CHƯƠNG 20
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 20
Editor: Tree
***
Chương 20
Đêm qua, Bắc Kinh đã đổ xuống một trận mưa xối xả như thác đổ, trong một đêm đã giội đi cái nóng oi bức của của cuối hè đầu thu, dường như cả trời đất cũng đang mở ra để hít thở.
Thời tiết sau cơn mưa vô cùng mát mẻ, toàn bộ trung đội đều đang huấn luyện đặc biệt trong sân tập để chuẩn bị ứng chiến cho đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần.
Trong các cuộc Hội thi thể thao nghiệp vụ trước đây, Nhậm Diệc cũng sẽ báo danh ở hạng mục cá nhân và hạng mục đoàn đội, nhưng từ lúc làm trung đội trưởng thì cũng không có nhiều thời gian rảnh để huấn luyện như vậy, hơn nữa, anh cũng không phù hợp để thi đấu với một đám thanh niên nhỏ chừng mười mấy hai mươi tuổi nữa, nhưng anh và Khúc Dương Ba cũng sẽ tham gia một vài hạng mục đoàn đội để thể hiện vinh dự của tập thể.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên.
Nhậm Diệc nhìn một đám chiến sĩ mặc đồng phục chiến đấu và cõng bình dưỡng khí đang luyện chạy chịu tải trọng, toét miệng cười nói: "Đi thôi, đúng lúc không cần thay quần áo."
Một đám người bước nhanh xông vào gara, nhân viên truyền tin trực ban chạy đến bên cạnh Nhậm Diệc, báo cáo: "Nhậm đội, ngộ độc trong lúc sửa chữa giếng nước thải ngầm."
Nhậm Diệc hô: "Đổi trang phục cứu hộ khẩn cấp!"
Các chiến sĩ gào rú, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu đổi quần áo.
Có hai bộ quần áo mà họ thường xuyên mặc khi xuất cảnh, một bộ là đồng phục chiến đấu màu xanh đậm có gắn dải huỳnh quang* dùng để dập lửa mà ban nãy họ đã mặc, nó dùng để ngăn lửa cách nhiệt và vừa rộng lại vừa nặng, còn một bộ là trang phục cứu hộ khẩn cấp màu cam*, phù hợp với loại cứu viện không phải hỏa hoạn, nó nhẹ nhàng tiện lợi hơn rất nhiều.
"Rõ."
Thay quần áo xong, Nhậm Diệc xuất ra xe cứu viện và xe thang, chạy nhanh về hướng tiểu khu được ghi trên đơn xuất cảnh, đồng thời, anh gọi điện thoại cho người đã báo cảnh: "Alo, anh là ai, là người phụ trách của chung cư sao?"
"Tôi tôi, tôi không phải, tôi là bảo vệ."
"Nói rõ tình hình cho chúng tôi."
"Chung cư của chúng tôi cứ mưa to một cái là, là, là ngập nước, nên đã cử người đi xuống sửa, ba người xuống dưới đó cũng chưa đi lên, sau đó thì..." Bảo vệ căng thẳng đến nói lắp, "Lại cử thêm ba người xuống cứu bọn họ, nhưng cũng không thấy đi lên."
"Không được cho người xuống dưới đó nữa!" Nhậm Diệc quát lên, "Trước khi các anh cử người xuống sửa thì đã thoát nước đi chưa? Có mang theo bình dưỡng khí để thay đổi không? Những người đi xuống đó có mang đồ bảo hộ an toàn không?"
"Tôi, tôi không hiểu đâu, không phải do tôi quản lý."
"Người quản lý đâu? Ban quản lý đâu?"
"Ở bên cạnh..."
"Chờ đã, không được phép có bất kỳ hành động nào nữa!" Nhậm Diệc cúp điện thoại, không nhịn được chửi, "Năm nào cũng xảy ra chuyện, năm nào cũng tuyên truyền."
Cao Cách bất đắc dĩ nói: "Năm nào cũng tuyên truyền, năm nào cũng xảy ra chuyện."
Xe cứu hộ lái vào chung cư, trước giếng nước thải đã có một đám người vây quanh, ban quản lý và bảo vệ đang thả dây thừng xuống trong vô vọng.
Nhậm Diệc dẫn mọi người chạy đến, mùi hôi thối trong giếng nước thải bốc lên nồng nặc quả thực có thể hun cho người ta phát ngất, anh nhìn xuống dưới, thành giếng nhỏ hẹp, nước thải dưới giếng gợn lăn tăn, không đoán được sâu bao nhiêu, anh hét lên: "Người phụ trách đâu?!"
