CHƯƠNG 21
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 21
Editor: Tree
***
Chương 21
Nhậm Diệc đỡ lấy cậu, trang bị trên người khiến trọng lượng của Tôn Định Nghĩa lúc này cũng phải ít nhất tám mươi – chín mươi cân, anh gần như cũng chìm xuống theo lập tức. Anh đeo lại mặt nạ phòng độc lên đầu mình rồi khó nhọc cởi trang bị của Tôn Định Nghĩa ra, đồng thời nói: "Cao Cách, phái ba người xuống hỗ trợ, mang theo một bộ bình dưỡng khí xuống nữa, mau lên!"
Mặt Cao Cách đầy mồ hôi, ra lệnh: "Thôi Nghĩa Thắng, cậu mang thêm hai người họ xuống giếng, cứ đi xuống trước, nín thở rồi chúng tôi sẽ đưa trang bị xuống cho."
"Rõ!"
Nhậm Diệc đỡ Tôn Định Nghĩa dậy, khó khăn đi về phía trước dưới nước sâu, anh thỉnh thoảng đổi mặt nạ cho Tôn Định Nghĩa, Lý Táp cũng đỡ thợ sửa chữa kia đi theo sau, còn may mà thợ sửa chữa gầy đét, chứ nếu không trong môi trường như thế này thì sợ rằng nửa bước cũng khó đi.
Đi không được bao xa, Lưu Huy dẫn đầu chạy tới.
Nhậm Diệc mắng: "Định mệnh tôi bảo cậu coi Tiểu Đào cơ mà."
"Tiểu Đào bảo em tới." Lưu Huy đi lên đỡ lấy Tôn Định Nghĩa.
"Cậu qua giúp Lý Táp đi, một mình tôi có thể."
Lưu Huy tiếp lấy thợ sửa chữa: "Lý Táp, cô qua giúp Nhậm đội đi, một mình tôi có thể."
Lý Táp chạy tới: "Nhậm đội, Tiểu trung đội trưởng Tôn đang hôn mê và không thể điều khiển được hô hấp, em đeo luôn cho anh ấy mặt nạ của em rồi anh với em dùng chung một cái nhé."
Nhậm Diệc cởi mặt nạ và bình dưỡng khí của mình xuống rồi đeo lên đầu Tôn Định Nghĩa, ra hiệu OK với Lý Táp.
Lý Táp gật đầu rồi chia ra hai bên đỡ lấy Tôn Định Nghĩa cùng Nhậm Diệc, hai người không ngừng trao đổi mặt nạ cho đến khi người Cao Cách phái tới cứu hộ chạy tới.
Máy bơm nước liên tục bơm nước thải ra khỏi giếng, bọn họ càng đi thì nước càng cạn hơn, mãi cho đến khi thuận lợi đưa Tôn Định Nghĩa và thợ sửa chữa ra ngoài và tiểu Đào cũng đã được cứu ra.
Nhậm Diệc đặt Tôn Định Nghĩa lên cáng, hai mắt đỏ thẫm trừng trừng nhìn nhân viên cấp cứu, đôi môi run rẩy nhưng một lúc cũng không nói ra lời.
Nhân viên cấp cứu nói: "Nhậm đội, anh phải nhường đường cho bọn em làm việc chứ." Cô lật mí mắt Tôn Định Nghĩa lên rồi nhìn nó một chút, sau đó mở miệng cậu ra và nói với đồng nghiệp, "Chuẩn bị đặt nội khí quản."
Nhậm Diệc khàn giọng nói: "Cậu ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"
Tất cả chiến sĩ cũng đứng sang một bên, lo lắng và bất lực nhìn về phía Tôn Định Nghĩa đang hôn mê bất tỉnh.
Nhân viên cấp cứu bình tĩnh nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Những người bị thương lần lượt được đưa lên xe cấp cứu.
Tiểu Đào không chịu nằm lên cáng: "Chân tôi chỉ bị trẹo thôi, không có gì nghiêm trọng mà, không cần đến bệnh viện."
