Truyen3h.Co

HĐ 10 DNE

71

diiakokaudit

Sự khát cầu Lạc Hành dành cho nàng nom quá trắng trợn, không hề giấu diếm.

Đường Ngôn Chương còn chưa tỉnh táo, chỉ nắm hờ gấu áo của người kia, vừa cử động là cả người đã toát mồ hôi, hệt như vừa được kéo khỏi mặt nước. Cơ thể nàng nhễ nhại, trái phải trở mình làm sao cũng khó chịu.

Tuy nhiên, Lạc Hành dường như không hề để bụng. Cô cúi đầu xuống hôn nàng từ bên hông, những hơi nước đọng lại ở thái dương và quai hàm đều bị nụ hôn dịu dàng của cô gái cuốn mất. Rõ ràng nói là muốn nàng, nhưng mãi lại không đổi sang động tác tiếp theo. Cô cứ như tựa sát vào, lại như dò xét.

Đường Ngôn Chương không chắc về hành động của Lạc Hành.

Đầu ngực bị vân vê khiêu khích. Chẳng mấy chốc, hô hấp ổn định của Đường Ngôn Chương lại trở nên có phần gấp gáp. Nàng hơi nhướng mắt lên, không nhìn rõ sắc mặt Lạc Hành giữa bóng tối, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được tâm trạng của cô không tốt.

"Tiểu Hành." Nàng dán vào gò má của Lạc Hành, giọng đầy uể oải, nhưng vẫn có phần nhẫn nại. "Thú nhận với cô giáo nào, em không vui đúng không?"

"Ừm!"

Lạc Hành "hừ" một tiếng thật nhỏ, nũng nịu cắn vào vành tai Đường Ngôn Chương.

"Cô giáo lại đẩy em ra rồi!"

... Đẩy ra? Chuyện lúc nào? Đường Ngôn Chương tỉnh táo quá ngửa. Giọng Lạc Hành tuy không lớn, thoạt nghe có vẻ cũng chỉ là làm nũng bình thường, nhưng nàng biết người trước mặt vẫn rất để ý đến những lời này.

"Chị đẩy em ra sao?" Cách một lớp quần áo, nàng đè lại cánh tay đang xoa trên người mình của Lạc Hành, lại phát hiện ra quần áo mình đã đẫm mồ hôi. "Em nói cho chị nghe xem?"

Giọng điệu nghiêm túc của Đường Ngôn Chương lại khiến Lạc Hành hơi bất ngờ.

Lúc này, Lạc Hành mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Đường Ngôn Chương. Khi muốn tìm hiểu tâm tư của cô nàng sẽ luôn vỗ về, dịu dàng mà không thiếu phần nhẫn nại. Khác hẳn những cử chỉ buông tuồng, hèn yếu liên tục thử thách giới hạn của cô, nàng khoáng đạt mà bao dung, như một tờ giấy thấm nước, chậm rãi mà chắc chắn, dịu dàng bao bọc trái tim mong manh, thấp thỏm của cô.

"... Là em lo được lo mất quá rồi."

Đường Ngôn Chương cử động nửa người trên, nỗ lực ngồi dậy. Sau khi cơn sốt lui đi, cảm giác nóng rát như bị rút gân, gãy xương đã giảm bớt, nhưng người nàng vẫn bủn rủn, giống như một cây cải nhũn ra vì ngâm nước lâu ngày.

"Hình như chị đã mơ một cơn ác mộng rất dài." Nàng nhẹ nhàng tựa vào vai Lạc Hành. "Nhưng chị thực sự không nhớ rõ nữa, hỗn loạn quá."

"Nếu đã là ác mộng, không nhớ nữa thì thôi, như vậy lại tốt."

"Nhưng hình như có ai đó cứ liên tục gọi chị, gọi chị là cô Đường, gọi thật lâu..." Nàng hơi cựa người, siết chặt cái ôm. "Nhưng chị dậy mất rồi."
"Có thể là Nguyễn Trừng." Lạc Hành cười khẽ, giúp nàng vén lại những sợi tóc bết đi vì mồ hôi.

Đường Ngôn Chương nheo mắt nhìn cô: "Lạc Hành."

Nàng vẫn thích gọi nguyên tên của cô như vậy.

Lạc Hành ngậm ý cười, chạm vào một mảnh ẩm ướt sau lưng Đường Ngôn Chương, rồi lại chợt khựng lại. "Đợi nhé, em lau cho chị chút, đừng để bị lạnh."