Một người đàn ông trung niên đi tới, ông ta đã sợ đến xanh cả mặt: "Tôi, tôi là quản lý."
"Là ông đã cử người xuống dưới đúng không?" Nhậm Diệc hung tợn trợn mắt nhìn ông ta: "Ông không xả nước trước khi cử người đi xuống?"
Quản lý run rẩy nói: "Nước, nước không sâu mà, lúc thợ sửa chữa đi xuống cũng nói nước không sâu."
"Vậy ông có cho mang bình dưỡng khí để thay đổi không? Bọn họ có đeo mặt nạ không?"
Quản lý lắc đầu: "Bọn họ chỉ đeo khẩu trang, còn mang theo lửa! Lửa, lửa còn cháy, có dưỡng khí!"
Nhậm Diệc hít sâu một hơi. Không khí trong giếng nước thải bị đóng chặt lâu ngày thông thường đều rất loãng, nhưng có không khí cũng không có nghĩ là an toàn, bởi vì còn khả năng có nhiều loại khí độc như khí mêtan (khí CH4), carbon monoxide (khí CO) và Hydrogen sunfua (khí H2S), loại nào cũng gây chết người.
Rất nhiều thợ sửa giếng đều là lao động nhập cư, không có kiến thức, không có kinh nghiệm, đương nhiên là cũng không có trang thiết bị rồi, nếu như phía ban quản lý lại không hiểu biết gì thì chính là đưa người xuống đó chịu chết, năm nào cũng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn bởi vì vi phạm quy tắc xử lý giếng ngầm.
Nhậm Diệc ngồi xổm người xuống, khua tay múa chân về phía miệng giếng, đường kính miệng giếng khoảng chừng bảy mươi – tám mươi centimet, với vóc dáng của anh mà mang theo bình dưỡng khí thì rất khó xuống dưới, anh chỉ huy: "Tôn Định Nghĩa, Lưu Huy, A Văn, Tiểu Đào, Tiểu Tuyền, năm người các cậu gầy, chuẩn bị sẵn dây thừng đi."
"Rõ!"
Lý Táp cầm máy quay bắt đầu bấm máy, ghi chép hiện trường là công việc của ban chuyên cần.
Các chiến sĩ giúp năm người buộc dây thừng theo chuỗi, Tôn Định Nghĩa dẫn đầu hàng, chuẩn bị xuống giếng.
Đột nhiên, Nhậm Diệc chắn ngăn cản Tôn Định Nghĩa lại, anh quay đầu nhìn về phía quản lý, ánh mắt sắc bén: "Ông đã cho chặn nước thải từ thượng nguồn chưa?"
Quản lý nói giọng khàn khàn: "Tôi..."
"Con mẹ nó ông..." Nhậm Diệc kiềm chế kích động muốn đánh người, "Mau đi khóa van nhanh!"
Quản lý lảo đảo chạy đi.
Nhậm Diệc nói với Lý Táp: "Báo cảnh sát đi, để phân cục Hồng Võ tới bắt người."
"Vâng."
Nhậm Diệc ấn vào bả vai của Tôn Định Nghĩa, cho cậu một ánh mắt kiên định: "Chú ý an toàn."
Tôn Định Nghĩa nháy mắt với Nhậm Diệc rồi cười đùa nói: "Loại công việc vừa bẩn vừa thúi này em không làm thì ai làm được hả, anh coi kìa, cái giá phải trả cho việc đánh bài thắng sếp thật là lớn."
Nhậm Diệc cười mắng: "Thằng khốn nạn, đi nhanh về nhanh."
Mấy người đeo mặt nạ lên, theo dây thang leo xuống dưới.
Tôn Định Nghĩa là người đầu tiên chạm đất, nước thải lập tức ngập đến bắp đùi cậu, cậu hét lớn: "Nhậm đội, nước sâu ít nhất sáu mươi centimet, để phòng chuyện không may thì anh điều một chiếc xe thoát nước tới đi."
"Được, có chuyện phải báo cáo ngay lập tức."
Nhậm Diệc ấn vào bộ đàm: "Tổng đội, chúng tôi cần một chiếc xe bơm nước."
"Đã nhận được."
Nhân viên bảo vệ đã báo cảnh sát nói: "Nhà để xe dưới hầm của chúng tôi có một cái máy bơm."
"Mau lấy đến đây."
Tôn Định Nghĩa cẩn thận đi vào trong, đường ống dẫn nước thải tối om, độ sâu và nông của nước thải dưới chân không giống nhau, ánh đèn trên mũ bảo hộ giống như chiếu vào một cái động đen không đáy, hiệu quả có thể phát huy là rất hữu hạn.
