Truyen3h.Co

HĐ 11 ENDH

106

diiakokaudit

Dung Doanh nhiệt tình hôn Quý Thanh Thành, ngậm đôi môi ướt át của cô cắn khẽ. Quý Thanh Thành khẽ hé môi, đầu lưỡi liếm môi cô ấy rồi chậm rãi len vào khe hở giữa răng, quét nhẹ. Dung Doanh buông đôi môi đang quyến luyến cô ra, quấn lấy đầu lưỡi cô, hai đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt quấn quýt trong khoang miệng, tiếng nước ướt át rõ ràng như vang bên tai.

"Ưm..."

Dung Doanh cứ hôn một mạch không dừng. Mỗi khi Quý Thanh Thành đổi hơi thở, đầu lưỡi mềm mại, càn quấy lại ngăn cản cô, quyết dây dưa. Quý Thanh Thành bị hôn đến không thở nổi, phải giữ lấy mặt Dung Doanh, chậm rãi đẩy cô ấy ra. Dung Doanh nhìn cô chằm chằm, liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn.

Ánh mắt Quý Thanh Thành bị đôi môi ướt át kia cuốn lấy. Đôi môi trong cái hôn mãnh liệt đã bị mút đến sưng lên, căng mọng trong suốt, ánh lên đẹp đẽ như quả dâu ngon lành giữa bóng đêm.

Quý Thanh Thành kéo Dung Doanh xuống, nâng cằm cô ấy lên, lần lượt mổ vào bên môi. Dung Doanh càng hưng phấn hôn trả lại Quý Thanh Thành, đè ép cô, dùng thêm lực, bổ vào khoang miệng, ôm lấy cái lưỡi trơn mềm, hưởng thụ sự âu yếm đầy dễ chịu. Rồi đột nhiên, cơn nấc vì khóc trở lại, cả người Dung Doanh run lên, răng không kịp phản ứng, cắn vào đầu lưỡi.

"Á!"

Cô ấy đột ngột rụt người lại, tách ra, cúi đầu che miệng, đau đến mức suýt nữa lại rơi nước mắt. May mà không cắn phải Quý Thanh Thành! – Dung Doanh hai mắt đẫm nước nghĩ.

"Sao vậy?" Quý Thanh Thành cũng giật mình, biết là cô ấy cắn vào lưỡi thì dở khóc dở cười. "Để chị xem, có sao không?"

"A..." Dung Doanh thè lưỡi ra cho Quý Thanh Thành xem.

Khung cảnh trong phòng tối nên không nhìn rõ, Quý Thanh Thành định đi bật đèn, Dung Doanh đã lắc đầu, cắn vào ngón tay cô đang định kiểm tra môi mình, giữ cô lại.

Dung Doanh chạm đầu lưỡi vào đầu ngón tay Quý Thanh Thành như chào hỏi, lại cầm vào cổ tay cô, ngậm xuống tới khớp ngón tay, mặt lưỡi cuộn lại, quấn quanh ngón tay, mút lấy.

"Doanh Doanh..." Quý Thanh Thành giật bắn người.

Người ngậm ngón tay của Quý Thanh Thành bên trên là cô ấy, người bên dưới trống rỗng đến siết lại cũng là cô ấy; thậm chí cô ấy còn cảm giác được mình đã ướt đến nỗi quần lót cũng dính vào. Dung Doanh muốn ngón tay thon dài mình đang liếp láp lấy lòng tiến vào mình thật mạnh, muốn cô xâm nhập sâu hơn, muốn được cô lấp đầy!

Dung Doanh áp đầu xuống, nhét thêm nhiều phần ngón tay vào miệng. Cô ấy không biết mình có lại sốt rồi không, mà miệng cô ấy nóng đến đáng sợ. Đầu ngón tay Quý Thanh Thành cảm nhận được một lực mềm dẻo mút ngón tay mình vào, đầu lưỡi mềm mại đảo quanh gốc ngón tay, khiến từ nơi đó đến vai cô đều tê dại.

Quý Thanh Thành nghiêng đầu cọ tai vào vai Dung Doanh, giảm đi cơn ngứa chẳng hiểu sao lại trỗi dậy. Tình hình hoàn toàn vượt quá dự tính của cô. Dung Doanh lẽ ra cần nghỉ ngơi. Ở đây còn là bệnh viện. Quý Thanh Thành muốn ngăn cản. Cô đè vai Dung Doanh lại, muốn rút tay về. Dung Doanh lại cố gắng bắt lấy cổ tay cô, giương mắt lên nhìn chằm chằm cô. Một đôi mắt đào hoa ngâm qua nước mắt đến sáng tỏ, lại trần trụi một thứ dục vọng cuồng nhiệt đang cuốn lấy cô!

Quý Thanh Thành nghe trong lòng "lộp bộp", cố gắng kiềm chế hơi thở dồn dập.

Trong lúc đó, tay Dung Doanh đã tiến vào vạt áo, bấm lấy eo nhỏ của cô. Nơi riêng tư của cô ấy khó chịu mà dán vào cô, cọ xát; tay lại lần mò tới lui trên bụng cô, rồi trượt dọc xuống. Ở tư thế nằm, cô ấy dễ dàng cảm nhận được phần xương hông dưới lớp da thịt mỏng manh. Dung Doanh hơi nhíu mày. Cô ấy nhả ngón tay Quý Thanh Thành ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lại không ăn tối!"

