CHƯƠNG 13
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 13
Editor: Tree
***
Chương 13
Sau vài giờ thẩm vấn, tạm thời bọn họ không tìm ra được thêm gì trên người Chu Xuyên, cả người cũng mệt mỏi.
Rời khỏi phòng thẩm vấn, Nhậm Diệc khập khiễng đi theo sau Cung Ứng Huyền, phàn nàn: "Khát quá, cậu tự cầm một bình nước mà không nhớ rót nổi cho tôi một cốc hả?"
Cung Ứng Huyền vừa đi vừa xem tài liệu, hắn tiện tay chỉ: "Máy lọc nước."
Nhậm Diệc tức tối nói, "Chân tôi bị gãy như vậy là do ai? Ai kêu tôi đi điều tra lúc nửa đêm? Ai đã ngáng chân tôi khiến tôi bị té?"
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, ước chừng cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm của mình: "Chờ ở đây."
Nhậm Diệc ngồi trên ghế sofa ở khu vực lễ tân, liếc nhìn khu văn phòng trước mặt, mặc dù có mấy dãy bàn giống hệt nhau, nhưng anh vẫn có thể xác định được ra ngay cái nào là của Cung Ứng Huyền.
Nhất định là một trong những cái sạch sẽ và ngăn nắp nhất.
Anh nhìn Cung Ứng Huyền đi về phía máy nước uống dựa vào tường, cầm lấy cốc giấy, cúi người xuống về phía anh hứng nước.
Động tác hạ xuống của phần eo làm ống quần của Cung Ứng Huyền kéo lên căng chặt, khiến cho phần mông vểnh cùng đôi chân dài của hắn càng được nhấn mạnh hơn, ống quần được kéo lên làm mơ hồ lộ ra bao đựng súng trên mắt cá chân.
Vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Nhậm Diệc không nhịn được khẽ huýt sáo, anh len lén lấy điện thoại ra 'tách' một tấm.
Khi Cung Ứng Huyền đứng thẳng dậy, bờ vai rộng cùng vòng eo thon, cái mông vểnh đôi chân dài miên man kia vẫn còn đó, tôn lên chiều cao vượt trội, như thể chúng đã được Thượng Đế cẩn thận điêu khắc ra vậy.
Nhậm Diệc lại bấm chụp thêm một tấm nữa, sau đó trong nháy mắt Cung Ứng Huyền quay người lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thản nhiên cúi đầu nghịch điện thoại.
Cung Ứng Huyền bước tới, đưa chiếc cốc cho Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc nhận lấy uống một hớp: "Tiếp theo cậu định làm gì?"
"Còn mấy tuyến đường nữa cần phải tra, Chu Xuyên, chủ quán bar và các đối thủ cạnh tranh của gã, Thái Uyển cùng ba người còn lại trong phòng bao." Cung Ứng Huyền xoa xoa ấn đường, "Anh về trung đội đi, nếu có gì cần anh giúp thì tôi sẽ thông báo cho anh."
"'Thông báo' cho tôi?" Nhậm Diệc khó chịu nói, "Tôi là cấp dưới của cậu hả? Cậu có trả lương cho tôi không? Thuật ngữ chính xác ở đây phải là 'thỉnh cầu'."
Cung Ứng Huyền nói: "Anh muốn dùng từ nào thì tùy anh."
"Cậu..." Trong lòng Nhậm Diệc sắp nổi lửa, anh làm không công lâu như vậy, lại còn bị thương, từ đầu tới đít ngay cả một câu 'cảm ơn' Cung Ứng Huyền cũng không nói, con người anh khá tùy tính, nhưng đây cũng lần đầu tiên anh mới biết rằng mình cũng có thể bao dung như vậy được đấy. Nếu đổi thành người khác, hơn nửa là đã sớm trở mặt rồi, "Tôi thật sự không biết với cái chỉ số EQ này cậu làm thế nào mà lăn lộn được tới giờ, ở đây cậu không bị xa lánh hả?"
"Tôi đến đây để làm việc, không phải để kết bạn."
"Người như cậu làm sao có thể kết được bạn chứ."
