Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 30

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 30

Editor: Tree

***

Chương 30

Nghe xong, Cung Ứng Huyền quả thực thẹn quá hóa giận luôn: "Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy!"

Nụ cười trên khuôn mặt Nhậm Diệc không thể nào ngừng được: "Tôi chỉ là tiện mồm giới thiệu tí, chúng ta vốn là làm việc cùng nhau mà, đương nhiên cậu là bạn của tôi rồi." Anh cảm thấy Cung Ứng Huyền có lúc thật sự rất ngứa đòn, nhưng có lúc lại ngây thơ như con nít ấy, quá là đáng yêu.

"Ai quan tâm là bạn hay không là bạn." Cung Ứng Huyền cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, "Là anh khơi ra trước, tôi làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn, tôi chỉ tuân theo nguyên tắc của mình để thực hiện những gì tôi đã hứa mà thôi."

"Phải phải phải, cậu có nguyên tắc." Nhậm Diệc 'cho vừa lòng' hắn, "Lỗi của tôi, lần sau lúc giới thiệu cậu với người khác tôi nhất định sẽ chú ý cách dùng từ."

Cung Ứng Huyền hậm hực trợn mắt lườm Nhậm Diệc, sau đó quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhậm Diệc lén lút liếc nhìn Cung Ứng Huyền. Ánh nắng đầu giờ chiều xuyên qua mái tóc, làn da và vành tai hắn, tôn lên ngọn tóc uyển chuyện nhẹ nhàng, da trắng như sứ, vành tai ửng hồng. Trái tim Nhậm Diệc mất khống chế mà điên cuồng đập loạn, anh vội vàng vùi đầu ăn một miếng thịt lớn, che giấu đi khóe miệng đang không tự chủ được mà nhếch lên.

Có lẽ, anh là người bạn đầu tiên của Cung Ứng Huyền chăng?

Cơm nước xong, Cung Ứng Huyền vẫn không nói chuyện với Nhậm Diệc, bầu không khí trong xe có chút lúng túng.

Nhậm Diệc đang suy nghĩ xem mình đại nhân đại lượng thì phải làm sao để chủ động dỗ dỗ hắn đây, thì bỗng thấy một người quen đi ra từ trong tòa nhà bọn họ vẫn đang theo dõi.

Hai người ngồi ngay ngắn lại, cầm ống nhòm lên xác nhận, đúng là Chu Xuyên. Tóc Chu Xuyên đã dài ra một chút, vẫn là cái bộ dạng chán đời suy dinh dưỡng đó, trên lưng hắn là một cái ba lô, đang cúi đầu đi về phía cổng tiểu khu.

Nhậm Diệc khởi động xe, khó hiểu nói: "Hắn có muốn đi cũng nên đi buổi tối chứ, ra ngoài sớm thế này làm gì?"

"Đi theo xem thì biết."

Chu Xuyên đến cổng tiểu khu, đợi một lúc thì có một chiếc taxi công nghệ tới, Cung Ứng Huyền gọi điện thoại bảo đồng nghiệp của hắn tới công ty taxi công nghệ này để lấy ghi âm giám sát của chiếc xe này.

Hai người đi theo một lúc, Chu Xuyên vào một trung tâm thương mại, do gần đó không có chỗ đỗ xe nên Cung Ứng Huyền xuống xe trước để đi theo Chu Xuyên, còn Nhậm Diệc thì đỗ xe bên lề đường, không ngờ lần chờ đợi này là đợi hơn ba giờ đồng hồ.

Mãi đến tận hơn tám giờ tối, Cung Ứng Huyền mới vội vã quay lại xe, Nhậm Diệc thấy Chu Xuyên đang đứng ở bến xe buýt đối diện đường.

"Sao đi lâu vậy?"

Cung Ứng Huyền nói: "Hắn ở lì trong một cửa hàng đồ điện tử, đợi hắn đi rồi tôi mới vào hỏi, hóa ra là thiết bị có vấn đề nên đang sửa."

"Cái thằng ngu này... ớ, nó lên xe rồi." Nhậm Diệc khởi động xe và đi theo chiếc xe buýt kia.

Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, bọn họ đi theo xe buýt tắc hơn một tiếng. Xe càng chạy càng lệch, hai người nhìn bản đồ lộ trình của chiếc xe buýt này, cũng không biết Chu Xuyên rốt cuộc muốn đi đâu, nhưng rõ ràng là không phải đến tiểu khu Vạn Nguyên.