Sốt cao lui đi, nhiệt độ hạ xuống, người người ta luôn đầy mồ hôi.

Sợ hãi đã làm đầu óc cô mê muội, vậy mà lại quên mất chuyện này.

Lạc Hành đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh đổi một cái khăn mới. Cô mở đèn ở đầu giường, còn chưa kịp xoay người, đã bị nhẹ nhàng ôm lấy.

"Xin lỗi." Giọng Đường Ngôn Chương tụ lại sau người, giọng đều đặn, nhưng nghe kĩ lại nhận ra sự khàn đặc. "Bất kể chị đã làm gì, đều không phải thật tâm mong muốn."

Lạc Hành hé môi rồi lại thôi, viền mắt khô khốc, trái tim như bị một tấm lưới dày bóp nghẹt.

"Em chỉ sợ thôi, sợ cô trong tiềm thức vẫn kháng cự em." Trong khoảnh khắc này, sự khó chịu nơi mắt đã biến thành thực thể, lặng lẽ đọng lại bên mí mắt. "... Em sợ cô lại bỏ em mà đi."

Rõ ràng mấy hôm trước còn hôn lên nước mắt của mình, không ngừng lặp lại những lời khẳng định đó. Mình rõ ràng đã cảm nhận được tình yêu lớn lao, nhưng vẫn không kìm nổi hoài nghi chỉ qua một vài động tác nhỏ bé. Nó từng bước ăn mòn cảm giác an toàn vốn cũng đã không vững chãi của cô.

Một đứa bé bị vứt bỏ thành quen, từ nhỏ đã yếu đuối hơn những người khác nghìn vạn lần, tình yêu khó mà chữa lành tất cả, ngược lại chỉ càng khiến họ lo được lo mất.

Đường Ngôn Chương chú ý tới sự bất thường của cô. Lạc Hành vô cùng nhạy cảm với việc "bị bỏ lại", đến mức có thể nhìn chuyện này ra chuyện khác.

"Vì sao em lại sợ đến thế? Có phải trước đây đã xảy ra chuyện gì không?" Đường Ngôn Chương kéo giãn cái ôm, theo bản năng xoa hai má cô như ngày thường, đầu ngón tay lại chạm được dòng nước mắt thật nhạt.

Lạc Hành im lặng một lúc, cuối cùng chỉ chậm rãi lắc đầu.

Hệt như đang nói cho nàng biết, không có gì xảy ra cả, mà cũng như đang nói, là chuyện cô chưa nói được.

Lòng Đường Ngôn Chương bỗng nhiên mềm nhũn, giọng cũng trở nên khô khốc: "Ở bên cạnh em thật sự cần dũng khí rất lớn, có thể gọi đó là quyết định khó khăn nhất chị từng đưa ra trong đời."

"Em có thể thích chị, chị rất vui."

Giọng nàng nhẹ bẫng, như cách tháng trở ngày, kéo dài những lời còn dang dở.

"Lúc em còn là một cô bạn nhỏ, chị đã hay nghĩ, không biết em lớn lên sẽ thế nào?"

"Chị thật may mắn, không chỉ gặp được em ở tuổi thiếu niên 15, 16, mà còn có lẽ đã được cùng em từ từ trưởng thành. Nhưng trong tiềm thức của chị... chị vẫn không hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng nếu đã chọn ở bên em, đó tuyệt đối không phải một quyết định nhất thời."

"Tin chị, chúng ta cứ từ từ bước, được không?"

...

Tình dục vốn đã dịu xuống tựa như lại cháy lên, không ngừng lan ra.

Chẳng qua là, "vị trí" đã đổi.

Đường Ngôn Chương vừa vuốt ve gò má trơn nhẵn của Lạc Hành, vừa im lặng cắn lấy, quấn quýt nơi gáy cô. Màu da của cô gái tuổi đôi mươi trắng nõn nà, chỉ vừa chạm vào đã nổi đỏ, rồi chốc sau sẽ biến mất. Cô không khác gì một bức tranh sơn dầu còn thuần trắng, và người chấp bút về sau chính là nàng.

Giống y đúc khi còn bé.

