Truyen3h.Co

HĐ 11 ENDH

76

diiakokaudit

"Lần đầu tiên..." Quý Thanh Thành lập tức mở mắt, dùng suy nghĩ vẫn còn lâng lâng sau cơn cao trào để hồi tưởng lại, muốn phản bác nhưng lại không biết phải bảo vệ cái gì. Một người phụ nữ như cô, "nhanh" hay "chậm" thì có gì quan trọng?

Sự tự tin thái quá của một "tân binh" như Quý Thanh Thành khiến Dung Doanh cảm thấy mình rất giỏi giang, đắc ý đến mức muốn bị lên án. Quý Thanh Thành không nhịn được mà chê trách: "Lần đầu tiên mà đã nghĩ như vậy, thật bất lịch sự."

Dung Doanh suýt nữa cười thành tiếng. Cô vợ ít nói, kham khổ của cô ấy nghĩ mãi mới tìm ra được từ "bất lịch sự", vậy cô sẽ đánh giá những chuyện "bất lịch sự" hơn tiếp sau đây thế nào?

Dung Doanh ôm Quý Thanh Thành, đột ngột đổi tư thế. Quý Thanh Thành quay cuồng một lúc rồi ngã xuống đệm tựa lưng của ghế sô pha, "ưm" lên một tiếng. Dung Doanh quỳ một chân bên cạnh cô, nâng mông cô lên, kéo quần cô xuống. Thừa dịp ban ngày Quý Thanh Thành chưa mệt, Dung Doanh hào hứng nói: "Chưa xong đâu."

Quý Thanh Thành nâng eo phối hợp với Dung Doanh, cởi bỏ quần áo, đặt xuống đất để kê đầu gối. Dung Doanh quỳ giữa hai chân Quý Thanh Thành, lấy hộp nhỏ đã lăn xuống dưới người cô ra để tránh làm cô khó chịu, rồi cúi xuống hôn vào vùng bụng dưới của Quý Thanh Thành.

Đầu lưỡi ẩm ướt như viết chữ lên bụng cô, từng nét vẽ mang đến cảm giác ngứa ngáy vô hạn. Quý Thanh Thành bám chặt vào tay vịn ghế, bụng dưới phập phồng, căng cứng.

"Đoán xem em viết gì?" Dung Doanh ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Thành.

Quý Thanh Thành lắc đầu, hơi thở dồn dập.

"Em viết tên chị đó!" Dung Doanh công bố đáp án.

Quý Thanh Thành cười, ánh mắt dịu dàng, đưa tay vuốt ve má Dung Doanh. Dung Doanh quen nẻo cọ vào lòng bàn tay cô, tay trái ấn đùi Quý Thanh Thành, chăm sóc nơi vắng vẻ đã lâu. Ngón cái quét lấy một lớp dịch trong suốt ở cửa huyệt, đẩy lên rồi ấn nhẹ vào nụ thịt cương lên đỏ mọng, xoa bóp.

"Ưm..." Sự tiếp xúc trực tiếp vào đài hoa khiến Quý Thanh Thành vặn eo muốn tránh.

Dung Doanh kẹp chân Quý Thanh Thành giữa khuỷu tay, ghìm cô lại, ngón cái vẫn không ngừng vuốt ve nụ hoa từ dưới lên trên. Tay còn lại của cô ấy khẽ vuốt ve ngực và bụng Quý Thanh Thành: "Giúp em đeo bao tay nhé?"

Quý Thanh Thành chịu đựng sự khó chịu dâng trào, tiện tay lấy một hộp nhỏ ra, mở nắp. Bên trong mỗi hộp có hai cái bao, trên bao bì in mấy chữ to "cảm giác mát lạnh". Quý Thanh Thành do dự không biết nên đổi loại thường không, Dung Doanh lại vỗ nhẹ cô, dường như đã không chờ được nữa: "Cái này luôn đi!"

