Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 18

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 18

Editor: Tree

***

Chương 18

"Cung trong cung điện"

"Nghe nói gia đình hắn làm hóa chất."

"Gia đình anh họ em đã qua đời khi anh ấy còn rất nhỏ."

"Tôi ghét lửa."

Khi Nhậm Diệc đang tìm kiếm về vụ nổ Nhà máy hóa chất Bảo Thăng trên mạng thì trong đầu không ngừng lởn vởn những lời mà anh đã từng nghe qua này.

Vào thời điểm đó, Internet còn chưa phát triển, không có nhiều nội dung có thể tìm thấy trên mạng, nhưng thứ hiện ra cũng đủ để thể hiện sự chấn động cùng đáng sợ của vụ tai nạn này. Thật ra Nhậm Diệc cũng chẳng cần phải lên mạng tìm kiếm, bởi vì năm đó chính anh cũng đã tự mình trải nghiệm tại hiện trường, sau đó lúc học đại học cũng đã phân tích trường hợp vụ án này, nhưng bây giờ anh cần phải tìm hiểu về một góc độ mà trước đây anh chưa từng chú ý đến.

Sau khi xác nhận một số thông tin xong, Nhậm Diệc gọi điện thoại cho Phó Giai để nhờ bạn giúp kiểm tra thông tin hộ khẩu.

Câu trả lời của Phó Giai đã khẳng định phỏng đoán của Nhậm Diệc.

Cung Minh Vũ – chủ tịch của tập đoàn Nhà máy hóa chất Bảo Thăng đã phát nổ cách đây 18 năm, là cha của Cung Ứng Huyền.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Nhậm Diệc, nói đi nói lại câu "Tôi ghét lửa", đó là giọng nói lãnh đạm lại hoa lệ của Cung Ứng Huyền. Lúc đó anh còn tưởng rằng Cung Ứng Huyền đang cố tình chọc giận mình, hóa ra đằng sau những lời nói đơn giản ấy lại cất giấu một bi kịch đến vậy.

Một đứa trẻ mới sáu tuổi đã mất đi gia đình cùng người thân chỉ trong một đêm, mà lại là dùng phương thức vô cùng thê thảm như thế, sự thay đổi như vậy liệu có mấy ai có thể chịu đựng nổi? Hắn trở thành như bây giờ, tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý.

Trong lòng Nhậm Diệc rất khó chịu, anh đã chứng kiến ​​quá nhiều vụ cháy và biết ngọn lửa có thể gây ra tổn thương tàn khốc gì cho con người, bất kể là về thể chất hay tâm lý thì cũng giống như dấu vết của lửa là hoàn toàn không thể phục hồi vậy, tổn thương mà nó gây ra sẽ đi kèm theo suốt cuộc đời.

Cung Ứng Huyền đã lấy tâm trạng nào mà làm cảnh sát, hơn nữa còn điều tra về các vụ án hỏa hoạn? Khi bước vào khu phế tích thủng lỗ chỗ sau khi bị ngọn lửa thiêu rụi, trong đầu hắn đang suy nghĩ gì? Có phải... Có phải bị buộc phải nhớ đi nhớ lại quá khứ hay không?

Nhậm Diệc có chút không dám nghĩ tới nữa, lồng ngực anh hoảng hốt, chân mày nhíu chặt lại.

Từ lần ba anh bị mắc kẹt tám ngày bảy đêm trong cuộc giải cứu nhà máy hóa chất, đến việc đích thân ba anh đã giải cứu Cung Ứng Huyền ra khỏi đám cháy, rồi đến cuộc gặp gỡ và hợp tác giữa hai người, vận mệnh hướng tới, có lẽ thật sự có bàn tay của số phận đã gắn kết bọn họ vào chung với nhau.

Là một người đã quyết tâm trở thành lính cứu hỏa từ khi còn nhỏ, Nhậm Diệc trời sinh đã mang trong mình ý thức về sứ mệnh "cứu rỗi", mà đối với Cung Ứng Huyền mà nói, có lẽ việc tham gia điều tra hỏa hoạn chính là sự cứu rỗi cho chính hắn, sự kết hợp số phận của bọn họ, theo lý là có ý nghĩa, ví dụ như trường hợp của Đệ Tứ Thị Giác, chính là ý nghĩa.

Nhậm Diệc lấy điện thoại ra, trầm mặc nhìn tin nhắn Cung Ứng Huyền gửi tới cho anh.

Cảm ơn.

Anh gọi điện thoại cho Cung Ứng Huyền.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Nhậm Diệc thấp giọng nói: "Cậu đang ở đâu?"

"Phân cục, sao vậy?"

"Tôi có chuyện muốn nói trước mặt cậu."

"Tôi phải về nhà bây giờ."

