CHƯƠNG 29
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 29
Editor: Tree
***
Chương 29
Kết thúc cuộc điều tra hiện trường cả buổi sáng, tất cả mọi người đều vừa mệt vừa đói, thu dọn xong dụng cụ thì lục tục đi xuống lầu.
Sau khi Kỳ Kiêu ngủ dậy đã gọi điện thoại cho Nhậm Diệc, nhưng anh vẫn chưa có thời gian để nhận. Lúc này, anh đang vừa xuống tầng vừa nhắn lại mấy tin cho Kỳ Kiêu, ví dụ như là có chuyện chính nên đã đi từ sáng sớm, mượn quần áo của cậu ta mặc, v...v.
Xuống dưới lầu, Nhậm Diệc cất điện thoại đi rồi nhìn Cung Ứng Huyền: "Cậu phải về phân cục hả? Có tin gì thì báo tôi nhé."
Cung Ứng Huyền quan sát Nhậm Diệc một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không có thiện ý.
"Gì vậy?" Nhậm Diệc cũng liếc theo ánh mắt hắn nhìn trang phục của mình, không khỏi có chút chột dạ.
"Đây là quần áo của ai?"
Nhậm Diệc ngạc nhiên nói: "Há, sao cậu nhìn ra được?"
"Lương anh không mua nổi nhãn hiệu này." Cung Ứng Huyền trả lời không chút khách khí.
"Cái này đắt lắm à?" Nhậm Diệc lại nhìn chiếc áo phông, chẳng phải chỉ là cái áo trắng rồi thêm tí hoa văn gì đó thôi sao, "Quần áo tôi toàn mùi rượu với mùi thuốc lá nên mặc đồ của bạn, miễn cho cậu lại lải nhải lúc gặp." Một năm bốn mùa phần lớn thời gian anh đều mặc đồng phục huấn luyện, cho nên anh có rất ít thường phục, cơ bản đều là đồ Uniqlo.
"Anh qua đêm ở nhà bạn?" Cung Ứng Huyền cố ý nhấn mạnh phát âm chữ "bạn", hắn nhìn chằm chằm Nhậm Diệc, ánh mắt sáng quắc.
"Ừ, đúng vậy." Nhậm Diệc bị Cung Ứng Huyền nhìn tới mức có chút không được tự nhiên. Anh sẽ không nói cho Cung Ứng Huyền biết quan hệ thực sự của anh và Kỳ Kiêu, nhưng cũng không cố ý giấu giếm, chẳng qua chuyện riêng tư như thế này thì không cần phải chủ động nhắc đến. Bạn bè xung quanh cũng chỉ có Phó Giai và Khúc Dương Ba biết, bọn Cao Cách chắc cũng đã đoán được nhưng không nói toạc ra.
Sắc mặt Cung Ứng Huyền rõ ràng không vui, môi mím lại thành một đường thẳng.
"Đến muộn là do tôi không đúng, tôi cũng xin lỗi rồi." Nhậm Diệc đã phải nhìn sắc mặt cả buổi sáng của Cung Ứng Huyền, mặc dù anh có chút sai nhưng cũng đâu đến mức ấy chứ. Anh bất đắc dĩ nói, "Cậu còn muốn thế nào nữa?"
"Tôi không cần anh xin lỗi." Cung Ứng Huyền quay người muốn lên xe.
"Cái định mệnh cậu chứ..." Điện thoại của Nhậm Diệc đột nhiên đổ chuông, anh cúi đầu xem thì thấy là Kỳ Kiêu. Vừa nãy chưa chào đã đi, lại còn tự tiện mặc quần áo của người ta, không nghe cũng không được, anh đành phải nghe máy, "Alo, Kỳ Kiêu."
Bóng lưng Cung Ứng Huyền khựng lại.
"À, đúng rồi, vẫn là tiểu khu Vạn Nguyên, ngày mai phải dỡ phong toả nên hôm nay phải tới, ừ, ngại quá, ừ..." Nhậm Diệc vừa nói vừa liếc trộm Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền nghiêng người sang một bên, giả vờ cúi đầu xem điện thoại của mình.
Nhậm Diệc vô thức hạ thấp giọng xuống: "Buổi tối tôi còn phải về nhà, quần áo giặt xong tôi sẽ gửi cho em, ừ, ừ, OK, bye bye."
