CHƯƠNG 15
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 15
Editor: Tree
***
Chương 15
Cung Phi Lan – người đã không xuất hiện trong gần một tháng, lại đến trung đội mà không hề báo trước.
Cô bé đến vào thời gian rất thích hợp, vừa đúng lúc bọn họ đã kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng và đang trong khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi ăn trưa, hiển nhiên là cô bé đã nắm được thói quen hàng ngày của trung đội rồi.
Các chiến sĩ trong trung đội đều biết cô bé, vừa thấy cô bé bèn trêu nói: "Em gái Phi Lan ới, lâu lắm rồi em không tới rồi đó, có phải là không thể làm xong bài tập hè không hả?"
Cung Phi Lan hừ nhẹ một tiếng: "Đã sớm làm xong rồi."
Nhậm Diệc chụp nhẹ vào đầu cô bé: "Em tới đây anh họ em có biết không?"
"Anh ấy cũng không phải là người giám hộ của em, mắc gì anh ấy phải biết ạ."
"Vậy thì tôi phải nói cho cậu ta." Nhậm Diệc lấy điện thoại ra.
"Anh ấy biết!" Cung Phi Lan vội vàng nói, "Em mới vừa từ nhà ảnh tới."
"Hả? Cậu ta không ngăn cản em?"
"Em mang cho các anh rất nhiều đồ ăn ngon đấy ạ." Cung Phi Lan giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Nhậm Diệc, đặt chiếc túi trong tay xuống bàn.
Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Phi Lan, tôi đã nói nhiều lần rồi, đừng mang theo thứ gì tới."
"Chỉ là đồ ăn thôi mà, cũng không đáng tiền, còn nữa, đây không phải là chủ ý của em đâu."
Nhậm Diệc nhướn mày, có chút bất ngờ, chẳng lẽ...
"Là Thịnh bá nhờ em mang đến đó ạ."
Nhậm Diệc thất vọng không thể giải thích được: "Thịnh bá khách sáo quá."
"Bác ấy biết anh chính là lính cứu hỏa đã cứu em nên nhất định phải để em mang theo mấy món đồ ăn vặt này đến." Cung Phi Lan gọi, "Mọi người tới ăn đi ạ."
"Được cải thiện lương thực rồi ú hú." Có người phấn khởi hô lên.
Khúc Dương Ba cười mắng: "Trung đội cơm nước ngon nghẻ thế này rồi cậu còn muốn cải thiện thế nào nữa, combo bệnh gout gồm hải sâm Dundun và vi cá mập hả."
Một nhóm người hi hi ha ha chia nhau đồ ăn vặt.
Cung Phi Lan ngồi bên cạnh Nhậm Diệc, cầm một miếng bánh pudding lên đưa cho Nhậm Diệc, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
Nhậm Diệc nhận lấy cắn một miếng: "Ừm, ngon lắm, em đã bắt đầu đi học lại chưa?"
"Sắp rồi ạ, Nhậm đội trưởng, Thịnh bá khen anh không dứt miệng luôn, anh đang cùng anh họ em điều tra vụ án cả còn tới nhà anh họ em nữa đúng không ạ?"
"Đúng vậy, vụ cháy ở quán bar cách đây không lâu không phải là cùng nhau điều tra cả vụ án, mà là lãnh đạo đã yêu cầu tôi hỗ trợ cậu ta để điều tra hỏa hoạn thôi."
Cung Phi Lan vui vẻ nói: "Anh họ em chưa bao giờ đưa người ngoài về nhà qua đêm đâu ạ, không ngờ hai anh lại là bạn của nhau, thật là quá tuyệt vời luôn."
"Chúng tôi không phải..."
Cung Phi Lan đột nhiên tung ra một chưởng, nghiêm túc nói: "Vậy nếu sau này chúng ta kết hôn thì chính là thân lại càng thêm thân nha."
Nhậm Diệc tức đỏ bừng mặt vì bị nghẹn pudding, anh ho khan dữ dội, khàn giọng nói: "Con nít đừng có nói linh tinh..."
