107
Dung Doanh gục xuống người Quý Thanh Thành. Dư âm sau cao trào khiến cô ấy mê muội, đầu mũi tựa vào hõm cổ của Quý Thanh Thành, thở dốc. Động mạch cổ của Quý Thanh Thành nảy lên ngay sát mí mắt cô ấy. Dung Doanh lưng đau eo mỏi, tay chân như nhũn ra, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Trong khi đó, Quý Thanh Thành trừ quần áo bị cô ấy làm loạn đôi chút, vẫn giữ được vẻ ngoài thoải mái và gọn gàng. Dung Doanh vùi mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi, khẽ cọ phần trán đầy mồ hôi vào cằm của Quý Thanh Thành.
Sóng triều đã qua, bên trong đoá hoa vẫn cuốn lấy ngón tay của Quý Thanh Thành. Cô từ từ rút ngón tay ra, khiến Dung Doanh run lên nhè nhẹ.
Quý Thanh Thành ma sát những mảng trắng giữa ngón tay, ngẩng cằm cọ vào Dung Doanh: "Mồ hôi ướt hết rồi, lau rồi ngủ tiếp."
Dung Doanh hơi chóng mặt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, nổi lên cả một lớp da gà. Tuy nhiên, cô ấy vẫn lắc đầu, giọng kéo dài ra, ngọt ngào và nũng nịu: "Em còn muốn nữa!"
"Ngoan, nghe lời." Quý Thanh Thành tìm lấy tay cô ấy, vòng tay ôm eo cô, định ngồi dậy.
Dung Doanh đang mềm nhũn nằm sấp trên người Quý Thanh Thành đột nhiên dồn sức, đẩy người vừa ngồi dậy đôi chút ngã lại xuống giường, nhấc chân ngăn cô lại. Tay cô ấy luồn vào chiếc quần lỏng lẻo đã bị mình bị kéo tụt đến hông, chạm thẳng vào giữa hai chân cô. Đúng như mong đợi, Dung Doanh cảm thấy đầu ngón tay ướt át. Cô ấy cười thầm bên tai Quý Thanh Thành. "Thanh Thành cũng ướt rồi..."
Cô ấy biết rõ, cơ thể của Quý Thanh Thành không hề hờ hững như vẻ ngoài của cô.
Quý Thanh Thành định nói gì, Dung Doanh đã đột nhiên dùng lực vân vê đoá hoa, những lời chưa nói hoá thành một tiếng rên khẽ.
"Ưm!"
Tiếng run rẩy ấy lọt vào tai, quét qua trái tim Quý Thanh Thành như lông vũ. Nhìn dáng vẻ cô nhắm mắt, như "ngoan cường" cắn môi, không phát ra âm thanh nữa. Dung Doanh cảm thấy trong cơ thể mình như đang đốt một đống củi khô, bùng cháy mãnh liệt, khiến máu nóng của cô sôi trào, tim đập như muốn nổ tung. Chúng lập tức tiếp thêm cho cô ý chí đủ để hít đất 50 cái. Dung Doanh tự nhủ "dưới hoa mẫu đơn, chết cũng xứng đáng", rồi vùi đầu xuống hôn Quý Thanh Thành.
"Thanh Thành..."
Dung Doanh hôn loạn xạ lên khuôn mặt đang cố kiềm chế của Quý Thanh Thành, một tay thô bạo xoa nắn nơi giữa hai chân cô, tay còn lại kéo áo của Quý Thanh Thành lên, cúi đầu "chụt" ra hai tiếng thật rõ. Bàn tay cô ấy nắm một bên bầu ngực căng tràn, thích thú xoa nắn không muốn buông. Trái nhỏ lập tức cứng lên vì bị kích thích. Lòng bàn tay Dung Doanh lại dán vào phần dưới bầu ngực, ngón trỏ trêu chọc đầu ngực đỏ hồng, ấn nhẹ rồi xoay tròn, miệng thì ngậm một bên còn lại, lưỡi ve vuốt nhẹ nhàng.
"Ưm hừ..." Tiếng thở dốc Quý Thanh Thành kiềm chế tràn ra mấy phần.
Trong khi Dung Doanh tận hưởng "bữa ăn", tà áo ngủ cứ tụt xuống, làm cô ấy khó chịu. Cô ấy nhiều lần dùng mũi hất áo lên, nhưng lại không nỡ rời đi, bực bội đến mức mũi phát ra mấy tiếng 'hừm, hừm'. Miệng cô ấy vẫn ngậm đầu ngực, đầu cứ dụi vào cằm của Quý Thanh Thành.
Đầu tóc của Dung Doanh cọ vào cằm cô, sợi tóc làm cô thấy ngứa ngáy. Quý Thanh Thành bị động tác này chọc cười. Cô cẩn thận lau tay vào góc áo, rồi đưa tay tự cởi cúc, thay cho "con quỷ háo sắc" còn không đủ kiên nhẫn cởi cúc của mình, để cô ấy dễ tác oai tác quái trên người mình hơn.
"Đừng vội... ưm!" Quý Thanh Thành cong ngón tay, quét qua trán Dung Doanh, lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt cô ấy.
Dung Doanh váng đầu nhìn cơ thể trắng muốt trước mặt. Cơn sốt cao làm giọng cô ấy cũng bỏng rát, chỉ khàn giọng nói: "Khát quá..."