"Để an toàn thì vẫn phải đi chụp X-quang." Nhân viên cấp cứu nói.
"Tôi thực sự không..."
"Đến bệnh viện!" Nhậm Diệc trừng mắt nhìn cậu, gầm nhẹ.
Tiểu Đào cúi thấp đầu xuống.
Nhậm Diệc đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp theo, cơ thể cũng run lên.
"Nhậm đội!" Cao Cách đỡ lấy anh.
Lý Táp và Lưu Huy cũng từ từ ngồi xổm xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng.
Cao Cách hét lên: "Lúc ở dưới giếng bọn họ đã tháo mặt nạ!"
Nhân viên cấp cứu nhấn bộ đàm: "Tổng đài, chỗ này cần thêm hai xe cứu thương nữa. Các anh trước tiên cởi áo khoác cho họ và đặt họ nằm thẳng trên mặt đất. Còn mọi người thì tản ra để giữ hô hấp thông thoáng."
"Nhậm đội, Nhậm đội!" Cao Cách cởi trang bị của Nhậm Diệc ra, cởi áo khoác rồi từ từ đặt anh nằm xuống đất.
Hơn 80% ban công của tiểu khu cũng đúng chật kín người, xung quanh giếng nước thải cũng đứng đầy người vây xem, xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe cảnh sát đã vây cổng tiểu khu chật như nêm cối.
Nhậm Diệc dần dần không thể nghe thấy được những tiếng nói chuyện, tiếng la hét và tiếng chụp hình xung quanh mình nữa, anh hơi chóng mặt nhưng không muốn ngất đi, cho nên anh miễn cưỡng chống đỡ ý thức đang dần xa, chống đỡ mí mắt đang dần cụp xuống.
Đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt của anh, một khuôn mặt trắng nõn, thanh tú, đẹp đến mức không chân thực, đang từ trên cao nhìn xuống anh, đôi môi mím lại rồi mở ra, gọi tên của anh.
Cung Ứng Huyền? Tại sao hắn lại ở đây?
À, hắn là cảnh sát mà.
Giọng nói của Cung Ứng Huyền giống như một mũi tên xuyên qua núi xuyên qua sông, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, rồi cuối cùng cũng xuyên thẳng vào màng nhĩ của anh, cùng với một tiếng "Nhậm Diệc" ấy, thính giác của anh đã trở lại.
Nhậm Diệc cố gắng mở to mắt ra, yếu ớt nhìn Cung Ứng Huyền: "Cậu..."
Cung Ứng Huyền ngồi xổm người xuống, trầm giọng nói: "Đừng nói chuyện, xe cấp cứu sắp đến rồi."
Nhậm Diệc miễn cưỡng nhếch mép: "Tôi... Tôi cả người đều mùi bồn cầu, cậu đừng sợ ha."
"Đừng nói nữa." Cung Ứng Huyền lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng như tuyết, lau bụi bẩn trộn lẫn với mồ hôi và nước thải trên mặt Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc dùng sức thở một hơi, vẫn cảm thấy khó thở không thông, phổi giống như quả bóng xì hơi, dưỡng khí trở nên khan hiếm, "Lý Táp cùng Lưu Huy..."
"Bọn họ không sao cả, đều đang đợi xe cấp cứu đến."
Cuối cùng, xe cấp cứu bổ sung cũng đến nơi, Nhậm Diệc được khiêng lên cáng và đeo mặt nạ thở, anh chậm rãi chớp mắt một cái, chờ đợi bản thân được đưa vào xe cấp cứu, có vẻ như không cần phải giả bộ nữa thì mới buông lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình, rơi vào trạng thái ngủ mê man.
——
Nhậm Diệc tỉnh dậy, phát hiện mình mình đang nằm trong bệnh viện mà không có chút bất ngờ nào.
Cơ thể anh rất khó chịu, chóng mặt, yếu ớt và buồn nôn, giống như sốt cao chưa khỏi ấy.