Cung Phi Lan cười khúc khích: "Hôm nay em đến đây để nói với anh là em sẽ không bỏ cuộc đâu, bây giờ anh đã trở thành bạn của anh họ em, vậy thì em càng có nhiều cơ hội hơn rồi."
Nhậm Diệc đã quá mệt mỏi khi phải giải thích rằng anh và cùng Cung Ứng Huyền không phải là bạn.
"Em thực sự rất vui." Vẻ mặt của Cung Phi Lan dịu lại, "Em rất vui vì anh và anh họ em là bạn bè, không chỉ vui cho bản thân em mà còn vui cho cả anh họ em, bởi vì anh là một người vô cùng tốt, anh ấy có thể có người bạn như anh thì mọi người đều rất vui vẻ yên tâm ạ."
Nhậm Diệc nhíu mày: "Cậu ta... đến bây giờ cũng chưa từng có bạn sao?"
Cung Phi Lan lắc đầu: "Anh ấy tự khép chính mình lại, ngay cả họ hàng cũng rất khó đến gần."
"Tại sao cậu ta lại có tính cách như vậy? Trời sinh?"
"Sao có thể, làm gì có ai trời sinh đã vậy đâu ạ." Cung Phi Lan thở dài nói, "Anh họ là người đẹp nhất và thông minh nhất mà em đã từng thấy trong đời. Một người như anh ấy lẽ ra phải rất được yêu quý ngưỡng mộ, nhưng..."
Nhậm Diệc lẳng lặng nhìn Cung Phi Lan.
"Người nhà anh họ em đã qua đời khi anh ấy còn rất nhỏ."
Nhậm Diệc giật mình: "...Vì sao?"
"Em không biết, đó là chuyện trước khi em được sinh ra, người lớn đều không chịu nói cho em biết, hình như là đều sợ nhắc tới vậy, dù sao thì anh họ em cũng rất đáng thương." Cung Phi Lan mím môi, "Em biết đôi khi anh ấy sẽ nói chuyện rất ngứa đòn, nhưng mà em vẫn hy vọng anh đừng so đo với anh ấy nhé."
Trước mắt Nhậm Diệc hiện lên hình ảnh Cung Ứng Huyền có dáng vẻ lạnh lùng, luôn thờ ơ và xa lánh với mọi người, nhất thời anh có chút hoảng hốt.
Những thay đổi trong thời thơ ấu quả thực có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Nhưng anh không nghĩ tới Cung Ứng Huyền lại phải trải qua một trải nghiệm cay đắng như vậy, cũng khó trách tính cách của hắn lại thành ra như thế...
Nhậm Diệc uống một ngụm nước, che giấu đi cảm xúc của mình: "Yên tâm, tôi sẽ không so đo với cậu ta đâu."
Cung Phi Lan cười nói: "Em biết anh sẽ không mà, có lẽ cũng chỉ có anh mới có thể chơi hợp được với anh họ em thôi."
"Chúng tôi cũng không coi là hợp nhau." Nhậm Diệc không nhịn được nói.
"Anh xem nè, hôm nay em nói muốn đến đây chơi với anh, anh họ cũng không hề ngăn cản em, chỉ bảo mỗi là phải về nhà sớm thôi, bởi vì anh ấy tin anh là người tốt đó ạ."
Nhậm Diệc cẩn thận suy nghĩ những lời của Cung Phi Lan nói, đột nhiên có chút hưởng thụ. Lần đầu tiên chạm mặt giữa anh và Cung Ứng Huyền thực sự là như kiểu sắp đánh nhau đến nơi rồi, lúc đó Cung Ứng Huyền còn nghi ngờ anh đang có âm mưu sai trái với em gái còn trong tuổi vị thành niên của mình, giờ thì hắn có thể yên tâm cho em gái đến tìm anh chơi rồi. Có lẽ ở trong lòng Cung Ứng Huyền, anh quả thực cũng có điểm khác biệt chứ nhỉ.
Lúc này, lại có thêm một nhóm người khác bước vào canteen, Khúc Dương Ba nói: "Lý Táp, tới nếm thử chút bánh này."