Cung Ứng Huyền im lặng một lúc, bình tĩnh nói: "Anh nói đúng."
Nhậm Diệc quay người rời đi.
Trên đường đi, Nhậm Diệc cũng đang tự an ủi mình. Một người đàn ông thực thụ nên có lòng dạ bao dung độ lượng, anh so đo làm gì với một thằng nhóc con nhà giàu thất thường chứ, ít nhất Cung Ứng Huyền cũng coi như làm được việc của cảnh sát, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành công việc thì những thứ khác cũng đều chỉ là phụ.
Cũng may là anh quả thực là một người rộng lượng, rất nhanh đã hết giận. Anh nhớ tới bức ảnh vừa chụp lén được nên lấy điện thoại ra xem kỹ, càng nhìn càng thấy xót xa, uổng công trời sinh được cái vẻ ngoài đẹp mà tính cách lại như cức ý, khiến người ta thấy ghét.
Anh đóng album ảnh và bật camera trước của điện thoại lên, nở một nụ cười toe cmn toét, chao ôi, người trong máy ảnh này thật sự là đẹp cmn trai nhức nách luôn, thật khiến người ta yêu thích mà.
Đột nhiên tài xế taxi phanh gấp một phát, mũi anh đập trực diện vào màn hình, nước mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống, anh hét ầm lên: "Ông anh ơi chuyện gì xảy ra vậy hả, mũi em cũng phải tốn cỡ mấy chục ngàn đó." (Cười ẻ má ơi :))))))))
Tài xế nói: "Thực xin lỗi chú em, phía trước phanh gấp, cái đậu má, hình như có tai nạn giao thông."
Nhậm Diệc nhìn về phía trước qua kính chắn gió, ngã tư trước mặt rất hỗn loạn, người xung quanh đang đều nhìn về hướng đó, thậm chí một số còn cố tình quay lại.
Nhậm Diệc ném xuống một câu "Thanh toán" rồi xuống xe, đi đến ngã tư đường.
Vừa tới hiện trường, tim anh ngay lập tức run lên, da đầu cũng tê dại.
Một xe ô tô con và một xe máy va chạm trực diện với nhau, cơ thể người điều khiển xe máy bị cắm trực diện vào kính chắn gió phía trước của xe ô tô, mảnh kính đâm thẳng vào vùng thắt lưng và bụng, chẳng khác gì đổ máu trong một lò mổ, tình cảnh vô cùng thê thảm. Hiện chưa rõ tình trạng của tài xế ô tô con khi nhìn từ bên ngoài nhưng đoán là cũng không khả quan, vụ tai nạn cũng khiến hai ô tô phía sau tông vào đuôi xe, thân xe máy bị văng ra đè lên một người đi đường, bên cạnh còn có một đứa nhỏ đang ngồi dưới đất khóc lớn, có hai cô gái đứng đó, một người đang chắn tầm nhìn của đứa nhỏ, còn người kia cố gắng dùng đồ chơi an ủi nó.
Lúc này đang có mấy người dân đang cố gắng nâng phần thân xe máy còn sót lại ra để cứu người.
Nhậm Diệc cũng không quan tâm đến cơn đau ở chân của mình, chạy tới xem xét rồi hô lớn: "Đừng cử động!"
Mấy người kia ngẩn ra.
"Đã gọi 120 chưa?"
"Đã gọi, đã gọi."
"Đã mô tả lại tình hình chưa?"
"Đã mô tả."
Vậy là chỉ cần báo cho cảnh sát rồi mô tả rõ ràng tình hình tại hiện trường, một vụ tai nạn như vậy thì 120 sẽ báo động đến 119 để 119 xuất cảnh, nhưng vì lý do an toàn, Nhậm Diệc vẫn gọi cho Cao Cách, đồng thời nằm xuống đất để kiểm tra cẩn thận.
Người bị thương là một người mẹ trẻ tuổi, thân vỡ của xe máy không chỉ đè lên người cô ấy, mà một phần khung còn xuyên cả qua cánh tay cô, hiện cô vẫn còn tỉnh nhưng đã khó thở. Nhậm Diệc đã được huấn luyện sơ cứu cơ bản, anh thấy rằng vị trí xuyên thủng của khung chỉ nằm giữa động mạch trụ và động mạch cánh tay, một khi di chuyển thì sẽ gây ra chảy máu ồ ạt.
