75
Lạc Hành bưng hoa quả đến, chiếc đĩa thủy tinh đựng hoa quả đập vào mặt bàn gỗ, phát ra tiếng vang nhè nhẹ.
Đường Ngôn Chương không ngẩng đầu lên, tựa như vẫn chưa chú ý tới Lạc Hành ở bên cạnh. Nàng nhíu mày, năm ngón tay trắng nõn, thon dài lật dở tài liệu dạy học, môi còn đang lẩm bẩm điều gì.
"Cô giáo Đường." Lạc Hành gọi nàng.
Người phụ nữ lúc này mới ngẩng lên từ chồng tài liệu dày cộp. Một quả nho xanh mọng nước đã kề vào bên môi nàng. Lạc Hành nhếch môi, giọng dịu dàng: "Chị đừng để mệt quá, ăn ít trái cây đi."
Đã nhiều ngày liền, trừ giờ cơm, dm gần như chỉ nhốt mình trong phòng ngủ tăng ca. Tính cả hai đều vốn đã ít nói, nay làm việc người này còn yên tĩnh hơn người kia.
"Sắp xong rồi." Đường Ngôn Chương xoa hai vai đã mỏi nhừ, mí mắt rủ xuống, vẻ mệt mỏi hiện ra rất rõ.
"Cần em giúp chị không?"
"Không cần đâu. Em xử lý xong công việc của em rồi à?" Đường Ngôn Chương hé miệng ngậm lấy trái nho. Lạc Hành thuận theo động tác của nàng mà ngồi xuống, khuôn cằm sắc nét nhẹ nhàng gối lên đùi nàng.
"Vừa xong." Lạc Hành kéo những ngón tay của nàng qua, bắt đầu vuốt ve gan và các đốt ngón tay. Nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ lớn hơn của cô, khi nắm vào tay như đang mượn độ ấm.
Đường Ngôn Chương nhẹ nhàng cầm ngược lại tay Lạc Hành.
"Sao thế? Em tìm chị có chuyện gì à?"
"Có thể mấy hôm nữa em phải đi nước ngoài." Lạc Hành mở lòng bàn tay của nàng ra. "Trong nhà có việc, em phải đi xem."
Trên khuôn mặt của Lạc Hành không có nhiều biến động, hệt như cô chỉ đang nói một chuyện thường ngày kiểu "tối nay chị ăn gì".
"Khi nào em về?" Đôi mắt Đường Ngôn Chương bắt đầu chuyển động. Nàng xoay người khép sách lại, tay phải xoa tóc của cô.
Bầu bạn bên cạnh nàng một cách ăn ý và hài hoà như thế này dường như đã khắc thành một loại thói quen. Trong phút chốc, Lạc Hành cảm thấy hơi không muốn đi nữa.
Cô rủ mí mắt, thong thả hôn lòng bàn tay của Đường Ngôn Chương. Đây là "mánh khóe" làm nũng cô chưa từng thay đổi, cố ý bày ra vẻ mềm mại trước mặt người phụ nữ, nhằm mục đích nhận được sự thương cảm từ nàng.
"Em chưa biết nữa, nhưng không lâu đâu, làm xong là em về."
"Em không ở lại với họ thêm một chút à?" Đường Ngôn Chương thoáng dùng sức, kéo theo Lạc Hành đứng dậy, rồi chuyển qua ngồi ở bên giường. "Chị thấy em ít nhắc tới bố mẹ, hồi cấp 2 cũng chưa từng thấy họ."
"Em muốn mau về để gặp chị." Lạc Hành cong cong mắt, tránh đi sự tìm hiểu từ Đường Ngôn Chương.
Dù sao cô cũng thật sự muốn về sớm để gặp nàng. Hai người "thân" lại không khác gì xa lạ kia, khiến cô mỗi khi nhớ lại đều thấy không khác gì "hạt sạn". Nếu không có sự xuất hiện của Grace, cô chắc chắn sẽ không tự dưng đi tìm bọn họ.
Vì sao bọn họ đột nhiên muốn gặp mình?
Lạc Hành vô thức cắn chặt môi, mãi đến khi bị Đường Ngôn Chương vỗ nhẹ vào má, cô mới khó nhọc hoàn hồn.
"Sao thế?" Ngón cái của Đường Ngôn Chương nhẹ nhàng đảo qua đôi môi vì mím lại mà không còn bao nhiêu màu sắc của cô, hơi lo lắng. "Chị thấy hình như em không được vui lắm."
