Truyen3h.Co

HĐ 11 ENDH

75

diiakokaudit

"Ngày mai chị có kế hoạch gì không?" Dung Doanh hỏi đầy ẩn ý.

"Muốn chạy à?" Cảm giác Quý Thanh Thành lùi lại một chút, Dung Doanh ôm eo cô, kéo người lại gần.

"Đây là ban ngày..." Thấy Dung Doanh bĩu môi, lúc này cô không thể từ chối biểu cảm này, cố ý chiều theo ý cô ấy. Quý Thanh Thành đổi giọng: "Có phải chúng ta nên kéo rèm cửa lại không?"

"Cũng chẳng có ai đến đây." Quý Thanh Thành cởi áo chống nắng ra. Bên trong là chiếc áo thun ngắn tay màu đen, cổ chữ U khoe trọn xương quai xanh gợi cảm, dây chuyền trên xương quai xanh mảnh khẩu xâu một chiếc nhẫn bạc. Dung Doanh kéo cổ áo xuống, kéo căng đến mức vải sắp rách. Ngón tay cô ấy đâm ào khe ngực, hơi ấm từ cơ thể làm bỏng nó. Dung Doanh ấm ức dùng ngón cái vẽ vòng tròn trên da thịt trần trụi của Quý Thanh Thành: "Hôm nay chị phải đi câu cá, hôm qua em buồn mà chị cũng không làm gì, nhưng mà em muốn làm!

Người ta đã canh phòng hai năm rồi!"

Quần áo siết vào bầu ngực trắng nõn, ngón cái Dung Doanh ấn lên chỗ mềm mại rồi buông ra. Nhìn những dấu đỏ dày đặc trên bầu ngực đầy đặn, cô ấy nuốt nước bọt, liếm một vòng răng.

Tiếng Dung Doanh nhỏ đi, ánh mắt chăm chăm nhìn ngực mình. Vẻ mặt thèm thuồng này! – Quý Thanh Thành không nhịn được, đưa tay che đôi mắt đầy dục vọng trắng trợn kia lại. Sự thoả mãn bị tước mất làm Dung Doanh lắc đầu bất mãn, Quý Thanh Thành buông tay, lại cầm lấy tay cô ấy.

Dung Doanh không chớp mắt. Mười ngón tay của Quý Thanh Thành bóc từng cúc áo, kéo cổ áo, dẫn tay cô ấy cởi từng cúc buộc. Những ngón tay thon thả đan vào nhau, động tác chậm chạp vì không quen, nhưng gợi cảm đến lạ thường.

"Còn ngây ra đó làm gì? Không phải muốn ăn sao?" Quý Thanh Thành cúi xuống, hôn lên mắt Dung Doanh.

Lực tay Dung Doanh bống biến mất, bất ngờ kéo thẳng một cúc áo cuối cùng, tiếng vải đứt phát ra tiếng "phựt".

Dung Doanh ngẩng đầu hôn Quý Thanh Thành. Cúc áo đã cởi hết, để lộ áo ngực bên trong. Dung Doanh kéo rộng vạt áo, cột lại ngay dưới bầu ngực, ôm lấy bầu ngực tròn đầy.

Quý Thanh Thành ôm cổ Dung Doanh, chuyên tâm đáp trả nụ hôn nồng nhiệt. Bàn tay Dung Doanh bóp nhẹ bầu ngực mấy cái. Có lẽ vì hơi mạnh tay, cô ấy cảm thấy Quý Thanh Thành cắn vào lưỡi mình.

Ngón trỏ của Dung Doanh luồn vào áo ngực, vuốt ve đầu ngực mềm mại. Chỉ một lát sau, cô ấy cảm thấy trái nhỏ cứng lại dưới ngón tay. Dung Doanh chen hết tay vào áo ngực, bắt lấy một đầu, khảy nhẹ. Quý Thanh Thành rên lên vì đau.

Môi bị cắn để cảnh cáo, nhưng Dung Doanh phớt lờ, càng mạnh tay hơn. Cô ấy kéo hết áo ngực lên, thả hai bầu ngực ra, không chút do dự đặt tay lên, vừa bóp vừa vuốt ve.

"Ưm!" Quý Thanh Thành buông Dung Doanh ra, rên nhẹ, người run lên.