Điện thoại cũng đúng lúc được kết nối, Nhậm Diệc hỏi: "Nhận được đơn xuất cảnh từ đường Bác Ái chưa?"
"Tai nạn giao thông, đã nhận được."
"Mang xe thang đến đây." Nhậm Diệc cúp điện thoại, nói với những người qua đường nhiệt tình kia: "Tôi là lính cứu hỏa, bây giờ xin hãy làm theo chỉ dẫn của tôi. Hai bạn trẻ này, phiền hai bạn đưa con trai cô ấy sang một bên, lát nữa CSGT đến thì giao cho CSGT, ba bạn này, hãy nhấc xe lên thật nhẹ nhàng, trăm ngàn lần không được chạm vào cánh tay của cô ấy, hãy luôn giữ lấy nó, nếu mỏi thì thay phiên nhau nâng."
Nhậm Diệc chỉ huy ba cậu thanh niên nâng phần sót lại của xe máy lên để giảm áp lực lên các cơ quan của cô ấy, cũng luôn mồm dặn dò không được chạm vào khung trên cánh tay cô, sau đó quay người chạy về phía chiếc xe ô tô con.
Người điều khiển chiếc ô tô con thứ ba phía sau đã xuống xe, xem ra không bị thương, còn chiếc xe con thứ hai thì không hề có động tĩnh gì.
Nhậm Diệc chạy tới phía trước kính xe, dựa vào cửa sổ nhìn vào, tài xế đã bất tỉnh, lại nhìn người điều khiển xe máy đang bị cắm trên kính chắn gió, tuy rằng mặt đầy máu nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra là một cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi.
Nhậm Diệc nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu bé đang buông thõng bên ngoài, mạch còn đập nhưng rất yếu.
Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng còi báo động, vội ngẩng đầu nhìn lên, là xe cứu hộ của đội bọn họ mở và đang chạy tới từ xa.
Xe cấp cứu cũng gần như tới cùng lúc.
Cao Cách là người đầu tiên nhảy xuống khỏi xe.
Nhậm Diệc hô: "Cao Cách, lái xe thang đến phía trước và chuẩn bị dây thừng, chúng ta phải kéo ngược người lên, Tôn Định Nghĩa cầm kìm thủy lực đến, Thôi Nghĩa Thắng cầm máy cưa xích và đi qua đó, một người nữa qua kiểm tra tài xế của chiếc xe thứ hai!"
Các chiến sĩ của trung đội Phượng Hoàng bắt đầu hợp tác một cách ăn ý và có trật tự.
Phía bên này, Tôn Định Nghĩa dùng kìm thủy lực cạy cửa ghế lái đã bị biến dạng, đồng thời hỗ trợ nhân viên cấp cứu nâng người tài xế bất tỉnh do chấn thương đầu từ bên trong đưa lên cáng.
Ở phía bên kia, Thôi Nghĩa Thắng dùng máy cưa xích cẩn thận cắt khung xe máy ra, cứu người mẹ trẻ tuổi ra khỏi phần còn lại của xe máy, nhân viên cấp cứu ngay lập tức tới cầm máu và sơ cứu cho cô ấy, nhưng khung kim loại bị kẹt trong động mạch thì phải tới bệnh viện để bác sĩ cấp cứu lấy ra.
Tài xế chiếc xe con thứ hai cũng được giải cứu, người phụ nữ này chỉ bị hôn mê trong thời gian ngắn do va đập với túi khí và bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại.
Khó nhất là người điều khiển xe máy.
Nhân viên cấp cứu một bên truyền dịch cho cậu bé một bên hô lên: "Nhậm đội trưởng, cậu ta lên cơn sốc!"
Nhậm Diệc nói: "Cao Cách, chuẩn bị xong chưa."
"Sẵn sàng." Cao Cách điều khiển thang mây dừng ở dừng phía trên xe con, một chiến sĩ leo lên thang và thả dây cứu hộ từ trên cao xuống.