Cung Phi Lan quay mặt sang, nhất thời kinh ngạc há hốc mồm: "Úi, chỗ anh có lính cứu hỏa nữ ạ?"
Lý Táp cũng bất ngờ: "Tại sao lại có một cô nhóc ở đây?"
Mấy người Cao Cách nhìn Nhậm Diệc cười trộm.
Nhậm Diệc liếc xéo bọn họ, Tôn Định Nghĩa ho nhẹ một tiếng: "Đây là người mà Nhậm đội trưởng đã cứu trong quán cà phê tháng trước, cũng là em gái của bạn Nhậm đội."
"Chào em." Lý Táp tươi cười chào hỏi.
"Oa, chị đẹp trai quá, tại sao chị lại là lính cứu hỏa vậy ạ?"
Lý Táp không chút do dự nói: "Bởi vì chị muốn trở thành lính cứu hỏa."
Khuôn mặt Cung Phi Lan đầy rạng rỡ: "Vậy em cũng có thể làm lính cứu hỏa được không ạ?"
"Tất nhiên là có thể."
"Làm sao mới có thể làm lính cứu hỏa..."
Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ trò chuyện vui vẻ của hai người, hiểu ý mỉm cười.
——
Buổi trưa, Cung Phi Lan ăn cơm cùng họ, cơm nước xong, mấy người chụm lại chơi game Tam Quốc Sát *.
*Game Tam Quốc Sát (Three Kingdoms Kill): là board game của bên Trung, cách chơi chi tiết tại .
Lưu Huy ngáp một cái: "Nhậm đội, thắng thua có phần thưởng gì không ạ?"
"Có chứ, thua thì phải rửa xe cả bảo dưỡng thiết bị cho người thắng."
"Được của ló, tuần này đúng lúc đến phiên em, em nhất định phải thắng." Lưu Huy mạnh mẽ đập một lá bài xuống bàn, thô bạo hét lên, "Hỏa sát!"
"Bát quái phán xét, á đù, đỏ."
"Lạc bất tư thục."
"Lại Lạc anh mày." Nhậm Diệc kêu lên, "Lượt trước còn chưa được đánh phát nào đâu đấy."
Lý Táp nói: "Nhậm đội, anh thua cũng phải lau xe, không được đặc cách đâu đấy."
"Anh đây sẽ không thua đâu."
"Cũng khó nói lắm nhá." Tôn Định Nghĩa nhếch mép cười, "Anh bây giờ cũng không thể lấy Nữ thần ra mà ăn gian đâu."
"Nữ thần là ai?" Cung Phi Lan kêu lên, "Nhậm đội trưởng không có bạn gái."
Mọi người cười ầm lên.
Nhậm Diệc thấy mình chỉ còn lại một giọt máu, bắt đầu tính toán liếc trộm bài, anh đường đường là Trung đội trưởng, nước đời nhà ai lại phải đi rửa xe cứu hỏa chứ hả, quá mất mặt, đều là do vừa rồi lỡ to mồm.
Vừa định tranh thủ lúc Cung Phi Lan đang truy hỏi vấn đề này để liếc trộm một phát thì chuông cảnh báo đột nhiên vang lên.
Các chiến sĩ ngay lập tức đứng lên chạy xuống, Cao Cách còn không quên hét lên: "Về tiếp tục nhá."
Nhậm Diệc cố ý chậm lại vài bước để thành người cuối cùng bước ra, tiện tay xào lung tung beng luôn cả bàn bài. :)))
Cung Phi Lan chỉ vào Nhậm Diệc: "Anh..."
Nhậm Diệc nháy mắt với cô bé: "Nhớ về nhà sớm nhé."
Đi xuống tầng dưới, nhân viên trực ban báo cáo: "Nhậm đội, chỗ chứa giấy của nhà máy Cam Lan bốc cháy, đội cứu hỏa xí nghiệp đã cố gắng dập lửa nhưng không thành công."
"Nhà máy in ấn Cam Lan?" Nhậm Diệc vừa mặc quần áo vào vừa hô lên, "Lý Táp."
