, thêm một đôi mắt vẫn tốt hơn."

Lạc Hành mở màn hình trong xe, chỉnh lại chế độ ghế ngồi. "Cô Đường, cô nói chúng ta như thế này có tính là bỏ trốn không?"

Đường Ngôn Chương quay sang thắt dây an toàn ở ghế phụ lái cho cô. Ánh sáng trong xe không tốt, nàng chỉ thấy được đại khái tình hình.

"Có đó."

Đường Ngôn Chương lấy từ hộc bên ra một chiếc mắt kính mới. Nó có gọng mỏng màu vàng, bên trên treo sáng loáng dây giữ kim loại.

Lạc Hành mở to mắt nhìn, hô hấp nhẹ đi, hoàn toàn bị khiếp sợ.

"Em nhìn gì thế?"

Hai người đã lái khỏi thành phố. Ngoài cửa sổ xe, một vầng trăng treo cao phá mở tầng mây. Trong xe im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng gió êm dịu lùa vào qua cửa sổ.

"Vì sao chị đổi kính?"

"Cái này để lái xe, sẽ rõ hơn."

Khi trả lời, mắt Đường Ngôn Chương vừa hay nhìn vào gương chiếu hậu. Sợi dây rũ xuống bên má đung đưa thật khẽ theo nàng, va vào viền của cái gương, phát ra tiếng "đinh đang" như chuông gió.

"Rất đẹp." Lạc Hành vừa khen nàng vừa vặn mở radio.

"Cái gì đẹp?"

"Cô giáo đấy."

"Vậy là nãy giờ em luôn nhìn chị?"

Từ góc nhìn của Lạc Hành, người phụ nữ luôn tập trung nhìn về phía trước, khóe môi lại lặng lẽ cong lên, hệt như vừa nghe được điều gì rất khiến nàng vui vẻ.

"Vậy chắc là chị không biết rồi."

Lạc Hành thản nhiên tăng âm lượng, lại như ghét bỏ mấy ca khúc đang phát, cứ liên tục vặn cái nút đổi kênh, loay hoay một lúc lại đổi thành bài hát trong điện thoại.

Đó là những bài hát thuộc dòng âm nhạc độc lập và ít người biết, tiết tấu chậm mà rõ, giọng hát là một giọng nữ dày và ma mị.

"Từ năm 13 tuổi em đã nhìn chị rồi." Cô nhắm mắt. "Không phải hồi đó cô giáo hay bảo em cứ ngơ ngác à? Đó là vì lần nào đi học em cũng vô thức nghĩ, vì sao lúc nào cô cũng lạnh nhạt, như thể không có ai hay yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng được tâm trạng, quyết định của cô.

Lạc Hành nhấn hạ cửa sổ, để gió lùa vào trong xe, lại cười nói: "Khi đó em vẫn chưa hiểu cảm giác đó là gì. Vì sao cứ thấy chị là vô thức ngây ra."
"Ừm?"

"Là vì em thích, đặc biệt thích chị như vậy."

Họ đang ở khá xa thành phố, nhưng vẫn nằm vào khoảng giữa trong và ngoài. Phóng mắt nhìn ra, đâu đâu cũng là những ngôi nhà mái thấp, gạch xám đổ nát và hoang vắng, lại xếp ngay ngắn quanh trục đường chính. Chỉ còn một số đèn đường rải rác đang sáng, hai người có thể miễn cưỡng mượn nguồn sáng yếu ớt đó để nhìn rõ biểu cảm người bên cạnh.

Xe dừng bên cạnh một bãi cỏ trống, đều cách hai bên đường một khoảng, lại vừa hay xuất hiện ở nơi không người này. Một khu vực tương đối thoáng đãng giữa khu dân cư đầy cỏ mọc cao.

Đường Ngôn Chương cúi đầu đóng cửa sổ xe, cửa ở bên Lạc Hành vốn đang mở toang cũng đóng lại. Đường Ngôn Chương ngả ghế, tắt động cơ. Bên trong xe thoắt cái tách đi mọi tạp âm bên ngoài, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở, chỉ còn âm hưởng giọng nữ khàn và bay bổng.

