Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 28

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 28

Editor: Tree

***

Chương 28

Nhậm Diệc và Kỳ Kiêu đi ăn trước rồi đi xem phim, đêm xuống mới gọi thêm mấy người bạn rồi cùng đến quán bar mà bọn họ thường lui tới.

Thật ra thì Nhậm Diệc khá thích uống rượu, nhưng cũng không tới mức nát rượu, chẳng qua là bình thường trong giờ làm việc, bọn họ bị nghiêm cấm uống rượu bia, hiếm khi có dịp nghỉ xả hơi nên đương nhiên là phải phè phỡn một bữa cho sướng rồi.

Chơi tới nửa đêm, cả nhóm mới dần dần giải tán. Nhậm Diệc uống không ít nhưng vẫn còn có thể đi vững được, còn Kỳ Kiêu thì lại lảo đảo lắc lư dính trên người anh.

Tới trước xe, Nhậm Diệc rút một tay ra móc di động: "Đợi chút đã, anh gọi lái thay."

Kỳ Kiêu ôm chặt cổ Nhậm Diệc, cậu ngẩng đầu lên, dán đôi môi nóng hổi của mình vào rồi hôn nhẹ Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc ôm lấy eo cậu, mơ hồ nói: "Được rồi, được rồi, mình về nhà trước đã."

Kỳ Kiêu nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc bằng ánh mắt mơ màng, nhỏ giọng nói: "Anh, anh thật tốt, cực kỳ tốt."

"Ừ, tôi biết." Nhậm Diệc cười nói, "Em sao vậy?"

"Thật ra... Em cực kỳ muốn nghiêm túc với anh." Kỳ Kiêu say mèm nói, "Nhưng em thấy bản thân mình bây giờ... Chẳng là gì cả, vừa không nổi, lại không có tiền, không, không có tư cách để yêu đương."

Nhậm Diệc an ủi: "Em mới hai mươi ba, vội cái gì, em nhất định sẽ nổi tiếng." Anh đặt đơn trên app rồi đợi tài xế lái thay đến.

"Mấy đứa nhóc bây giờ ấy, mười mấy tuổi, khụ khụ, đã vào giới giải trí rồi." Kỳ Kiêu cọ má vào mặt Nhậm Diệc, "Cái đứa vừa lúc nãy bắt chuyện với anh ý, mới mười tám mười chín thôi, anh... anh có khi nào cũng sẽ bị bọn trẻ tuổi cướp đi không?"

"Toàn nói nhảm." Nhậm Diệc bật cười, "Anh đưa em về nhà ngủ một giấc thật ngon."

"Tại... tại sao anh cũng không yêu?"

"Tôi làm gì có thời gian."

Kỳ Kiêu cười khúc khích nhìn Nhậm Diệc: "Hay là... chúng ta thử đi?"

Nhậm Diệc xoa đầu Kỳ Kiêu, nhẹ giọng nói: "Chờ em tỉnh rượu rồi nói sau." Không phải anh không muốn yêu, nhưng anh biết anh và Kỳ Kiêu, từ bối cảnh, theo đuổi tới giá trị quan đều khác biệt quá lớn, e là không phát triển tình cảm được.

Kỳ Kiêu ôm eo Nhậm Diệc, cả người đều dính hết lên người anh, mặt cũng vùi vào ngực anh cọ qua cọ lại, giống một chú mèo lanh lợi.

Không lâu sau, tài xế lái thay đến, Nhậm Diệc đưa Kỳ Kiêu lên xe, phát hiện ra người đã ngủ rồi.

Anh bảo tài xế lái xe đến nhà Kỳ Kiêu.

——–

Trời vừa mới tờ mờ sáng, Nhậm Diệc đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ mơ màng màng chộp lấy điện thoại trên bàn đầu giường, áp lên tai, dùng giọng khàn khàn "Alo" một tiếng.

Đầu bên kia dừng một lúc: "Sao đến giờ này rồi mà anh vẫn còn ngủ?"