"Cậu chờ tôi một chút, bây giờ tôi qua đó luôn, gần lắm."

Cung Ứng Huyền do dự: "Gặp ở bãi đậu xe."

Nhậm Diệc chào ba xong thì đi luôn xuống lầu rồi lái xe đến phân cục Hồng Võ.

Lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, Nhậm Diệc rất nhanh nhìn thấy con Jeep Wrangler, cửa xe mở ra, Cung Ứng Huyền đang ngồi ở trong xe xem tài liệu.

Nhậm Diệc xuống xe.

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu đầu lên liếc anh một cái, đặt tài liệu xuống, cũng xuống xe: "Có chuyện gì không?"

Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Tiến sĩ Cung, chúng ta chưa thể từ bỏ được."

Cung Ứng Huyền cau mày, trong con ngươi lóe lên những suy nghĩ khó hiểu.

"Vụ án Đệ Tứ Thị Giác. Trừ khi có thể chứng minh Thái Uyển thực sự không phải là đồng phạm, nếu không thì chúng ta không thể cứ như vậy mà buông tha cho bất kỳ tên tội phạm nào có thể phóng hỏa thiêu chết nhiều người như vậy." Lồng ngực Nhậm Diệc phập phồng mạnh mẽ, "Điều này chẳng lẽ không phải là ý nghĩa mà cậu làm cảnh sát sao?"

Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Tôi đã từng hỏi cậu tại sao cậu lại làm cảnh sát, cậu không trả lời, nhưng làm cảnh sát không phải là vì trừ hại cho dân sao?" Nhậm Diệc nhìn sâu vào Cung Ứng Huyền, "Trực giác và phỏng đoán không thể là luật, nhưng chúng có thể thành lý do để chúng ta tiếp tục điều tra."

Cung Ứng Huyền mím môi: "Công việc của anh đã kết thúc, những việc còn lại không cần anh quan tâm."

"Cậu thật sự cứ bỏ qua như vậy? Coi như kết được án đi nữa thì chỉ cần chúng ta có thể tìm được chứng cứ mới thì vẫn có thể truy tố cô ta, cậu cũng không muốn bỏ qua một tội phạm phóng hỏa chứ!"

"Không liên quan tới anh, anh về đi." Cung Ứng Huyền xoay người chuẩn bị vào xe.

Nhậm Diệc bước nhanh tới, bắt lấy bả vai của Cung Ứng Huyền.

Ánh mắt Cung Ứng Huyền lóe lên, hắn đột nhiên cúi người xuống rồi xoay người lại, dùng một tay siết chặt cổ tay Nhậm Diệc, trong nháy mắt, hắn đã vòng ra sau lưng Nhậm Diệc, một tay nắm lấy, lập tức vặn ngược cánh tay của Nhậm Diệc ra sau lưng, đè người lên cửa xe.

Nhậm Diệc đau đớn hét lên một tiếng, mạnh mẽ vùng vẫy, nhưng sức lực của Cung Ứng Huyền quá khủng khiếp, bàn tay chế trụ anh vẫn không hề nhúc nhích, anh thực sự không thể tưởng tượng được vẻ ngoài văn nhã và cao quý như Cung Ứng Huyền tại sao lại có sức mạnh dã man như vậy, anh mắng: "Định mệnh, thả tôi ra ngay."

Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói bên tai Nhậm Diệc: "Tôi đã nói là không được tùy tiện chạm vào tôi." Hắn buông tay ra rồi lùi lại một bước, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình.

Nhậm Diệc lắc lắc cổ tay đau nhức của mình, vừa định nổi giận thì lại nhớ tới thân thế của Cung Ứng Huyền, lại mềm lòng, anh hừ lạnh, "Tôi không có chấp nhặt như cậu, nhận thấy... Tóm lại, cậu rốt cuộc có điều tra nữa hay không?"

Cung Ứng Huyền cầm tài liệu trên ghế lái rồi đưa cho Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc tiện tay lật vài trang, tập tài liệu này là cuộc điều tra của Cung Ứng Huyền về cha con Thái Uyển và những người có liên quan, thậm chí còn có cả thông tin từ rất nhiều năm trước, anh vui vẻ: "Tôi biết cậu sẽ không từ bỏ mà."

Cung Ứng Huyền nói: "Anh không phải là cảnh sát, công việc của anh đã kết thúc, không cần thiết phải tham gia nữa."

"Đùa gì vậy, tôi đã tham gia nhiều như vậy rồi, nói bỏ xuống là bỏ được sao hả? Đám cháy kia là tôi dập đó, rất nhiều người cũng là tôi cứu, tôi chỉ muốn cho các nạn nhân và gia đình của họ một lời giải thích hoàn chỉnh và để những kẻ bất lương kia phải trả một cái giá xứng đáng mà thôi. Hơn nữa, đối với những vụ án đã bị kết án thì phân cục cũng sẽ không chi viện cảnh lực cho cậu đâu, cậu không cần người trợ giúp sao?"