Lạc Hành lắc đầu, tay phải vòng vào bên hông Đường Ngôn Chương. Cô vừa thu tay là người phụ nữ đã rơi vào lòng.
"Em không sao, cô giáo Đường." Lạc Hành hơi nghiêng đầu, chóp mũi cọ vào vành tai nàng. Mát mẻ, lành lạnh, giống như một khối ngọc dịu dàng, thông suốt.
Trên người Đường Ngôn Chương luôn có một mùi hương khiến người ta dễ chịu, bất kể là hồi cấp 2 hay bây giờ, mỗi khi đến gần nàng, luồng khí lạnh lẽo và nặng nề đặc trưng này sẽ dễ dàng cướp lấy suy nghĩ của cô.
"Em tắm chưa?"
Nàng ôm ngược lại Lạc Hành, khi phát hiện ra cô đã đổi sang áo ngủ thì bật cười.
"Chị bận đến ngớ ngẩn luôn rồi."
Cảm nhận được động tác vô cùng thân mật của Lạc Hành, Đường Ngôn Chương hơi xoay người, chậm rãi dời tay xuống theo hõm lưng cô, cực kỳ giống đang vuốt ve một con mèo nhỏ lười biếng, hay làm nũng.
Lạc Hành cong người, mượn nguồn sáng trong phòng nhìn vào từng sợi lông tơ thật nhỏ đang ánh lên trên mặt Đường Ngôn Chương. Cô nhắm mắt lại, hạ xuống bên môi người phụ nữ một nụ hôn không mang theo dục niệm.
"... Tiểu Hành."
Hàng mi của Đường Ngôn Chương run rẩy. Xúc cảm mềm mại bên môi như đang nâng nàng lên. Nàng hơi nghiêng đầu, đối diện với hơi thở của Lạc Hành đang gần trong gang tấc.
Người phụ nữ siết chặt bàn tay đang ôm bên eo mình, tạo thành quầng tối phủ xuống. Kính của nàng bị lấy đi, vành tai bị ấm áp liếm lấy, quá đỗi triền miên.
Lạc Hành ôm lấy nàng, từ từ ngã xuống cái giường nhỏ mềm mại.
Hô hấp của nàng đột nhiên rõ ràng hơn.
Khác với mọi hôm, người con gái cưỡi trên người nàng vẫn chưa cởi áo của nàng trước, mà tự cởi cúc áo mình. Trong ngược chiều sáng, Đường Ngôn Chương nhìn thấy đôi gò bồng no đủ, mịn màng của cô như ẩn như hiện sau lớp váy ngủ rộng mở.
Lạc Hành tự cởi quần áo, vừa sải chân qua ngồi trên người Đường Ngôn Chương, đáy mắt là ý cười quyến rũ lại mập mờ đến mức không nhìn được rõ. Đường Ngôn Chương di chuyển theo đôi chân đang dang rộng ở eo cô, bàn tay áp ở phần bụng không chút mỡ thừa của Lạc Hành.
Một giây sau, Lạc Hành dịu dàng bắt được cổ tay nàng. Cô cúi người, mái tóc dài như tảo biển rủ xuống hai bên. Có lẽ là vì vừa tắm xong, trên người cô vẫn còn một mùi đào nhàn nhạt, làm loãng đi hương hoa hồng ngày thường dễ nồng nàn đến choáng váng.
Đường Ngôn Chương rên lên một tiếng.
"Cô ơi, để em đi." Lạc Hành nằm nghiêng bên người nàng, nụ hôn dịu dàng hạ xuống tóc và má Đường Ngôn Chương, liên tục đi xuống.
Thật ra, Đường Ngôn Chương rất muốn để Lạc Hành bỏ thói quen gọi mình là "cô giáo" trên giường. Ngày thường, cô muốn gọi như thế nào cũng được, nhưng đã lên giường... Mỗi khi bị động nghe cô gọi như vậy, lòng nàng luôn dâng lên một cảm giác tội lỗi khó kiềm chế.
Nhưng nàng biết, đây rõ là một trong những "ham mê" không thể chối cãi của cô.
Đường Ngôn Chương ngửa mặt lên, để yên cho Lạc Hành cởi bỏ quần áo mình.
"Còn chưa bắt đầu, em đã muốn cô giáo rồi..." Lạc Hành thì thào, hơi thở cùng nàng hoà nhịp. Lòng bàn tay cô áp xuống đầu ngực đã dựng thẳng từ lâu của Đường Ngôn Chương, mềm mại vuốt. "Phải làm sao đây?"