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc vừa định lên tiếng thì Cung Ứng Huyền đã nói trước: "Nhậm đội trưởng, bây giờ có chuyện cần anh hỗ trợ."
"Chuyện gì?"
"Tối nay anh có bận gì không?" Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc, lạnh nhạt hỏi, "Hay là anh lại phải tới nhà bạn uống rượu rồi qua đêm?"
"Tối nay tôi định về nhà, không bận gì cả." Nhậm Diệc nhíu mày, "Sao vậy?"
Nghe vậy, giọng điệu của Cung Ứng Huyền dịu đi một chút: "Còn nhớ Chu Xuyên không?"
"Nhớ." Chu Xuyên chính là lập trình viên kiếm tiền nhờ việc live stream phế tích hoả hoạn trên dark web mà bọn họ đã bắt được ở hiện trường Đệ Tứ Thị Giác, "Chỉ bị tạm giữ hành chính bốn mươi tám tiếng, đúng là hời cho hắn."
"Lần này tiểu khu Vạn Nguyên cháy, tôi đã phái người đi theo dõi hắn, tôi vẫn luôn cảm thấy thông qua hắn thì có thể tìm ra một số thứ."
"Đừng nói là cậu cảm thấy vụ hoả hoạn tiểu khu Vạn Nguyên cũng có liên quan đến cái dark web kia đấy nhé?"
"Cũng không phải, chẳng qua lần trước Chu Xuyên bị tịch thu máy quay và máy tính xong sau đó lại mua cái mới, vì kiếm tiền rất có thể hắn sẽ lại giở trò cũ. Tôi vẫn luôn muốn thông qua hắn để tìm mấy người Trung Quốc đăng nhập vào Seraph, bọn chúng đều là tội phạm phóng hỏa tiềm ẩn."
Nhậm Diệc kinh ngạc nói: "Cậu còn biết được hắn đã mua máy mới? Cậu theo dõi hắn bao lâu rồi? Trong cục sẽ hỗ trợ cậu chứ?"
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Chưa lấy được chứng cứ thì cục sẽ không cấp nguồn lực cho tôi đi điều tra hắn, nhưng có một đồng nghiệp bộ phận tội phạm mạng có hứng thú với vụ này, cậu ấy giúp tôi điều tra ít động tĩnh sau đó của Chu Xuyên. Sau vụ cháy lần này, tôi bảo tài xế của tôi theo dõi hắn, tốt nhất là bắt tại trận trước khi hắn tiêu hủy buổi live stream."
"Tối nay liệu Chu Xuyên có hành động không?"
"Ngày mai phong tỏa hiện trường sẽ được dỡ bỏ, nếu hắn muốn hành động thì chỉ có thể là tối nay. Tài xế của tôi phải đổi ca." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, "Đi không?"
Nhậm Diệc nhún vai: "Đi." Anh rất tò mò về Chu Xuyên và cái dark web đó.
Cung Ứng Huyền ném chìa khóa cho Nhậm Diệc.
Sau khi lên xe, Nhậm Diệc nhìn đồng hồ: "Đi ăn trước đã, từ sáng tới giờ tôi cũng chưa được ăn cái gì."
"Cốp sau..."
"Tôi không ăn cỏ của cậu."
Cung Ứng Huyền lườm anh: "Có rất nhiều thịt."
"Vị nhạt toẹt." Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói, "Tìm cửa hàng tiện lợi nào đó để tôi mua ít đồ được chưa?"
"Anh có thể suốt ngày đừng có ăn mấy cái thứ không sạch sẽ đó được không?" Cung Ứng Huyền cau mày, "Nhất là lại còn ăn trên xe của tôi."
"Cậu đúng là tính nết thiếu gia, tôi ăn vào bụng tôi còn không chê bẩn, đem vào trong xe cậu lại chê bẩn." Nhậm Diệc trợn ngược mắt tới nỗi mắt suýt nữa thì bay lên trời, "Cậu lớn ngần này rồi vẫn chưa từng bị ai đánh hả?"
Cung Ứng Huyền chế nhạo: "Ít nhất là chưa từng đánh thua."
Nhậm Diệc cười khẩy, cảm thấy Cung Ứng Huyền đang chém gió, nhưng lại nhớ tới sức lực của Cung Ứng Huyền lúc túm lấy anh lần trước, còn cả thể lực leo đến tầng 22 cũng không hụt hơi, nhất thời cảm thấy hơi không dám chắc.
