CHƯƠNG 1
***
Chương 1
Giữa mùa hè tháng bảy, cái nắng oi ả như chiếc lò hơi treo lơ lửng trên đỉnh đầu, hấp nướng nhân gian, nhiệt độ trong thành phố chạm mức 40 độ C.
Trong canteen nhỏ điều hòa mở nhiệt độ thấp, cửa ra vào được đóng kín để làm giảm nhiệt độ cao khó chịu, trên một vài chiếc bàn đơn giản đều được đồng nhất bày sáu món mặn một món canh, số lượng khá nhiều và phần lớn đều là thịt, nhưng đều chưa được động qua vì trên TV đang chiếu vòng loại bóng đá Cúp C1 Châu Âu, từng đôi mắt căng thẳng đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Vào... vào... thôi chetme em rồi!"
"Tôi đã bảo năm nay Pháp không được đâu mà, năm nay..."
Tiếng chuông báo động chói tai đột ngột vang lên, kéo dài mãi không tắt và xuyên qua mọi ngóc ngách của tòa nhà ba tầng này.
Chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng đập đũa bồm bộp, mọi người trong phòng ngay ngắn đứng lên, nhanh chóng có trật tự xếp thành hàng lao ra khỏi cửa và chạy xuống lầu.
Người đàn ông cao lớn dẫn đầu hét lên, "Người ra cuối tắt điều hòa!"
"Vào, vào! Nhậm đội, vào rồi!"
Nhậm Diệc mắt điếc tai ngơ, đôi chân dài nhanh chóng hạ xuống, chỉ trong vài giây đã vọt xuống dưới lầu. Đám người theo sau cũng chạy đến gara, đồng loạt thay đồng phục chiến đấu, nhìn là biết đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Nhân viên truyền tin chạy đến trước mặt Nhậm Diệc, báo cáo: "Nhậm đội, một phòng riêng trong quán cà phê trên tầng năm trung tâm thương mại Trường Hưng bốc cháy, lệnh xuất cảnh* đã gửi vào điện thoại của anh rồi ạ."
*Xuất cảnh: điều lực lượng chức năng ra để đi thi hành nhiệm vụ.
"OK, ba chiếc xe đầu tiên xuất phát."
Trong gara không có điều hòa, cửa vừa mở ra thì hơi nóng hầm hập đã ập vào mặt, mà lúc này họ lại đều đang mặc bộ quần áo chống cháy cách nhiệt nên không khác gì trang bị thêm hệ thống xông hơi, mồ hôi ngay lập tức tuôn ra ào ào.
Mọi người lần lượt lên xe, Nhậm Diệc lau mồ hôi trên trán: "Cao Cách, gọi điện thoại cho cảnh sát hỏi tình huống hiện tại."
"Rõ."
Nhậm Diệc nhấn xuống bộ đàm: "Tổng đội, xin hãy yêu cầu Sở cảnh sát đường Trường Hưng giúp thông xe, gần trung tâm thương mại Trường Hưng có rất nhiều phương tiện qua lại, tôi sợ họ sẽ dừng lại hóng biến mà chặn mất đường."
Cao Cách cúp điện thoại, nói: "Nhậm đội, quán cà phê là một thiết kế thông tầng*, có cầu thang nội bộ từ tầng bốn đến tầng năm, tầng năm không có cửa ra vào, căn phòng bị cháy nằm ở tầng năm. Hiện tại thế lửa không có lan ra diện rộng nhưng điểm nổi lửa* đã lan đến gần cầu thang rồi nên đám đông trên tầng năm không thể sơ tán được ạ."
*Điểm nổi lửa: điểm bốc cháy đầu tiên trong một vụ cháy.
Tôn Định Nghĩa ở bên cạnh hỏi: "Thông tầng? Tên quán cà phê này hình như là tên tiếng Anh đúng không ạ?"
"Đúng rồi, cậu từng đến rồi à?"
"Em với người yêu vừa mới đến đó tuần trước."