Đường Ngôn Chương hé miệng, bộ ngực phập phồng đã thể hiện rõ nàng đang động tình.
"... Chị cũng muốn em." Đường Ngôn Chương nhận ra sự miễn cưỡng dao động trong mắt Đường Ngôn Chương. Thật ra, đối diện với tình ý nồng nhiệt của người kia không phải chuyện dễ dàng, huống chi là với một cô bé từ nhỏ đã quen lạnh nhạt như cô. Đường Ngôn Chương nhìn cô, chỉ cảm thấy tứ chi vốn lạnh lẽo đang chậm rãi lan tràn một hơi ấm khó giải thích.
Chỉ theo bản năng, sự khát cầu nàng dành cho Lạc Hành ập tới không hề báo trước.
Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên bầu ngực cô. Trái tim đang đập của cô cũng truyền ra từng luồng nóng hổi. Đường Ngôn Chương nhớ đến đêm họ ở thị trấn ven biển: Lạc Hành cũng tựa vào ngực nàng như thế này, run rẩy cảm nhận nhịp đập trái tim mình giữa đỉnh khoái lạc.
"Cô Đường..."
Lạc Hành dùng đầu lưỡi phác hoạ nụ cười đầy quyến luyến, lại cọ nhẹ vào bên gáy Đường Ngôn Chương. Cô biết cổ của nàng vô cùng nhạy cảm, đôi khi, chỉ cần hơi thở thôi cũng đủ khiến người phụ nữ đột nhiên nổi da gà.
"Cô thích em dùng gì?" Lạc Hành ung dung vân vê đầu ngực Đường Ngôn Chương. "Tay? Hay là miệng?"
Cô còn cố ý quấn ra một tiếng nước mờ ám, đầu lưỡi quét nhẹ quanh tai nàng. Mọi chi tiết đều bị bắt lấy, phóng đại từng chút một.
"Hay là cô giáo muốn thử thứ khác?"
Đường Ngôn Chương cong người lên một cách khó chịu, mở đôi mắt đã hơi mờ sương, tay phải vuốt thẳng từ ngực xuống sau lưng Lạc Hành.
"... Thích hết." Giọng nàng khàn đặc mà dịu dàng. "Tiểu Hành, thêm chút nữa."
Lạc Hành quay đầu đi. Một giây sau, Đường Ngôn Chương nâng hai má của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng khiêu khích của cô.
"Ưm..."
Tiếng hôn bị chặn lại giữa đệm chăn, Lạc Hành quấn lấy cơ thể nàng, đôi bàn tay đã ấm lên từ lâu nhẹ nhàng vuốt ve từng bộ phận của người phụ nữ, mà cơ thể cô cũng được Đường Ngôn Chương vô tình lẫn cố ý đốt lửa.
Vì bị người ta mút lấy, đầu ngực của Đường Ngôn Chương đỏ đậm hơn. Lạc Hành lặng lẽ nâng đôi nhũ thịt, răng cọ qua khoảng giữa, cảm nhận được người bên dưới thi thoảng run rẩy và thở dốc.
Lạc Hành quỳ sát bên eo nàng, hôn khẽ một mạch từ đỉnh nhũ xuống bụng nhỏ đang lõm vào, rồi là sát bên gò hoa. Cô dùng sức, ngậm vào tầng ngăn cách cuối cùng của người phụ nữ. Theo sự chuyển động của Đường Ngôn Chương, cơ thể nàng cuối cùng hoàn toàn trần trụi trước mặt cô.
Đường Ngôn Chương ngồi dậy, ôm lấy cổ cô, thuận thế cởi đi váy ngủ chỉ còn treo hờ bên vai Lạc Hành. So với những âu yếm ban đầu đầy kiên trì và dịu dàng từ cô, khát vọng Đường Ngôn Chương dành cho cô trực tiếp hơn nhiều.
Nàng vươn tay thăm dò bên dưới Lạc Hành. Dù cô vẫn còn nội y, nàng vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt nổi lên ở đó. Nàng vừa chạm vào, Lạc Hành đã rên khẽ như một con mèo nhỏ. Cô quỳ xuống bên cạnh nàng, nỗ lực né tránh những động tác dẫn đầu làm trái khuôn phép từ người phụ nữ.
