Truyen3h.Co

HĐ 12 ENDH

14

diiakokaudit

Trong phòng khách sạn.

Vừa đi vào cửa, Cố Niệm đã bị Ôn Mạn đặt lên cửa. Ôn Mạn có hơi hưng phấn. Đêm nay, khi lần đầu nhìn thấy Cố Niệm, cô đã muốn làm như vậy.

"Ưm!" Cố Niệm nhỏ giọng đau nhức ngâm một tiếng. Ôn Mạn không kiểm soát tốc lực tay, gáy của nàng đập vào cửa, truyền tới một trận đau đớn.

Ôn Mạn bị tiếng đập doạ sợ, lập tức hoảng hốt, liên tục xin lỗi. Cô áy náy muốn kiểm tra chỗ đau của Cố Niệm.

Cố Niệm cảm thấy cơn đau âm ỉ truyền từ sau gáy đến. Nàng thường thích những môn thể thao đối kháng mạnh, cũng thường chịu một số vết thương ngoài da, có thể chịu được mức độ đau này.

Thấy cô nhóc lộ ra biểu cảm sắp oà khóc, dường như trong trí nhớ có đoạn ký ức ngắn hiện về, nhưng nàng chưa nắm bắt được. Cố Niệm chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt thật sự có hơi buồn cười. Một giây trước, cô nhóc này còn ra vẻ hơn người, muốn 'ngang ngược' đè mình lên cửa hôn, mà một giây sau đã đâm ấm ức, đáng thương như thế này!

Nàng nhịn cười. Người trước mặt đã hơi không tự nhiên rồi, nàng mà bật cười thật, có khi sẽ chọc cho cô cáu kỉnh. Nàng vươn tay tới ngăn cô kiểm tra gáy mình, giọng nhỏ xuống, có ý quyến rũ: "Không hôn chị à?"

Ôn Mạn có hơi xấu hổ: "Một lát rồi hôn, để em xem trước đã."

"Nhìn em bây giờ chỉ muốn hôn em thôi!" Giọng nàng vừa nhẹ vừa mềm, từng chữ đều như ngâm trong vại mật, ngọt ngào đến mức cô sắp tan ra trong không khí.

Nàng mềm mại hôn vào môi Ôn Mạn, đầu lưỡi ngọt ngào tiến vào trong miệng cô khuấy đảo, trêu chọc cô.

Ôn Mạn không nhịn được mà tăng thêm nụ hôn này. Giữa thời gian dây dưa, hô hấp ngày càng nặng nề. Sự lo lắng và xấu hổ đó nhanh chóng bị cô ném đi giữa sự dụ dỗ cố ý của nàng.

Tay nàng cũng không nhịn được vén váy Cố Niệm lên. Lớp da trên đùi nàng non mịn, mềm mại đến vậy. Ôn Mạn từ từ chạm vào người phụ nữ, cảm nhận từng rung động thật nhỏ của nàng. Sau đó, cô tiến dần lên, cẩn thận dùng hai ngón tay vuốt ve qua lớp quần lót, vừa cúi đầu hôn lên vùng bên cổ nhạy cảm của người phụ nữ, đổi lấy tiếng thở dốc khe khẽ của nàng.

Cô khép hai ngón tay, chậm rãi vuốt ve từ sau ra trước, lướt từ miệng đến hạt hoa phía trước, chỉ cần lặp lại mấy lần như thế, dịch nước dưới thân người phụ nữ đã sung sướng tuôn ra, gần như sắp thấm ướt đầu ngón tay cô.

Cô dùng đùi phải chen vào giữa hai chân người phụ nữ, không cần quá dùng sức đã tách được hai chân nàng. Cô lại an ủi cái hạt nhỏ của nàng khi nặng khi nhẹ, hứng lấy tiếng rên rỉ rõ ràng bên tai, động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Ngón tay cách một lớp vải mỏng sắp rơi vào miệng hang, thịt mềm bị ma sát, mang đến sự khó chịu nhè nhẹ.

"Ừm... khượm đã... đi tắm trước đi." Hai tay Cố Niệm vịn vai cô, nói nhỏ bên tai cô.