"Nhậm Diệc." Khúc Dương Ba thấy Nhậm Diệc đã tỉnh, bèn nhoài người tới, "Cảm thấy thế nào?"
Ý thức của Nhậm Diệc hơi trống rỗng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, anh nóng ruột hỏi: "Tôn Định Nghĩa thì sao? Cậu ấy sao rồi?" Vừa nói thì định đứng dậy luôn.
"Cậu ấy không sao, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi." Khúc Dương Ba giữ vai anh rồi từ từ ấn anh trở lại về giường.
Nhậm Diệc nặng nề thở ra một hơi, mũi anh chua xót gần như sắp khóc, anh nói: "Những người khác thì sao?" Giọng khản đặc.
"Cũng không có gì đáng ngại, cậu cũng vậy. Ba người các cậu hít vào ít hơn, không cần rửa phổi, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi mấy ngày."
Nhậm Diệc gật đầu: "Người được cứu lên thì sao?"
Khúc Dương Ba thở dài, nói: "Hai người chết ngay tại chỗ, một người thì sau khi cấp cứu ở bệnh viện cũng không có hiệu quả, còn ba người còn lại đang được chăm sóc đặc biệt, tình hình không mấy lạc quan."
Nhậm Diệc siết chặt bàn tay yếu ớt của mình: "Dương Ba, anh có biết làm công việc này cảm thấy khó chịu nhất là gì không?"
Khúc Dương Ba không nói gì.
Đôi mắt Nhậm Diệc trống rỗng nhìn về phía trước: "Đó là 'có một số bi kịch vốn dĩ có thể không xảy ra'."
Khúc Dương Ba trầm giọng nói: "Mấy người phụ trách nhà thầu cũng đã bị khống chế rồi."
"Ừ, khống chế, ngày mai sẽ có tin tức đưa tin là bởi vì sơ suất của bọn họ mà đã hại chết bao nhiêu người, hàng năm, những tin tức như vậy nhiều vô số kể, nhiều vô số kể!" Môi anh cũng đang run rẩy, "Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi."
"Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình và mong người khác cũng có thể làm tốt công việc của họ, cố gắng tránh những tai nạn như này xảy ra nữa." Khúc Dương Ba vỗ vỗ bả vai Nhậm Diệc, "Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi."
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Cửa phòng bệnh được mở ra, Cung Ứng Huyền đeo khẩu trang bước vào.
Nhậm Diệc sửng sốt, anh hơi cúi đầu xuống, lặng lẽ hít mùi trên người một chút. Lúc hôn mê anh đã được thay quần áo và tắm táp cho rồi nên bây giờ dường như là không còn mùi gì, nhưng cái mùi hôi thối kia dường như đã tạm thời tạm trú trong trí nhớ của anh và anh hoàn toàn có thể nhớ lại được nó.
"Anh tỉnh rồi." Cung Ứng Huyền gật đầu về phía Khúc Dương Ba.
Khúc Dương Ba nói: "Tiến sĩ Cung, cậu muốn hỏi cậu ấy sao?"
"Anh có thể không?" Cung Ứng Huyền nhìn về phía Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc dang hai tay ra, cố làm ra vẻ thư thái nói: "Không sao đâu, tôi rất khỏe."
"Vậy các cậu nói chuyện đi, tôi đi lấy chút đồ ăn cho cậu, Tứ Hỏa, muốn ăn gì?"
"Càng nhiều calo càng tốt, gà rán, thịt nướng, xiên que này, tôi sắp chết đói rồi."
Khúc Dương Ba cười lạnh: "Nằm mơ đi cưng, cổ họng chú mày còn chưa hết sưng nên chỉ có thể ăn cháo trắng thôi."
"Vậy anh hỏi làm cái lồng gì?"
"Cưng có thể chọn dưa muối."
"Tùy ngài đi." Nhậm Diệc vẫy vẫy tay về phía anh ta.