"Thanh Thành..." Dung Doanh hôn lung tung mấy cái lên mặt Quý Thanh Thành, ôm lấy bầu ngực mềm mại, vùi đầu ngậm vào đầu vú đỏ mọng.

"Ưm a..." Đầu vú bị khoang miệng ấm áp bao lấy, hút mạnh. Đầu lưỡi nhanh chóng kích thích đầu ngực cương cứng, từng đợt tê dại tán loạn khắp cơ thể. Quý Thanh Thành ôm đầu Dung Doanh, Dung Doanh vùi đầu vào ngực cô. Quý Thanh Thành nhìn lên mái tóc cô, khoái cảm lâu ngày không thấy làm tai cô nóng bừng, chân cũng như nhũn ra.

Dung Doanh mút cả quầng ngực, Quý Thanh Thành thở hổn hển, bụng dưới có cảm giác run run, giữa hai chân đã ướt đẫm. Dung Doanh buông đầu ngực ra, liếm cắn bầu ngực, ăn xong lại chuyển sang một bên khác. Ngực bị cô ấy liếm ướt sũng.

"Thanh Thành, em sắp chết ngạt rồi..." Quý Thanh Thành ôm cô ấy quá chặt, hương thơm ấm áp từ da thịt nhanh chóng lấp đầy khoang mũi; Dung Doanh nhất thời không nỡ buông ra, nảy sinh cảm giác phong lưu "có chết cũng đáng". Cô ấy nín thở một lúc lâu, đến khi không chịu nổi nữa, mới ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên thở.

Quý Thanh Thành cứng người lại, hơi buông lỏng. Cúi đầu thấy ngực mình đầy vết cắn, cô bèn véo Dung Doanh một cái: "Sao không nói sớm."

Dung Doanh nhân cơ hội này cởi cúc quần Quý Thanh Thành, kéo khóa xuống, bàn tay nhanh nhẹn mò vào chiếc quần rộng rãi, cách lớp quần lót trượt trên đoá hoa.

"A ha..." Quý Thanh Thành lập tức mềm nhũn, người ngã xuống, ngón tay ép chặt vào thịt mềm.

"Chị ướt quá."

Quý Thanh Thành cúi đầu, gần như vùi vào vai Dung Doanh. Cô ấy há miệng cắn ngay vào vành tai trước mắt.

Qua lớp vải, cô ấy cảm nhận được đoá hoa đang chen chúc, lớp vải ướt đẫm dính vào da thịt, hoàn toàn hoạ lại dáng vẻ nơi đó. Dung Doanh nhấn vào vùng thịt mềm mại, đến lớp vải cũng kẹt ở đó.

"Im đi..." Giọng Quý Thanh Thành mang theo dục vọng bị đè nén.

Qua lớp vải, Dung Doanh ma sát lấy điểm nhạy cảm, giọng nói lẫn cơ thể Quý Thanh Thành cùng run lên. Dung Doanh mút vành tai mềm mại của Quý Thanh Thành, nói năng lộn xộn, giọng điệu ấm ức: "Mẹ mắng con!"

"A..." Như bị câu nói này kích thích, Quý Thanh Thành đột ngột giật mình, nơi bên dưới cọ thật mạnh vào ngón tay Dung Doanh. Cô vô thức níu lấy áo Dung Doanh, người run run sắp đổ, biểu cảm mê ly, sắc mặt đỏ bừng.

Ngón tay Dung Doanh chạm vào vùng kín Quý Thanh Thành. Một dòng chất lỏng dính vào ngón tay cô ấy, kéo ra sợi dịch mỏng giữa quần lót và ngón tay.

"Mẹ biết lần đầu tiên con và mẹ làm chuyện đó, con nghĩ gì không?" Quý Thanh Thành nhắm mắt lại, Dung Doanh hôn lên má cô, cuộn lớp vải ướt thành một sợi dây, kéo thẳng sang một bên. Bàn tay cô ấy áp chặt lên nơi thần bí, để đoá hoa đang gấp gáp nằm gọn trong lòng bàn tay.

Quý Thanh Thành thật sự không hề thay đổi. Dung Doanh cười đến cong mắt.

"Chị đến nhanh thật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co