Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 17

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 17

Editor: Tree

***

Chương 17

"Tiền... tiền gì?" Giọng nói Thái Uyển có chút run rẩy.

"Lúc cha cô bỏ trốn có mang theo ba trăm nghìn." Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc nói, "Ông ta nói phần còn lại thì tôi phải hỏi cô."

"Không thể nào!" Thái Uyển kích động nói, "Ông ấy không thể nào nói như vậy được."

Nhâm Diệc nhướn mày.

Cung Ứng Huyền giả vờ kiểm tra trong laptop của mình: "Đó là những gì ông ta đã nói, ông ta bảo tôi hỏi cô số tiền còn lại ở đâu?"

Thái Uyển cúi đầu xuống, từ từ lau nước mắt.

Cung Ứng Huyền đợi một lúc lâu, sau đó gõ bàn: "Ngẩng đầu lên và trả lời câu hỏi."

Lúc này Thái Uyển mới ngẩng đầu lên, cô ta hít mũi, dáng vẻ rưng rưng muốn khóc: "Tôi không biết ông ta có ý gì, tôi cũng không biết số tiền còn lại là gì. Ông ta muốn thiêu chết anh Chấn, giả vờ là một tai nạn, tiền của anh Chấn đều bị ông ta cầm đi hết rồi."

"Chỉ có ít ỏi ba trăm nghìn?" Cung Ứng Huyền nói, "Thứ các người dùng là loại ma túy mới được tung ra thị trường, cần tới ba loại nguyên liệu để làm, nghe nói đây là một cách dùng rất xa xỉ, không phải ai cũng có thể lấy được. Đồng thời, Đào Chấn đã tiêu một phát hơn ba mươi nghìn ở Đệ Tứ Thị Giác chỉ trong nửa đêm, gã chỉ có số tiền ít ỏi này?"

"Làm sao mà tôi biết được, anh ta luôn tiêu tiền rất hào phóng, tôi biết anh ta có tiền nhưng tôi cũng không biết bao nhiêu". Thái Uyển nói nhanh.

"Thái Uyển, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc thẩm vấn và điều tra sâu hơn về cha cô, nếu lời khai của ông ta khác với lời khai của cô thì cả hai người đều không thoát được đâu."

Thái Uyển hít sâu một hơi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cung Ứng Huyền, con ngươi đỏ thẫm: "Ban đầu tôi nói dối là vì ... anh, anh cũng có ba chứ? Chắc anh có thể hiểu được tôi."

Nhâm Diệc trộm nhìn lén Cung Ứng Huyền, anh mới biết được chuyện tuổi thơ của Cung Ứng Huyền từ miệng Cung Phi Lan, tuy câu này của Thái Uyển là vô tình nhưng tất nhiên sẽ khiến Cung Ứng Huyền không dễ chịu gì.

Nhưng sắc mặt của Cung Ứng Huyền không có chút dao động nào, chỉ nhìn thẳng, nhìn chằm chằm Thái Uyển.

"Nhưng bây giờ anh đã biết mọi chuyện, ba tôi cũng đã bị bắt, những gì tôi nói bây giờ đều là sự thật". Thái Uyển khóc lóc nói, "Ông ta đánh bạc bị thua rất rất nhiều tiền, nợ vay nặng lãi, tôi thực sự không ngờ tới ông ta sẽ làm ra chuyện như vậy."

"Cô hoàn toàn không biết?"

Thái Uyển lắc đầu nguầy nguậy.

"Là cô nói với ông ta là các người đang ở Đệ Tứ Thị Giác đúng không?"

"Vâng, nhưng tôi không biết ông ấy sẽ làm ra chuyện như vậy."

"Vậy làm thế nào mà ông ta lấy được tiền của Đào Chấn?"

"Tôi sống trong ngôi nhà mà Đào Chấn thuê một thời gian, ông ta đã tìm đến tôi."

Nhâm Diệc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Cho nên cô cái gì cũng không biết, nhưng lại tình cờ mà cung cấp cho Thái Chí Vĩ tất cả những điều kiện để làm ra chuyện này?"