Ái tình trong Đường Ngôn Chương đã dâng tới đỉnh điểm. Nàng không phải không biết, trong lúc mình mê man, Lạc Hành vẫn luôn dốc lòng chăm sóc mình. Những lời thì thầm từ giấc mộng như tiếng ngâm từ các Siren. Không khác gì Lạc Hành, khi đã đơn độc đủ lâu, những nhành cây tua tủa luôn sẽ vô thức trở thành gai nhọn, tấn công bất kể hơi ấm nào đến gần.

Đó là một loại cơ chế tự vệ hình thành khi người ta đã cô độc quá lâu.

Nụ hôn của nàng hạ xuống xương quai xanh của Lạc Hành. Cô gái xinh đẹp xưa nay luôn mỉm cười quyến rũ cuối cùng cũng dở bỏ mặt nạ, nâng cơ thể mình lên, mặc cho nàng trút từng phục sức trên người.

Rõ ràng Đường Ngôn Chương là người sốt, nhưng Lạc Hành lại tưởng mình mới bệnh.

Cô giương đôi mắt đẫm sương của mình lên. Đường Ngôn Chương tựa vào trán cô, ánh đèn đêm mờ ảo vẽ ra một hình bóng mơ hồ. Người phụ nữ thanh cao, duyên dáng chỉ cách cô trong gang tấc, được màn đêm dày đặc kéo dài, biến nàng như khung cảnh một bộ phim đen trắng của những năm 80. Trên mặt nàng vẫn còn vệt nước đọng lại vì sốt, nàng vươn tay lên lau đi, chúng lập tức biến thành mồ hôi trong lòng bàn tay nàng.

"Ưm..."

Đường Ngôn Chương hôn lên trán cô.

Nóng quá.

Có phải nàng lại sốt rồi không?

Lạc Hành vươn tay tới áp vào ngực Đường Ngôn Chương, nhịp tim đều đặn của nàng lại khiến bàn tay lạnh lẽo của cô nóng rát. Cơn nóng cứ lan ra, một mạch tới thẳng trái tim cô.

Cô ngửa đầu lên, hôn dọc theo cái cổ thon dài của Đường Ngôn Chương xuống dưới. Người phụ nữ dán vào da thịt trơn bóng của cô, mút mát, lại nhìn ngắm sắc hồng nổi lên ở những nơi đó rồi biến mất.

"Sao lại dễ đỏ lên vậy?" Đường Ngôn Chương thì thào. "Còn lạnh thế này..."

Sự thương tiếc Đường Ngôn Chương dành cho Lạc Hành giống như cơn mưa, vô lý mà đến, bùng lên thật nhanh. Giữa tiếng mưa trầm đục, cô mê loạn tìm tìm tới ngực Đường Ngôn Chương. Viên ngọc lục bảo trên sợi dây chuyền cô chính tay đeo lên vẫn nằm yên ổn, mang theo hơi ấm cơ thể, như đang nói cho cô biết – những ý niệm lùi bước nảy ra đó đều chỉ là ác mộng thoáng qua.

Hai chân cô bị tách ra. Ngoài cửa sổ, mưa không ngừng rơi, giống hệt với hoàng hôn họ từng cùng đón ở dưới chân chùa Kiyomizu. Nàng vẫn nhớ rõ ước nguyện của mình với Đức Phật. Rõ ràng khi đó đã làm ra chuyện vô đạo như vậy, nàng vẫn ảo tưởng đạt được một giấc mộng viển vông.

Tuy nhiên, giờ đây điều đó dường như không chỉ còn là mơ tưởng.

Môi Đường Ngôn Chương dán đến bụng dưới nhẵn mịn và bằng phẳng của Lạc Hành, vừa vuốt ve các đường nét bên eo, vừa hôn qua từng tấc da thịt. Nàng còn nhớ buổi tối gặp lại Lạc Hành ấy, thiếu nữ mặc một cái váy dài màu đỏ nổi bật, vòng eo như ẩn hiện, mặt mày dịu dàng đáng yêu. Cô đẹp như một chú mèo Ba Tư tràn đầy quyến rũ.

Cô đã trưởng thành đến vậy...

Với người năm xưa cứ như là hai.

Đường Ngôn Chương ấn vào mặt trong đùi cô, chống vào khe hở giữa thịt mềm. Giữa hai chân lan tràn hơi ẩm ướt át mà ấm áp. Chưa cần phải đến gần, nàng đã cảm nhận được sự khát cầu của cô.

