56
Cố Niệm yên tĩnh đón lấy máy sấy trong tay Ôn Mạn, tự nhiên đổi cường độ, bắt đầu sấy tóc cho cô: "Đừng dùng nhiệt độ cao ảnh hưởng đến chất tóc."
Vì tóc đã tẩy qua, lần này phải sấy lâu hơn. Cố Niệm vẫn rất cẩn thận sấy tới khi nó khô 7, 8 phần.
Ôn Mạn nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống, dịu dàng và chăm chú của Cố Niệm bên trong gương, một loại cảm giác hạnh phúc lại lần nữa ngập tràn đầu óc.
Người này đã biến thành bạn gái của cô rồi, cô không bao giờ cần phải đè nén tình yêu và khao khát của mình nữa. Cô có thể khẳng định, mình đang được yêu thương một cách đầy yên tâm, thực tế và chắc chắn!
"Chị ngoan quá, phải thưởng cho chị!" Tay Ôn Mạn trỏ vào môi của mình, lại ra hiệu với Cố Niệm qua gương.
Cố Niệm hơi nhíu mày nhìn cô, khom người xuống hôn tay cô. Hô hấp ấm áp mang đến cảm giác ngứa ngáy lan tới đầu. Ôn Mạn cảm thấy phần da trên gáy mình cũng sắp nổi lên một tầng hạt nhỏ.
Ôn Mạn nghiêng đầu, Cố Niệm lại tiến lên hôn cô. Môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, chiếc lưỡi mềm mại khéo léo của người kia cũng luồn vào trong miệng, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của cô, êm ái thăm dò mọi ngõ ngách.
Vũ trụ đang xoay tròn, hơi thở thuộc về Cố Niệm trong không khí chính thức vây lấy, dục vọng triền miên lập tức nảy sinh trong cơ thể.
Ôn Mạn đứng dậy khỏi ghế: "Lên giường nhé?" Giọng hơi thở dốc vang lên.
"Ở đây luôn đi." Cố Niệm nhìn chằm chằm vào cô. Ánh sáng trước phòng thay đồ rất rõ, nàng gần như có thể nhìn thấy từng đường nét nhỏ nhất trên da cô. Nàng dời đi một số mỹ phẩm trên bàn, lại dời ghế đi, hai tay vòng lấy eo Ôn Văn, chỉ dùng một chút sức đã khéo léo đặt đượt cô lên bàn.
Ôn Mạn ung dung ngồi trên bàn, lưng tựa vào gương trang điểm, dùng chân quấn lấy hông Cố Niệm.
Cố Niệm vươn tay tới cởi dây áo ngủ Ôn Mạn, làm lộ ra phong cảnh tươi đẹp.
Cô bé của nàng đang thản nhiên ngồi trên bàn trang điểm, nghênh ngang nhìn xuống nàng, trong mắt toàn là xuân tình quyến rũ người khó tả. Biểu cảm còn hơi khiêu khích, sắc mặt lại rất đường hoàng. Áo ngủ màu đen đã mở rộng, lỏng lẻo tuột xuống, để lộ một mảng da thịt trắng nõn thật lớn trước ngực. Non mềm nhô lên, đôi đầu ngực hồng nhạt lẫn cặp chân dài kia đều lộ ra trước mắt nàng, mê ly gọi mắt người lom lom.
Môi đỏ mọng của Ôn Mạn nhếch lên, bị thần sắc của Cố Niệm nịnh nọt, vươn tay tới, ngoắc tay với nàng: "Chị ơi, hôn em nào."
"Được." Cố Niệm dán tới, đường hoàng hôn lên bờ môi mềm mại của cô gái, tinh tế liếm láp, tay cũng không nhịn được mà vỗ về, chơi đùa thịt mềm trong đùi cô, thấy chúng nõn nà không thôi.
Môi mỏng lại men theo cái cổ đẹp xuống dưới, làm Ôn Mạn hổn hển khẽ than.