Thái Uyển run rẩy nhìn Nhâm Diệc, rồi lại bắt đầu khóc lớn: "Tôi không biết, không phải là tôi phóng hỏa, tôi thực sự không biết." Cô ta vừa khóc vừa nói, đột nhiên không hề báo trước mà bắt đầu cào cấu lấy mình, túm tóc mình, kêu gào như một con điên, hai người đều sợ hết hồn.

Phản ứng phòng bị này quá đột ngột, thấy thế nào cũng giống như là giả vờ.

Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc nhìn nhau, đồng thời đứng dậy rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.

Hai người dựa vào hành lang, nhất thời đều thấy hơi hoảng hốt.

Nhậm Diệc nhỏ giọng nói: "Bây giờ rất muốn hút một điếu thuốc."

"Anh còn hút thuốc?"

"Hút từ lúc còn đi học, sau khi vào trung đội thì đã bỏ." Nhậm Diệc liếm liếm môi, "Tôi chỉ là muốn bình tĩnh lại chút."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Nhậm Diệc trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền và chỉ về phía cửa phòng thẩm vấn, giọng có chút kích động, "Cậu hỏi tôi tại sao? Cô gái này rất có thể là đồng phạm, cô ta chơi chúng ta lâu như vậy, lúc thì tàn thuốc rơi vào rèm cửa, lúc lại vô tình hất đổ đèn cồn, lúc lại một người lạ làm vậy, sau đó thì lại kêu là Đào Chấn làm, cuối cùng là cha ruột làm, dù sao thì cô ta cũng vô tội! Là người sống sót duy nhất trong phòng bao kia, chỉ có cô ta là người biết rõ nhất chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi một câu cô ta nói lại đều có thể là giả."

Cung Ứng Huyền trầm giọng nói: "Đúng, hơn nữa điều tồi tệ nhất là nếu Thái Chí Vĩ không buộc tội cô ta, thì hiện tại chúng tôi sẽ không có bằng chứng để chứng minh rằng cô ta đã phạm các tội khác ngoài sử dụng ma túy."

"Cho nên cậu còn hỏi tôi tại sao." Nhậm Diệc mắng một câu thô tục, "Cậu dùng trực giác của cậu nói cho tôi coi, cậu cảm thấy cô ta có phải là đồng phạm không?

"Pháp luật không tin vào trực giác. Có thể cô ta là đồng phạm, cũng có thể là không, trừ phi tìm được chứng cứ, nếu không..."

"Vậy thì phải đi tìm đó, nhất định có thể tìm được chứng cứ, bất kể cô ta có phải là đồng phạm hay không thì gia đình nạn nhân cũng nên phải được biết sự thật."

Cung Ứng Huyền mệt mỏi xoa xoa ấn đường rồi gật đầu: "Tôi sẽ tiếp tục điều tra."

Nhậm Diệc thở dài: "Ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng đang nhắm đúng vào hung thủ thật sự, những nỗ lực của cả tháng này cũng không vô ích."

"Anh trở về đi." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc.

"Có tiến triển thì cậu sẽ thông báo cho tôi chứ?" Nhậm Diệc cũng nhìn hắn, "Thông báo cho tôi đầu tiên, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ đi ngay."

"Được."

Nhậm Diệc vẫn nhìn Cung Ứng Huyền, lùi về phía sau vài bước, rồi đột nhiên dừng lại: "Ngủ thêm đi, thân thể là tiền vốn của cách mạng."

Cung Ứng Huyền khẽ run lên.

Nhậm Diệc vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.

Cung Ứng Huyền nhìn chăm chú bóng lưng của Nhậm Diệc, mãi đến khi anh biến mất ở góc hành lang.

——–

Vào ngày đầu tiên đi học, trung đội Phượng Hoàng đã nhận được tin báo khẩn của học sinh, tuy nhiên không phải là báo ở trường cũng không gọi 119, mà là trực tiếp chạy vào trung đội, nói rằng có một đứa trẻ bị nhốt ở trong xe bên đường.

Sau khi vào mùa thu, nhiệt độ không còn gay gắt như mùa hè nữa nhưng vẫn khá oi bức, mà nhiệt độ bên trong ô tô đóng kín có thể lên tới 40, 50 độ, đừng nói trẻ con, đến người lớn còn không chịu nổi.