Ồ?

Cô giáo Đường muốn gì nhỉ?

Lạc Hành nhìn Đường Ngôn Chương đang nghiêng người cởi dây an toàn, nhưng hoàn toàn không có ý định xuống xe. Khi cô đang định phỏng đoán mục đích của nàng, nàng bỗng lên tiếng, giọng lạnh nhạt, âm lượng không lớn nhưng giữa không gian nhỏ hẹp lại rõ ràng lạ thường.

"Qua đây." Nàng đảo mắt sang, cong môi lên, nghiêng đầu nhìn Lạc Hành. Phần dây giữ kính lắc lư bên nét cằm nàng theo động tác.

***

Lạc Hành cười khẽ, hiểu ngay ý nàng.

Vậy là, cô cởi dây an toàn của bản thân, duyên dáng bước ra khỏi xe, đón ánh trăng đi vòng qua chỗ nàng. Trong ánh mắt tối đen, sâu thẳm của Đường Ngôn Chương, cô khom lưng, đỡ vai nàng, eo vừa thõng xuống đã nhẹ nhàng ngồi lên người nàng.

Đường Ngôn Chương đóng cửa xe.

"Muốn nghe nhạc tiếp không?" Giọng Lạc Hành mềm mại mà lười nhác. Tay phải cô khoác hờ lên cổ nàng, đầu ngẩng lên, vén mái tóc hơi tán loạn sang một bên.

"Cứ để đi."

Ngay trước mặt cô, Đường Ngôn Chương lấy một chai nước rửa tay bắt mắt từ hộc giữa bảng điều khiển, vặn vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi, tỉ mỉ, lau qua từng ngón tay.

"Cô Đường à, cô biết không, mang loại mắt kính này, còn làm loại động tác này..."

Ánh mắt Lạc Hành tối dần đi theo động tác của người phụ nữ. Tay phải của cô đặt lên cúc sơ mi, phát ra một tiếng ngả ngớn từ trong cổ họng.

"Hình như hơi quá."
"Thế nào là quá?"

Đường Ngôn Chương nhìn vào đôi mắt mỉm cười rất rõ của Lạc Hành, len tay vào trong vạt áo giữa bóng tối cô tạo ra, lại áp vòng eo nhỏ nhắn của cô vào người.

"Muốn em cởi không? Hay là, cô giáo cởi?"

Lạc Hành dán sát vào nàng, động tác quyến rũ rất rõ. Môi mỏng của cô hé ra rồi khép lại, còn chưa kịp nói thêm đã bị cắn nhẹ. Đường Ngôn Chương giữ lấy toàn thân cô, năm ngón tay xòe ra trên mái tóc dài óng ả, chắn lấy tầm mắt Lạc Hành.

Hành động này ngược lại rất giống cô.

Trước dùng nụ hôn thông báo sự bắt đầu.

"Cởi đi, Lạc Hành." Giọng Đường Ngôn Chương khàn nhẹ, nghe như tiếng nàng gọi nhắc cô tập trung lại nghe nàng giảng bài khi cô còn bé.

Lạc Hành cúi đầu cười khẽ, bắt đầu cởi từng chiếc cúc một. Cái áo với ôm sát người đã hơi mở rộng. Đường Ngôn Chương ngẩng đầu, cánh tay đang giữ gáy cô xuôi dọc xuống theo lưng, đồng thời tay kia cũng lần từ hông lên bụng, không ngừng tiến tới.

Bên trong xe hơi khô nóng. Lạc Hành ưỡn người lên, áo tuột xuống theo bờ vai, lộ ra một nửa cơ thể trần trụi. Bỗng nhiên, Đường Ngôn Chương mở khoá áo ngực của cô, lại chậm chạp không có động tác nối tiếp.