Rất nhanh, bọn họ tìm thấy một người mặc đồng phục bảo vệ, chứng tỏ là xuống để cứu người, người đó ngồi ở trong giếng, đã bất tỉnh nhân sự.
Tôn Định Nghĩa và Lưu Huy đỡ người đó dậy rồi giao cho A Văn ở phía sau cùng, A Văn khiêng người lên rồi quay trở về miệng giếng, buộc dây thừng cứu hộ cho người đó để chiến sĩ ở bên trên kéo lên.
Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong và phát hiện thêm hai người nữa, một người vẫn còn thở, nhưng người kia đã chìm vào trong nước do hôn mê, không còn mạch đập, Tiểu Tuyền và A Văn vừa quay lại lại cõng người đó trở về.
Nhậm Diệc nhìn thi thể được chuyển lên, hỏi: "Tôn Định Nghĩa, tình hình thế nào?"
"Đã tìm thấy người thứ tư, vẫn còn thở." Tôn Định Nghĩa nói, "Lưu Huy, Tiểu Đào, bây giờ đã đi quá xa rồi, các cậu cùng đưa người trở về đi."
"Không được, một mình cậu ở dưới đó không an toàn."
"Không sao đâu Nhậm đội, trên người em có buộc dây an toàn rồi mà, bọn em mới đi được mười mấy mét thôi, chỗ này vô cùng khó đi, một người khiêng đi thì rất chậm."
Nhậm Diệc do dự một chút: "Được rồi, có chuyện gì phải báo cáo ngay lập tức."
Đột nhiên, trong bộ đàm truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, trong lòng mọi người theo đó mà chùng xuống, đó là giọng của Tiểu Đào.
"Tiểu Đào, làm sao vậy?!"
"Có, có thứ gì đó kẹp vào chân em!"
Lưu Huy ngồi xổm người xuống muốn sờ thử, lại không có cách nào đặt người hôn mê xuống, cậu vội la lên: "Nước quá sâu, không nhìn rõ."
Tôn Định Nghĩa nói: "Cần tôi quay lại không?"
Nhậm Diệc nói: "Không cần, Tiểu Tuyền, A Văn, các cậu quay lại xem thử xem."
Tiểu Đào nói: "Không cần để ý đến em, cứ đưa người ra ngoài trước đã, người này sắp không chịu nổi nữa rồi."
Bọn họ nhanh chóng lôi người được Tiểu Tuyền và A Văn cứu lên, hai người quay lại lần nữa để giúp tiểu Đào.
Lưu Huy nói: "Các cậu đưa người này lên trước, Tiểu Đào, cậu đừng căng thẳng, để tôi sờ thử xem đã."
Tiểu Tuyền và A Văn nhận lấy người trên lưng bọn họ và đưa ra khỏi giếng. Hai người đã khiêng người đi đi về về ba chuyến rồi, thể lực đã cạn kiệt, Nhậm Diệc để hai người bọn họ đi lên và chuẩn bị tự mình đi xuống.
"Nhậm đội, làm sao anh xuống dưới được, quá hẹp." Cao Cách cau mày nhìn vào miệng giếng.
"Cao Cách, bây giờ cậu tới chỉ huy." Nhậm Diệc nói, "Tôi sẽ đi xuống trước, nín thở, sau đó các cậu thả bình dưỡng khí và mặt nạ phòng độc xuống cho tôi."
"Nói đùa à!" Cao Cách kêu lên, "Quá nguy hiểm, không được!"
"Tôi nói được là được, nhanh lên." Nhậm Diệc nói, "Không ai được phép xuống dưới."
Lý Táp chạy tới: "Nhậm đội, để em đi xuống đi, em gầy nhất."
Các chiến sĩ có mặt ở đây đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lý Táp.
Cao Cách cau mày nói: "Đừng làm loạn, nơi này không phải là nơi cô có thể đi xuống."
Lý Táp vội la lên: "Huấn luyện ngày thường của mọi người em đã từng vắng mặt, đã từng lười biếng chưa? Thể lực của em không thành vấn đề, để em xuống dưới đi."
Nhậm Diệc đang do dự thì nghe thấy giọng nói của Tôn Định Nghĩa truyền đến từ trong bộ đàm: "Nhậm đội, em đã tìm thấy hai người cuối cùng, có một người còn sống."
Nhậm Diệc nhìn Lý Táp, trầm giọng nói: "Mang trang bị vào."
Lý Táp quay người chạy lại xe cứu hộ rồi đeo một bình dưỡng khí và mặt nạ phòng độc, lại chạy trở về.