Mọi người đeo đai cứu hộ vào xương hông của cậu bé, nối đai cứu hộ vào dây thừng và điều chỉnh độ dài.
Hai người ở ngoài xe khiêng chân cậu bé lên, Nhậm Diệc thì chui vào trong xe giải thoát vai của cậu bé.
Cậu bé này dáng người cao lớn cường tráng, nếu không dùng dây thừng để cố định thân thể thì bọn họ cũng không chắc có thể luôn ổn định thân thể ở vị trí và góc độ như vậy, trong cơ thể cậu bé vẫn còn đang cắm một mảnh thủy tinh, bất kỳ một cử động sai nào cũng đều có thể lập tức lấy mạng cậu.
Đột nhiên, cậu bé khẽ nhúc nhích, hơi mở mắt ra, khuôn mặt còn chưa hết ngây thơ trắng bệch như tờ giấy, cả mặt đều là vết thương, máu tươi chảy khắp mặt, thậm chí cả tóc và lông mi cũng đang nhỏ máu, hai mắt cậu tan rã, đôi môi run rẩy, giọng nói yếu ớt: "...Cứu... tôi..."
Máu ròng ròng chảy xuống trên mặt cùng cơ thể Nhậm Diệc.
"Cố lên." Nhậm Diệc bình tĩnh nói, "Chúng tôi sẽ cứu cậu ngay lập tức, cậu nhất định phải kiên trì."
Thôi Nghĩa Thắng cầm chiếc cưa xích đứng sang một bên, hít sâu một hơi: "Có thể sao?" Cậu khẩn trương nhìn về phía Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc gật đầu.
Khóe mắt Thôi Nghĩa Thắng cũng đẫm mồ hôi, cậu chớp chớp mắt, bật cưa xích lên rồi bắt đầu cắt kính chắn gió, cắt dọc theo mép dưới mảnh kính đã xuyên qua bụng cậu bé.
Ngay khi tấm kính tách ra, Nhậm Diệc lập tức ra lệnh cho Cao Cách nâng thang lên một chút, sợi dây ổn định giữ cơ thể cậu bé, hơn nữa còn có người đỡ đầu và chân cậu, bọn họ thuận lợi nhấc cậu bé ra ngoài, cẩn thận lật người đặt trên cáng cứu thương.
Trên bụng cậu bé vẫn còn bị cắm một hàng thủy tinh, tạo thành một vết thương gần như cắt ngang người, các cơ quan nội tạng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Không còn thở nữa!" Hai nhân viên cấp cứu lập tức quấn băng cầm máu, tiêm adrenaline và tiến hành hồi sức tim.
Các chiến sĩ đứng ở một bên, nhìn nhân viên cấp cứu cắm máy khử rung tim cho cậu rồi khởi động điện giật, một lần, hai lần, ba lần... Điện tâm đồ của cậu bé giống như mặt hồ phẳng lặng, không còn có thể gây ra một gợn sóng.
Nhân viên cấp cứu thở dài: "Thời gian tử vong, 14 giờ 26 phút..."
Nhậm Diệc nhắm mắt lại, trước mắt anh hiện lên đôi mắt hấp hối của chàng trai trẻ, đó là cuộc đấu tranh sinh tồn trong sâu thẳm linh hồn.
Những chiến sĩ tham gia giải cứu cũng cúi đầu mặc niệm.
Một đời người từ lúc vẫn còn tồn tại đến khi biến mất, có thể còn ngắn hơn và dễ dàng hơn cả thời gian héo tàn của một bông hoa.
Sau khi trở lại trung đội, Nhậm Diệc thay quần áo, nhìn vết máu loang lổ trên đó, im lặng hai giây rồi đột nhiên hung hăng vứt quần áo xuống đất.
——-
Thời điểm diễn ra cuộc họp hàng tuần vào buổi tối, Nhậm Diệc thấy các chiến sĩ cũng mặt như đưa đám, anh an ủi bọn họ rồi sau đó để các đội lần lượt báo cáo công việc.
Sau khi báo cáo xong, Nhậm Diệc yêu cầu ba thành viên mới tóm tắt công việc của tuần đầu tiên sau khi gia nhập trung đội.
