11
Trong căn phòng quen thuộc.
Ôn Mạn tắm xong thì ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy người phụ nữ trên giường chìm vào mộng đẹp từ lâu, biểu cảm ôn hoà và điềm tĩnh, lại không kiềm được mà bật cười.
Hôm qua vừa làm xong, cô tạm cũng không có suy nghĩ như vậy. Cô vén chăn ra nằm lên giường, nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ trong chăn đã hơi nóng lên, giữa đầu thu mát mẻ này lại đặc biệt ấm áp.
Ôn Mạn ngắm thật kĩ khuôn mặt Cố Niệm, không chớp mắt. Ngũ quan này vẫn đẹp như trong trí nhớ, nhưng khí chất đã thay đổi nhiều. Nàng hiện tại tao nhã, ôn hoà, có phong vận của một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ khi nhắm mắt ngủ, nàng mới mơ màng để lộ cảm giác sắc bén vốn tồn tại trong ngũ quan, làm nàng càng giống với dáng vẻ khi họ mới gặp nhau.
Thật ra cô cũng không có gu riêng gì. Người đẹp siêu cấp nổi bật động lòng người; nét đẹp trí thức phong độ, thanh tú; hờ hững, lạnh lùng, tự kiềm chế; em gái đáng yêu, ngọt ngào... chỉ cần là người đẹp, cô đều rất thưởng thức.
Huống chi, sau khi qua lại với Kính Gọng Vàng, Ôn Mạn cho là mình đã có miễn dịch gì đó với khuôn mặt này. Kết quả, tim cô vẫn đập ngày càng nặng, ngày càng hỗn loạn, thậm chí, trong một chớp mắt, cô còn sợ tiếng tim đập không có quy luật này sẽ quấy rầy người phụ nữ đang ngủ say trước mặt.
Cô lại cọ vào trong lòng Cố Niệm. Người phụ nữ không tỉnh dậy, lại như đã làm hàng vạn lần – thành thạo kéo cô vào trong lòng, vỗ lấy lưng cô.
Một đêm mộng đẹp.
***
"Ôi!" Ôn Mạn ngủ đến mê man, cơ thể còn đang chìm trong mộng đẹp hơi trì trệ, thấm ướt cũng chậm hơn bình thường. Tuy nhiên, người phụ nữ bên trên cũng rất kiên trì – nàng dịu dàng trấn an từng điểm nhạy cảm, vui vẻ từ từ dâng lên theo chuyển động của cô.
Nửa người dưới như chìm vào một cái ổ nhỏ mềm mại bằng lông vũ, lại như bị khoá trong dòng nước ấm áp. Nơi khô khốc từ từ được miệng và lưỡi thấm ướt từng chút một, hoà lẫn với dịch yêu chảy ra từ trong cơ thể, êm ái lạ thường. Đến nơi cần được an ủi nhất cũng bị người dùng khoang miệng ấm áp vững vàng bọc lại, mút mát không nhanh không chậm. Hạt hoa từ từ cương lên, đỏ hồng, biến thành một khối tròn cứng nhô ra. Sau đó, dưới sự kích thích không ngừng của môi lưỡi, vui thích bắt đầu truyền ra khắp cơ thể.
Cơ thể Ôn Mạn như đắm chìm vào ranh giới giữa cơn mơ và thực tế. Khi khoái cảm mãnh liệt được bộ não đang mơ màng lọc ra, được bọc trong một lớp màn mỏng, trở nên có thể tiếp nhận, dường như hai người có thể kéo dài lâu hơn, đùa giỡn kịch liệt, khoái cảm kéo dài vô tận.
Không biết đã qua bao lâu, Ôn Mạn cảm thấy sức lực của người bên trên ngày càng nhẹ, dường như sắp rời đi. Nửa người dưới của cô lập tức bật lên dán lấy, đuổi theo cái lưỡi của người phụ nữ không thôi. Lực của cô hơi lớn, Cố Niệm lập tức nhấp môi, chỉ sợ đoá hoa nhỏ mềm mại của người này xe bị răng mình đập vào mất.