Giọng nói lành lạnh của Cung Ứng Huyền như một gáo nước lạnh dội vào mặt Nhậm Diệc, làm anh lập tức tỉnh táo lên mấy phần, anh miễn cưỡng mở mắt ra: "Mấy, mấy giờ rồi?" Hỏi xong anh tự nhìn màn hình điện thoại, đã gần chín giờ.

"Anh uống rượu?" Giọng Cung Ứng Huyền rõ ràng có chút không vui.

"À, tối qua uống với bạn tới khá khuya." Nhậm Diệc bò dậy, "Quả thật đã lâu lắm rồi tôi không dậy muộn như thế này... Sao vậy?"

"Quên đi." Cung Ứng Huyền dứt khoát cúp điện thoại.

Nhậm Diệc nghe tiếng máy bận ở đầu bên kia, sững sờ mất một lúc. Đợi đến khi anh khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, anh mới nhớ ra là hôm qua hai người đã hẹn tới tiểu khu Vạn Nguyên lần nữa. Hiện trường hỏa hoạn không thể bị phong tỏa quá lâu, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của người dân, không giống như quán bar, cho nên thời gian của bọn họ có hạn.

Tối qua anh thật sự là nhậu quá đà rồi, quên mất tiêu luôn.

Nhậm Diệc đập đầu mình mấy cái, bò dậy khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tối qua anh qua đêm ở chỗ Kỳ Kiêu, sau khi đưa Kỳ Kiêu lên giường xong thì buồn ngủ tới mức chẳng buồn cựa quậy, nằm vật xuống giường ngủ luôn. Tỉnh dậy thì eo đau lưng mỏi chóng mặt buồn nôn, di chứng sau khi say rượu điển hình.

Lúc anh tắm rửa xong đi ra thì Kỳ Kiêu vẫn còn đang ngủ say sưa. Anh lục tủ quần áo rồi chọn một chiếc áo phông quần jean khá đơn giản từ trong đống quần áo sành điệu. Anh không cao hơn Kỳ Kiêu bao nhiêu nên kích cỡ có thể tạm vừa.

Thay quần áo xong, Nhậm Diệc để lại một mảnh giấy nhắn cho Kỳ Kiêu nói mình có việc nên đi trước, sau đó cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài.

Giờ này đúng là lúc cao điểm đi làm, Nhậm Diệc bị tắc đường ở vành đai 3, anh buồn bực nhìn dòng xe có ngó cũng không thấy điểm cuối ở trước mặt, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cung Ứng Huyền: Hơi tắc đường, một lát nữa tôi sẽ có mặt.

Trên đường đi, Nhậm Diệc nhận được điện thoại của Trương Văn, kết quả mẫu vật đưa về phòng thí nghiệm kiểm tra đã có, đúng thật là xăng. Nhậm Diệc bảo Trương Văn tới một chuyến nữa, bọn họ muốn tìm ra manh mối ở hiện trường có thể giúp họ tìm ra hung thủ.

Đoạn đường vỏn vẹn mười cây số ngắn ngủi, nhưng Nhậm Diệc lại phải đi mất tận hơn bốn mươi phút, anh nhìn thấy xe của Cung Ứng Huyền ngoài cổng tiểu khu Vạn Nguyên, thở phào nhẹ nhõm, còn may là hắn vẫn còn ở đây.

Nhậm Diệc leo lên lầu, chỉ thấy Cung Ứng Huyền cùng mấy cảnh sát đang ở hiện trường.

Cung Ứng Huyền nhìn thấy anh, chỉ tùy ý nhìn lướt qua một cái rồi quay mặt đi, khuôn mặt đeo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc.

Nhậm Diệc bước tới: "Phía phòng thí nghiệm điều tra hỏa hoạn đã xác nhận trước cửa 2209 từng có xăng dùng làm chất trợ cháy, là phóng hỏa."

"Ừ, đã biết rồi." Cung Ứng Huyền nói.

"Phỏng đoán kẻ phóng hỏa chính là hàng xóm ở tầng này." Nhậm Diệc nhìn xung quanh, "Tổng cộng mười hai hộ, 2211 cũng có người chết, mấy hộ khác cũng có vài người bị thương nhẹ hoặc nặng, không biết kẻ phóng hỏa cũng liệu có bị tự ăn quả đắng rồi không."