Mọi người đồng loạt "xùy" một tiếng.
"Nói ba câu cũng không rời nổi người yêu nhể." Nhậm Diệc trêu chọc cậu.
Tôn Định Nghĩa "Hí hí" cười, lấy điện thoại di động ra, "Thật đấy, anh xem nè, người yêu em còn chụp rất nhiều ảnh đó."
Nhậm Diệc lật xem các bức ảnh, cau mày nói: "Trải thảm tatami trên sàn? Này mà cháy thì to lắm đấy."
"Vâng, đây là một quán cà phê khá nổi trên mạng gần đây. Ở đây có mấy phòng riêng để cho con gái chụp ảnh, còn có một số background để chụp, cái này thì không được gọi là phòng riêng, mà chỉ được ngăn ra bởi mấy phiến gỗ to hình rẻ quạt, ngay cả tường cũng không có luôn."
"Cậu chắc chứ?" Nhậm Diệc phóng to ảnh ra, thấy trong ảnh đều chứa đầy những vật liệu dễ bắt lửa như đồ nội thất bằng vải, rèm cửa và thảm, còn có dòng điện lớn để thắp sáng đèn, nhưng không hề nhìn thấy vách ngăn làm bằng gỗ."
"Chắc chắn á anh, em có gõ nó mà."
"Hỏa hoạn mà có trợ giúp lớn như vậy, thế lửa chắc chắn sẽ lan rất nhanh." Nhậm Diệc nhấn vào bộ đàm, "Xe số 4 cùng tổ tác chiến số 3 đợi lệnh."
"Rõ."
Trung tâm mua sắm Trường Hưng cách họ không xa, thực ra cũng không thuộc khu vực trực thuộc mười hai kilomet vuông của họ. Tuy cách không xa nhưng vì tình trạng giao thông ở Bắc Kinh nên mất mười ba phút xe cứu hỏa mới tới được nơi.
Xe vừa dừng lại, Nhậm Diệc lập tức nhảy xuống, ngửa đầu nhìn lên tầng năm của trung tâm thương mại. Bấy giờ khói màu xám tro từ cửa sổ đã thi nhau lao ra ngoài, thế nhưng cửa sổ lại mở hướng xuống dưới khiến mọi người không thể thoát ra được, mấy cánh tay duỗi ra ngoài cửa sổ đang tuyệt vọng vẫy vẫy.
Những người từ đồn cảnh sát đến sớm hơn bọn họ, giao thông cũng đã được khai thông. Đúng như dự đoán của Nhậm Diệc, những phương tiện qua lại và người đi bộ đều muốn dừng lại hóng biến.
Quản lý trung tâm thương mại nhễ nhại mồ hôi chạy đến chỗ Nhậm Diệc với vẻ mặt kinh hoàng: "Đồng chí lính cứu hỏa, có ít nhất hai mươi người ở tầng năm."
Nhậm Diệc bình tĩnh phân phó: "Tiểu đội hai dựng thang mây, đem dụng cụ phá dỡ đến cửa sổ đón người, xuất ra một súng phun nước để yểm trợ. Tiểu đội một lấy ra hai súng phun nước, theo tôi tiến vào trung tâm thương mại." Anh kéo quản lý lên, "Dẫn đường."
"Vâng, bên này bên này."
Quản lý đưa họ đến một thang máy đã được chuẩn bị sẵn, lấy tốc độ nhanh nhất lên tầng bốn.
Trung tâm thương mại đã được sơ tán toàn bộ, quán cà phê đã ngập trong khói, nhưng lại không nhìn thấy ngọn lửa nào.
Cao Cách cùng hai chiến sĩ đến trụ cứu hỏa* trong trung tâm thương mại.
Bọn họ bước vào quán cà phê, thấy phần trên của cầu thang xoắn bằng thép đã cháy đỏ cả lên, trên tầng năm có tiếng kêu cứu.