Giọng của Lưu Huy cũng truyền đến: "Nhậm đội, chân của Tiểu Đào hẳn là bị kẹt vào đường ống của trục máy bơm đã hỏng rồi, cần phải cưa."
"Tôi sẽ mang đồ xuống." Nhậm Diệc nói, "Tôi vẫn phải đi xuống, một mình Lý Táp không đủ."
Cao Cách không khuyên được anh, đành phải nói: "Anh xuống trước đi, bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc và máy cưa xích tôi sẽ đưa xuống cho anh."
Lý Táp xuống giếng trước, Nhậm Diệc hít một hơi rồi nhanh chóng trèo leo xuống, dù anh đã nín thở nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi thối chỗ nào cũng có kia, anh cảm thấy trong dạ dày từng trận cồn cào, suýt chút nữa thì ói ra. Cao Cách buộc mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí vào dây thừng rồi thả xuống dưới, Nhậm Diệc nhanh chóng trang bị cho mình xong rồi mới thở mạnh một hơi.
Xách theo máy cưa xích, hai người chui sâu vào trong giếng nước thải để tìm kiếm.
Đường ống quanh năm không được vệ sinh sạch sẽ, tràn đầy những thứ linh tinh, cặn bẩn, rong rêu, một chân đạp xuống rất là lầy lội, hơn nữa lại còn nông sâu không giống nhau khiến người ta cảm thấy hết sức buồn nôn, trên thành ống dẫn cũng phủ đầy chất bẩn khó có thể hình dung.
Nhậm Diệc vừa đi vừa hỏi: "Ba người các cậu báo cáo lượng dưỡng khí còn dư lại đi."
"32%." Tôn Định Nghĩa nói, "Hẳn là đủ để em mang người còn sống này ra ngoài."
"Hai bọn em đều là 39%." Lưu Huy nói.
Nhậm Diệc nói: "Tôn Định Nghĩa, bây giờ tôi sẽ cử Lý Táp đến hỗ trợ cậu, trước khi cô ấy đến, cậu ở yên đó chờ đừng để lãng phí dưỡng khí nữa."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, ở yên đó chờ lệnh."
Bộ mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí bọn họ đang đeo, về mặt lý thuyết thì có thể cung cấp Oxy cho người hít thở trong vòng bốn mươi lăm phút, nhưng giá trị lý thuyết này sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cân nặng, nhiệt độ, tâm trạng, lượng vận động, v..v. Nhất là khi lượng vận động lớn thì lượng oxy sẽ tiêu thụ cực kỳ nhanh. Vì lý do an toàn nên bọn họ thường yêu cầu các chiến sĩ sẽ rút khỏi nơi xảy ra tai nạn khi khi hàm lượng oxy chỉ còn đủ trong mười lăm phút, điều này là do hầu hết môi trường và địa hình của nơi xảy ra tai nạn đều phức tạp, dễ bị lạc đường và mắc kẹt, giữ lại mười lăm phút là để có đủ thời gian xử lý tình huống đột ngột phát sinh.
Hai người tìm được Tiểu Đào cùng Lưu Huy, Lý Táp tiếp tục đi về phía trước để hỗ trợ Tôn Định Nghĩa, Nhậm Diệc cầm cưa xích và thảo luận với Lưu Huy xem nên cắt thế nào.
Chân tiểu Đào bị kẹt dưới nước, không thấy rõ được gì cả, Nhậm Diệc lau một hồi cũng không nắm chắc được, anh hỏi: "Máy bơm nước tới chưa?"
Cao Cách đáp: "Đã tới, xe bơm nước cũng tới rồi."
"Mau hút nước đi." Nhậm Diệc nói, "Tiểu Đào, cậu còn chịu được không? Tôi sờ xương cậu thì thấy không sao."
Tiểu Đào nói: "Hơi đau ạ, nhưng không sao, em có thể chịu được."
Nhậm Diệc gật đầu: "Tôi không dám cắt, sợ làm chân cậu bị thương, để an toàn thì hút nước ra trước đã, Lưu Huy, cậu quay lại đổi bình dưỡng khí rồi mang cho Tiểu Đào một cái nữa."
"Rõ."
Lưu Huy vừa đi, bọn họ đã nghe thấy được một tiếng động kỳ quái truyền đến từ sâu trong giếng nước thải, giống như là có thứ gì đó bị hút sạch vậy, tiếp đó lại là một trận tiếng nước "Ầm ầm."
Nhậm Diệc thầm mắng một câu: "Phía trên xả nước thải xuống rồi!"
Nước thải từ sâu trong giếng phun tràn đến ồ ạt.