Vì vậy bọn họ lấy ra công cụ nhẹ nhất trong lịch sử của trung đội, xuất cảnh ở nơi gần nhất trong lịch sử của trung đội – cầm một chiếc máy bẻ cửa sổ và chạy băng qua đường đối diện.

Hai thiếu niên chỉ vào một chiếc ô tô con màu đen: "Chú ơi chính là cái đó ạ, chúng cháu vừa mới đi qua thì phát hiện ra ạ."

Nhậm Diệc nằm trên cửa sổ xe nhìn vào trong, ở ghế trẻ em phía sau, quả thật có một đứa trẻ khoảng một hai tuổi đang cắn tay khóc lên.

"Có để lại số điện thoại hay gì không?" Tôn Định Nghĩa đi xung quanh đầu xe.

"Thoại cái rắm." Nhậm Diệc nói với Đinh Kình, "Cậu đến thu hút sự chú ý của con bé đi."

Đinh Kình dùng tay gõ nhẹ vào cửa kính ô tô, làm mặt quỷ để cho đứa nhỏ quay mặt về phía mình.

Nhậm Diệc đi vòng sang phía bên kia và đặt máy bẻ cửa sổ vào góc kính cửa sổ, mở chốt, chiếc kính vỡ tan tành sau một tiếng va chạm.

Nhậm Diệc thò tay vào mở cửa xe, vừa định ôm đứa nhỏ ra ngoài thì nghe thấy tiếng hét lớn từ phía sau: "Các người làm gì vậy!"

Nhậm Diệc vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới: "Anh làm gì vậy!"

"Đây là xe của anh à?" Nhậm Diệc cau chặt mày, "Đây là con của anh?"

"Đương nhiên là của tôi!" Người đàn ông đẩy Nhậm Diệc ra, tức giận nhìn về phía cửa kính ô tô vỡ nát.

"Anh để một đứa bé trong xe kín mít trong thời tiết này?" Nhậm Diệc nghiến răng, nghiêm nghị chất vấn, "Anh là gì của đứa nhỏ?"

"Đây là con gái tôi!" Người đàn ông tức giận nói, "Tôi chỉ đi vệ sinh có năm phút, anh là ai hả, ai cho các anh xen vào việc của người khác!"

Hai học sinh trố mắt nhìn nhau, có chút lo lắng nhìn Nhậm Diệc.

Tôn Định Nghĩa chỉ chỉ vào trung đội phía đối diện: "Chúng tôi là lính cứu hỏa, thưa ngài, ngài đã làm một việc hết sức ngu ngốc và nguy hiểm, rất có thể gây ra ..."

"Gây mẹ nó chứ gây!" Người đàn ông kêu lên, "Tôi chỉ vào nhà vệ sinh, chẳng lẽ các người còn quan tâm đến con gái của tôi hơn tôi sao?! Xe của tôi đắt như vậy, cửa kính này các người có bồi thường không? Đội cứu hỏa có trả tiền cho nó không?"

Nhậm Diệc chịu đựng lửa giận: "Chúng tôi là vì cứu con gái anh, anh là người rất vô trách nhiệm khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm. Anh phải ra khỏi xe tạm thời thì ít nhất cũng phải để lại cho con bé một kẽ hở cửa sổ."

"Tao nói tao chỉ vào nhà vệ sinh, vài phút như vậy thì có thể xảy ra cái gì? Con gái tao sẽ bị làm sao? Hả?" Người đàn ông túm lấy Nhậm Diệc, "Chính mày tự nhìn đi, con bé không hề làm sao. Cửa kính của tao thì sao đây, mày nói đi."

Tôn Định Nghĩa đi tới, hung ác trừng mắt nhìn người đàn ông: "Buông đội trưởng của chúng tôi ra."

"À, là đội trưởng cơ đấy, mày dọa ai, đập cửa sổ là muốn chứng tỏ mình đặc biệt hữu dụng đúng không? Cửa xe rốt cuộc muốn xử lý thế nào? Làm hỏng tài sản của người khác thì phải bồi thường, không bồi thường thì tao báo cảnh sát."