Sau khi Khúc Dương Ba rời đi, Cung Ứng Huyền đứng trước giường bệnh, không chớp mắt nhìn chăm chú Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc bị hắn nhìn làm cho có chút cáu: "Gì vậy?"
"Chắc chắn xem bây giờ anh có thích hợp nói chuyện hay không."
"Cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy là có thể nhìn ra?"
"Hẳn là có thể, trông anh rất có tinh thần." Cung Ứng Huyền nói, "Anh..."
"Cậu có thể cởi khẩu trang ra được không?" Nhậm Diệc cau mày nói, "Đây là bệnh viện, tôi thì lại đang nằm trên giường bệnh, cậu đeo khẩu trang nhìn tôi như vậy trông rất xui xẻo đấy."
Cung Ứng Huyền do dự rồi kéo khẩu trang xuống, giữ ở cằm.
Nhậm Diệc không nhịn được hỏi: "Cậu ghét bệnh viện?"
"Tất nhiên, có người thích bệnh viện sao?"
"Ý tôi là, cậu ghét bệnh viện, ghét đến mức... như ghét lửa ý? Cậu sẽ ói chứ?"
"..." Cung Ứng Huyền trầm mặc một chút, "Tôi sẽ cố gắng nhịn xuống."
"Vậy thì tại sao cậu lại phải đến đây?"
"Tôi muốn hỏi anh về vụ tai nạn giếng nước thải."
Nhậm Diệc nháy mắt một cái, cười khẽ: "Cậu tới gặp tôi chứ gì?"
Cung Ứng Huyền khẽ run lên.
Nhậm Diệc cười ha ha: "Tới thăm bệnh nhân thì cứ nói toẹt ra đi, có gì mà xấu hổ chứ. Tai nạn này đơn giản như vậy, mọi người đã bị bắt, lại có rất nhiều người chứng kiến, cậu cũng không gấp đến mức phải lập tức đến bệnh viện hỏi tôi đâu đúng không? Câu là tới gặp tôi chứ gì?"
Cung Ứng Huyền bắt chéo hai tay trước ngực: "Anh nghĩ thế nào là quyền tự do của anh, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đến tìm anh để hỗ trợ cảnh sát, hiện tại anh có thể hỗ trợ được không?"
"Có thể chứ." Nhậm Diệc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, "À, cậu là thiếu nữ hả? Còn mang khăn tay theo người, bây giờ có đang mang theo không thế?"
Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: "Đó là khăn mùi soa, không phải khăn tay."
Nhậm Diệc nín cười: "Có gì khác nhau?"
"Vì đã lau mặt cho anh nên nó quả thật không có gì khác biệt." Cung Ứng Huyền nói, "Đều là rác có thể thu thập được."
Nhậm Diệc bĩu môi: "Tôi đền cậu một cái nhá?"
Cung Ứng Huyền lấy laptop cùng với một cây bút ghi âm ra: "Đừng nói nhảm nữa, hãy mô tả lại những gì anh đã nghe và thấy khi đến hiện trường."
Nhậm Diệc mô tả lại toàn bộ cuộc cứu viện lại một lần, những lần xuất cảnh của bọn họ có rất nhiều lần liên quan đến tội phạm hình sự, mà lúc cứu viện thì ít hoặc nhiều cũng sẽ phá hỏng hiện trường, nên chuyện cung cấp thông tin của hiện trường lúc ban đầu cho cảnh sát là một chuyện anh thường xuyên làm. Mặc dù tai nạn lần này cũng không phải là một trường hợp hung ác, nhưng tạo thành hậu quả và sức ảnh hưởng là vô cùng tồi tệ.
Sau khi nói xong, Nhậm Diệc duỗi duỗi người, Cung Ứng Huyền cất laptop đi rồi nhìn Nhậm Diệc, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Đó là cảm giác thế nào?"
"Cái gì?"
