CHƯƠNG 14
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 14
Editor: Tree
***
Chương 14
Vài ngày sau đó, Cung Ứng Huyền cũng không liên lạc lại với Nhậm Diệc. Vốn dĩ nhiệm vụ mà Nhậm Diệc nhận được chỉ là hỗ trợ điều tra vụ cháy, nhưng độ khó của việc điều tra đám cháy vụ này là thấp, từ thời điểm xảy ra vụ cháy cho đến nguyên nhân vụ cháy cho đến quá trình xảy ra vụ cháy, rõ ràng sự phức tạp thực sự chính là điều tra người chịu trách nhiệm, và đó là công việc của cảnh sát, anh thực sự có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Nhưng đã tham gia đến tiến độ này rồi, anh tự nhiên cũng quan tâm đến tiến độ và kết quả, nhưng khi nghĩ tới giọng điệu kém cỏi của Cung Ứng Huyền, anh lại không muốn chủ động liên lạc.
Xoắn xuýt một hồi, Nhậm Diệc vẫn không kìm được, vì vậy gửi tin nhắn cho Cung Ứng Huyền: Có tiến triển gì không?
Sau một thời gian dài chờ đợi, Cung Ứng Huyền cũng không trả lời lại.
Nhậm Diệc dứt khoát gọi điện thoại tới, mới vừa đổ chuông một tiếng đã bị cúp, Cung Ứng Huyền trả lời bằng một tin nhắn: Tối nay.
Nhậm Diệc 'há' một tiếng.
Lúc này Đinh Kình gõ cửa phòng làm việc của Nhậm Diệc: "Nhậm đội ơi, gia đình của cô gái được cứu ở đường Bác Ái hôm nọ tới."
"À, Ok." Nhậm Diệc đứng dậy đi cùng cậu xuống dưới lầu.
Ngồi trong phòng tiếp khách là một gia đình gồm 3 người, người phụ nữ quấn gạc trắng trên tay là người mẹ trẻ tuổi bị thân xe máy sót lại đè lên người, còn người chồng thì đang ôm con trai của họ.
Mấy người Nhậm Diệc vừa bước vào phòng, bọn họ lập tức đứng dậy, trên mặt là vẻ biết ơn tràn trề.
Người chồng có chút kích động nói: "Anh chính là Nhậm đội trưởng? Xin chào, xin chào."
Nhậm Diệc đưa tay ra bắt tay anh ta: "Xin chào mọi người." Anh nhìn người phụ nữ, "Cô xuất viện sớm vậy sao?" Trong lòng anh cảm thấy khá an ủi.
Người mẹ trẻ tuổi xúc động nói: "Em được xuất viện sớm như vậy là nhờ các anh, thật may là có các anh, em liên tục bảo với chồng em là phải tới gặp mặt để cảm ơn trực tiếp các anh, rất cảm ơn anh đã cứu sống em."
Nhậm Diệc cười nói: "Khách sáo quá, đây là trách nhiệm công việc của chúng tôi, thật ra thì lúc ấy những người qua đường nhiệt tình cũng đã giúp đỡ rất nhiều."
"Vâng, có rất nhiều người tốt bụng, nhưng thời điểm mấu chốt thì năng lực chuyên môn vẫn quan trọng hơn. Bác sĩ nói nếu nếu lúc đó khung bị kéo ra ngoài thì vợ tôi sẽ chảy máu rất nhiều và có thể không chống đỡ được đến bệnh viện. Cảm ơn anh Nhậm đội trưởng, cảm ơn các anh lính cứu hỏa, các anh chính là ân nhân của cả gia đình chúng tôi." Ông bố trẻ nói mà mắt đã đỏ hoe.
Người mẹ trẻ kéo tay con trai nhỏ: "Con yêu, con có món quà muốn tặng cho chú lính cứu hỏa đúng không nha?"
Cậu nhóc kia ngượng ngùng, xấu hổ lấy một tấm thiệp chúc mừng từ phía sau lưng ra đưa cho Nhậm Diệc.