Quý Thanh Thành nghe lời, tay mềm nhũn xé bao bì hai lần mới mở được. Cô lấy bao ra, nắm lấy đầu ngón tay Dung Doanh, kéo đến trước mặt, lồng đầu bao vào rồi kéo đến gốc ngón. Dung Doanh thấy Quý Thanh Thành đeo xong, còn vuốt lại cho khít, đến việc như thế này cũng cẩn thận. Sau khi lồng hai cái vào, cô muốn rút tay lại, nhưng Dung Doanh kẹp lấy ngón tay cô, không cho rời đi. Quý Thanh Thành dừng lại, khó hiểu nhìn Dung Doanh.

Dung Doanh nhìn Quý Thanh Thành cười rạng rỡ, nắm lấy tay cô, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay, chất bôi trơn trên bao dính vào tay cô.

Quý Thanh Thành run rẩy. Cô cũng từng làm thế này với Dung Doanh. Ánh mắt người này như muốn thiêu đốt cô. Quý Thanh Thành quay đầu đi, cảm thấy mặt nóng bừng.

Dung Doanh tiếp tục dùng ngón cái xoa bóp nụ hoa, đẩy nhẹ lớp da mỏng, nhuỵ hoa đã cương lên bị kéo ra ngoài, đáng thương co rút lại trong không khí.

Dung Doanh cúi xuống, dùng đầu lưỡi an ủi vật nhỏ đáng thương. Tay đeo bao của cô ấy chạm đến cửa huyệt, khẽ đâm vào.

"Hừ hừ..." Quý Thanh Thành phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Dung Doanh ngậm trọn nụ hoa vào miệng, nhẹ nhàng mút. Bụng Quý Thanh Thành cũng co giật theo nhịp điệu của cô. Dung Doanh buông tay ra, nâng cao chân Quý Thanh Thành, dùng vai mở rộng hơn, tay bám vào ghế sofa để gác chân lên vai, khiến cửa huyệt mở rộng hơn; ngón tay luồn vào khe hở, hai ngón tay kẹp lấy nhuỵ hoa, vuốt ve lên xuống. Tiếng rên rỉ của Quý Thanh Thành càng lúc càng cao, nhiều dịch thể hơn trào ra làm ướt ngón tay Dung Doanh.

Đầu Dung Doanh nhấp nhô giữa chân, mái tóc dài mềm mại tản ra trên đùi cô. Quý Thanh Thành đỡ lấy đầu Dung Doanh, lần mò sau gáy cô ấy, nắm bím tóc vừa tết cho cô ấy vào tay.

Ngón tay dần không ngăn nổi mật ngọt không ngừng tuôn ra từ cửa huyệt. Thịt huyệt co rút như muốn nuốt trọn ngón tay cô. Dung Doanh đặt ngón tay lên cửa huyệt, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ. Đầu lưỡi đang khiêu khích nụ thịt bỗng tăng tốc. Quý Thanh Thành nắm lấy tóc cô ấy, eo rung động kịch liệt, chân đặt trên vai cô ấy cố sức kéo cô ấy vào gần hơn, huyệt đạo cũng co giật, kẹp chặt lấy ngón tay cô.

Cơn sóng chưa lắng xuống, Dung Doanh đột nhiên đưa ngón tay thẳng vào huyệt đạo vẫn đang co giật. Giây phút cảm giác mát lạnh từ bao ngón tay đột ngột ập tới, đầu óc Quý Thanh Thành trống rỗng. Cô nóng quá! Sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.

"Ưm!" Thân thể Quý Thanh Thành đột ngột căng cứng, ngửa đầu, eo cong đến cực điểm, cả người run bần bật. Cô không chịu nổi, muốn rút lui, nhưng Dung Doanh vòng tay ra sau lưng cô, ấn vào eo cô, kéo chân cô lại gần mình.

Hai ngón tay Dung Doanh vẫn nằm yên trong cơ thể Quý Thanh Thành. Cô cúi đầu, mút mạnh nhuỵ hoa, nhả rồi lại ngậm. Quý Thanh Thành rên rỉ, ấn đầu cô muốn đẩy cô ra, nhưng Dung Doanh cong ngón tay, đè xuống một mảng thịt trên vách huyệt, mạnh mẽ vẽ tròn. Thân thể Quý Thanh Thành chao đảo như con thuyền nhỏ trong bão tố, huyệt đạo tưởng đã yên tĩnh lại co rút mạnh mẽ hơn, lâu hơn. Thịt huyệt siết chặt lấy ngón tay cô ấy, rồi hút mạnh một cái, để cho ngón tay vào sâu hơn.