Cung Ứng Huyền nhìn thẳng chằm chằm vào Nhậm Diệc: "Anh thực sự sẵn lòng hỗ trợ?"

"Nếu không thì nửa đêm tôi tới tìm cậu làm gì? Tôi sẵn lòng hy sinh kỳ nghỉ riêng tư của mình để giúp đỡ cậu, cậu còn không cảm kích?" Nhậm Diệc lắc lắc cổ tay, "Cái này tính là tai nạn lao động đấy nhé."

Cung Ứng Huyền im lặng một lúc: "Được, có nhu cầu tôi sẽ tìm anh."

Nhậm Diệc nhếch mép: "Vậy bây giờ cậu nên nói gì nào?"

"Nói gì?"

Nhậm Diệc lắc lắc điện thoại: "Hai từ này nè, gửi tin nhắn thì thiếu thành ý lắm, nói ngay trước mặt thì còn tạm được."

Cung Ứng Huyền cười khẩy: "Tránh ra."

"Không phải hai từ này."

Cung Ứng Huyền đi thẳng vào xe, đóng cửa lại.

Nhậm Diệc túm lấy gương chiếu hậu, sau đó gõ vào kính xe.

Cung Ứng Huyền đành phải hạ cửa kính xe xuống, liếc xéo anh.

Nhậm Diệc cười toe toét: "Không có gì."

Cung Ứng Huyền khẽ run lên, không chớp mắt mà nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Nhậm Diệc, sững sờ mất một lúc.

"Nhưng tai nạn lao động thì cậu phải bồi thường, mời tôi ăn cơm đi."

"Trí nhớ anh kém như vậy sao, tôi không cùng người khác ăn cơm."

"Ra cái vẻ gì thế, cậu đã cùng tôi ăn chung hai bữa rồi đấy, một lần trên xe của cậu, còn một lần ở nhà của cậu đó." Nhậm Diệc nói, "Cậu xấu hổ không dám nói cảm ơn ngay trước mặt tôi thì mời tôi bữa cơm là phép xã giao bình thường. Tôi biết cậu không ăn, cậu nhìn tôi ăn là được chứ gì?"

Cung Ứng Huyền nhìn đồng hồ, do dự.

"Tiện thể nói cho tôi biết những gì mà cậu đã điều tra được luôn." Nhậm Diệc cười nói, "Gần đây có một nhà hàng tôm hùm đất ăn rất ngon nhưng mà đắt lắm, bình thường tôi không nỡ lòng ăn, nhưng nếu cậu trả tiền thì tôi có thể sung sướng ăn rồi."

Cung Ứng Huyền nâng cửa sổ lên rồi buông một câu: "Gửi tên nhà hàng sang điện thoại của tôi."

——

Cung Ứng Huyền đến nhà hàng trước Nhậm Diệc một bước, hắn đang đứng trước cửa hàng với ánh đèn neon chói lòa, sắc mặt tái mét, chân như bị cắm rễ mà đứng bất động tại chỗ.

Nhậm Diệc xuống xe thì thấy ngay Cung Ứng Huyền đang đóng đinh ở lối vào cửa hàng: "Sao không vào? Bên trong có điều hòa đó."

"Thật bẩn." Cung Ứng Huyền trừng mắt nhìn Nhậm Diệc, "Anh nhất định phải ăn ở nơi như thế này?"

"Ngon mà. Tôi nói này thiếu gia ơi, cậu dính chút khói lửa nhân gian hộ tôi cái, chẳng lẽ cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng ăn ở nhà hàng sao?" Nhậm Diệc ngửi thấy mùi hương thơm phức bốc lên từ bên trong, không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

"Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng ăn ở nhà hàng bẩn thỉu như vậy."

"Không sao, dù sao cậu cũng không ăn, cứ vào ngồi với tôi là được."

Cung Ứng Huyền cắn răng, như kiểu đã hạ quyết rất lớn, quay người đi về phía xe của mình.

"Cậu thật sự muốn đi hả?" Nhậm Diệc bĩu môi, "Một chút thành ý cảm ơn người ta cũng không có."

Cung Ứng Huyền không lái xe đi mà là mở cốp xe lấy ra khăn trải bàn cùng nước khử trùng.

Nhậm Diệc nín cười: "Lúc tra án cậu cũng đâu có nhiều bận tâm như vậy đâu nhỉ."

"Đó là vì nghĩa quên thân." Cung Ứng Huyền lại trừng mắt nhìn Nhậm Diệc, sau đó hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà hàng.