Trên tấm thiệp là một bức vẽ bằng bút chì màu của trẻ con, vẽ mấy người trong bộ đồ cứu hộ vây quanh mẹ cậu nhóc cùng cậu nhóc.
Nhậm Diệc mỉm cười một tiếng, lồng ngực tràn đầy ấm áp, anh bẹo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc: "Vẽ đẹp lắm, cảm ơn con."
Hai vợ chồng lại nói cảm ơn lần nữa.
Tôn Định Nghĩa cười hì hì: "Cứu người là nhiệm vụ hàng đầu của chúng em, thật sự không cần quá khách sáo như vậy đâu, nhìn thấy anh chị khỏe mạnh chính là niềm an ủi lớn nhất đối với chúng em rồi ạ."
Thôi Nghĩa Thắng bùi ngùi nói: "Đúng vậy, chỉ tiếc là chúng tôi đã không thể cứu được tất cả mọi người." Cậu và Nhậm Diệc là hai người chứng kiến sinh mạng của cậu bé qua đi từng chút từng chút một ở khoảng cách gần nhất, thậm chí cậu vẫn còn nhớ hơi nóng và mùi từ dòng máu đang chảy ra đó, mấy ngày qua mỗi lần nhớ lại đều vẫn ủ rũ như cũ.
"Ai?" Ông bố trẻ sửng sốt một chút. "Cậu đang nói tới thằng nhóc con kia sao? Nó chết không phải là đáng đời sao, có gì mà đáng tiếc chứ?"
Lần này đến lượt mấy người bên Nhậm Diệc giật mình.
Ông bố trẻ nghiến răng nói: "Đường Ngũ Hoàn cấm đi xe máy, nó đã trộm đi xe máy của người nhà rồi lại còn vượt đèn đỏ, hại chết bản thân không nói, còn hại đến nhiều người như vậy, trên mạng tất cả đều đang chửi bởi nó, loại người như vậy đúng là chết bớt đi trừ hại cho xã hội."
Nhậm Diệc im lặng.
Thôi Nghĩa Thắng nhíu mày lại, có chút khó khăn nói: "Nó mới mười lăm tuổi, dù có phạm sai lầm cũng không sai đến mức phải chết..."
"Nó sai không đến mức phải chết?" Ông bố trẻ lên giọng giận dữ nói: "Vậy người không phạm lỗi đáng chết sao? Vợ tôi sao? Tài xế xe con sao? Con trai tôi mới bốn tuổi, nếu không còn mẹ nữa thì phải làm sao? Loại người đó chính là do cha mẹ không biết cách giáo dục, lớn lên cũng sẽ thành một tai họa!"
Thôi Nghĩa Thắng còn muốn nói gì nữa thì bị ánh mắt của Nhậm Diệc ngăn lại.
Người mẹ trẻ đẩy chồng một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa."
Ông bố trẻ cũng nhận ra mình hớ hênh, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.
Nhậm Diệc bình tĩnh nói: "Chúc cô sớm ngày bình phục."
Một nhà ba người cũng thức thời từ biệt rời đi.
Thôi Nghĩa Thắng nhìn Nhậm Diệc, trầm trọng nói: "Nhậm đội, thằng bé đáng chết sao? Nó mới chỉ là một đứa trẻ, dù nó có làm sai một chuyện đi nữa thì mấy chục năm nữa nó vẫn sẽ làm nhiều chuyện đúng hơn, nhưng nó đã chẳng còn cơ hội nữa rồi."
Nhậm Diệc không cách nào trả lời được câu hỏi này, trên thế giới này có rất nhiều câu hỏi chẳng thể nào có thể trả lời bằng "có" hoặc "không", anh vỗ vai Thôi Nghĩa Thắng: "Nó có đáng chết hay không, chúng ta không nên phán xét, nhưng gia đình nạn nhân cũng lập trường của riêng mình, chúng ta cũng phải hiểu."
Thôi Nghĩa Thắng chán nản cúi đầu, Tôn Định Nghĩa cũng thở dài theo.