Hô hấp của Ôn Mạn nặng nề, có hơi không để ý, chỉ muốn bất chấp tiếp tục động tác trên tay. Cố Niệm nắm lấy bàn tay phản nghịch của cô, một tay vỗ mông cô: "Ngoan chút nào."

Đang nhiệt tình hừng hực thì gặp nước đá, dục vọng của Ôn Mạn hơi rã đi. Tuy cô rất muốn làm tiếp, nhưng thật sự không tìm lại được 'cảm hứng'. Cô hơi không cam lòng nhìn lên khuôn mặt đã trôi mấy phần điểm trang tỉ mỉ của Cố Niệm, cảm thấy khi nó nhiễm dục sắc, lại càng động lòng người.

Cố Niệm cũng nhịn được, vì sao mình không?

Ôn Mạn ngồi xuống sô pha trong khách sạn, vừa đợi Cố Niệm tắm, vừa nỗ lực đè nén khát vọng nóng bỏng trong cơ thể.

"Đing, đing, đing." Có tiếng điện thoại phòng riêng reo, Ôn Mạn nhận.

"Muốn vào tắm cùng không?" Là Cố Niệm gọi từ phòng tắm ra, phát ra tiếng thì thầm dụ hoặc giữa đêm khuya.

***

Dưới ánh đèn sáng sủa trong phòng tắm, đường cong cơ thể Cố Niệm lả lướt mà có lực, da thịt sáng bóng như ngọc, làm Ôn Mạn muốn quan sát thật kĩ không ngừng, còn muốn nhẹ nhàng chạm vào.

Mà Cố Niệm cũng hết sức chăm chú nán lại nơi người cô, dưới đáy mắt ngập tràn chấn động.

Hơi nước ngập tràn trong phòng tắm, dòng nước ấm áp rơi vào da thịt, làm cơ thể giãn ra, vô cùng thoải mái.

"Chị tắm cho em đi." Ôn Mạn không hề khách sáo mà đợi sự phục vụ từ ai đó.

Cố Niệm tốt tính đồng ý, tập trung cởi phục sức của cô, lại bắt đầu mở nước gội đầu cho cô. Đầu tiên là thấm ướt tóc, thêm dầu gội, bóp ra bọt, vẽ loạn trên tóc Ôn Mạn, rồi ngón tay chậm rãi xoa bóp theo vòng tròn. Nàng lại lấy vòi sen ra, nghiêm túc xả đi bọt thơm trên đầu cô, một tay lại che trán cô, cẩn thận không để bọt rơi vào mắt.

Người phụ nữ rất tỉ mỉ, lực tay vừa phải. Cảm giác những ngón tay lồng vào mái tóc vô cùng dễ chịu và thoải mái. 'Tuy mục đích vào đây không đơn giản chỉ là đi tắm, nhưng hưởng thụ thêm chút cũng rất tốt!' – Ôn Mạn thầm nghĩ.

Xối tóc xong, Cố Niệm vươn tay xuống, thoa sữa tắm từ cổ dọc về, cũng đồng thời xoa bóp các cơ bắp săn chắc. Bàn tay của cô như có ma lực, chẳng mấy chốc đã làm bắp thịt đang căng thẳng giãn ra.

"Ừm, thoải mái lắm!" Ôn Mạn thở dài đầy thích ý. Với tay nghề này, không đi làm nhân viên tẩm quất thì hơi đáng tiếc!

Dần dà, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Tay Cố Niệm nhẹ nhàng dao động bên dưới, rất cẩn thận gột rửa từng chỗ một của đoá hoa, tách từng nếp da uốn, xoa nắn.

Ôn Mạn cảm thấy dịch thể trong người mình lẫn lấy nước, đang liên tục chảy xuống từ đầu gối. Cô tin là Cố Niệm cũng nhận ra điều này. Dù sao cảm giác của nước mật và nước thường cũng không giống nhau. Cô định sẽ phối hợp với động tác của người này, miễn cưỡng 'làm' một ít: "Chị, xem ra chị không rành rồi, sao tắm mãi không thấy sạch vậy!"

Tay Cố Niệm nhanh chóng dời đi. Nàng trở lại vẻ nghiêm trang, xua đi bọt tắm trên người cô: "Bây giờ tắm xong rồi."