Lạc Hành run rẩy ngẩng đầu lên. Hơi ẩm tràn vào qua cửa sổ như bám vào mọi bộ phận của cơ thể cô. Khi cô mở mắt, đôi mắt cô ướt đẫm. Nơi giữa hai chân kia cũng ướt khi người phụ nữ dịu dàng liếm vào, trái tim mềm mại và yếu đuối của cô lại càng ướt sũng.

Cơn mưa lớn như chỉ rơi vì cô.

Sao cô dễ dỗ thế nhỉ? Dù bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, nàng cũng chỉ cần thí cho một cái ngoảnh đầu, cô cũng có thể cởi bỏ mũ giáp, cam nguyện một lần nữa quỳ xuống dưới chân nàng.

Thì ra cô đã sớm khắc Đường Ngôn Chương vào khắp cơ thể, lâu đến mức nàng trở thành điểm tựa cho sinh mệnh lung lay sắp đổ. Đường Ngôn Chương là điểm neo, là nguyên nhân cũng mọi thấp thỏm trong lòng cô, cũng là biến số duy nhất trong cuộc sống buồn tẻ ngày qua ngày.

Cô yêu nàng.

Tình cảm đã nảy mầm rồi không ngừng bung nở, từ khoảnh khắc chạm mắt với Đường Ngôn Chương ở tuổi 13. Cơn mưa lớn đã tích tụ từ lâu cuối cùng cũng trút xuống, tưới đẫm những quyến luyến và say mê đã tràn ngập trong lòng từ lâu, bám vào cái cây tên là "thiên vị", điên cuồng sinh trưởng.

Vui thích xen lẫn với yêu thương. Môi lưỡi Đường Ngôn Chương rất đỗi dịu dàng, trái ngược với thái độ mạnh mẽ và cố chấp trước đó. Nàng chỉ nhẹ nhàng nhấc chân cô lên, dùng nụ hôn tinh tế đảo qua từng tấc chân cô.

Dù là như vậy, Đường Ngôn Chương liếm vẫn rất kiềm chế.

Tiếng nước li ti vang lên, mang theo tiếng nức nở cô cúi đầu ngơ ngẩn. Trong tiếng mưa rơi vẫn không ngơi nghỉ bên ngoài cửa sổ, hoá ra lại hoà thành một nhạc khúc dịu dàng và thành kính, đủ để ghi tạc vào miền sâu ký ức.

"... Cô Đường"

Lạc Hành nghẹn ngào gọi Đường Ngôn Chương giữa từng đợt sóng không ngừng cuộn tới.

"Sao thế?"

Mặt Đường Ngôn Chương bị ánh sáng tách thành hai nửa – một bên ẩn dưới bóng tối, không rõ tâm tình, rất giống một Đường Ngôn Chương từng lãnh đạm, không nể mặt, từ chối mọi thứ của cô; bên kia lại mượn ánh sáng mờ ảo để lộ ra đôi mắt cong cong êm đềm cô quen thuộc, lấp lánh đầy thiên vị.

Cô muốn nói thật nhiều, thật nhiều.

Muốn nói với Đường Ngôn Chương, thì ra cô đã yêu nàng đến thế.

"... Cô còn chưa hôn em." Đôi mắt cô nhoáng lên, nước mắt đọng nơi khoé mắt, lại cứ bướng bỉnh không chịu để rơi.

Không sao, câu này cũng gần giống như vậy rồi.

"Tiểu Hành..." Đường Ngôn Chương khàn giọng gọi, khoé môi vẫn còn dịch thể dinh dính, trong suốt. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm tồn tại nơi hốc mắt cô.

"Đừng khóc. Cô không muốn thấy em khóc."

Rõ ràng cô từng là đứa bé bình tĩnh, kiêu hãnh biết bao.

Hai người run rẩy dán vào nhau, như muốn thông qua những cái vuốt ve, ra vào đó để hoà làm một, như vậy mới cam lòng.

"... Em không có khóc, đang mưa thôi." Lạc Hành lóng ngóng cắn phải đầu lưỡi nàng. Trong khoảnh khắc Đường Ngôn Chương mở bừng mắt, cô nhìn thấy chính mình trong loé lên, lấp lánh trong đôi mắt nàng.

Cô không có gì phải khóc.

Là chính cô leo lên cây tuyết tùng, mượn tư thái của nàng tìm lòng can đảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co