Thật ra, chính Đường Ngôn Chương đã lầy lội đến mức không nhận ra nữa. Dịch thể trong suốt, đặc dính đang từ từ chảy ra qua khe hở. Miệng hang sưng ê đang mong cô chạm vào.
Tuy nhiên, những đường cong như ẩn như hiện qua lớp váy ngủ của cô gái thật sự khiến Đường Ngôn Chương có phần váng đầu hoa mắt. Vào khoảnh khắc trút đi trang phục của cô, lý trí của Đường Ngôn Chương đã vâng theo bản năng, bàn tay phải luôn mạnh mẽ với các khớp xương rõ ràng cứ thế nghiền vào giữa hai chân Lạc Hành.
"... Cô giáo, cô đang phạm luật!" Lạc Hành ấm ức ôm lấy cổ Đường Ngôn Chương, để mặt cho nàng cởi quần lót mình.
"Có luật gì nào?" Giọng Đường Ngôn Chương khàn đặc, hai ngón tay khô ráo vừa vuốt qua giữa chân đã dính ướt.
Nàng cắn môi, khép hai ngón tay lại, từ từ đẩy về trước, mạnh mẽ tiến vào cơ thể Lạc Hành. Rồi một tay nàng vịn eo của cô, tay kia thong thả nới rộng "vách tường".
Lạc Hành nhìn thấy dục vọng không hề che giấu Đường Ngôn Chương dành cho mình. Cô giáo Đường luôn nghiêm túc, lạnh nhạt đang bị tình dục co kéo; rõ ràng khoé mắt đã nhiễm đỏ, hơi thở buông ra cũng mang theo cơn run rẩy phải kiềm chế, nhưng nàng vẫn đè mình lại, không đợi được mà đâm vào.
Hệt như một giây còn phân vân là một giây nàng phải đày đoạ.
"Ưm... cô Đường!" Lạc Hành duỗi tay kéo cổ nàng thấp hơn, vừa mượn giường làm trụ, vừa nghiêng người, để mặc nàng hoạt động. "Đã nói là để em mà..."
Cô khẽ hé môi thở dốc, ngước nhìn vào đôi mắt ngày xưa ẩn chứa nụ cười dịu dàng nay đã tràn đầy dục vọng. Đó là một trạng thái rất hiếm thấy của nàng. Trong những lần yêu trước, Đường Ngôn Chương đều bị giận dữ hoặc thương tiếc chi phối, mà không giống như lúc này, phần nhiều nàng chỉ làm theo trái tim.
Làm theo chủ ý muốn yêu thương cô.
Giữa khoái cảm như che trời lấp đất, Lạc Hành một lần nữa phải chấn động trước tình cảm mãnh liệt mà Đường Ngôn Chương giấu sau bề ngoài lạnh lùng, xa cách.
Cô ưỡn cao cổ lên, cắn thật chặt môi dưới, kìm lại cơn cao trào mang theo dòng nước mắt. Lạc Hành cầm cổ tay Đường Ngôn Chương, chống tay lùi cơ thể về sau trong ánh mắt khó hiểu của người phía trước. Sau đó, cô nhấc đôi chân đang duỗi một bên của người phụ nữ, từ từ nâng lên.
Ngón cái của Lạc Hành nhấn nhẹ xuống miệng hoa đã sưng đau khó nhịn của Đường Ngôn Chương, chỉ đâm vào một chút đã cảm nhận được thuỷ triều cuồn cuộn.
"... Lạc Hành?" Đường Ngôn Chương khàn giọng gọi. "Em qua trước đi, để chị... A!"
Lạc Hành vờ như không nghe thấy. Ngón tay cái đủ trơn trượt từ dịch thể nhẹ nhàng vẽ loạn lên nhuỵ hoa nhô dậy của nàng. Cô chỉ vừa chạm vào, Đường Ngôn Chương đã im bặt, vùng hoa bí ẩn vốn đã sưng đến nhói lên lại càng nhạy cảm. Nàng duỗi thẳng mu bàn chân, mặt nghiêng đi, chỉ thấy toàn thân như nhũn ra.
Lạc Hành gác chân của Đường Ngôn Chương lên vai mình, ngón cái đặt trên đài hoa. Eo cô đẩy một cái, ấn phần bên dưới cũng đã lầy lội và sắp vỡ tung vào giữa hai chân nàng.
Cô mượn lực, hai bên hung hăng đập vào.
Đường Ngôn Chương bị một đòn húc này làm đầu váng mắt hoa, vui thích khó tả ập tới. Nàng lập tức hé miệng, ngậm ra một tiếng khó kìm chết.