Nghe vậy, Quý Thanh Thành duỗi tay ra với lấy chai nước trên tủ đầu giường. Dung Doanh đè cô lại, cô lại cố thoát ra, như đang chơi kéo co với cô ấy, cuối cùng cũng chộp được bình nước vào tay.
"Uống đi." Quý Thanh Thành vặn nắp chai, bóp cằm Dung Doanh nâng lên, nhắc cô ấy uống nước.
Dung Doanh ngoan ngoãn ngẩng đầu, môi chạm vào miệng chai, nhưng không ngửa cổ uống mà chỉ vươn lưỡi cuốn mấy giọt nước trên thành nắp vào làm trơn khoang miệng. Quý Thanh Thành đành buồn bực nâng chai nước lên, bóp nhẹ để nước từ từ chảy vào miệng Dung Doanh.
"Ưm!" Đột nhiên, phía dưới bị Dung Doanh ngang nhiên đâm vào, Quý Thanh Thành không phòng bị, kêu lên một tiếng, tay siết lại. Một dòng nước dâng lên từ miệng chai, phun thẳng vào mặt Dung Doanh, sau đó là giội xuống hết người!
"Á!" Dung Doanh sặc một mũi nước, lắc lắc đầu.
"Doanh Doanh?" Quý Thanh Thành vội vàng vặn chặt nắp chai, quan sát Dung Doanh.
"Ưm, hừ!" Phần mái trước trán của Dung Doanh ướt nhẹp, đầu mũi lẫn cằm đều đọng giọt nước trong suốt. Vốn là khuôn mặt bị tạt ướt thảm hại, nhưng cố sao đang đỏ lên, mồ hôi đầm đìa, lại mang một vẻ diễm tình. Dung Doanh ôm khuôn mặt đó, cúi đầu liếm những giọt nước trên người Quý Thanh Thành.
"Nhóc đáng ghét!" Quý Thanh Thành tìm tới tai mềm của Dung Doanh, nhéo nhẹ phần vành. Dung Doanh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn tinh thần "dính người trên giường", quyết phải thoả mãn mới thôi.
Quý Thanh Thành nửa đẩy nửa nhượng bộ, bị Dung Doanh cởi sạch. Dung Doanh ôm lấy một chân cô, kẹp vào khuỷu tay; một tay nắm eo cô, tay kia thì ép phần gối của cô xuống, tách rộng hai đùi, để phần dưới của mình đong đưa ở giữa. Hai vùng gò mềm mại va vào nhau, tạo thành tiếng rên nhỏ vụn của hai người.
"Ưm a..."
Cơ thể vì căng thẳng mà không vào được trạng thái của Quý Thanh Thành giờ đây từ từ dâng lên dục tình. Cô nắm lấy bàn tay đang siết eo mình của Dung Doanh, cơ thể bắt đầu lung lay theo cơn sóng hoan lạc, hoà vào từng cú chạm nhịp nhàng của cô ấy.
Dung Doanh thả gối của Quý Thanh Thành ra, vòng tay ôm lấy đùi cô, lòng bàn tay đẫm mồ hôi áp sát vào nơi riêng của Quý Thanh Thành. Cô ấy trở tay tách lớp da mỏng, để đầu hạt nhỏ phấn chấn lộ mình. Dung Doanh nuốt nước bọt, gấp gáp áp sát vào Quý Thanh Thành hơn nữa.
Chốn riêng của mình đang dán vào của Quý Thanh Thành. Cảm giác mượt mà không ngừng lan từ bên dưới lên vỏ não, khiến Dung Doanh không nhịn được, rướn người cọ sát mạnh hơn để kích thích Quý Thanh Thành.
"Ah... Ưm ha..." Quý Thanh Thành nắm chặt tay Dung Doanh.
Bốn cánh hồng mềm nghiền nát, nhuỵ hoa nhạy cảm ấn vào nhau. Dung Doanh đè nặng xuống, ép chặt hai vùng bí ẩn, bàn tay đang nắm eo Quý Thanh Thành lại siết vào da, kéo cô đập về phía mình.
"Doanh Doanh... A ha..." Quý Thanh Thành bị kích thích đến mức rên rỉ ngắt quãng. Cái miệng nhỏ ẩm ướt và nóng hổi dán vào giữa hai chân, lực nảy và mút như muốn nuốt trọn cô. Giống như một nụ hôn không thể tách rời, những cú đẩy eo ma sát qua lại mang tới vui thích trơn nhẵn và êm ái.
Giường bệnh liên tục kêu "cót két". Quý Thanh Thành thả tay Dung Doanh ra, nắm lấy cổ tay cô ấy, cố lờ đi những cơn đau từ vết xước vì bị cào trên lưng, đưa đẩy thắt lưng, miệng thở hồng hộc.
"Ưm... Thanh Thành..." Dung Doanh cúi người, cọ mũi vào mũi Quý Thanh Thành, hôn cô, hông đẩy nhanh hơn, run rẩy nghiền nát đoá hoa đỏ bừng đẫm nước, tạo nên một màng tiếng nước nhóp nhép hòa cùng giường bệnh lắc lư.
Quý Thanh Thành đột nhiên khựng lại, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Dung Doanh, cơ thể co rút, run lên vài cái. Dung Doanh khẽ cười, nụ cười đã có hơi mơ màng. Lần này hình như cô ấy lại sốt thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co