Nhậm Diệc một phát hất tay anh ta ra, từ trên cao nhìn xuống anh ta: "Anh báo cảnh sát đi, rồi làm theo thủ tục bình thường, để xem ai phải bồi thường."

Người đàn ông tức giận đến mặt mũi đỏ gay: "Tao sẽ báo cảnh sát, tao sẽ khiếu nại chúng mày! Tao sẽ kiện chúng mày!"

Nhậm Diệc nhấc chân rời đi, khi đi ngang qua hai học sinh, anh dừng lại.

Hai thiếu niên chột dạ nhìn anh, như thể đã làm điều gì sai trái.

Nhậm Diệc nhẹ nhàng nói: "Các bạn đã làm rất tốt. Nếu sau này gặp phải người cần giúp đỡ thì cũng nên làm như vậy, hiểu không?"

Cả hai gật đầu lia lịa.

Sau khi trở lại trung đội, Tôn Định Nghĩa tức giận chửi ầm lên, thực sự tức vãi l*n.

Nhậm Diệc cũng vô cùng tức giận, anh biết nếu sự việc này ầm ĩ đến cảnh sát, sau đó từ cảnh sát truyền tới PCCC, chắc chắn anh sẽ phải viết bản tường trình và bị phạt, nhưng anh không thể nuốt trôi cục tức này được.

Anh định tiêm trước cho Khúc Dương Ba mũi dự phòng, dù sao thì loại chuyện này cuối cùng Khúc Dương Ba cũng phải xử lý, vừa mới cầm điện thoại lên thì nhạc chuông đã vang lên, trên màn hình bất ngờ hiện lên tên của Cung Ứng Huyền.

Trái tim Nhậm Diệc đập mạnh, đã một tuần trôi qua kể từ khi Thái Uyển bị thẩm vấn ở phân cục lần trước, cuộc gọi này là muốn báo cho anh có tiến triển hay sao? Là tin tốt sao? Anh có chút thấp thỏm nghe điện thoại: "Alo?"

"Nhậm đội trưởng, vụ án cháy quán bar sắp được kết án." Cung Ứng Huyền đi thẳng vào vấn đề, giọng nói hắn trầm thấp, thậm chí còn có chút kiềm chế.

"Cái gì? Nhanh như vậy?" Nhậm Diệc kinh ngạc nói, "Tra được ra gì, Thái Uyển, còn có khoản tiền kia?"

"Thái Chí Vĩ cắn chết không nhả nói tất cả đều là ông ta làm, ngoại trừ ba trăm nghìn kia thì chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ khoản tiền nào khác."

Nhậm Diệc ngớ ra: "Ý cậu là, không có bằng chứng cho thấy Thái Uyển là đồng phạm?"

"Không có." Cung Ứng Huyền chậm rãi nói, "Lời khai của hai người hơi khác nhau, nhưng không đủ để làm chứng cứ chống lại Thái Uyển, chỉ cần bọn họ không thừa nhận thì... không còn cách nào."

"Không còn cách nào?" Lửa giận của Nhậm Diệc đột nhiên vọt tới tận ngực, "Người đàn bà kia rất có thể là một trong những hung thủ đã hại chết 29 người, các cậu cứ như vậy bỏ qua cho cô ta như thế?"

"Vụ án này cấp trên thúc giục rất gấp, bên Thái Uyển không có bất kỳ manh mối nào, mà chứng cứ bên Thái Chí Vĩ lại rất chắc chắn, trong trường hợp này, trung đội đã đưa ra quyết định hợp lý và chuyển giao cho Viện Kiểm Sát." Cung Ứng Huyền thở dài một hơi, "Khép lại vụ án."

Nhậm Diệc tức giận nói: "Kết án? Cứ như vậy kết án? Bắt được một tên Thái Chí Vĩ lập tức tính toán báo cáo kết quả công tác? Nếu như Thái Uyển cũng là đồng phạm và để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì những nạn nhân đó ..."

"Tôi không còn cách nào khác." Cung Ứng Huyền tăng thêm giọng, "Chúng tôi có thủ tục, trình tự và luật pháp. Dưới tình huống không có bằng chứng thì anh không thể dựa vào trực giác và suy đoán của mình để vu cáo hãm hại người khác." Giọng của hắn nhuốm ra sự không cam lòng cùng tức giận.

