Truyen3h.Co

HĐ 12 ENDH

57

diiakokaudit

"Này, chị không muốn à?" Ôn Mạn vẫn ngồi trên bàn trang điểm, nhìn người phụ nữ lau qua cho mình, nhẹ nhàng chạm chân vào eo người phụ nữ.

Cố Niệm đổi hết hai tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau xong, lại hôn một cái vào đùi trong của cô và thắt lại dây áo ngủ cho cô. Nàng ném giấy vào thùng rác, đoạn mới ngẩng lên nhìn cô: "Chưa đủ à?" Nàng nghĩ hôm nay Ôn Mạn đã lăn lộn cả ngày, có thể đang rất mệt, mình không nên giày vò cô thêm nữa.

Ôn Mạn không hài lòng: "Không phải em, là chị, không muốn à?"

Cố Niệm nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Có thể Ôn Mạn cũng mệt lắm rồi, lại nghĩ tới cái kĩ thuật lung tung của cô, càng kiên quyết: "Không muốn, giờ này nên đi ngủ rồi." Nàng còn tính sáng mai sẽ tới phòng tập trước khi đi làm.

Ôn Mạn không nghe được câu trả lời mình muốn. Thôi đi, không sao cả, Cố Niệm có muốn không không quan trọng, dù sao cô cũng rất muốn. Cô xuống khỏi bàn trang điểm. Ngay khi chân vừa chạm đất, cô mới phát hiện ra hình như nó hơi mềm nhũn, suýt nữa đã làm cô ngã sõng xoài.

Cố Niệm dễ dàng đón lấy cô, ôm cô vào trong lòng, dịu dàng căn dặn: "Cẩn thận chút."

Ôn Mạn không hề cảm ơn, tay còn rất không thành thật vói vào bên trong váy ngủ của Cố Niệm, cách đồ lót sờ soạng. Cô vừa chạm tới nơi ấm áp, đầu ngón tay đã thấm ướt. Dù cách một lớp vải, cô khoái trá phát hiện ra Cố Niệm còn ướt hơn cô tưởng!

Cô lấy cái tay kia ra, hơi đắc ý giơ lên cho Cố Niệm xem. Trên đầu ngón tay là dịch thể trong suốt đang hơi loé sáng dưới ngọn đèn.

"Ướt thế này rồi, không làm có được không?"
Khuôn mặt của Cố Niệm vẫn chân thành: "Được thật mà." Nàng cũng đã quen nhẫn nại.

Ôn Mạn lại học Cố Niệm lần trước, xoà năm ngón tay ra thề: "Em sẽ làm nhanh thôi, năm phút được không?"

Cố Niệm khiếp sợ trước sự tự tin này của cô. Người này thật sự không thấy có vấn đề gì với kỹ thuật của mình! Nàng hôn nhẹ lên mặt Ôn Mạn, dịu giọng hơn, nói vào tai cô: "Chị thoải mái lắm rồi." Đây cũng là sự thật.

Còn lâu Ôn Mạn mới tin là thật. Cô tiếp tục tránh nặng tìm nhẹ, kéo nàng lên giường nằm: "Chị cởi quần áo đợi em đi, em đi rửa tay đã!"

Thật ra Cố Niệm hơi mệt rồi, nhưng cũng hết cách với cô. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành cởi quần áo, nằm thẳng trong chăn đợi Ôn Mạn quay lại.

Ôn Mạn vừa cầm khăn lau tay vừa đi trở về. Có vẻ như tình cảm cô dành cho Cố Niệm ngày càng sâu sắc. Cô đã thích thú hơn trong việc kiểm soát và thống trị nàng.

Ví dụ như lúc này. Nhìn dáng vẻ nàng cởi quần áo yên tĩnh nằm dưới người mình, não cô lập tức hưng phấn.

Cơ thể trắng nõn thon dài, đường cong gợi cảm, săn chắc có lực. Nàng chăm chú nhìn cô, trong mắt chỉ có cô, hệt như cô làm gì nàng cũng có thể chấp nhận.

Rõ ràng đã ướt đến độ này, biểu cảm lại vẫn thản nhiên như vậy, đúng là ưa vờ vịt!

Ôn Mạn cắn một cái lên đầu ngực đỏ bừng. Cố Niệm dưới người nhỏ giọng 'hừ' một tiếng, rõ ràng đã bị đau, nhưng không nói gì thêm nữa.

Ôn Mạn không hề áy náy, tiếp tục dùng khoang miệng vây lấy, dùng răng cắn nhẹ cho đến khi hàm răng đều chìm sâu vào nơi mềm mại.

Cố Niệm run lên, dường như đang bị đau: "Ưm, Mạn Mạn, hơi đau, nhẹ thôi!"

Lúc này Ôn Mạn mới nhả thịt mềm ra: "Vậy mới đúng chứ! Nếu đau thì phải nói!" Cô chuyển sang liếm láp, dùng mặt lưỡi xù xì cọ qua, an ủi chỗ vừa bị cắn đau. Chút đau nhức mơ hồ lập tức tiêu tán, đã biến thành cảm giác tê dại: "Muốn cũng phải nói ra."