Nhậm Diệc ra lệnh: "Hai người dùng súng phun nước làm mát cầu thang để che cho chúng tôi lên lầu."
"Rõ."
"Sao các cậu lại không đi lên phun nước trước!" Quản lý hét lên, "Phía trên đều đang cháy đó."
Tôn Định Nghĩa liếc ông ta: "Trước tiên phải cứu người đã, nếu phun nước luôn thì người trên đó sẽ bị hấp chín."
Nhậm Diệc đeo mặt nạ phòng độc, nói: "Lên!" Nói xong thì dẫn đầu lao lên, những chiến sĩ của tổ một cũng theo sau.
Dưới sự bảo vệ của súng phun nước, bọn họ đi lên lầu, bậc thang dưới chân phát ra tiếng kêu cót két và có nguy cơ gãy lìa, bức xạ nhiệt cực lớn lao thẳng vào mặt.
Dẫu cho đã ra vào đám cháy vô số lần, dẫu cho bộ đồ cách nhiệt có hoạt động tốt đến đâu thì nhiệt độ cao hàng trăm, thậm chí hàng nghìn độ do đốt cháy tỏa ra sẽ luôn khiến người ta thống khổ và sợ hãi vô cùng.
Nhậm Diệc cảm thấy da mình như bị kim châm, sóng nhiệt từ mọi hướng quấn chặt lấy anh, khiến anh cảm thấy da thịt nóng bỏng, cả người đổ đầy mồ hôi.
Tầng năm tràn ngập khói dày đặc, ngọn lửa đã nuốt sống một nửa quán cà phê, không khác lắm với phán đoán của anh, nơi này có quá nhiều chất dễ cháy nên thế lửa lan rất nhanh.
"Có ai không! Có ai không!" Nhậm Diệc hét to, "Tìm được người thì phải đưa ra thang mây mang ra ngoài ngay lập tức!"
Nhậm Diệc bật camera nhiệt* lên, bắt đầu tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong hiện trường. Trên màn hình rất nhanh đã hiện ra một người, anh chạy nhanh đến thì thấy đó là một người đàn ông đang nằm trên mặt đất với vết bỏng nhẹ trên người, bởi vì hít phải quá nhiều khói nên đã hôn mê.
*Camera nhiệt: (thường được gọi là TIC ), là một loại camera nhiệt được sử dụng trong chữa cháy. Bằng cách kết xuất bức xạ hồng ngoại dưới dạng ánh sáng khả kiến. Các máy ảnh này cho phép nhân viên cứu hỏa nhìn thấy các khu vực nhiệt qua khói, bóng tối hoặc các rào cản chịu nhiệt.
Vóc dáng người đàn ông này khá cao to cường tráng, người Nhậm Diệc thì lại đang phải gánh trang bị nặng tới hai mươi cân, vậy nên anh đành cố hết sức kéo dưới nách người đàn ông ra phía cửa sổ. Đi được nửa đường thì Tôn Định Nghĩa vòng trở lại giúp anh nhấc người đàn ông lên đưa đến trước cửa sổ, những chiến sĩ khác cũng lần lượt tìm và cứu được mấy nhân viên bị kẹt đã mất đi năng lực hành động.
Cửa sổ đã bị tiểu đội hai phá vỡ, trong bệ cẩu thang mây đã chứa một đống người. Giao người cho chiến sĩ tiểu đội hai xong, Nhậm Diệc nói: "Không chứa thêm được nữa đâu, xuống một chuyến trước đi."
"Nhậm đội, cửa sổ này đang mở, lửa cũng đang bùng lên nhanh hơn, em sợ không có thời gian để lên lần nữa nữa đâu ạ, mọi người đi cầu thang đi."
"Cầu thang cũng không nhanh được, các cậu gắng nhanh lên chút."
"Rõ."
Nhậm Diệc theo đường cũ trở lại, cùng vài người mò mẫm tiến về phía trước từ trong khói lửa dày đặc, một mạch tìm được đến phòng riêng cuối cùng và tìm được thêm ba người bị thương hôn mê bất tỉnh.