"Có!"
"Thay quần áo, đi theo xe."
Lý Táp mặt mày rạng rỡ, kích động kêu lên: "Rõ!"
Sau khi lên xe, Nhậm Diệc hỏi Lý Táp: "Gần đây em tìm hiểu địa hình có phải là tìm hiểu đúng khu Nhà máy in ấn Cam Lan đúng không? Lộ trình tạm thời có gì thay đổi không?" Ba thành viên mới đều đã quen với khu vực địa hình trực thuộc, nhưng mỗi người chọn lộ trình đều không giống nhau, anh nhớ mang máng nội dung báo cáo mà Lý Táp đã nộp hôm thứ hai.
"Không ạ, đường Miên Thái Đông là con đường ngắn nhất, nhưng lúc này có thể sẽ bị tắc đường, nếu đi tắt từ đường Hải Đức rồi rẽ sang đường Phong Viên thì có thể sẽ nhanh hơn ạ."
"Vậy đi đường Hải Đức đi." Nhậm Diệc lại nói, "Không phải cục bảo vệ môi trường đã yêu cầu các nhà máy sản xuất giấy di chuyển ra khỏi đường vành đai 6 rồi sao?"
Lý Táp gật đầu: "Đúng rồi ạ, Cam Lan đã chuyển xưởng sản xuất đi rồi, nhưng kho nguyên liệu thì chắc là chưa kịp chuyển đi. Lần trước khi em đến thì nơi đó vắng ngắt, trừ nhân viên bảo vệ ra thì em không hề nhìn thấy ai khác, mà thứ em nghi ngờ chính là năng lực chữa cháy của họ."
Khi chạy xe đến khu phố, đã mơ hồ có thể thấy một cột khói bốc thẳng lên bầu trời, xem độ lớn của khói thì có thể đoán được là thế lửa không lớn.
Xe cứu hỏa dừng trước kho hàng đang cháy, chiều ngang của nhà kho này khá rộng, bên trong có một đống cháy đỏ rực, mấy nhân viên bảo vệ cầm bình cứu hỏa đang đứng, dáng vẻ tay chân luống cuống: "Đội trưởng, vòi chữa cháy không có nước, chúng tôi dùng bình cứu hỏa nhưng không dập được."
Nhậm Diệc nói: "Chỉ có mấy người các anh? Còn ai bị kẹt bên trong không?"
"Không có."
"Cao Cách, chuẩn bị nước, Tôn Định Nghĩa, theo tôi vào xem."
"Đội trưởng, em có thể vào được không? Lý Táp hỏi.
Nhậm Diệc nhìn cô một cái: "Vào đi."
Mấy người bước vào nhà kho, trong kho hàng chất một đống các vật liệu làm giấy như cỏ, bã mía, đay, tất cả đều là vật liệu dễ cháy.
Nhậm Diệc quát lên: "Tại sao các anh lại để thứ này lộn xộn dày đặc như vậy, nhiệt độ trong nhà kho cao như vậy, tại sao không xử lý tản nhiệt?"
Mấy nhân viên bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau.
"Lý Táp, nói về các yêu cầu PCCC đối với việc xếp và lưu trữ các chất rắn dễ cháy."
"Nguyên liệu nên được bảo quản theo phân loại, nếu không thể đảm bảo kho chỉ chứa một loại nguyên liệu thì phải phân chia các loại nguyên liệu khác nhau. Khoảng cách giữa các ngăn xếp và các chồng không được nhỏ hơn 1 mét, khoảng cách giữa các ngăn xếp với tường không được nhỏ hơn 0,5 mét, diện tích mỗi ngăn xếp không được lớn hơn 100 mét vuông." Lý Táp nhanh chóng nói, "Khi nhiệt độ của nguyên liệu làm giấy này vượt quá 60 độ thì phải mở ra để tản nhiệt, chỗ này của các anh không có một cái nào là đạt tiêu chuẩn cả."
Nhậm Diệc gật đầu.