Cả người Nhậm Diệc cứng ngắc, da đầu một trận tê dại, anh không thể nói rõ ra được lúc này trong lòng là tư vị gì.

Không sai, bọn họ không thể dựa vào trực giác mà đi vu cáo hãm hại người khác, nhưng lỡ như, lỡ như lỡ như Thái Uyển chính là đồng phạm thì sao, cứ để cho cô ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật như thế này sao?

Nhưng bọn họ còn có thể làm gì khác?

Đột nhiên Nhậm Diệc cảm thấy cả người không còn chút sức lực, anh không nói lời nào nữa, lặng lẽ cúp điện thoại.

Lúc này, Khúc Dương Ba gõ cửa phòng, dựa vào khung cửa, yên lặng nhìn anh.

Nhậm Diệc cũng nhìn anh ta, sắc mặt vô cùng khó coi.

Khúc Dương Ba nói: "Tôi đã nghe Tôn Định Nghĩa nói rồi, chuyện này để tôi xử lý. Hiện tại tâm trạng của cậu không được tốt, không thích hợp chỉ huy, ở lại đây cũng vô ích, không bằng về nhà một chuyến đi."

Nhậm Diệc gật đầu, anh bước đến chỗ Khúc Dương Ba, bóp bóp bả vai Khúc Dương Ba: "Vất vả cho anh."

Khúc Dương Ba an ủi anh: "Anh em với nhau, khách sáo cái gì."

Nhậm Diệc đi thẳng xuống lầu rồi đi bộ về nhà. Khúc Dương Ba nói đúng, người chỉ huy không thể mang cảm xúc riêng của mình ra tiền tuyến, bây giờ anh cần phải bình tĩnh lại.

Về đến nhà, dì Vương vừa mới nấu cơm xong, bà ngạc nhiên nói: "Ôi, Nhậm đội trưởng, sao cậu về đột ngột mà không gọi điện thoại? Tôi không nấu cả phần cậu mất rồi."

"Không sao đâu dì, cháu không đói."

"Cậu chờ một chút nhé, tôi sẽ xào thêm hai món nữa."

Nhậm Hướng Vinh đang xem TV, liếc anh một cái, "Sao lại đột ngột về nhà?"

"Khoảng thời gian trước con quá bận, này không phải là trích chút thời gian mà về thăm ba sao." Nhậm Diệc khẽ mỉm cười với ba Nhậm. Bây giờ mỗi lần bước chân vào ngôi nhà này đều giống như tung đồng xu, anh không biết sẽ gặp một người cha bình thường hay là một bệnh nhân nữa.

Thật may là hôm nay ba anh vẫn bình thường.

Ba Nhậm dường như đã nhận ra điều gì đó: "Làm sao, trung đội xảy ra chuyện gì à?"

"Chuyện nhỏ thôi ba, không có gì lớn, Dương Ba sẽ xử lý."

"Ồ, tiểu Khúc dạo này thế nào?"

"Vô cùng tốt ạ."

"Đứa nhỏ tiểu Khúc này thật đáng kinh ngạc, thông minh, EQ cao, giống ba của nó, sau này khẳng định sẽ lên được cao."

"Đúng ạ." Nhậm Diệc ngồi bên cạnh Nhậm Hướng Vinh, chỉ tán gẫu vài câu như thế này, anh cũng đã cảm thấy tâm trạng của mình đang từ từ bình tĩnh trở lại.

Đây chính là sức mạnh của gia đình.

Ba người vui vẻ hòa thuận ăn cơm, sau bữa ăn, dì Vương đi dọn dẹp, Nhậm Hướng Vinh cùng Nhậm Diệc tiếp tục trò chuyện về chuyện trung đội. Nhậm Diệc đã từng muốn bày tỏ hết với Nhậm Hướng Vinh về tất cả những buồn bực, tức giận, khó khăn và không cam lòng của mình, anh không còn ai để nói, nhưng anh vẫn kìm lại được, dù sao thì anh cũng đã là một thằng đàn ông trưởng thành rồi.