Cung Ứng Huyền không trả lời, chỉ tập trung điều tra ở căn 2209.

Nhậm Diệc theo sau hắn, tiếp tục nói: "Kẻ phóng hỏa có lẽ chỉ muốn trả thù 2209 một chút, nhưng không ngờ lại sẽ tạo thành hỏa hoạn lớn như vậy."

Cung Ứng Huyền vẫn không mở miệng.

Nhậm Diệc hết cách, bước lên chặn trước mặt Cung Ứng Huyền, ép Cung Ứng Huyền không thể không nhìn anh.

"Sao vậy tiến sĩ Cung, cậu đang giận tôi đấy à?" Nhậm Diệc khó hiểu nhìn Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói: "Tôi không có thời gian đó."

"Không phải tôi chỉ đến muộn có xíu thôi sao, hiếm lắm tôi mới được nghỉ phép, uống tí rượu buông thả xíu cũng là chuyện thường tình." Nhậm Diệc cười trêu, "Cậu đâu đến nỗi thế đấy chứ."

Cung Ứng Huyền đi vòng qua anh, bước tới phòng bếp của căn 2209, lục lọi tìm thứ gì đó.

"Cậu thật là... đang tìm gì thế?"

"Máy pha cà phê."

"Cái gì?"

Cung Ứng Huyền cẩn thận kiểm tra kỹ càng phòng bếp đã bị cháy đến mức không nhận ra nổi một lượt, cau mày suy nghĩ một hồi, rồi lại đi về phía phòng tắm, tiếp tục tìm thứ gì đó.

"Bây giờ lại tìm cái gì?"

"Bàn chải đánh răng điện."

Nhậm Diệc càng thêm chả hiểu mô tê gì: "Rốt cuộc cậu định làm cái gì vậy?"

"Thay vì nói nhảm, không bằng cùng tôi tìm nó đi."

Nhậm Diệc đành phải cùng tìm kiếm với Cung Ứng Huyền, nhưng chỉ tìm thấy một nửa chiếc cán bàn chải đánh răng bằng nhựa dưới tủ phòng tắm đã cháy rụi.

Cung Ứng Huyền cũng cho cán bàn chải đánh răng vào túi đựng vật chứng.

Nhậm Diệc có chút khó chịu: "Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì vậy, dù gì cũng nói một tiếng đi chứ, lúc tôi hỗ trợ cậu thì đều biết gì nói đó hết mà."

Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Nhậm Diệc, mặt không thay đổi, nói: "Trong đống rác bị cháy ngoài cửa, tôi đã tìm thấy một số rác sinh hoạt có thể không thuộc về nhà này."

"Ví dụ như?"

"Tôi quan sát thấy mức sống của gia đình này không cao, trong nhà không có đồ điện mới nào đáng chú ý, ngay cả máy giặt cũng là kiểu cũ." Cung Ứng Huyền nhấc cái túi trong tay lên, "Thế nhưng trong đống rác kia lại có bã cà phê, đầu thay thế bàn chải đánh răng điện và mấy thứ tương tự."

Mắt Nhậm Diệc sáng rực lên: "Wow, cậu quan sát tỉ mỉ thế, cho nên đống rác ngoài cửa kia không phải là của nhà này?"

"Một phần thôi. Đồng nghiệp tôi đã đi hỏi một số hàng xóm để xác thực những lời Bành Phi đã nói. Nhà này quả thực thường xuyên chất đống rác ngoài cửa, sau đó có lẽ là cố ý muốn chọc tức hàng xóm nên thường dồn lại mấy ngày, thậm chí còn để một hai tuần mới vứt."

"Vậy tại sao ở cửa lại có rác không thuộc về nhà bọn họ?"

"Cái này chỉ có thể hỏi hung thủ."

Nhậm Diệc suy nghĩ một chút: "Dưới tầng hẳn là có camera chứ, có manh mối gì không?"

"Mới đưa về phân cục, đồng nghiệp đang xem." Cung Ứng Huyền nói, "Anh có thể dựa vào hiện trường vẽ cho tôi một sơ đồ đường lan của lửa được không? Không phải trong nhà mà là toàn bộ tầng này, phương hướng lan của lửa có lẽ sẽ giải thích được một số vấn đề."