——–
Buổi tối cơm nước xong, Cung Ứng Huyền mới trả lời điện thoại.
Nhậm Diệc hoàn toàn không mong đợi hắn sẽ trả lời, nhưng khi nhận được nó anh vẫn thấy khá bất ngờ, nghi ngờ nói: "Cậu vẫn còn biết trả lời lại hả? Có phải lại muốn sai bảo gì tôi không hả?"
Cung Ứng Huyền dừng một chút: "... Vậy thì tôi cúp máy."
"Này chờ chút." Nhậm Diệc bĩu môi, "Nói mau, đã tra ra được gì rồi?"
"Đồng nghiệp bộ phận tội phạm mạng đã xác nhận lời khai của Chu Xuyên, hắn đúng là đang làm livestream thông qua một tên miền giả được gán bởi dark web."
Nhậm Diệc cau mày nói: "Tên miền giả? Cho dù trang web đã bị đăng xuất thì cũng phải có dấu vết chứ, có thể lần ra dark web đó không?"
"Đã tìm được dark web này rồi, nhưng máy chủ của nó được đặt ở nước ngoài và trải rộng trên khắp toàn thế giới. Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng, mỗi một lần phát sóng livestream của trang web này sẽ được gán ngẫu nhiên một tên miền giả và nó sẽ được chuyển hướng trên khắp thế giới thông qua nhiều tác nhân, mỗi phút thay đổi một lần. Sau khi thay đổi, tất cả các giao dịch là tiền ảo thì đều không thể truy xuất ra được, người đăng nhập cần thay đổi cài đặt máy chủ lưu trữ, IP proxy, trang web động và các thao tác phức tạp khác thì mới có thể vào được. Chúng tôi không có thẩm quyền đối với các trang web có máy chủ ở nước ngoài, nhưng vẫn có thẩm quyền điều tra đối với những đăng nhập ở trong nước. Một khi bất kỳ ai trong phòng đang xem livestream cảm thấy không an toàn thì có thể đăng xuất chỉ bằng một cú nhấp chuột, sau khi livestream phát xong cũng tự động đăng xuất, sau khi đăng xuất, tất cả nội dung đều sẽ biến mất trên mạng, một phần dữ liệu duy nhất còn lưu lại chính là máy chủ lưu trữ của cá nhân."
"Vậy các cậu tìm được gì qua máy tính của Chu Xuyên?"
"Công nghệ bảo mật của trang web này ngang tầm hacker hàng đầu thế giới, quá khó để giải mã được, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh trang web này có liên quan đến vụ án phóng hỏa, nên không thể lãng phí nhân lực để xử lý bọn này được, vì vậy chúng tôi chỉ có thể bắt đầu từ máy tính của Chu Xuyên trước, và đã tìm thấy một ít cuộc nói chuyện."
"Nói chuyện?"
"Phần lớn là tiếng Anh, cũng có tiếng Trung."
"Không thể tra ra được IP của bọn chúng sao?"
"Không thể, tôi đã nói rồi, ngay cả trong trạng thái phát sóng livestream thì IP cũng thay đổi theo từng phút, rất khó để phong tỏa đươc IP cá nhân trong khi livestream. Bây giờ tên miền giả đã bị đăng xuất, thậm chí còn không thể tra được gì thông qua máy tính của Chu Xuyên nữa rồi, trừ khi tra ra được dữ liệu trên trang web kia."
"Nhưng trang web còn khó vượt qua hơn."
"Ừ, cho nên trước mắt manh mối mà chúng tôi có chỉ là những cuộc trò chuyện này."
"Nói chuyện về nội dung gì?"
"Chủ yếu thông qua việc trả tiền để yêu cầu Chu Xuyên chụp cận cảnh hoặc làm một số việc nhất định, và không có nội dung nào có thể tiết lộ thông tin cá nhân, nhưng thông qua suy luận từ dòng thời gian ở Trung Quốc, thì có ít nhất ba người Trung Quốc đã xem lần livestream đó."
Nhậm Diệc hít ngược lại một hơi: "Bọn chúng có thể là kẻ phóng hỏa không?"