Trong không gian hẹp như thế này, Lạc Hành cũng không tiện duỗi tay chân, chỉ có thể bị động tựa vào người phụ nữ. Thông qua nguồn sáng yếu ớt, cô nhìn thấy chút ẩm ướt chảy ra từ má Đường Ngôn Chương, lập tức tạo thành một cơn cộng hưởng lớn không thể kìm chế.

"Sao không tiếp tục?"
"Em dạy chị đi." Đường Ngôn Chương rũ hàng mi, xốc áo ngực của cô lên. Lòng bàn tay hơi thô ráp chạm sát vào phần bụng bằng phẳng, trơn trượt của cô gái, nhẹ nhàng xoa nắn. "Chị nhớ lần trước em đã đè chị như thế này, đúng không?"

Trong một phòng homestay ướt át giữa cơn mưa.

"Ừm, đúng rồi, cô giáo rất nhạy cảm."

Lạc Hành cầm cổ tay Đường Ngôn Chương, kéo nàng đi xuống tự nhấn vào bụng: "Nếu nhấn thế này, chị sẽ ướt nhanh lắm."

"Lạc Hành." Người phụ nữ gọi cô. "Dạy chị, làm sao để em thoải mái."

Tay phải của Lạc Hành chống lên cửa sổ xe, đỡ mình đứng dậy. Cô vừa cởi quần short, trái nhỏ dựng thẳng trước ngực đã bị ngậm, khiến hai chân lập tức mềm nhũn. Vì không sang xe chật chội, cô lần nữa ngã ngồi xuống đùi Đường Ngôn Chương.

"... A, cô giáo..." Lạc Hành ngửa lên. "Cô làm gì em cũng thoải mái!"

Cô đã chịu qua cơn đau trực tiếp khi Đường Ngôn Chương làm tình. Rõ ràng mới trước đây, khi nằm rơi lệ trên giường, cô còn nghĩ lần sau không thể để nàng ở trên nữa.

Ấy thế mà, vừa bắt gặp ánh mắt của nàng, cô đã tước vũ khí, thậm chí còn tự dâng tới cửa.

"Cởi kính giúp chị."

Thấy cô gái chậm chạp không trả lời, dáng vẻ còn có phần không tình nguyện, Đường Ngôn Chương nhíu mày, cười đầy ẩn ý.

"Sao? Thích chị đeo à?"

Bị phát hiện rồi! Lạc Hành khẽ ho một tiếng. Cô xoay thắt lưng, nơi giữa hai chân ấm áp ma sát qua lại bên eo Đường Ngôn Chương, nỗ lực dùng nó che giấu vấn đề. Lúc này, người trước mặt kìm lại động tác khiêu khích rõ ràng của cô, ánh mắt sa sầm, không hề để ý sắc mặt ai oán của ai kia mà cởi mắt kính.

Cô giáo Đường đạo mạo, chỉ nhìn thôi đã đủ ướt.

Nhưng cớ sao người này cứ muốn cởi kính ra, chẳng biết tình thú là gì!

Lạc Hành hừ một tiếng hơi bất mãn. Một giây sau, người phụ nữ đã bắt lấy hai tay cô, vòng chéo ra sau lưng, mượn dây giữ kim loại của kính quấn vào cổ tay cô, tạo thành một nút buộc lỏng lẻo.

"Cầm chặt vào." Nàng đặt luôn kính vào lòng bàn tay đang bị trói của Lạc Hành. "Đừng để rơi."

Lạc Hành đột nhiên mất đi điểm tựa, rơi vào thế bị động. Ấy vậy mà, đầu ngực nhạy cảm nhất còn bị kích thích không ngừng. Người phụ nữ ôm lấy eo cô, chênh lệch chiều cao lúc này của họ vừa hay có thể giúp nàng cúi đầu là cắn được nơi nhạy cảm đó.

"... Ưm... ư... cô Đường, nhanh lên. Đừng liếm!" Lạc Hành cong người lại, giãy thắt lưng, muốn đẩy Đường Ngôn Chương ra.