"Tiến sĩ Cung, bây giờ là tôi đang giúp cậu, lúc người khác giúp cậu mà cậu còn kén cá chọn canh, như vậy là không đúng đâu đấy, cậu hiểu không?"
Cung Ứng Huyền trầm mặc một chút: "Tôi bảo Thịnh bá đưa cơm tới."
Mắt Nhậm Diệc sáng rực lên: "Được của ló, đầu bếp nhà cậu nấu ăn quá ngon, nấu ăn cho cậu đúng là uất ức cho tài năng của họ."
"Tôi trả họ rất nhiều tiền, không ai thấy uất ức hết."
Chỗ Chu Xuyên ở là một quận khác, chỗ đó cách nhà Cung Ứng Huyền tương đối gần, lúc bọn họ tới nơi thì Thịnh bá đã tới trước rồi.
Tài xế rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Cung Ứng Huyền: "Thiếu gia, tại sao cậu lại đến đây? Chúng tôi theo dõi là được rồi mà."
"Các anh mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Không sao hết, chúng tôi không mệt, chúng tôi thay phiên ngủ."
"Các anh mệt rồi." Cung Ứng Huyền tăng thêm giọng, không cho xen mồm, "Bây giờ về đi."
Hai người kia cảm thấy có chút không giải thích được, nhưng cũng vẫn nghe lời rời đi.
Thịnh bá thì lấy hai giỏ đồ ăn to đùng ra từ trong xe, khi nhìn thấy Nhậm Diệc thì trên mặt ông đã nở nụ cười rạng rỡ: "Nhậm đội trưởng, lại gặp nhau rồi, gần đây sao không tới chơi vậy?"
"Ha ha, bận công việc ạ." Nhậm Diệc nói, "Cảm ơn vì điểm tâm lần trước bác đã gửi tới trung đội ạ, bọn cháu ăn hết sạch luôn."
Thịnh bá tươi cười nói: "Các cậu thích thì tốt, lần sau tôi lại gửi thêm tới."
Nhậm Diệc vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, không cần phiền phức đâu ạ."
"Thiếu gia, đây là của cậu." Thịnh bá đưa một chiếc giỏ cho Cung Ứng Huyền, "Đồ cậu mang đừng ăn nữa, ăn cái mới đi."
"Vầng."
"Nhậm đội trưởng, còn cái này là cho cậu, thiếu gia bảo cậu thích ăn tôm hùm đất, nhưng cái đó làm rất tốn thời gian, không kịp nên chúng tôi bèn nấu món khác." Thịnh bá đưa giỏ cho Nhậm Diệc.
"Cảm ơn bác, khách sáo quá ạ." Nhậm Diệc nhấc lên, nặng trĩu, anh cười tươi liếc Cung Ứng Huyền: "Thật á hả, cậu còn nhớ tôi thích ăn gì cơ á?" Trong lòng anh có chút vui mừng.
Cung Ứng Huyền khẽ hừ một tiếng: "Đồ nóng, nhiều calo. Tôi nhớ là vì trí nhớ tôi tốt, muốn quên cũng không được."
"Thực ra thì tôi ăn uống tùy tiện lắm, chẳng qua là bình thường huấn luyện nhiều, nếu không ăn đồ calo cao thì thể lực không theo kịp được."
"Tôi không phê phán thói quen ăn uống của anh, nhưng muốn có sức thì nạp đủ protein là được rồi."
"Tôi biết chứ, nhưng ăn ngon cũng rất quan trọng đó."
Thịnh bá cười, nói: "Nhậm đội trưởng, thiếu gia ăn khác với người thường, cậu ăn của cậu là tốt rồi, chúng ta đều biết cái gì là ngon mà."
Cung Ứng Huyền trợn mắt nhìn Thịnh bá.
"Vậy các cậu làm việc cho tốt đi, tôi về trước đây, Nhậm đội trưởng có rảnh thì lại tới chơi nhé."
Sau khi Thịnh bá rời đi, Nhậm Diệc mở giỏ đồ ăn ra: "Wow, thịnh soạn quá."
Cung Ứng Huyền đặt một cái ống nhòm lên trước cửa sổ ghế lái: "Cổng sắt màu xanh lá thứ ba đằng trước, chính là toà nhà Chu Xuyên ở."