"Ưm! A... a a..." Quý Thanh Thành phấn chấn run rẩy, từng dòng dịch nóng chảy ra từ gốc ngón tay chặn ở miệng huyệt.

Dung Doanh sấn đến, cắn vào bụng dưới của cô.

"Gọi một tiếng 'vợ ơi' được không?" Đợi Quý Thanh Thành thoáng bình tĩnh hơn, Dung Doanh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Quý Thanh Thành.

"..." Quý Thanh Thành nghẹn lời. Sao cô gọi ra miệng được! Cô dung túng cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi sa ngã, vốn đã có tội danh ức hiếp người yếu thế. Nhìn vẻ mặt Dung Doanh đắc ý thế kia, chưa biết chừng ngày nào đó, cô ấy sẽ để lộ chuyện này với Dung Tư hoặc Vương Thi Ninh. Vương Thích Ninh nhất định sẽ dùng giọng điệu chua ngoa đến mức có thể chọc bất kỳ ai nổi điên đó để chế nhạo cô ấy: "Tôi còn tưởng cậu muốn nuôi con gái, hóa ra là tìm vợ nhỏ cho mình à..." Mặt mũi cô còn để đâu nữa?

"Em gọi chị là 'mẹ', chị gọi em là 'chồng', mỗi người một kiểu." Dung Doanh không chịu buông tha, ngoắc ngoắc ngón tay.

"Không biết chừng mực..." Cảm giác ngón tay trong cơ thể rất rõ ràng, Quý Thanh Thành có thể khẳng định – Dung Doanh chọn lúc này để yêu cầu, là hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối. Quý Thanh Thành giơ tay lên, búng một cái vào trán cô nhóc dám làm loạn.

Dung Doanh bị mắng thì xoa trán, lại cười ngoan ngoãn, nhưng nhìn thế nào cũng có vẻ không đàng hoàng. Cô ấy rút ngón tay ra khỏi cơ thể Quý Thanh Thành, dịch mật bị ngón tay giữ lại, dồn hết vào trong lòng bàn tay cô ấy.

Đầy quá! Quý Thanh Thành khó chịu nhíu mày.

Dung Doanh cúi xuống liếm ngón tay đã nối với miệng huyệt, lại cuốn hết dịch thể trong lòng bàn tay vào, mới đứng dậy.

Quý Thanh Thành nhìn đôi môi bóng loáng của Dung Doanh, đoán được ý đồ của cô ấy, bèn chống tay lên vai cô ấy, quay đầu muốn tránh: "Đừng..."

Sự từ chối của Quý Thanh Thành hoàn toàn không có sức mạnh. Dung Doanh áp người lên, xoay mặt Quý Thanh Thành lại, thè lưỡi ra, rồi ập xuống hôn lên môi cô. Đầu lưỡi khéo léo tách môi cô ra, dùng đầu lưỡi dính đầy chất lỏng của cô quét qua khoang miệng cô.

Quý Thanh Thành bị Dung Doanh hôn đến ngửa đầu lên, chất lỏng mang theo vị gợi tình bị đẩy vào trong miệng, trực tiếp xuống cổ họng. Để tránh bị sặc, Quý Thanh Thành nuốt hết xuống, tiếng nuốt rõ ràng khiến mặt cô đỏ bừng.

"Mẹ thấy vị của chính mẹ thế nào?" Dung Doanh buông Quý Thanh Thành ra. Trong tay cô vẫn nắm bím tóc của mình. Cô ấy cọ chóp mũi vào má Quý Thanh Thành, ánh mắt không giấu nổi hưng phấn.

Hai năm không gặp, gan lớn hơn nhiều nhỉ! Quý Thanh Thành quay mặt đi, tay che miệng, vành tai đỏ xuống tới cổ. Cô khàn giọng mắng: "Đồ khốn..."

"Không được nói tục nha!" Ngón tay còn chôn trong cơ thể Quý Thanh Thành bắt đầu động đậy, giọng nói của Dung Doanh cũng phấn khích hơn: "Đúng cái giọng này này, mẹ mắng con vài câu nữa được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co