Tình ý như sóng triều, đầu gối Đường Ngôn Chương chèn vào giữa chân cô, chạm vào một mảnh nóng bỏng.

"A!" Sau một động tác này, cảm giác tê dại lập tức chôn vùi lý trí Lạc Hành. Cô không khống chế được mả ngả về sau, đập thẳng lên tay lái, còn bấm còi!

"Toe!"

Âm thanh chói tai đột ngột doạ cô giật mình, chỉ đến mức chưa văng tục một câu.

"Bình tĩnh chút nào." Đường Ngôn Chương khàn giọng, ngón tay vân vê bên đầu ngực bị vắng vẻ đã lâu đến khi nó đứng thẳng, lại ve vuốt sau lưng cô.

"Không sao đâu, ở đây không có ai."

Thật ra Lạc Hành chưa bao giờ nghĩ Đường Ngôn Chương sẽ cởi mở đến mức có thể làm luôn với mình trong xe. Tuy nói có lớp kính bảo vệ, mười dặm quanh đây đúng là cũng không có ai, nhưng cô vẫn thấy hơi vi diệu.

Khi đầu gối Đường Ngôn Chương một lần nữa chọc vào, nó lập tức làm Lạc Hành choáng váng. Cô mềm mại lại vội vã ngâm một tiếng. Nơi đó đã ướt đến hỗn loạn từ lâu. Lạc Hành lí nhí cầu xin: "Cô ơi, cô Đường... em ướt lắm rồi, cô muốn sờ không?" Cô có ý kéo ra một nụ cười khiến mình không đến nỗi nào, lại sấn tới hôn nhẹ lên khoé mắt ửng đỏ của người phụ nữ.

"Đừng nhúc nhích." Tim Đường Ngôn Chương đập thật nhanh, hai ngón tay thăm dò vào dưới người cô gái. Quả nhiên, nàng vừa chạm vào, dịch yêu trơn trượt tỏ rõ sự động tình đã tranh nhau dính ướt ngón tay nàng.

Hai lần quan hệ trước ít nhiều đều có phần vội vã. Đường Ngôn Chương chưa từng "làm" phụ nữ, lần đầu tiên lại là nàng không chịu nổi sự cố ý quyến rũ của Lạc Hành, đến móng tay còn chưa chỉnh đã đâm vào thẳng, chơi cho cô cười còn không nổi. Lần thứ hai, cồn và ghen tị đã đốt cháy nàng, để nàng cố ý không cho cô chuẩn bị trước, nỗ lực dùng cơn đau khiến cô mãi mãi nhớ tới mình.

Còn bây giờ.

Nàng bỏ đi lớp ngăn cách cuối cùng, đầu lưỡi đánh vòng nơi ngực, một bên lại cong ngón tay, chậm rãi chìm vào lối đi ấm áp mà chật hẹp của Lạc Hành.

Nàng chỉ mới vào nửa ngón tay, Lạc Hành đã không kìm được ngả về sau, gáy đập vào thành tay lái. Cô phải phân hết một nửa tinh thần ra mới khiến mình không chạm vào phần còi ở giữa nữa!

Đầu ngón tay Đường Ngôn Chương vừa ngoắc vào, người bên trên đã quay đầu rên rỉ.

Lạc Hành trong cuộc luôn gọi nhiều hơn nàng. Tiếng cô không ngừng quẩn quanh giữa buồng xe chật hẹp. Đường Ngôn Chương hiểu rất rõ, đây là một trong những "thủ đoạn" cô quyến rũ mình.

Nàng muốn hôn cô, lại ngại khoảng cách, chỉ có thể dồn mọi sự chú ý vào đôi mắt khép hờ, thưởng thức sự động tình của cô. Cô đang thở gấp như một con mèo nhỏ tới kỳ ham muốn.

Người phụ nữ tách mở chân cô hơn, ngón giữa chậm rãi rút ra, sau đó... nàng chen một ngón tay thon thon với khớp xương rõ ràng khác vào!