"Biết rồi." Nhậm Diệc trải khăn ăn xong thì hạ cửa kính xuống, gắp một miếng dẻ sườn lên cắn vài miếng, "Đây là lần thứ mấy tôi ăn trong xe cậu rồi nhỉ?"
"Hẳn không phải là lần cuối cùng." Cung Ứng Huyền cũng bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
"Ừ hứ." Nhậm Diệc gật đầu, "Đưa cậu đến nhà hàng một lần mà cứ như muốn lấy mạng cậu tới nơi vậy. Không sao, ăn trên xe thì ăn trên xe đi, lúc bọn tôi xuất cảnh đều đã từng ăn trong các loại điều kiện tồi tệ khác nhau đấy, có điều hoà đã là tốt lắm rồi."
Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm phía trước qua kính chắn gió, hắn do dự một chút rồi hỏi: "Đi ăn cùng nhau ở bên ngoài là lễ nghi xã giao cần thiết giữa bạn bè sao?"
"Hả?" Nhậm Diệc bị câu hỏi làm cho ngu người, anh phản ứng lại, "Đúng vậy, bạn bè mời nhau bữa cơm không phải là rất bình thường sao? Mà cho dù không phải bạn bè đi nữa thì cậu nói coi, người Trung Quốc chúng ta làm gì mà chẳng ăn cơm, đi bàn chuyện làm ăn này, qua nhà họ hàng này, đủ loại lễ tết với lễ kỷ niệm vân vân và mây mây. Tôi nhớ lúc đội trưởng Tống còn làm, chú ấy nói cậu chưa bao giờ ăn cơm cùng họ, cậu như vậy thật là..." Nhậm Diệc nhớ tới điều gì đó, cứng rắn nuốt ba chữ "không hoà đồng" xuống theo súp lơ, anh nói, "Nhưng mà, nhưng mà chúng tôi cũng có thể hiểu cậu."
Cung Ứng Huyền hơi nheo mắt lại: "Vậy cùng nhau uống rượu, qua đêm ở nhà nhau cũng là lễ nghi xã giao cần thiết giữa bạn bè?"
Cơm trong miệng Nhậm Diệc suýt chút nữa thì phi ra ngoài.
Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn anh.
Nhậm Diệc gắng gượng nuốt cơm vào: "Cậu, rốt cuộc cậu xoắn quẩy cái gì vậy hả?"
"Tôi đang thảo luận với anh về định nghĩa bạn bè." Cung Ứng Huyền mặt không thay đổi nói, "Là anh nói muốn làm bạn với tôi trước."
"Đúng... Nhưng mà, không cần phải như vậy..." Nhậm Diệc thậm chí còn không tìm được một tính từ nào để miêu tả cuộc đối thoại kỳ dị này.
"Như nào?"
"Chuyện kết bạn ý, ừm, rất tùy ý, không có quy tắc nhất định gì đâu, cũng không nói phải làm gì thì mới tính là bạn."
Cung Ứng Huyền có chút cáu: "Không có quy tắc, không có định nghĩa, vậy rốt cuộc như nào mới tính là bạn? Tôi không thích mấy thứ mập mờ, thật thật giả giả như này."
"Hai người hợp nhau thì là bạn thôi." Nhậm Diệc cũng bị Cung Ứng Huyền nói cho lơ tơ mơ.
"Chúng ta hợp nhau?" Cung Ứng Huyền hỏi ngược lại.
Nhậm Diệc ngẩn ra, sau đó phụt cười : "Chúng ta đang ở trong tình trạng có lúc thì hòa hợp, có lúc thì lại không ưa nhau."
"Cho nên hợp nhau không phải là điều kiện tiên quyết."
Nhậm Diệc nhức hết cả đầu, nói: "Cậu có thể bỏ qua vấn đề này được không? Thực sự tôi không biết phải trả lời thế nào đâu."
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt u ám: "Vậy thì anh trả lời vấn đề này đi, tại sao cái người hôm qua là 'bạn' của anh, mà tôi lại là người 'cùng làm việc'?"
Nhậm Diệc chớp chớp mắt nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền cũng lạnh lùng trợn mắt nhìn anh.
Nhậm Diệc đột nhiên phá lên cười.
Sắc mặt Cung Ứng Huyền càng ngày càng khó coi, hắn tức giận nói: "Xuống xe."
Nhậm Diệc nín cười: "Đừng, đừng đuổi tôi mà, ha ha ha, tiến sĩ Cung, không phải là cậu đang ghen đấy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co