"Ư... a!"
Lạc Hành rủ mí mắt, không chớp mắt mà nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ do sóng dục đúc thành. Cô thở dốc, siết sao ngăn mình tiến tới cực hạn, một lần nữa đẩy người, cách ngón tay cái cọ xát đài hoa.
Hình ảnh đập vào tầm mắt quá dữ dội, toàn thân Đường Ngôn Chương run rẩy. Nàng thở dốc từng cơn, nhìn người trước mắt nâng eo lên lần này tới lần khác, dùng đoá hoa cũng căng mọng và ướt át mài sát vào mình.
Hình ảnh tình sắc hơn bất kỳ lần nào.
Tiếng thở dốc của hai người hoà nhịp, vui sướng cũng hoà nhịp. Từng cơn va chạm lặng lẽ là sự cộng hưởng của đôi tâm hồn đang rung cùng một tần số.
Cổ họng Đường Ngôn Chương rục rịch, nơi mí mắt là hơi nước ướt át. Tiếng nức nở vốn bị kìm nén giờ đã cao lên theo tiếng nức nở của Lạc Hành.
"... Tiểu Hành." Đường Ngôn Chương bắt đầu run rẩy, cố gắng tìm tới tay cô gái. Nhưng nàng lại bị từng đợt, từng đợt sóng đánh tới nói không thành lời.
"Để chị... chị..."
Lạc Hành hiểu được ý nghĩa trong ngôn ngữ đứt quãng từ người phụ nữ.
"... Cô Đường." Giọng Lạc Hành khô khốc, khuôn mặt diễm lệ lấm đầy mồ hôi. Cô dời bàn tay vắt ngang giữa hai chân họ đi, sít sao lồng vào tay nàng.
Cô một lần nữa thẳng lưng, không còn ngăn cách mà va vào đoá hoa ấm áp lại tràn trề. Nhuỵ hoa sưng đỏ ma sát nhau, sức nóng dục tình bao phủ, thiêu đốt từng giác quan của hai người. Dịch yêu của họ hoà vào, từ từ chảy xuống theo cơ thể, làm đọng một mảng ga giường lớn.
Giữa khoái cảm cuồn cuộn và hình ảnh quá đỗi kích thích, Đường Ngôn Chương nắm thật chặt tay Lạc Hành, mê say gọi tên cô, nỗ lực tìm một bờ bến an toàn giữa sóng tình khó lòng ngăn chặn.
Đôi hoa sũng nước tách rồi lại hợp, dục vọng đều ấm nóng kề sát nhau. Hoàn toàn không cần thêm kích thích, cũng đủ để nàng không ngừng tiếp diễn cơn cao trào.
Đường Ngôn Chương run rẩy nâng cơ thể lên, miệng huyệt co rút nhanh chóng, lại bị Lạc Hành gắt gao kéo lại. Cảm nhận cơ thể ngày càng chùng xuống trong khi tiếng ngâm ngày càng lên cao, Đường Ngôn Chương nghẹn ngào rơi lệ, chỉ có cơ thể vẫn cọ xát, co rút trên bụng Lạc Hành.
Lạc Hành đến cao trào trễ hơn nàng một chút. Ngay ranh giới của điểm tận cùng, cô nắm chặt tay Đường Ngôn Chương, tựa như cố thử hoà tan mình vào lòng bàn tay nàng.
"Cô Đường... cô Đường..."
Lạc Hành khàn giọng gọi nàng giữa ngọn sóng ngày càng chạm đỉnh.
"Em yêu chị."
Cô hoàn toàn không nghĩ được lần ra nước ngoài này sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô không biết mình có đủ năng lực đối mặt với gia đình hoàn toàn mới của bố mẹ, có thể tiếp tục chống đỡ như không có gì không.
Cô chỉ có nàng.
Nàng là duy nhất của cô, là tất cả yêu và được yêu.
"... Ngốc à." Đường Ngôn Chương giữ mình ngồi dậy, nước mắt không ngừng nhỏ giọt, khoét đi cơ thế tự vệ nàng tạo dựng mấy mươi năm qua. Những cảm xúc bị đào thoát trong vô vọng và tan vỡ gia đình của quá khứ gặm nhấm, nay vì cái ôm của hai người mà trọn vẹn. Tất cả hoà trong tiếng nức nở của Lạc Hành, hoá thành tình yêu mãnh liệt không cản nổi.
"Chị cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co