Thời gian hai người đến rất là vừa đẹp, chính là bữa tối thì đã kết thúc còn bữa khuya thì lại chưa bắt đầu nên không đông, chứ đi đúng vào giờ ăn tối thì đúng là phải xếp hàng chờ.

Nhậm Diệc yêu cầu một phòng riêng.

Vào phòng riêng, nhân viên phục vụ còn chưa bắt đầu nói chuyện, đã thấy Cung Ứng Huyền đi quanh bàn một vòng rồi chọn một vị trí bên cửa sổ, sau đó lấy nước khử trùng ra và bắt đầu xịt, lập tức phun mất hết mợ nó nửa chai.

Nhân viên phục vụ nhìn mà ngốc luôn.

Nhậm Diệc nói: "Đừng để ý tới cậu ta, tôi gọi thức ăn."

Sau khi xịt nước khử trùng xong, Cung Ứng Huyền lại trải khăn trải bàn dùng một lần lên trên ghế và trên bàn rồi mới cẩn thận ngồi xuống. :)))))))))))

"Này, cậu thật sự không ăn hả, ngon cực luôn á." Nhậm Diệc hỏi.

Cung Ứng Huyền tức giận nói: "Không ăn."

"Vậy thì trước tiên gọi từng này đã." Nhậm Diệc ngồi bên cạnh Cung Ứng Huyền, nhìn Cung Ứng Huyền ngồi thẳng tưng, hai mắt không ngừng trừng lên nhìn xung quanh, vừa đáng thương vừa thú vị.

"Tới, nói về vụ án chút coi."

Cung Ứng Huyền chia sẻ thông tin mà hắn tìm được cho đến nay với Nhậm Diệc, chủ yếu là về mối quan hệ xã hội phức tạp của hai cha con Thái Uyển cùng hướng đi sắp tới, trong đó có thể có manh mối có thể giúp bọn họ tìm ra được là có tồn tại khoản tiền kia hay không, hoặc là chứng cứ khác.

Hai người trò chuyện một lúc, nhân viên bắt đầu dọn món lên, bốn đĩa tôm hùm đất size lớn đủ bốn hương vị được dọn ra cùng một lúc.

Cung Ứng Huyền cau mày: "Anh ăn được hết đống này?"

"Này đã coi là gì." Nhậm Diệc liếm môi một cái, đeo găng tay vào, bắt đầu bóc tôm, còn lớn tiếng kêu lên: "Úi, nóng quá."

Sau khi bóc ra được một con tôm hoàn chỉnh đẹp đẽ, Nhậm Diệc cầm nó lắc lắc trước mặt Cung Ứng Huyền: "Thật sự không ăn sao?" :)))

Cung Ứng Huyền ngoảnh mặt đi: "Cầm ra."

Nhậm Diệc đưa nó vào trong miệng mình, chậc chậc khen ngợi: "Ngon bá cháy bọ chét."

Cung Ứng Huyền lẳng lặng nhìn Nhậm Diệc, nghĩ thầm, sao anh ta có thể ăn ngon như vậy được nhỉ?

"Tiến sĩ Cung à, cậu nói coi cậu vừa không ăn đồ ăn ngoài vừa không ăn đồ nóng, vậy thứ mà cậu ăn được chẳng phải là quá ít sao?" Nhậm Diệc nói, "Chắc chắn cậu nghĩ là tôi ăn mấy thứ này là không tốt cho sức khỏe chứ gì, tôi nghĩ chính cậu mới là ăn không có lợi cho sức khỏe đó, gì mà suốt ngày ăn toàn đồ lạnh ngắt."

"Tôi chỉ không ăn quá nóng, tôi có thể ăn đồ ấm, chế độ dinh dưỡng của tôi rất cân đối." Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng, "Hơn nữa nó sạch sẽ."

Nhậm Diệc cười: "Cậu sống có mệt mỏi không?"

"Thoải mái không phải là ý nghĩa lớn nhất của việc còn sống."

"Được rồi, được rồi." Nhậm Diệc nâng cốc nước của mình lên, "Nào, cạch một phát nhé? Cậu vẫn uống được nước đúng chứ?" Anh chỉ vào chai nước khoáng trước mặt Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền do dự một chút, mở nắp chai ra rồi cụng ly với Nhậm Diệc.

"Một ly này, chúc mừng cho sự hợp tác vui vẻ của chúng ta và chúc chúng ta sau này sẽ thành công."

Cốc và chai chạm vào nhau phát ra âm thanh êm tai, cả hai đều có chút xúc động. "Sự hợp tác" của anh chính là trừng trị cái ác và giương cao cái thiện, là công lý, và bọn họ nhất định phải thành công.

Một người ăn, một người nhìn, một bữa ăn kỳ lạ như vậy ấy thế mà lại hài hòa đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co