Tay lại men xuống dưới người, dán lên khe nhỏ, cọ nhẹ. Ở đây đã sớm không cần dạo đầu gì nữa, Cố Niệm đã ướt đến mức sắp tràn ra.

"Tham lam đến chảy nước rồi này chị ơi!" Ngón tay Ôn Mạn khẽ động, đầu ngón tay lập tức vùi vào. Ngón trỏ không gặp trở ngại mà đâm đến nơi sâu nhất.

Huyệt nhỏ ẩm ướt quá mức, hệt như nước xuân, ngọt ngào sóng sánh.

Cô nhìn thấy Cố Niệm không nhịn được mà cắn môi.

"Nói đi, chị muốn em chuyển động thế nào?"

Câu trả lời của người phụ nữ mãi không xuất hiện. Ôn Mạn ngừng tay, chỉ để nguyên ngón trỏ ở đó, không có động tác gì nữa. Cô có thể cảm nhận được hang nhỏ từ từ siết chặt tay mình, nuốt lấy như đang bất mãn.

Cố Niệm bị dục niệm hành hạ đến mức khó chịu, lại vẫn không tài nào thoải mái bày tỏ nhu cầu của mình. Một khi nàng muốn nói ra, lời sẽ như nghẹn ở cổ họng. Nàng chỉ ôm lấy Ôn Mạn, nhỏ giọng nói vào bên tai cô: "Như vậy cũng được rồi."

Ôn Mạn xấu xa thấy có hơi bất mãn. Nàng tách khỏi vòng ôm này, từ từ nhìn xuống, đánh giá biểu cảm của nàng. Khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên, đôi mắt giống như một mặt hồ mù sương, mơ màng. Trên môi xinh đẹp còn lưu lại chút dấu răng. Ngón tay của cô đang bị cuốn lấy ngày càng chặt, nhưng giọng nói của nàng rất bình tĩnh.

Ôn Mạn nhìn mà lòng mềm ra. Lần sau vậy – cô nghĩ. Nhất định lần sau phải khiến Cố Niệm cầu xin mình!

Ngón cái của cô từ từ đến gần lõi hoa. Nhớ lại động tác trước đó của Cố Niệm, đầu tiên cô dùng ngón tay khẽ đảo vòng quanh hạt nhỏ, lại từ từ tăng thêm kích thích, thu nhỏ phạm vi, rồi di chuyển ngược về phía nó, liên tục lặp lại.

Cố Niệm nhỏ giọng rên rỉ. Thật ra nếu bây giờ cô dùng ngón trỏ móc lấy hoặc đảo vòng sẽ làm nàng thoải mái hơn, nhưng nàng không nói ra, chỉ thất thần giữa cơn vui thích đang dồn dập.

Ôn Mạn cảm nhận được cơ thể nàng đang căng thẳng. Nó cuốn chặt lấy ngón trỏ của mình, lại từ từ bình tĩnh lại, một ít dịch mật vẩy ra lòng bàn tay.

Cô biết Cố Niệm đã đến một lần, nhưng như vậy còn lâu mới đủ. Cô còn muốn nhiều hơn thế!

Cô lại nhoài người xuống bên dưới nàng. Cố Niệm ý thức được ý tưởng của cô, lại một lần nữa cản cô lại: "Không cần như vậy!"

"Ít để ý em đi!" Ôn Mạn bực bội. Lúc bảo nàng nói, nàng không nói, không cho nàng nói, nàng lại muốn cản mình. Người này thật đáng ghét!

Cố Niệm hơi căng thẳng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi cô chạm vào.

Ngoài miệng rất không kiên nhẫn, trong lòng thấy Cố Niệm rất đáng ghét, nhưng môi lưỡi hạ xuống rất nhẹ nhàng. Cô dịu dàng hôn lên huyệt nhỏ của nàng. Thật ra cô chưa từng làm, cũng chưa từng đọc bất kỳ hướng dẫn nào liên quan, nhưng Cố Niệm luôn làm cho cô thoải mái, cô cũng muốn Cố Niệm có được cảm giác như vậy!

Cao trào qua đi, hạt nhỏ bên trên vô cùng mẫn cảm, một cái chạm nhẹ đã đủ làm Cố Niệm vô thức run lên, mà dường như phản ứng của nàng cũng lớn hơn trước.

Ôn Mạn hưng phấn lạ thường. Xem ra Cố Niệm cũng rất thích thế này. Cô dùng đầu lưỡi liếm láp, dây dưa, không có quá nhiều kỹ xảo. Nhưng động tác liếm láp ngây ngô vẫn có thể khiến nơi bên dưới nhạy cảm một lần nữa tức tốc đạt tới cao trào.

Toàn thân Cố Niệm đều đang run rẩy. Tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra từ miệng nàng. Hang nhỏ của nàng đóng mở, dịch hoa cũng tí tách nhỏ xuống bên dưới.

Ôn Mạn nhìn thấy phản ứng của Cố Niệm, cảm giác đầu óc mình đều đang tê dại. Nhưng cô vẫn chưa muốn kết thúc, lại một lần nữa dùng bụng ngón tay khiêu khích nhuỵ hoa, ấn xuống mạnh hơn.

Cố Niệm còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã lại bị kéo vào một cơn sóng tình vừa dâng mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co