"Ư... đừng ngừng lại... mạnh hơn đi!" Bộ não là kịp phản ứng trước tiên, cảm giác vui thích và nóng bức không ngừng dâng lên làm Ôn Mạn bắt đầu rên rỉ.
Cố Niệm nhìn cơ thể ngoan ngoãn, cam chịu khuất phục dục vọng dưới người, đang thể hiện sự khát cầu nhiệt liệt với bản thân. Chất lỏng trong suốt chảy xuống theo lớp lông thưa thớt, hang nhỏ no đủ mê người không ngừng đóng mở. Hình ảnh dâm mỹ này cứ như lời mời gọi trong lặng lẽ.
Đại não của Cố Niệm hơi tắc nghẽn, đã gần giống như cô nhóc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bên dưới người này, rất choáng váng, chỉ biết hành động dựa theo dục vọng.
Người phụ nữ đang nửa mê nửa tỉnh đã to gan hơn lần trước. Cố Niệm quỳ giữa hai chân Ôn Mạn, nhẹ nhàng gấp chúng lên, lại kéo tay cô xuống để cô tự giữ chân mình, mở chúng ra thành hình chữ M: "Ngoan nào, bé yêu."
Hai ngón tay phải thăm dò lỗ nhỏ, ra vào thật lớn từ đầu. Ngón tay trái lại đè xuống hạt nhỏ run run, ngón trỏ vương xuống miêu tả hình dạng hai cánh hoa bên dưới.
Hàng mi của Ôn Mạn run rẩy. Cô từ từ mở hai mắt, trong con ngươi là tình dục mơ màng, cơ thể thoắt cái thức tỉnh, cảm nhận được sự tồn tại của người phụ nữ bên trên.
Sự sung sướng truyền từ dưới người tới trở nên rõ ràng, như những ngọn sóng đầy màu sắc lan ra giữa một màu đen trắng đơn điệu và buồn tẻ.
Vào lúc bản thân nhận ra mình hoàn toàn tỉnh táo, người phụ nữ bên trên lại lộ ra nụ cười bình tĩnh, thoạt trông rất vô tội và đơn thuần: "Dậy rồi?" Nàng vùi đầu dịu dàng hôn vào vùng trong bắp đùi Ôn Mạn, lại dựng thẳng nửa người trên lên.
Ôn Mạn có thể cảm giác được trong một buổi sáng mùa thu trong trẻo mà lạnh lùng này, trên trán người phụ nữ đẫm đầy mồ hôi mỏng, đang cọ trên đùi cô.
Động tác của người phụ nữ lại tăng cường độ một lần nữa. Cái giường dưới người họ dường như cũng đang đung đưa theo sức mạnh, mà cơ thể của cô bị bày thành một tư thế d*m đ*ng, phải tiếp nhận tất cả dục vọng không thấy điểm cuối của người phụ nữ.
Hai gốc đùi bắt đầu mỏi dần, Ôn Mạn gần như không có đủ sức giữ lấy hai chân. Cơ thể cô lúc lạnh lúc nóng, đầu óc trống rỗng, toàn thân căng chặt, chỉ muốn cuộn cả người lại.
Linh hồn như chỉ vừa phiêu lãng từ cơ thể một lát, đã lại nặng trình trịch.
Cố Niệm đặt đãi Ôn Mạn nằm ngang, rút tay ra, nhẹ nhàng an ủi cô nhóc bị co rút, còn đang co quắp cả người. Biểu cảm Ôn Mạn yếu đuối mà mê man, khoé mắt chỉ toàn nước mắt, bên môi có nước bọt có hơi không kiềm chế được mà tuôn ra.