Cao Cách bảo: "Nhậm đội, hẳn là hết rồi đó anh."
"Các cậu đi trước đi, tôi men theo tường kiểm tra lại một vòng đã."
"Nhậm đội, lửa đang chạy dọc theo tấm chiếu tatami tới cửa sổ rồi, rất nhanh là anh không ra được đâu!"
"Đã biết, mau đưa người ra đi, tôi tới ngay."
Cao Cách, Tôn Định Nghĩa cùng những người khác mang theo người chạy đến cửa sổ, còn Nhậm Diệc thì nhanh chóng lục soát lại vài gian phòng riêng một lượt. Hiện trường đám cháy dày đặc khói đặc, tầm nhìn lại cực thấp, vì vậy máy cảm nhiệt rất dễ xảy ra sai sót, đặc biệt là khi có người bị vật cản hoặc che chắn.
Ngay lúc Nhậm Diệc định rút lui thì anh thốt nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt từ phía sau lưng, ngọn lửa đang cháy mãnh liệt và gần như không thể nghe thấy, thế nhưng Nhậm Diệc vẫn nghe được.
Anh vội vàng chạy về hướng âm thanh, phát hiện dưới tấm ván gỗ bị sập có một người!
Nhậm Diệc dùng bả vai đẩy tấm ván gỗ lớn kéo người ra, đó là một cô bé khoảng mười mấy tuổi, thần kỳ lại không hề bị bỏng. Mặc dù cô bé đang một thân chật vật, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo hết sức tinh xảo.
Cô gái mở hé đôi mắt yếu ớt nhìn Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc biết cô bé đang bị ngạt thở, anh tháo mặt nạ ra trùm lên mặt cô bé, dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, tôi sẽ đưa em ra ngoài."
Sau khi cô bé thở ra vài hơi thì Nhậm Diệc mới đeo lại mặt nạ vào đầu, sau đó nâng thân ảnh gầy guộc lên chạy ra khỏi phòng riêng.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi mà ngọn lửa đã đuổi tới cửa sổ.
'Lửa' như sa mạc khao khát mật hoa, như dã thú khát máu, nó thèm khát oxy một cách điên cuồng. Khi ngọn lửa bùng cháy trong không gian kín, thì chỉ cần bạn mở miệng là ngọn lửa sẽ lao đến nơi có oxy bằng mọi giá nhay. Bấy giờ ngọn lửa đã bám theo tấm tatami và chặn hoàn toàn đường ra cửa sổ. Dõi mắt nhìn xung quanh thì toàn là lửa, lửa mọc um tùm tràn lan.
Nhậm Diệc ngoảnh lại thì thấy tuy cầu thang đã có một súng phun nước giúp hạ nhiệt, nhưng đã gần đến điểm nổi lửa rồi mà thế lửa vẫn không nhỏ đi chút nào. Anh hít một hơi thật sâu, nói vào bộ đàm: "Cao Cách, các cậu đều lui ra ngoài rồi sao?"
"Nhậm đội, chúng tôi đều đã ra ngoài rồi, cửa sổ bên này anh không qua được nữa đâu, đi cầu thang đi anh."
"Đội một dùng súng nước yểm hộ."
"Rõ!"
Hai chiến sĩ cầm súng nước dưới lầu bước lên cầu thang và dùng nước dập tắt lửa, Nhậm Diệc định đưa người xuống cầu thang.
Đúng lúc này, cầu thang kết cấu thép đột nhiên kêu một tiếng két chói tai, chiến sĩ cầm súng nước hô lên: "Nhậm đội, cầu thang hỏng rồi, hình như sắp sập rồi!"
"Nhanh lên anh ơi!"
Vừa dứt lời thì khung thép của cầu thang đổ ập xuống trước mặt Nhậm Diệc rồi đập xuống sàn, toàn bộ sàn nhà đột ngột rung chuyển.