Nhưng Nhậm Hướng Vinh đã nhận ra: "Nhậm Diệc, hôm nay rốt cuộc con bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thực sự không có." Nhậm Diệc cười một tiếng, "Chính là suốt ngày viết báo cáo, viết đến não con cũng đau."

"Vậy à, ta cũng không thích viết báo cáo, nhưng con là cán bộ, điều này là cần thiết." Nhậm Hướng Vinh cười một tiếng, "Anh đó, biết bằng lòng đi, các anh bây giờ còn có thế dùng máy tính mà viết báo cáo, chứ bọn ta năm xưa đều là viết bằng tay đấy, ta tình nguyện tập luyện cả ngày còn hơn cả ngày viết báo cáo."

"Con cũng vậy, chán kinh khủng."

"À, cho con xem bản báo cáo hồi đó ta viết." Nhậm Hướng Vinh chỉ vào tủ TV, "Lấy mấy cái hộp giấy bên trong ra."

"Úi tà tà, cục cưng của ba đây mà." Nhậm Diệc bước tới mở tủ TV ra, nhìn mấy hộp giày cũ kĩ đó: "Cái nào vậy ạ?"

Nhậm Hướng Vinh nói: "Không nhớ nữa, lấy hết đi."

Nhậm Diệc lấy hết mấy hộp giày ra, đặt xuống bàn uống nước.

Nhậm Hướng Vinh mở nắp ra, bên trong tất cả đều là tài liệu đã đi cùng năm tháng, hiện lên dấu vết ố vàng của thời gian, chất đầy một hộp, ông cầm phần tài liệu trên cùng lên và nói: "Nhìn này, hình thức hồi đó khác với bây giờ. Đây đều là bản sao hoặc bản nháp, bản gốc được lưu trữ trong Cục PCCC cơ, sau này thì trở thành bản điện tử."

Nhậm Diệc cầm lên xem một chút, cười nhạo nói: "Lão Nhậm à, chữ này của đồng chí cũng quá là xấu đó, ai mà đọc được đây hả."

"Sao mà không đọc được." Nhậm Hướng Vinh liếc xéo anh, "Bản báo cáo ba anh viết hồi đó còn được dùng làm bản mẫu cho tất cả các trung đội học hỏi đấy."

"Là sau khi ba làm Đại đội trưởng chứ gì?"

Nhậm Hướng Vinh cười mắng: "Phắn."

Nhậm Diệc lại mở những hộp giày khác ra: "Con nhớ còn có album ảnh của ba ở bên trong."

Khi chiếc thứ ba được mở ra, bên trong quả nhiên có một vài album ảnh rất dày.

"Đúng vậy, lúc con còn nhỏ cũng đã xem qua rồi." Ba Nhậm cầm một album ảnh lên, tiện tay mở ra, "Bức ảnh này, ai da, chụp vào năm nào ý nhỉ?"

Nhậm Diệc nhìn lướt qua, đó là bức ảnh Nhậm Hướng Vinh đang dựa vào xe cứu hỏa, trông còn trẻ hơn cả anh bây giờ.

Nhậm Diệc cũng cầm một quyển album lên rồi chậm rãi lật xem. Một số tấm anh đã từng xem khi còn nhỏ, còn một số anh lại không có ấn tượng gì.

Khi lật tới trang cuối cùng, thứ bị kẹp giữa những tấm nhựa đựng hình không phải một tấm ảnh được chụp, mà là một tấm ảnh đen trắng được cắt ra từ một tờ báo. Bức ảnh chụp một người lính cứu hỏa đầu đầy tro bụi đang ôm một đứa trẻ trong ngực, cả hai đều không nhìn vào máy ảnh, rõ ràng đó là một bức ảnh được chụp vội, nhưng khuôn mặt của đứa trẻ nép vào bộ đồng phục chiến đấu bẩn thỉu của người lính cứu hỏa đã tạo thành một bức ảnh xúc động chạm đến tận linh hồn của mọi người.

"Ba, đây là ba sao ạ?"

"Cái này..." Nhậm Hướng Vinh cầm lấy bức ảnh, xem kỹ rồi gật đầu, "Đúng vậy, ta nhớ ra rồi."

"Tai nạn khi nào vậy ạ? Ai đã báo? Tại sao con không có ấn tượng gì vậy?"