Nhân viên bảo vệ ôm mặt khóc nói: "Cấp trên gửi văn bản yêu cầu phải dời đi trước bao nhiêu ngày, trong thời gian này nhà máy rất hỗn loạn, nên đã có một số việc làm trái trật tự."
"Trời nóng như vậy, hầu hết nguyên liệu đều là tự phát cháy, điều này quá thiếu trách nhiệm." Tôn Định Nghĩa nói, "Thế lửa sắp lan sang ngăn xếp thứ ba rồi, bức xạ nhiệt ở đây quá cao, rất có thể khiến các ngăn xếp khác tự phát theo."
Nhậm Diệc ra lệnh: "Đi ra bên ngoài mở vòi cứu hỏa, lấy ra hai súng nước để dập điểm nổi lửa, sau đó kéo một súng phun nước để làm mát toàn bộ hiện trường, dời đi được thêm đống nguyên liệu nào đi thì càng tốt."
"Nhà máy của chúng tôi bây giờ chỉ có một chiếc xe ..."
Nhậm Diệc bấm máy liên lạc: "Tổng đội, đây là trung đội Phượng Hoàng, chồng nguyên liệu trong nhà máy giấy bốc cháy, cần phải chuyển vật liệu dễ cháy đi, đề nghị xe công trình hỗ trợ."
"Đã nhận."
Cao Cách đã điều một đội để dập lửa và ngăn không cho nó lan rộng ra, Tôn Định Nghĩa đi qua sắp xếp xe công trình để chuyển từng vật liệu thô từ những nơi gần đám cháy đi.
Nhà kho vốn đã oi bức không thôi vì nhiệt độ cao, lại thêm lửa nóng càng tăng cao khiến cho người ta khó mà có thể chịu nổi. Các chiến sĩ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, phải mất ba giờ đồng hồ để di chuyển được ba chồng nguyên liệu xung quanh điểm nổi lửa ra một khoảng đất trống rộng lớn, các chồng bị cháy cũng dần cháy hết chất cháy, cuối cùng cũng bị dập tắt.
Ông chủ nhà máy giấy chạy đến sau đó đã đi theo chân Nhậm Diệc hết giải thích rồi năn nỉ tha thứ, Nhậm Diệc phớt lờ ông ta. Còn may là nơi cháy là nhà kho, chứ trong nhà máy sản xuất giấy có rất nhiều hóa chất độc hại và các thiết bị nặng, là nơi nguy hiểm dễ cháy dễ phát nổ nhất, chỉ cháy kho hàng thôi đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Tuy nhiên thì đám cháy xếp chồng lên nhau cũng rất nguy hiểm, rất dễ tạo thành tai nạn cháy liên hoàn, may mà bọn họ đã xử lý kịp thời, không tạo thành thiệt hại nhiều, nhưng không thể thiếu một khoản tiền phạt lớn.
Sau khi đám cháy được dập tắt, mỗi chiến sĩ tham gia đều có khuôn mặt xám tro, với hơn hai mươi cân quần áo bảo hộ, ở trong chiến trường lửa nhiệt độ cao vài giờ đồng hồ, mồ hôi và than tro hòa quyện vào nhau, trên mỗi khuôn mặt đều hiện lên sự kiên cường và mệt mỏi.
Nhậm Diệc liếc nhìn "mặt quỷ" của Lý Táp, trông giống như kiểu trang điểm khói ý, rất buồn cười, anh phụt cười ra tiếng.
Lý Táp lau mặt một cái, nhìn bàn tay xám xịt của mình, cũng bật cười.
Nhậm Diệc nói đùa: "Cô em nói mình là một cô gái trẻ trung xinh đẹp cơ mà, sao mà cứ nhất quyết phải làm công việc này chứ."
Lý Táp nhìn thẳng vào Nhậm Diệc, ánh mắt đặc biệt sáng ngời: "Vậy thì em có làm được việc không ạ? Đội trưởng."
"Được, hôm nay em thể hiện rất tốt."
"Em có thể làm tốt công việc mà em đã lựa chọn." Lý Táp cười nói.
Nhậm Diệc vỗ vỗ vai cô: "Tiếp tục cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co