Nhậm Diệc vội la lên: "Hai người các cậu..."
"Chúng em không sao!"
"Ở phía dưới tiếp ứng." Nhậm Diệc tháo sợi dây cứu hộ trên người ra rồi buộc một đầu vào lan can cầu thang chỗ chưa bị lửa liếm vào, nhanh chóng thắt nút hình số tám, sau đó ôm ngang cô gái nhỏ kia lên, chậm rãi men theo sợi dây trượt xuống.
Bởi vì chỉ có độ cao một tầng và cô bé rất nhẹ nên anh mới dám đi thế này.
Những người ở tầng dưới đỡ lấy chân anh trước, cùng nhau hỗ trợ đưa hai người xuống an toàn.
Sau khi hạ xuống, Nhậm Diệc ôm lấy cô bé về phía nhân viên cấp cứu đang chờ bên ngoài: "Giảm súng nước ở tầng dưới, đừng tăng áp lực lên trên sàn nữa, dập lửa càng nhanh càng tốt."
Đưa người lên cáng xong, Nhậm Diệc mới tháo mặt nạ xuống, dùng sức hít vào một hơi.
Đột nhiên, anh cảm thấy tay áo của mình bị kéo, cúi đầu nhìn xuống thì thấy cô bé kia đã nắm lấy tay áo của anh.
Nhậm Diệc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô bé, sờ sờ đầu cô bé, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, em không sao rồi."
Miệng cô bé đang đeo chụp hô hấp nên không thể mở miệng, chỉ có thể chớp mắt một cái, từ từ buông lỏng tay.
Nhậm Diệc xoay người trở lại quán cà phê, quản lý theo sát anh: "Đội trưởng, đám cháy này khi nào có thể dập tắt được ạ?"
"Nếu nó không lan đến nhà hàng bên cạnh thì sẽ nhanh bị dập thôi."
Quản lý hít một hơi thật sâu, dè dặt hỏi: "Chúng tôi, sẽ bị phạt tiền chứ?"
Nhậm Diệc liếc ông ta: "Ông đoán xem? Trước mắt tôi đã thấy có tới sáu cơ sở phòng cháy chữa cháy khẩn cấp không đạt tiêu chuẩn rồi đấy."
"Đội trưởng, cái này... Chúng ta lưu số điện thoại..."
"Cái đó không thuộc quyền quản lý của tôi." Nhậm Diệc đẩy ông ta ra, đi tới chỉ huy các chiến sĩ của mình dập lửa.
Thế lửa không quá lớn, không bao lâu thì đã bị dập tắt, do được khống chế hợp lý nên không gây thiệt hại cho nhà hàng bên cạnh.
Nhậm Diệc để đội hai ở lại để kiểm tra tình trạng tàn lửa cùng hậu quả, còn mình dẫn đội quay về trước.
Trên đường đi, anh gọi điện đến bệnh viện hỏi thăm tình hình những người bị thương, đặc biệt là cô bé mà anh cứu cuối cùng. Bệnh viện trả lời rằng có một số người bị bỏng vừa, không nghiêm trọng, đa số là bị thương nhẹ, có người hít phải khói còn đang được theo dõi, nhưng không có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
Bấy giờ Nhậm Diệc mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, anh thông báo tin vui cho những chiến sĩ khác, mọi người nghe được thì rối rít vỗ tay.
Anh chợt nhớ ra điều gì đó: "Này, trận đấu thế nào rồi, nước nào thắng?"
"Á, để em xem." Tôn Định Nghĩa mở điện thoại di động lên, "Pháp thắng 2-1."
"Á đù? Thế mà lại thắng."
Mấy người mang gương mặt đầy khói xông cùng mệt mỏi bắt đầu bàn luận sôi nổi về trận đấu.
Trở lại trung đội thì đã là hơn ba giờ chiều, lúc bọn họ đi hầu như chưa ăn được mấy miếng cơm, lúc này dĩ nhiên là đều đói meo.
