Truyen3h.Co

HĐ 11 ENDH

96

diiakokaudit

Chị có đói không? Em gọi chút đồ ăn khuya nhé, chị muốn ăn gì?"

Dung Doanh áp hai tay lên vai Quý Thanh Thành. Cô ấy biết Quý Thanh Thành đang nhìn mình, nhưng ánh mắt cô cứ lơ đãng trượt xuống, mỗi lúc một thấp hơn, rồi chui vào trong cổ áo ngủ của Quý Thanh Thành. Cô ấy là người thay cái áo ngủ này cho cô, ban đầu đã cài hai cúc dưới ngực, nhưng trong khi ngủ, một cúc đã bị tuột ra, hiện chỉ còn một cúc duy nhất, như có như không che đi đường cong tròn đầy lấp ló nơi cổ áo chữ V sâu hút.

Dung Doanh nuốt nước bọt, hỏi lại lần nữa: "Chị có đói không?"

"Không đói." Quý Thanh Thành lắc đầu, tay đặt lên đùi Dung Doanh để giữ thăng bằng. Lỡ mất giờ cơm rồi, cô sẽ không ăn gì nữa. Cơ thể từ lâu đã thích ứng với nhịp sinh hoạt này, nên cô sẽ không cảm thấy đói. "Cả chiều nay em làm gì vậy?"

Không đói bụng thì chúng ta "ăn" cái khác cũng được mà... Dung Doanh âm thầm trượt tay vào trong cổ áo ngủ, chạm vào làn da mềm mại, mịn màng của Quý Thanh Thành, bỗng thấy như "rất lâu mới gặp". Lúc Quý Thanh Thành bị cảm, cô ấy quá lo cho sức khỏe của người yêu, nên hoàn toàn không còn tâm tư vui thích trên giường. Thói quen chăm sóc chị gái đã khiến cô ấy đứng trước bệnh tật như bị phong ấn một phần giác quan. Quý Thanh Thành vừa khoẻ lại, những cảm xúc mãnh liệt trong cô ấy thi nhau bùng phát như nấm mọc sau mưa. Người khác phải no ấm mới sinh dâm dục, còn cô ấy lấy sức khoẻ Quý Thanh Thành làm thước đo ấm bụng, dễ dàng kìm chế hoặc khơi dậy dục niệm của mình.

"Em và Hác Liên Âm ra sau núi, ở đó có một dòng suối nhỏ, nước rất trong. Không biết cô ấy xem được video nào, mà muốn thả dưa hấu trong suối để nó tự làm lạnh qua đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi lấy." Dung Doanh kéo áo ngủ xuống khỏi vai Quý Thanh Thành, hôn lên bờ vai trần của cô.

Quý Thanh Thành vòng tay ôm Dung Doanh, cảm nhận được sự nôn nóng của cô ấy, cơ thể cũng dán lên người cô, vô thức cọ vào.

"Bọn em còn gặp lại chú chó nhỏ chiều nay thấy chúng ta là bỏ chạy ấy. Cạnh con suối hay có người đến dã ngoại, chắc nó nghĩ bọn em cũng đi nên cứ theo bọn em mãi. Bọn em bắt mấy con cá cho nó ăn, nó không ăn, bọn em tìm được mớ than cũ ai đó để lại trong đống cát, vất vả lắm mới đốt lên, nướng chín được, nó mới chịu ăn." Dung Doanh hôn từ vai lên cổ, cắn nhẹ vào vành tai của Quý Thanh Thành, nhưng vẫn có thể nói rõ ràng.

Người vừa tắm xong còn vươn hơi nước nóng hổi, như đốt lên hương vị tình dục ngọt ngào. Hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua tai, Quý Thanh Thành lập tức tê dại đến thắt lưng, bật ra một tiếng rên khẽ: "Ừm... làm sao bọn em bắt được cá?"

"Thì dùng cái cần câu nhỏ phần thưởng chị thi câu cá hôm trước ấy."

"Cá dễ bắt vậy sao?" Chỉ với một cái cần câu đồ chơi như thế cũng được? Quý Thanh Thành ngạc nhiên.

"Chúng không sợ người, chỉ cần đứng dưới nước là câu được."

"Tóc em còn ướt kìa." Đuôi tóc ẩm cọ vào mu bàn tay của Quý Thanh Thành, từng giọt nước nhỏ xuống làm ướt lưng áo của cô.