Đã hơn nửa tháng không làm, Cố Niệm phát hiện ra cô hơi nhạy cảm.
Nàng từ từ đi xuống, hôn qua từng điểm nhạy cảm trên người cô. Mỗi lần nhận được đôi chút thuận theo từ cô, nàng lại tăng thêm chút sức.
Cảm giác khá tê dại này xộc ngược lên theo cột sống. Ôn Mạn cảm nhận được rõ ràng một dòng nhiệt nóng bỏng đang tràn từ trong hang nhỏ ra. Tia nước rất nhanh đã thấm ước lớp vải mỏng của quần lót.
Cô thật sự hơi khó nhịn, lại véo vào hông Cố Niệm: "Đừng có rề rà, nhanh lên!"
Cố Niệm thuận theo ý cô, ngón tay vạch quần lón ra, chuẩn xác nhấn xuống hạt hoa trên cao đã cương lên, không nhanh không chậm đảo qua vùng xung quanh. Nàng có thể tưởng tượng nếu như mình chạm thẳng vào nơi bên dưới, hai môi hoa sẽ ướt át, dích chặt như thế nào, đến cái miệng nhỏ kia cũng khít lại, bất mãn quấn lấy đầu ngón tay mình!
Lời lẽ rơi vào màng nhĩ cô, vừa mềm mại lại triền miên. Cố Niệm đã biết còn hỏi: "Chị làm em thoải mái không, Mạn Mạn?"
Hơi thở ấm áp cùng với sự ma sát nhẹ nhàng dưới thân khiến đầu óc Ôn Mạn nóng lên. Cô thèm muốn đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại của phụ nữ như thế, nếu như nó chìm vào, đối phương sẽ nhẹ nhàng ngậm lấy lõi hoa, sẽ dùng lưỡi đùa cợt, dùng răng cắn nhẹ...
Cô nhỏ giọng đáp lại: "Chị ơi, chị làm em rất thoải mái!" Cô chỉ chần chừ một lát rồi vẫn bị ảo tưởng sung sướng trong óc bắt lấy. Cô nắm lấy ngón tay đang vỗ về chơi đùa của người kia ở dưới người: "Hôn nhẹ nó đi."
Cố Niệm thoả mãn trước sự thành thật của cô, cười nhẹ, vỗ vào mông công, ra hiệu cho cô ngồi ra viền bàn, giúp cô bỏ đi quần lót đã ướt đẫm.
Nàng lại sấn tới, dán mặt vào, dịu dàng mà tự nhiên quỳ xuống. Dưới ánh đèn ngời sáng, khuôn mặt đó vừa xinh đẹp, trong trẻo, lại lạnh lùng, nhìn qua dịu dàng lạ thường, đáy mắt cũng hoà lấy dục vọng khó nén.
Gần như ngay giây phút Cố Niệm quỳ xuống, Ôn Mạn đã bị dáng vẽ thành kính hiến dâng của nàng thuyết phục, như thể nàng sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để lấy được chút tình yêu từ cô. Cô đang được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy để ý, được đối đãi dịu dàng như vậy.
Hang nhỏ không kiềm được mà siết chặt, ép một lượng lớn nước mật ra.
Cố Niệm không buông tha bất kỳ phản ứng nhỏ nào trên cơ thể cô nhóc. Nàng dùng những ngón tay với lớp chai mỏng tách cánh hoa ra; ngón cái xoa ở miệng huyệt, dính lấy dịch nhầy vừa chảy ra trong cơ thể, tiện tay thoa lên da thịt trắng nõn bên trong đùi, đổi lấy sự run rẩy từ cô.
Nàng không chờ đợi gì nữa, chỉ cúi đầu ấn môi và lưỡi lên trên. Nàng dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, trượt qua từng tấc thịt mềm, cảm nhận làn da mềm mại và mịn màng. Nàng đi theo đường vòng cung, tinh tế hướng lên trên để bắt lấy lõi hoa đã sưng tấy và đỏ rực, dùng đầu lưỡi chạm vào nó, lay động, rồi dùng răng cắn nhẹ...