Lên lầu, cửa vừa mở ra, Nhậm Diệc lập tức híp mắt lại: "Ai là người ra cuối cùng?"
Mấy người đảo con ngươi, nín thinh.
"Rốt cuộc là đồng chí nào đi cuối cùng mà không tắt điều hòa hửm?" Nhậm Diệc hừ cười một tiếng, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, trong lầu có camera giám sát đó."
"Nhậm đội, có thể là em... Đi ..." Lục Cảnh Xuyên nói.
"Ba cậu đến trung đội à?"
Mọi người cười ầm lên.
"Phạt như nào đây nhể, cậu nói đi?"
"Em, vậy em sẽ chạy phạt quanh đội."
"Không cần, vừa mới xuất cảnh, ai cũng mệt rồi." Giọng điệu Nhậm Diệc ra chiều thông cảm, cười ha ha nói, "Tối nay các cậu cũng đừng bật điều hòa trong ký túc xá nhá, tránh bị cảm lạnh."
Từng tiếng kêu rên vang lên.
Tôn Định Nghĩa hét lớn: "Nhậm đội, em gầy, anh xem tối nay em chen chúc một gường với anh được hông ạ?"
Nhậm Diệc liếc cậu: "Muốn chiếm tiện nghi của anh mày hả?"
Mọi người lại lần nữa cười ầm lên.
Bọn họ lại ngồi vào bàn, như hổ đói mà ngấu nghiến bữa trưa nguội lạnh của mình.
——–
Lời tác giả:
Hee hee hee tác phẩm mới tới rồi đây ~ ~ thành viên thứ mười được mong đợi từ lâu của 188 nam đoàn lên sàn ~!
Lần này, nhân vật chính là lính cứu hỏa cùng cảnh sát hình sự, kể về câu chuyện của người lính cứu hỏa anh dũng chiến đấu trên tuyến đầu của thảm họa thiên nhiên cùng nhân tạo, và hỗ trợ cảnh sát hình sự điều tra phá án các vụ án liên quan đến cháy nổ phóng hỏa, tóm lại là chữa cháy + điều tra tội phạm.
Tuyến tình cảm chính là câu chuyện từ diss lẫn nhau đến thầm thương trộm nhớ nhau.
Lần này công không tra (nhưng không có nghĩa là không ngược)→ →
Tôi sẽ cố gắng hết sức để viết cho xong câu chuyện này, hy vọng mọi người sẽ thích nó ~
P/s: giải thích tên Nhậm Diệc: viết là "任燚" đọc là "rén yì", đồng âm với Nhân (仁) Nghĩa (义), nhân trong nhân từ, nghĩa trong chính nghĩa.
———–
*Kiến trúc thông tầng: là một dạng xây dựng nhà ở mới lạ. Có thể bố trí các tầng, phòng ngủ, phòng khách, phòng khách, phòng tắm, bếp và các phòng phụ trợ khác, các tầng sẽ được kết nối bằng một cầu thang nhỏ bên trong, mang lại cảm giác như một biệt thự.
Các đồng chí nhìn ảnh cho dễ hiểu lè:
*Trụ cứu hỏa: là thiết bị chuyên dụng trong ngành PCCC được lắp đặt vào đường ống cấp nước, dễ dàng bắt gặp các trụ cứu hỏa ở khắp các tuyến đường, mục đích của các trụ này là cấp nước cho nhân viên cứu hỏa làm công tác chữa cháy khi có cháy xảy ra.
Các đồng chí nhìn ảnh cho dễ hiểu lè:
*Chiếu tatami: là loại chiếu cói của Nhật Bản,
Các đồng chí nhìn ảnh cho dễ hiểu lè:
*Thang mây cùng bệ cẩu xe cứu hỏa lè mọi người:
Cô Tree: Nếu chú thích có chữ không thì tớ sẽ ghi ngay bên dưới đoạn đó, còn chú thích có hình ảnh thì tớ sẽ để xuống cuối nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co