"Không sao, em dùng khăn lau rồi, sẽ khô nhanh thôi." Dung Doanh nào còn để ý đến tóc tai, cô nghiến răng, phải tốn rất nhiều ý chí mới ngăn mình không cắn một cái vào vành tai mềm mại của Quý Thanh Thành.

Dung Doanh buông tai Quý Thanh Thành ra. Vùng tai nhỏ bị cô ấy mút đến đỏ ửng. Dù đã cố kiềm chế, cô ấy vẫn khiến nó hơi sưng lên, hiện ra một loại sắc đỏ ướt át. Vẻ mặt Quý Thanh Thành giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi tai giống như hệ thống độc lập, đã tố cáo sự xấu hổ của chủ nhân chúng. Bị sự đáng yêu này tập kích, Dung Doanh nâng mặt Quý Thanh Thành lên, hôn "chụt" một cái, cười ngây ngô.

"Em nghĩ gì mà vui vậy?" Quý Thanh Thành cọ đôi tai đang ngứa ngáy vào tay Dung Doanh, cũng bắt đầu cởi áo của cô ấy.

"Nhớ chuyện chiều nay gặp fan gọi chị là 'anh rể,' rồi Hác Liên Âm nói hai người 'trùng hệ'. Cô ta đau đớn lắm, còn nói phải uống thuốc chữa!"

"Trùng hệ?" Gọi "anh rể" thì cô hiểu, nhưng "trùng hệ" là sao? Quý Thanh Thành nhướn mày, rồi lại nhớ khoảng thời gian này mình không bệnh thì cũng nằm dưới, thế là im lặng không nói.

Hác Liên Âm không dám trực tiếp bám lấy cô nên chuyển sang lôi kéo Dung Doanh chơi bời, gián tiếp chen vào cuộc sống của hai người họ. Sau khi bày đủ cách, cô ta lại phát hiện ra mình và Dung Doanh rất hợp cạ, giữa họ dường như tồn tại một loại ăn ý nào đó. Nhưng mà hai bên đã qua lại cởi mở đến mức này rồi sao?

Không như vẻ ôn hoà ngoài mặt, sự dịu dàng bên trong của Dung Doanh thật sự cuốn hút, dễ dàng hấp dẫn mấy hạng đầu trâu mặt ngựa! Quý Thanh Thành thở dài, nghiêng người và hôn lên môi Dung Doanh.

"Vậy thì cô ấy nhầm rồi."

Nhưng Dung Doanh chỉ ước Hác Liên Âm cứ nhầm như vậy. Cô ấy vừa định vờ làm nũng để Quý Thanh Thành không tranh luận, nhưng Quý Thanh Thành đã giữ lấy gáy cô ấy, dịu dàng lại áp bức chiếm lấy lưỡi cô ấy, cho cô ấy một nụ hôn điên đảo.

Dung Doanh chưa kịp nhận ra quần áo mình bị cởi từ lúc nào, đã bị Quý Thanh Thành lật lại, cưỡi lên người, một lần nữa giữ hai tay cô ấy trên đỉnh đầu, rồi hạ một loạt nụ hôn xuống cổ.

Dung Doanh thở hổn hển, cổ tay giật giật. Khi cô ấy lật cổ tay, Quý Thanh Thành buông ra, lúc không động đậy lại ấn chặt vào, dịu dàng săn sóc mà chế ngự cô ấy, làm cho cô ấy không giãy ra được.

Mắt thấy không lật được người, Dung Doanh ngẩng đầu đưa cổ đến bên môi Quý Thanh Thành: "Ừm... Thanh Thành, Thanh Thành... Em không có hoạt động công khai... chị có thể để lại dấu vết trên người em..."

Đôi môi Quý Thanh Thành dán lên xương quai xanh của Dung Doanh, tiếng cô ấy rung động truyền tới môi, cô liếm lấy, rồi lại lau qua yết hầu. Dung Doanh phát ra tiếng thở dốc kiều mị, âm cuối run rẩy, tận lực. Cô ấy nỗ lực, phóng đãng dụ dỗ Quý Thanh Thành đối xử với mình không kiêng kỵ.