Ôn Mạn tức giận. Đang đùa với cô đấy à! Cô không nói lời nào, muốn quay đầu đi ra khỏi phòng tắm, lại bị Cố Niệm áp lên cửa kính. Động tác của người phụ nữ cẩn thận nhưng mạnh mẽ, đã cẩn thận ngăn cơ thể của Cố Niệm với tấm kính bằng cánh tay trái trước, sau khi xác định cô không bị va vào đâu mới rụt tay về.

Nửa người trên dán chặt vào cửa kính không có độ ấm. Dưới sự kích thích của cảm xúc lạnh như băng, cơ thể Ôn Mạn run lên, trái đỏ nhỏ trên ngực dựng dậy.

Kề sát phía sau cô chính là cơ thể ấm áp còn đọng hơi nước của Cố Niệm. Cô có thể cảm nhận được bộ ngực phập phồng của nàng đang vuốt nhè nhẹ trên lưng nàng, mà trái nhỏ kia trượt đi như hòn sỏi, tạo thành cảm giác tồn tại rõ rệt.

Bờ mông cô bị nắm lấy, chân cũng bị khẽ tách ra. Ngón trỏ Cố Niệm mang theo dòng nước ấm áp xộc thẳng vào, vẽ vòng bên trong hoa huyệt, quét vào như lông chim. Sự ngứa ngáy nổi lên bên trong cơ thể làm Ôn Mạn khó mà kiềm chế!

"Mạnh hơn đi!" Tiểu thư ra lệnh.

Cố Niệm không nghe lời như mọi ngày, vẫn dịu dàng mà xấu xa châm lửa khắp nơi trong cơ thể cô. Rõ ràng nàng đang dùng ngón tay, nhưng nó còn mềm mại hơn đầu lưỡi, chỉ cần khảy nhẹ cũng đủ khơi dậy ham muốn, không hề ra vào nhịp nhàng nhưng thoả mãn được dục vọng.

Cơ thể rung lên một trận, nói là vui vẻ thì chi bằng bảo là ngứa ngáy khó nhịn. Cô đang chờ mong được người kia nghiêm túc đối đãi.

Ở trong tư thế này, thậm chí Ôn Mạn còn không thể dùng nơi bên dưới hứng lấy ngón tay Cố Niệm. Cô chỉ có thể co rút đoá hoa đó, khẽ đóng mở, muốn tìm được nhiều sự ma sát từ ngón tay mềm mại hơn, nhằm giảm bớt khát cầu trong cơ thể.

Trong sự tiếp xúc nhẵn nhụi, cô dùng cơ thể nhận biết từng mảng da, từ lớp vân trên ngón tay Cố Niệm. Khi gốc ngón tay chạm vào nơi đầu xương nhô lên, từng nếp uốn, từng cái kén mỏng trên ngón tay đều như được trực tiếp khắc vào đầu óc!

Cố Niệm cảm thấy hang nhỏ của người phía trước siết lấy từng chút một, mút vào ngón tay nàng ngày càng sâu; tầng tầng lớp lớp thịt mềm đều đang bất mãn chèn ép ngón tay nàng.

Nàng thấy được cơ thể của cô bé đã biến thành màu hồng nhạt động lòng người. Khuôn mặt xinh đẹp dán trên cửa kính, đang cắn môi, mi mắt khẽ nhíu lại, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Ham muốn giày vò u ám trong lòng lập tức bị thay thế bằng sự trìu mến và thương tiếc. Cố Niệm hôn vào lưng Ôn Mạn, cũng duỗi ngón giữa đi vào.

Cuối cùng cô nhóc cũng đón được cách đối đãi mình khát vọng, thậm chí còn trả cho người kia nhiều hơn.

Mỗi khi đầu ngón tay chạm vào nơi trong cơ thể, mỗi lần mu bàn tay đánh vào miệng lối hoa, đều sẽ khiến Ôn Mạn dán chặt hơn vào lớp kính lạnh như băng, làm phần thân dưới của cô ngày càng nóng cháy.

Giữa băng lạnh và lửa dữ, Ôn Mạn tới rất nhanh, hai chân đứng cũng không vững nữa, chỉ muốn sà xuống mặt đất.

Cố Niệm tri kỉ ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên mái tóc còn ướt của cô, để cô tựa lên người mình, yên lặng thở dốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co