"Cô... cô Đường!"

Lạc Hành bị động tác này của nàng làm cho nói không nên lời. Khóe mắt cô đỏ bừng, hai tay bị trói sau lưng, trên thân dưới thân đều nửa trần truồng. Cô còn đang vặn eo khó nhịn, không ngừng cầu hoan ở người phụ nữ.

"Xin cô, chơi hư em đi!"

"Lạc Hành." Đường Ngôn Chương để người cô hạ thấp một chút rồi ngón tay đâm thẳng vào khuấy động, tay kia vẫn nhấn xuống bụng cô. "Em chảy ra đùi chị rồi."
"Vậy... em có nên... a... quỳ xuống liếm sạch cho chị không?"

"Không cần." Đường Ngôn Chương rũ mi, đôi mắt hơi nheo lại. "Em tự động đi."

Tuyệt đối là đang trả thù cô trước đó đã giày vò nàng!

"... Em không ngồi dậy nổi. Cô Đường, cô cởi cái này ra giúp em được không?" Lạc Hành lại nghiêng người, để lộ hai tay bị dây kim loại trói lấy.

"Không phải em thích như thế à?" Đường Ngôn Chương rút tay ra, rồi lần nữa đụng vào, mấy lần như vậy. Khi dục vọng của cô gái bị gọi dậy hoàn toàn, nàng bỗng dừng lại, chỉ chừa một nửa ngón tay.

Lạc Hành thích thật, nhưng chỉ khi nó nằm trên khuôn mặt Đường Ngôn Chương thôi!

Vậy nên, không còn cách nào khác, Lạc Hành đành nỗ lực ngồi dậy, bằng hai chân bủn rủn, rồi ngồi thẳng xuống tay Đường Ngôn Chương.

"A!"

Như vậy chỉ càng khiến hai chân cô khó mà đứng thẳng!

Tay trái Đường Ngôn Chương chậm rãi lướt qua vùng đồi rậm rạp, ngón cái xoa nắn nhuỵ hoa đã sưng lên, chọc cho toàn thân cô run rẩy, mu bàn chân duỗi thẳng ra.

Muốn chết mà! Lần sau, lần sau không cho cô Đường ở trên nữa, quá khủng khiếp!

Gáy Lạc Hành một lần nữa đập vào tay lái. Cô dứt khoát nghiêng người đi, nỗ lực để mình chỉ ngồi hờ trên ngón tay Đường Ngôn Chương.

Đôi mắt Đường Ngôn Chương tối sầm lại. Nàng nhìn dáng vẻ mắt mi kiều diễm của người trước mặt, không chớp mắt. Lúc nhận ra cô thật sự đã thoả mãn yêu cầu đột ngột của mình, cảm giác mờ ám mãnh liệt bỗng xộc vào tình ý triền miên.

Nàng nhắm mắt lại, nuốt nước bọt. Tiếng ngâm vô cùng bất nhã của Lạc Hành khiến nàng có phần đầu váng mắt hoa. Một tay người phụ nữ áp vào bụng Lạc Hành, tay kia đợi cô ngồi xuống thì dùng sức, vừa đâm mạnh vào, vừa đẩy nhanh hơn, khiến Lạc Hành vốn chỉ sắp hân hoan lại tức tốc đạt tới đỉnh!

Lạc Hành run rẩy lên cao trên người nàng, hai chân mở rộng. Dịch nước sánh đọng chảy ra từ đoá hoa, nhỏ giọt theo ngón tay rồi tụ lại nơi cổ tay Đường Ngôn Chương, cuối cùng rơi xuống đùi nàng.

Cơ thể Lạc Hành run rẩy, nâng lên rồi hạ xuống, tiếng còi xe lại vang lên mấy bận:

"Toe! Toe! Toe!"

Hệt như đang đáp lại tiếng rên rỉ ngày càng lớn của Lạc Hành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co