Trước đây, năm đầu tiên các chiến sĩ mới vào sẽ không được phép vào hiện trường đám cháy hoặc những vùng nguy hiểm khác. Năm đầu tiên chính là học tập cùng huấn luyện cơ bản, sau đó từng người lái xe đi làm quen với từng nơi trong khu vực trực thuộc, tìm hiểu xem nơi nào là đơn vị trọng điểm, nơi nào là khu nhà cao tầng, nơi nào đường hẹp, nơi nào có địa hình phức tạp, từng người một đều phải rõ rành rành, hơn nữa còn phải vẽ một bản đồ.
Còn hiện nay, những người lính cứu hỏa toàn thời gian được tuyển dụng đều là những người có kinh nghiệm và có thể trực tiếp ra tiền tuyến khi cần thiết, nhưng vẫn phải bắt buộc quen thuộc với khu vực trực thuộc, vì vậy một tuần nay, ba người đều đi khắp các hang cùng ngõ hẻm xung quanh khu vực, trông đen đi không ít.
Ba người hoàn thành công việc rất tốt, không có chỗ nào bắt bẻ được, hòa nhập vào đội cũng coi như suôn sẻ.
Nhậm Diệc rất là vui vẻ hài lòng, vì dù sao khoảng thời gian này anh thường xuyên không ở trong trung đội mà trung đội vẫn ổn định như thường.
Sau khi tan họp, trong phòng họp chỉ còn lại Nhậm Diệc cùng Khúc Dương Ba, Khúc Dương Ba hỏi anh về việc điều tra vụ cháy quán bar.
Nhậm Diệc nói đại khái cho anh ta một chút tiến triển của vụ án, thuận tiện phàn nàn về Cung Ứng Huyền.
"Vụ này cấp trên thúc giục nhiều lắm đó, đoán chừng bên cảnh sát cũng đang phải chịu áp lực rất lớn."
"Nhưng bây giờ cũng không có đủ bằng chứng để chứng minh đó là một vụ phóng hỏa. Dựa theo quy trình, nếu không được công nhận là một vụ phóng hỏa thì không nên chuyển giao cho bên cảnh sát chứ, bây giờ đã hoàn toàn lật ngược lại, làm sao có thể làm bậy chỉ vì áp lực dư luận được."
"Vụ này thương vong rất lớn nên người dân cần một lời giải thích, cũng không có cách nào khác. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều điểm khả nghi, giờ mà nói không phải là phóng hỏa sợ rằng cũng chẳng ai tin."
Nhậm Diệc thở dài: "Tôi không dám đưa ra phán đoán. Nhưng tôi hy vọng sẽ là không phải, những bọn súc sinh đéo có tính người có thể ít hơn một tên thì ít hơn một tên. Còn nữa, cùng hợp tác với thằng cha họ Cung kia thật sự muốn đấm nó một ngày tám lần đấy."
"Cậu đang làm việc chứ cũng không phải là kết bạn, nhịn một chút đi. Hơn nữa mọi việc cũng nên nghĩ tới ưu điểm của người khác, chẳng hạn như cái vị tiến sĩ Cung đó ý, cậu nghĩ chút coi xem cậu ta có ưu điểm gì?"
Nhậm Diệc vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới nghiêm túc nói: "Hai quả mông của hắn rất vểnh." :))))))))
Khúc Dương Ba cười mắng: "Cút."
"Ơ mà, khoan đã, sao anh cũng nói giống nó thế?"
"Giống gì?"
"Công việc chứ không phải là kết bạn các kiểu ý, chẳng lẽ không phải ở chỗ làm chúng ta mới kết bạn sao? Không phải chúng ta quen biết được nhiều anh em như vậy cũng là ở chỗ làm sao?"
"Đệch, cậu cãi cái gì đâu không." Khúc Dương Ba nói, "Anh đây là đang khai sáng cho cưng đấy."
Nhậm Diệc hừ nhẹ một tiếng: "Sớm biết vậy thì đã để cho Tham mưu trưởng tống cổ anh đi rồi."
Khúc Dương Ba cười cười, vỗ "bép" một phát vào vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co