"... Cứu hộ." Cung Ứng Huyền cụp mắt xuống, hàng lông mi rất dài của hắn đổ xuống thành bóng hình nan quạt lên hốc mắt, "Nhất là thời điểm chữa cháy."
Nhậm Diệc suy nghĩ một chút: "Rất căng thẳng và sợ hãi, chỉ hy vọng rằng tất cả sẽ kết thúc thật nhanh."
"Anh đã từng nghĩ đến việc mình sẽ chết chưa?" Anh mắt của Cung Ứng Huyền có chút thất thần.
"Đương nhiên, suốt ngày ra vào những nơi nguy hiểm như vậy mà." Nhậm Diệc nhún nhún vai, "Nhưng nghĩ cũng chẳng có ích lợi gì, sau khi làm công việc này lâu như vậy thì tôi mới ngộ ra được một đạo lý, một đạo lý mà ai cũng biết nhưng lại hiếm có người có thể hiểu được."
"Đạo lý gì?"
Nhậm Diệc chỉ lên trên trời: "Sống chết có số."
"Tôi đã chứng kiến vô số vụ tai nạn, một số vụ tai nạn... đến mức mà cậu cũng không thể nào biên soạn được ra đâu. Giống như cậu ở trên chiến trường, có thể cậu ẩn nấp rất kỹ nhưng lại vẫn bị đạn lạc bay vào, có thể cậu xung phong xông vào trận nhưng cuối cùng lại chẳng bị thương chút nào, ai mà biết tại sao? Cho nên, con người ấy mà." Nhậm Diệc cười nhạt, "Đầu tiên là không nên tìm chết, sau đó cố gắng tự cứu mình nếu có chuyện gì xảy ra, phần còn lại chính là số phận. Nếu tôi không phải chết thì tôi cũng sẽ không chết."
Cung Ứng Huyền nhẹ giọng thì thào: "Như vậy là ai quyết định có phải chết hay không?"
"Cái gì?"
"Tại sao anh lại lấy cái tên này?"
Nhậm Diệc vui vẻ: "Lúc tôi mới sinh, có một đại sư bảo ngũ hành tôi thiếu hoả, nên phải bổ sung bằng tên, ba tôi lật tung quyển từ điển lên rồi tìm cho tôi cái chữ chán đời này, tiên sư, giờ tôi thừa cmn lửa luôn rồi."
"Thật khó nghe." Cung Ứng Huyền nói một cách không khách khí chút nào.
"Cũng không phải là tôi muốn gọi thế, tôi cũng luôn muốn đổi tên đấy chứ, mà cơ bản là lười." Nhậm Diệc liếc xéo Cung Ứng Huyền, "Làm sao, cậu thành kiến với tôi là vì cái tên này?"
Cung Ứng Huyền từ chối cho ý kiến: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi phải đi đây."
"Chờ xíu đã, phía Thái Uyển có tiến triển gì không?"
"Có, tôi đã sắp xếp các mối quan hệ xã hội, mạng cá nhân và liên lạc giữa hai cha con cô ta, các đồng nghiệp từ Đội cảnh sát chống ma túy cũng đã cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin về Đào Chấn. Tôi chắc chắn về số tiền mà bọn họ lấy đi được từ chỗ Đào Chấn là nhiều hơn ba trăm nghìn NDT, bây giờ đã có một manh mối và chỉ hướng về người duy nhất có khả năng biết hướng đi của tiền."
"Ai vậy?"
"Có chút phức tạp, đợi anh xuất viện rồi hãy nói đi."
Nhậm Diệc gật đầu: "Xuất viện tôi đến phân cục tìm cậu."
Cung Ứng Huyền đeo khẩu trang lên rồi quay người rời đi, khi bước tới cửa, hắn dừng lại một chút rồi quay đầu lại: "Gửi thời gian và địa điểm đại hội thể dục thể thao qua điện thoại cho tôi."
Trong lúc Nhậm Diệc ngớ người ra, Cung Ứng Huyền đã mở cửa rời đi.
Nhậm Diệc phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co