Giống như trong tưởng tượng của Ôn Mạn.
Đại não bị kích thích quá lớn chiếm lấy. Mặt của người kia đang chôn vào giữa chân mình, cô chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu và mái tóc đen suông mượt của người phụ nữ. Hơi thở ấm áp của nàng đang đánh vào bộ phận nhạy cảm nhất, làm bản thân như sắp tan trong môi lưỡi ướt át.
Cơ thể như nhũn ra, để mặc người kia đùa giỡn bên trong, mút mát làm nó càng sưng lên, đỏ mọng, kích động, rồi như nảy lên trong vòm miệng ấm áp của nàng.
Đã qua rất lâu, sự thoải mái dưới người cũng gần như xoa dịu sự đau đớn. Khi kích thích lan đi, những ngón chân cũng không kiềm được mà cuộn lại.
"Không! Không, đừng có cắn... Ưm!" Chút lý trí còn lại đã bị kéo đứt từ lâu. Ôn Mạn ý loạn tình mê, đầu óc không còn rõ ràng, ngoài miệng nói không muốn, tay lại không kìm được nắm lấy tóc người kia, nhấn sâu vào bên dưới hơn.
Cố Niệm vươn tay trái ra, đan mười ngón thật chặt với tay trái của cô. Ngón cái của nàng vuốt ve cô, kiên nhẫn trấn an, giống như đối với bên dưới vậy.
Nàng tiếp tục nỗ lực chơi đùa hạt nhỏ, tiếp tục tác quái.
Dưới hành động liếm cắn, lõi hoa bị đầu lưỡi ép phải đổi hình dạng, nóng lên, vui thích chồng chất như núi.
Ôn Mạn không nhịn được mà nhắm hai mắt. Ngay giây tiếp theo, cô bị khoái cảm ập tới dễ dàng vây lấy, bị tình dục xô đi. Cơ thể vô thức run lên, nước hoa dâng trào từ trong huyệt nhỏ ướt át.
Hai chân cũng không nhịn được mà kẹp chặt, tham lam cuốn lấy đầu Cố Niệm, tai cũng bị cọ vào đến phát đau. Cố Niệm không để ý, chỉ thả chậm động tác như trấn an. Nàng dùng đầu lưỡi êm ái liếm mút, nhưng nước ngọt quá nhiều, đang tiếp tục nhỏ giọt xuống theo khoé môi nàng.
Ôn Mạn lại rặn ra một tiếng run rẩy mà mềm mại từ trong cổ họng: "Ư... chị ơi, ôm em một cái... ôm em một cái!"
Đợi cô hồi hồn lại, Cố Niệm đã ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, khuôn mặt ướt át dán vào cổ cô. Dường như mũi nàng vẫn còn vương dịch thể trong suốt, đôi môi hoạt động đã lâu trong vườn hoa đang đỏ lên. Nàng hôn từng chút theo toàn bộ đường cong khuôn mặt cô, không mang theo bất kỳ cảm giác xâm lược nào, chỉ có sự an toàn và ấm áp quen thuộc.
"Mạn Mạn..."
"Bé yêu!"
"Chị thích em lắm!"
Môi mỏng lại phun ra từng lời tâm tình.
Qua thật lâu, kích thích sung sướng mới từ từ thoát khỏi đại não, lý trí từ từ trở về.
Ôn Mạn thử nhìn Cố Niệm. Ánh mắt nàng như ẩn chứa một hồ nước xuân. Môi đỏ thẫm, khóe môi và cằm đều rất ướt át. Đó là một khuôn mặt nhìn rất gợi tình mà hỏng bét, rõ ràng đã bị 'dùng' qua.
Bỗng Ôn Mạn rất muốn chơi hỏng nàng, muốn thấy nàng khóc lên, thấy dáng vẻ tuyệt vọng hơn của nàng.
Cô không nhịn được vươn tay tới, dùng bàn tay xoa khoé môi và cái cằm ướt át của Cố Niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co