"Không biết, bây giờ vẫn chưa có bằng chứng để kết nối lại." Giọng Cung Ứng Huyền có chút nặng nề, "Bốn manh mối để theo dõi vụ án này thì có hai manh mối đã tạm thời đi vào ngõ cụt, một là Thái Uyển, còn lại là của chủ quán bar. Còn đối thủ của chủ quán bar, bạn bè của Thái Uyển cùng Chu Xuyên thì chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng vẫn không có tiến triển nào, hơn nữa... Chu Xuyên bị tạm giữ hành chính vài ngày và đã được thả ra rồi, rất khó để thẩm vấn lại được."
Nhậm Diệc gãi gãi đầu: "Phá án mà bị kẹt lại là chuyện rất bình thường, cậu không cần phải quá lo lắng đâu."
Bên phía Cung Ứng Huyền phát ra tiếng thở dài mệt mỏi.
"Dark web đó, có gì trên đó?"
Lần này, Cung Ứng Huyền im lặng rất lâu, cho đến khi Nhậm Diệc cho rằng điện thoại đã bị ngắt kết nối, không khỏi hỏi: "Cậu vẫn còn ở đó đấy chứ?"
"Anh sẽ không muốn biết đâu." Cung Ứng Huyền nhẹ giọng nói.
Trong lòng Nhậm Diệc chấn động, cho dù là cách điện thoại, nhưng anh vẫn cảm nhận được giọng nói của Cung Ứng Huyền đang run lên, là sợ hãi sao? Không, nó giống như tức giận hơn, thậm chí là... hận.
Nhậm Diệc cau mày, không khỏi cảm thấy nặng nề. Anh chưa bao giờ vào dark web, nhưng cũng đã nghe nói qua rằng đó là một thế giới ảo không có pháp luật, rất đen tối và xấu xa, đầy rẫy những tội ác mà con người có thể cùng không thể tưởng tượng ra được, anh nói: "Trang web... tên là gì?"
"Seraph, là Thiên thần rực cháy trong Kinh thánh Cựu Ước, có sáu cánh và là cấp bậc cao nhất, linh thể được tạo thành từ ánh sáng và ngọn lửa."
Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Diệc cả đêm cũng không ngủ được ngon.
Mặc dù chỉ mới chính thức tham gia chữa cháy được tám năm, nhưng anh đã tiếp xúc với ngành này từ khi còn mặc quần thủng đít rồi. Thông qua kinh nghiệm của ba anh và kinh nghiệm của bản thân mình, anh đã nhìn thấy một thế giới khác hẳn với người bình thường, nhưng cho dù cuộc sống của anh chính là không ngừng tiếp xúc với lửa thì tỷ lệ gặp phải những tội phạm phóng hỏa cũng là vô cùng thấp.
Tội phạm phóng hỏa không phải là thuật ngữ chung cho tất cả những tội phạm phạm tội bằng việc dùng lửa, nếu một người vô tình gây ra hỏa hoạn và làm thương tổn đến người và của, hoặc là dùng lửa để hủy chứng cứ phạm tội thì không được gọi là tội phạm phóng hỏa, chỉ có thể nói rõ là kẻ đó đã phạm tội với công cụ là lửa thôi. Còn việc sử dụng lửa có chủ đích và tính toán trước để gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản thì mới là tội phạm phóng hỏa.
Mà trong nhóm tội phạm phóng hỏa thì những kẻ cuồng phóng hỏa lại chỉ có tỷ lệ vô cùng thấp. Rất nhiều tội phạm phóng hỏa chỉ sử dụng lửa để đạt được mục đích phạm tội, mà những kẻ cuồng phóng hỏa, mục đích duy nhất của chúng chỉ là phóng hỏa, còn thiệt hại về người và tài sản chỉ là phần kèm theo.
Nhưng dark web mà Cung Ứng Huyền điều tra ra được đã cho họ biết rằng có lẽ có rất nhiều những tội phạm phóng hỏa tiềm ẩn đang ẩn náu trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co