"Chị không đói lắm." Cách một vạt áo, Quý Thanh Thành đè tay cô ấy lại. Dung Doanh vuốt ve rồi lại đẩy lưng quần của cô xuống. Quý Thanh Thành bảo vệ phòng tuyến cuối cùng, do dự nói: "Ở đây là bệnh viện..."

"Hừ!" Dung Doanh dùng giọng mũi đáp lại. Bệnh viện thì đã sao!

"Bệnh viện thì không được à?" Cô ấy quỳ xuống, cầm tay Quý Thanh Thành cởi quần mình xuống. Quý Thanh Thành nhìn thấy chất nhờn trong suốt dính giữa hai chân cô ấy và quần lót, bèn quay mặt đi, ánh mắt đảo một vòng phòng, cuối cùng mới trở lại khuôn mặt Dung Doanh.

Dung Doanh thích thú đợi cô nhìn lại. Dục vọng nhuộm khuôn mặt trong trẻo của cô ấy thêm phần quyến rũ. Bắt được sự chú ý của Quý Thanh Thành, cô ấy cưỡi lên bụng cô, vùng kín ướt át nóng bỏng dán vào cô đảo loạn, sảng khoái đến mức thở hổn hển, giọng nhũn ra: "Ư... Làm cho em trước, nếu không em sợ lát nữa chị ngủ mất!"

Quý Thanh Thành: "... Chị ngủ nhanh lắm à?"

"Ngủ ngay luôn!" Dung Doanh gật đầu.

Cô ấy thật sự đã "cảm nhận sâu sắc". Đối với Quý Thanh Thành, làm tình còn hiệu quả hơn melatonin, cô làm xong là ngủ đến say sưa. Trong khi tay chân Dung Doanh thì còn mềm nhũn, không có bao nhiêu sức, cơ thể lại nóng như lò hơi đang sôi. Cô ấy tuyệt đối không ngờ, mình còn chưa thoả mãn mà đã bị cô lạnh nhạt, bỏ đi ngủ!

"Đây là bệnh viện..." Ý chí chống cự của Quý Thanh Thành sắp tan tác. Cô phải thì thào nhắc nhở một lần nữa, như đọc thuộc.

"Thanh Thành!" Bên dưới của Dung Doanh dán vào bụng Quý Thanh Thành vẫn luôn nảy lên. "Em khó chịu! Em muốn chị đi vào. Vào đi mà!"

Đối với Dung Doanh, Quý Thanh Thành luôn đáp ứng mọi yêu cầu. Thế là cô bỏ hết quy tắc thường ngày, đỡ eo, vỗ vào mông cô ấy. "Nâng lên một chút."

Dung Doanh chống vào eo cô, nâng mông lên, tạo khoảng trống cho cô vào. Ngón tay ướt át tách mở thịt mềm ở giữa, vừa chạm vào, miệng huyệt đã không kịp đợi mà hút lấy. Quý Thanh Thành ra vào nhè nhẹ, đợi Dung Doanh thích ứng.

"Ưm.. a..."

Trong khoảnh khắc bị tách mở, Dung Doanh rên lên. Động tác không nhanh không chậm của Quý Thanh Thành khiến sự ngứa ngáy trong cơ thể cô ấy càng khó nhịn. Sự dịu dàng của người yêu trên giường lại làm cô ấy khổ sở. Dung Doanh cắn răng, run rẩy kết luận: "Vẫn phải ăn cơm tối!"

Quý Thanh Thành nghẹn lời: "...?"

Cô vừa buồn bực vừa buồn cười. Trong ngoài Dung Doanh đều nóng rẫy, tám phần là cô sốt nữa rồi. Mình thì lo cho sức khỏe của cô, vậy mà còn bị cô bóng gió phàn nàn mình không được!

Hai ngón tay dài không hề báo trước mà đâm sâu vào, Dung Doanh ngửa phắt lên, cổ họng siết chặt. Tiếng rên bị kìm lại trong cổ họng, cô ấy vô thức co chân lên, nhấc mông tránh né. Quý Thanh Thành lại bấm eo cô ấy ép về. Cuồng phong bão tố trong cơ thể không ngừng truy đuổi, cảm giác ê ẩm vì bị lấp đầy lan từ nơi riêng tư ra khắp toàn thân.

"A! Á á... Ưm... a!"

Ngón tay vuốt ve từng tầng nếp gấp, cố sức quệt qua. Miệng hang nhạy cảm bị gốc ngón tay kịch liệt ra vào ma sát đến đau nhức. Dung Doanh nắm lấy tay Quý Thanh Thành đang đỡ eo mình, mang đặt lên ngực, xoa lấy, cũng đong đưa thắt lưng, nuốt ngón tay theo từng nhịp đâm rút của cô.

"Thanh Thành... A..."

Khúc sắc của chiếc giường bệnh đơn phát ra tiếng "ken két" khi hai người làm rung chuyển. Quý Thanh Thành nghe được âm thanh phóng đãng như vậy thì tai nóng lên, động tác cũng chậm lại mấy phần.

"Đừng có dừng... Nhanh lên!"

Dung Doanh đang bị dục vọng treo lơ lửng trước bờ vực, nào chịu nổi dù chỉ một giây. Cô ấy ấn chặt cổ tay Quý Thanh Thành, cưỡi lên ngón tay cô, hạ thắt lưng xuống nuốt trọn. Đến khi miệng huyệt chạm tới kẽ tay, cô ấy mới lắc hông, đẩy chúng ra vào thật sâu, tạo thành sự căng trướng đến từng tấc da thịt cô ấy run rẩy.

"Á á... Thanh Thành...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co