"Có thể."

Cung Ứng Huyền lấy iPad ra, mở sơ đồ mặt bằng tòa nhà này rồi đưa cho Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc nhận lấy và quay trở lại hành lang. Căn cứ vào các dấu vết khác nhau do lửa cháy để lại – những chứng cứ thầm lặng ở hiện trường sau hỏa hoạn bao gồm vết cháy vết lõm trên mặt đất, hình dạng và vị trí vết khói trên tường, trần nhà bị sập, v...v để vẽ ra phương hướng và trình tự cháy lan của ngọn lửa.

Vừa lúc đó Trương Văn cũng đến nơi, cùng đi kiểm tra với anh.

Sau khi vẽ xong, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào sơ đồ, rơi vào trầm mặc.

"Lạ thật..." Nhậm Diệc nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, "2209 ở phía Tây, thế lửa cùng ập tới thì cũng phải lan về phía cửa sổ thông gió phía Tây trước chứ, tại sao lại quay ngược lan về phía Đông? Lửa phía Tây là cháy từ trong trần giả ra mà."

"Làm sao anh chắc chắn được lửa phía Tây là từ trần giả mà ra?"

Nhậm Diệc nhặt một miếng thạch cao lên: "Rất đơn giản, nếu mặt đất phía Tây cháy trước, vậy thì sau khi bùng lên tường sẽ hun đen trần nhà, đến khi trần nhà rơi xuống thì mặt tiếp đất sẽ có màu đen, đồng thời, nó sẽ rơi xuống các vật cháy khác. Nhưng miếng thạch cao này..." Anh lật miếng thạch cao cháy đen lại, mặt sau lại trắng như tuyết, "Không chỉ mặt tiếp đất không có dấu vết khói, mà mặt sau cũng không có vết cháy, điều này chứng tỏ lửa bắt nguồn từ bên trong trần giả, sau đó mới rơi xuống mặt đất và khiến mặt đất bốc cháy."

"Tại sao lại có thể như vậy được?"

Nhậm Diệc lắc đầu: "Bởi vì cả hai bên đều cháy rất nghiêm trọng, với lại lúc tôi lên cứu hộ thì chỉ hành động ở phía Đông, còn phía Tây là điểm nổi lửa, thế lửa quá lớn nên không thể qua được, tôi vốn cho rằng là phía Tây cháy trước, cái cửa sổ đang mở cũng chứng minh cho điểm này. Nhưng sau khi xem xét kiểm tra tất cả chứng cứ thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại."

"Tại sao lại tạo ra tình huống như vậy?"

"Hôm qua chỉ tập trung xem 2209, không nhìn kỹ hành lang." Nhậm Diệc có hơi hối hận, "Bất cẩn quá. Một trong những khả năng tôi có thể nghĩ đến là lúc đó cửa sổ phía Tây đã đóng, như vậy thì ngọn lửa sẽ lan về hướng cửa sổ trên hành lang phía Đông."

"Qua nhìn chút xem sao."

Ba người đi tới trước cửa sổ phía Tây, cửa sổ đã bị thiêu rụi đến mức chỉ còn lại khung, kính vỡ đầy trên mặt đất. Nếu chỉ xét từ trạng thái hiện tại của khung cửa mà phán đoán thì cửa sổ vốn bị đóng, nhưng không loại trừ khả năng áp suất nhiệt đã đẩy nó ra.

"Cửa sổ này là dùng để thông gió, trừ khi là mùa đông thì bình thường sẽ không đóng." Cung Ứng Huyền suy nghĩ rồi nói, "Nếu trong hành lang thường xuyên bốc lên mùi hôi thối của rác thì sẽ càng không có ai đóng nó lại."

Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Có người đóng nó lại, muốn cho thế lửa không lan ra phía Tây?"

Hai người đồng thời quay đầu nhìn hành lang sâu hun hút. Trong sáu hộ gia đình ở phía Tây này, ai sẽ là kẻ phóng hỏa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co