"Hồi cấp hai con vẫn luôn ở nội trú, có thể con không biết." Nhậm Hướng Vinh thở dài, "Tai nạn này, hazzz, thực sự rất bi thảm."

"Sao vậy ạ?" Nhậm Diệc lại nhìn lại ảnh chụp, bởi vì góc chụp, ánh sáng và thời gian quá lâu nên khuôn mặt đứa trẻ trên tờ báo cũ không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ rất đáng yêu.

"Con còn nhớ Nhà máy hóa chất Bảo Thăng không?"

"Sao con có thể không nhớ được." Ba anh chính là đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng, đó cũng là lần ba anh nhận được huân chương cứu viện hạng hai, cả đời này anh cũng không bao giờ quên.

Nhậm Hướng Vinh xúc động nói: "Ta cũng nhớ, suốt đời nhớ mãi không thể nào quên."

Nhậm Diệc vỗ vỗ vai ba Nhậm.

"Chưa đầy một năm sau vụ nổ nhà máy hóa chất, ta đã xuất cảnh vụ này." Nhậm Hướng Vinh nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh. "Ngôi nhà của thằng bé này đã bốc cháy, bố mẹ cùng chị gái thằng bé đều đã chết, chỉ còn mỗi nó còn sống."

Nhậm Diệc nhíu mày thật sâu nhìn đứa trẻ trong ảnh, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

"Đứa nhỏ này còn rất nhỏ, chắc khoảng sáu bảy tuổi, mặt mũi rất đẹp, nhà cũng rất giàu có, cả một căn biệt thự lớn như vậy cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, quá thảm." Nhậm Hướng Vinh lắc đầu.

Nhậm Diệc thở dài nói: "Quá đáng thương."

"Sau chuyện này ta mới biết là người đàn ông chủ gia đình phóng hỏa."

"Cái gì?" Nhậm Diệc kinh ngạc nói, "Ba thằng bé phóng hỏa?"

Nhậm Hướng Vinh gật đầu.

"Tại sao?!"

"Ba thằng bé là chủ tịch tập đoàn nhà máy hóa chất Bảo Thăng. Sau vụ nổ nhà máy hóa chất, ông ta vẫn luôn bị điều tra và tập đoàn này cũng đang đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc đó ông ta đang được tại ngoại, nghe nói là không chịu được áp lực nên đã tự sát."

Nhậm Diệc ngây người nhìn bức ảnh. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, là tin nhắn mới từ Cung Ứng Huyền gửi tới.

Nhậm Diệc mở tin nhắn ra, màn hình chỉ có hai từ đơn giản: Cảm ơn.

Trước mắt Nhậm Diệc nhất thời hiện ra khuôn mặt điển trai và lãnh đạm của Cung Ứng Huyền, nhưng anh biết rằng nội tâm của người kia cũng không phải là không chút gợn sóng nào. Vụ án này kết thúc theo cách mà ngay cả anh cũng cảm thấy bực bội và tức giận, thì người tự tay phá án là Cung Ứng Huyền há có thể cam tâm.

Anh đột nhiên có chút hối hận vì đã nổi giận với Cung Ứng Huyền.

"Lúc đó con còn nhỏ, có lẽ không chú ý tin tức lắm, những người ở thời đại ta đều biết chuyện này, đây chính là tin tức gây chấn động toàn quốc." Nhậm Hướng Vinh nói tiếp, "Người này hình như tên là Cung Minh Vũ. Nhà máy hóa chất phát nổ khiến nhiều người chết như vậy, những người bình thường cũng không chịu nổi đả kích lớn như thế, nhưng trẻ con thì vô tội mà."

Sự chú ý của Nhậm Diệc vẫn còn ở trong tin nhắn ngắn, vài thông tin thỉnh thoảng lọt vào tai khiến anh cứng đờ: "Cái gì..."

"Gì?"

"Người kia, tên là gì ạ?"

"Cung Minh Vũ? Chắc là cái tên này, dù sao thì họ cũng không sai, cái họ này tương đối đặc biệt."

Nhậm Diệc cảm thấy cả người lạnh toát, anh run giọng nói: "Cung... trong gì ạ?"

"Cung trong cung điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co