"Ối!" Trên cổ đột ngột nhói đau, thân thể Dung Doanh nẩy lên. Quý Thanh Thành cắn cô ấy!

Quý Thanh Thành không hề khách sáo cắn vào cổ họng cô ấy, hằm răng khảm vào da, Dung Doanh không kiềm được mà run rẩy. Cô ấy vô thức sợ hãi, nhưng bị hành vi gần như thô bạo của Quý Thanh Thành kích thích nhiều hơn. Vừa nghĩ đến việc người thanh tâm quả dục đang mất khống chế mà giày vò mình, Dung Doanh đã tê dại từ tim lên đầu!

"A... Thanh Thành, a!" Tiếng rên rỉ đứt quãng bị nuốt vào cổ họng.

Quý Thanh Thành buông Dung Doanh ra, vươn đầu lưỡi liếm dấu răng thoạt nhìn có phần mạnh bạo. Hai tay Dung Doanh nắm lấy vai Quý Thanh Thành, mở chân ra kẹp lấy cô, nâng eo đong đưa bắp chân, thân mật cọ vào bụng dưới của Quý Thanh Thành, phát ra tiếng rên rỉ đầy quyến rũ:

"Ưm a... Thanh Thành..."

Quý Thanh Thành đưa tay sờ đến giữa hai chân người đang tự vui tự thích, thấy dịch thể ướt dính đã tràn lan, ngón tay vừa dán lên, huyệt đạo liền không kịp chờ mà hút lấy. Chủ nhân đã động tình chủ động và nhiệt tình như vậy, tiếng thở dốc bên tai cô càng làm người ta nóng bức.

Quý Thanh Thành hôn đến ngực Dung Doanh, êm ái đóng lại những dấu hôn màu anh đào, ngậm vào đầu ngực đã cương cứng từ lâu. Dưới huyệt ướt át, tay cô dễ dàng đưa vào nửa đốt ngón tay, Dung Doanh đang thở dốc bỗng khựng lại, hít một hơi theo sự xâm nhập.

Quý Thanh Thành thuận lợi đưa cả ngón tay vào, ra vào mấy lần thì thấy rộng hơn. Dung Doanh ôm vai cô, nghe tiếng nước tràn đầy đã biết mình ướt đẫm, bên trong cơ thể cũng nóng đến kỳ lạ. Quý Thanh Thành đè cổ tay cô ấy lại ra vào, cô ấy không khống chế được lắc eo đuổi theo, nuốt trọn ngón tay dài vào trong, để nó đâm thẳng đến nơi dục sinh dục tử!

"A a... Thanh Thành... Quý Thanh Thành... Nhanh lên, mạnh nữa!"

Nào ngờ, Quý Thanh Thành hoàn toàn không cho cô ấy như ý. Ngay khi Dung Doanh đang thoải mái, cô lại ép bụng cô ấy xuống, không cho động đậy, còn mình thì ngơi nghỉ một lát như lừa già vừa đẩy cối xay. Dung Doanh cảm thấy đây hẳn là một loại tình thú, nhẫn nhịn năm phút đồng hồ, chịu đựng nhuỵ hoa bị đùa giỡn đến ngứa ngáy, bị khoái cảm tê dại không ngừng giày vò. Nước chảy ra ướt đẫm làm Dung Doanh thấy khát, từ vùng thắt lưng đi xuống đều khô cạn đến nứt ra, lại giống như một con đê sắp vỡ.

"Thanh Thành... xin chị, động đi mà!" Dung Doanh nức nở cầu xin, Quý Thanh Thành bất động, thả cô ấy ra để cô ấy tự giải quyết.

"Doanh Doanh muốn chị động thế nào?" Quý Thanh Thành hôn lên đôi mắt đã đầy nước của cô ấy.

Giọng Quý Thanh Thành khàn khàn từ tính, Dung Doanh cảm thấy mình càng ướt hơn, lập tức nghĩ tới cảnh mình xoay người đẩy ngã Quý Thanh Thành, hung hăng "cưỡi" ngón tay cô. Nhưng cô ấy đang bị giữ chặt, không thể lật lại. Tưởng tượng đã đời xong, trong cơ thể càng quấy rối mãnh liệt, Dung Doanh nâng cổ lên, cong người hôn môi Quý Thanh Thành: "Thanh Thành, em... làm em mạnh vào!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co