Lý Táp đã nhìn thấy Tôn Định Nghĩa, nhưng giữa hai người vẫn còn cách một đoạn, Tôn Định Nghĩa cũng không thành thật đứng yên một chỗ, cậu biết mỗi giây chậm trễ thì hy vọng sống sót của người trên lưng mình sẽ lại ít đi một chút.
Tôn Định Nghĩa đứng dựa vào tường để chống lại nước thải đập vào người. Lúc nước thải đập vào hai người, thợ sửa chữa đã hôn mê kia đột nhiên tỉnh lại, anh ta hoảng sợ hét to một tiếng rồi đột ngột ôm lấy Tôn Định Nghĩa, giống như một người chết đuối vớ được cọc, anh ta dùng hết tất cả sức mạnh sinh mạng để túm lấy người anh ta đã leo lên.
Tôn Định Nghĩa trở tay không kịp, bị anh ta kéo ngã xuống nước, mặt cậu đập mạnh vào thứ gì đó, lập tức mặt nạ của cậu ta vỡ tan. Mắt Tôn Định Nghĩa thấy trước mặt lộ ra vết nứt, tiếp theo, một mùi hôi thối xông thẳng vào.
Tôn Định Nghĩa và thợ sửa chữa đạp nước, vùng vẫy trong dòng nước bẩn thỉu và hôi thối, cậu bị sặc nước, lại còn hít phải khí độc, trước mắt bắt đầu hoa mắt chóng mặt.
Lý Táp hét lớn: "Tiểu trung đội trưởng Tôn!" Cô ra sức chạy về phía Tôn Định Nghĩa, nhưng lúc này nước đã ngập ngang hông, cô bước đi rất khó khăn.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhậm Diệc vội la lên.
"Tiểu trung đội trưởng Tôn ngã rồi."
"Tôn Định Nghĩa, Tôn Định Nghĩa! Nói chuyện!" Nhậm Diệc hét lên.
Tôn Định Nghĩa không trả lời.
Nhậm Diệc nói: "Lưu Huy, cậu quay lại chưa?"
"Em lập tức tới ngay, em sẽ chăm sóc cho Tiểu Đào, anh mau đi xem Tôn Định Nghĩa đi anh."
Nhậm Diệc gắng sức chạy về phía sâu bên trong giếng nước thải.
Cuối cùng Lý Táp cũng chạy đến chỗ Tôn Định Nghĩa, thợ sửa chữa kia lại ngất đi lần nữa, đang nằm bất động trong nước, Lý Táp đỡ Tôn Định Nghĩa lên trước, thấy mặt nạ của cậu đã vỡ và hai mắt thì đục ngầu, đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê: "Tiểu trung đội trưởng Tôn!"
Lý Táp nín thở, cởi mặt nạ của mình ra rồi đeo lên đầu Tôn Định Nghĩa, Tôn Định Nghĩa vừa ho ra nước, vừa hít thở một cách khó khăn.
Lý Táp cố sức vớt thợ sửa chữa từ dưới nước lên, nhưng anh ta đã mất đi ý thức và không thể đứng vững. Lý Táp để anh ta ngồi trong nước, nâng cằm và đưa mũi và miệng của anh ta lên khỏi mặt nước.
Đợi cho Tôn Định Nghĩa thở được một lúc thì Lý Táp lại tháo mặt nạ xuống rồi đeo lên đầu mình, cô liên tục nhìn xung quanh lối vào, hy vọng người đàn ông có thể khiến cho mọi người an tâm ấy mau chóng xuất hiện.
Cuối cùng, một nguồn sáng thật nhỏ lóe lên, rồi dần dần lớn lên, một bóng người đang gắng sức chạy tới.
Lý Táp kêu lên: "Nhậm đội!"
Nhậm Diệc chạy đến gần, nhìn thấy dáng vẻ của Tôn Định Nghĩa thì sắc mặt trắng bệch: "Chuyện gì thế này?!"
"Mặt nạ của Tiểu trung đội trưởng Tôn đã bị vỡ." Lý Táp nói, "Thợ sửa chữa này vẫn còn mạch đập."
Nhậm Diệc nín thở tháo mặt nạ xuống rồi đeo lên đầu Tôn Định Nghĩa, cũng dùng sức đẩy cậu một cái: "Anh em, kiên trì..."
Nhưng Tôn Định Nghĩa đã không còn cách nào kiên trì được nữa, cậu đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
======
*Đồng phục chiến đấu màu xanh đậm có gắn dải huỳnh quang:
*Trang phục cứu hộ khẩn cấp màu cam:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co