Cố Niệm vừa nhìn đã thấy lòng nóng lên, đuổi kịp cô còn đang thở dốc, dịu dàng hôn lấy, miệng lưỡi quấn quýt. Ôn Mạn nếm được tổ hợp phức tạp của của mùi kem đánh răng bạc hà và vị tanh mặn.
Cố Niệm nghiêm trang: "Vận động buổi sáng có lợi cho sức khoẻ, cứ xem như đây là buổi tập thể dục hôm nay!" Thật ra, từ ban đầu, nàng không có nhiều dục vọng muốn trút bỏ như vậy, nhưng nếu nàng không làm mà chỉ ôm người ngủ một giấc, không phải sẽ càng quái lạ à?
Ôn Mạn thoải mái xong, đợi đến lúc rời giường thì cơn giận mới bắt đầu phát tác, lại hơi muốn đánh nàng, nhưng mới sớm dậy đã bị ép phải thừa nhận vui sướng như vậy làm toàn thân cô như nhũn ra, bây giờ còn không có cả sức nhấc một ngón tay!
Cố Niệm xuống giường đi lấy nước như mọi ngày, trong bóng lưng cao gầy xinh đẹp ngập tràn phong tình động lòng người.
Ôn Mạn nhờ tay Cố Niệm uống xong nước, lại cắn một cái vào tay nàng. Cố Niệm phải hít vào một hơi. Sao mà giống chó con thế này! Nhưng nàng không rụt tay về mà còn vươn ngón tay tới thọc vào thật sâu trong khoang miệng cô, chạm vào đầu lưỡi cô với ẩn ý, để Ôn Mạn được nếm hương vị của chính mình.
"Cố Niệm, mới sáng ra chị hứng cái gì đấy!" Ôn Mạn đẩy tay nàng ra, có hơi thẹn quá thành giận.
Cố Niệm cười, không giận mà quỳ ngồi trên giường, khom người nhìn ánh mắt, khuôn mặt và khoé môi Ôn Mạn.
Ôn Mạn chìm trong sự trìu mến đầy ắp của người phụ nữ, đỏ mặt, toàn thân chuyển từ con mèo xù lông thành chó được vuốt lông, yên tĩnh tựa vào trong lòng người phụ nữ.
"Ôi, chị muốn nữa không?" Ôn Mạn hăng hái bừng bừng.
"Không mệt à?" Cố Niệm nắm tay cô, đưa lên bên môi hôn một cái.
"Không mệt."
Vừa dứt lời, cô đã cảm giác được tay của người này lại đang bắt đầu vuốt ve trước ngực mình.
Ôn Mạn đẩy mạnh nàng ra.
Cố Niệm cười: "Chị đi tắm đây."
Đợi người phụ nữ đi rồi, Ôn Mạn xem giờ trên điện thoại. Vừa đúng 7 giờ sáng. Cô nhìn xong thì mắt tối sầm. Cô luôn hoạt động thâu đêm suốt sáng, ngoài trường hợp đi máy bay, cô đã không nhớ lần cuối mình rời giường vào giờ này là khi nào.
Hai người thu dọn xong thì xuống nhà hàng của khách sạn ăn bữa sáng.
Ôn Mạn dậy quá sớm, không có hứng ăn uống gì, cố gắng ăn được vài miếng rồi ngồi một bên xem Cố Niệm ăn.
Cố Niệm cũng ăn rất ít, chỉ có một miếng bánh mì nướng, một cái trứng và một ly Americano, động tác rất chậm rãi, tạo thành cảnh đẹp ý vui.
Cố Niệm dịu dàng, thích ôm cô, thích hôn cô dường như đã biến mất từ giây phút họ ra khỏi phòng.
Hai người hoàn thành bữa sáng trong im lặng, cũng chia tay nhau trong im lặng.
Họ vẫn không để lại cách liên lạc cho nhau. Ôn Mạn không muốn hỏi, Cố Niệm cũng không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co