Theo như bọn họ phân tích thì có lẽ Chu Xuyên định đợi đến nửa đêm rồi mới hành động, giống như lần ở Đệ Tứ Thị Giác, nhưng Chu Xuyên định làm gì vào cái giờ này? Dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng phải theo đến cùng.

Chu Xuyên xuống xe và bắt đầu đi bộ, hai người cũng đành phải xuống xe bám theo. Chỗ này đã là bên ngoài đường vành đai 5, tuy rằng không hề hẻo lánh, nhưng khu đô thị mới vắng vẻ hơn trong thành phố, người đi đường cũng ít, bọn họ cũng không dám bám theo quá sát.

Cuối cùng, Chu Xuyên rẽ vào một công trường, hai người nhất thời nâng cao cảnh giác.

Không biết công trường này đã bị dừng thi công bao lâu rồi, nó đã biến thành một bãi đỗ xe tạm thời. Xung quanh có mấy tiểu khu, ít nhất cũng phải gần trăm chiếc xe đang đỗ, cổng ra vào duy nhất có một ông già trông coi thu phí. Xét theo vị trí này thì nơi này hơn phân nửa là bãi đỗ xe qua đêm.

Chu Xuyên không vào bằng cổng chính mà đi vòng vào từ phía ngoài công trường, chỗ đó không được đỗ xe, nhưng người có thể đi được.

Hai người càng nghi ngờ hơn, không biết rốt cuộc Chu Xuyên định làm gì, nhưng chắc là có liên quan đến "chuyện làm ăn" của hắn. Bọn họ đành phải lặng lẽ vào theo, thấy Chu Xuyên đã tìm một góc khuất ngồi xuống, bắt đầu chỉnh thiết bị, bọn họ bèn nấp vào trong bụi cỏ.

Bãi đậu xe thỉnh thoảng có xe ra vào, càng về khuya thì lại càng ít.

Mặc dù đêm thu trời có hơi lạnh, nhưng muỗi trong bụi cỏ vẫn không buông tha. Cung Ứng Huyền mặc sơ mi dài tay, có biện pháp bảo vệ thích hợp, còn Nhậm Diệc thì không có, hai cánh tay bị đốt dày đặc khiến anh không ngừng gãi gãi rồi xoa xoa, còn nhỏ giọng chửi thề.

Cung Ứng Huyền cười khẩy liếc anh: "Đáng đời, ai bảo anh mặc áo cộc."

"Ban ngày trời đâu có lạnh." Nhậm Diệc lầm bầm, "Thằng ranh con kia chạy xa như vậy tới tận đây rốt cuộc là để làm gì?"

Cung Ứng Huyền nói: "Chắc là đang đợi người trông coi tan làm."

"Tốt nhất là vậy, ông đây đút cho muỗi ăn nhiều như thế, nếu không thu hoạch được gì thì đùng là lỗ chổng vó."

Bọn họ đợi mãi tới gần mười một giờ, từ xa xa đã thấy ông già trông xe đã xách ghế và cốc trà của mình đi. Lúc này, Chu Xuyên mới đứng dậy từ góc khuất, không nhanh không chậm lượn lờ xung quanh bãi đậu xe, nhìn dáng vẻ thì giống như là đang tìm kiếm hoặc xem xét thứ gì đó.

Lại đợi thêm hơn một tiếng nữa, hai chân Nhậm Diệc cũng đã tê rần, anh thở dài nói: "Các cậu theo dõi tội phạm đều theo dõi như này hả? Làm cảnh sát cũng thật không dễ dàng."

"Mới được có mấy tiếng." Cung Ứng Huyền lấy ống nhòm nhìn Chu Xuyên, "Chắc hắn sắp hành động rồi."

Chỉ thấy một tay Chu Xuyên cầm điện thoại, tay kia cầm máy quay cầm tay vàn dừng trước một chiếc xe. Đó là một chiếc Kia màu vàng tươi, vừa nhìn đã biết là xe phụ nữ lái, chỗ nó đỗ tương đối trống trải, bên cạnh cũng không có xe nào khác.

Đúng mười hai giờ, Chu Xuyên đi về phía cổng bãi đỗ xe, chỉ một lúc sau đã thấy hắn quay lại, bên cạnh còn có một người đàn ông!

Hai người nín thở, lặng lẽ di chuyển trong bụi cỏ, muốn tiến lại gần hơn chút nữa. Nhậm Diệc chỉ vào thùng rác bên cạnh, ý bảo hai người nấp sau thùng rác.

Cung Ứng Huyền trừng mắt nhìn Nhậm Diệc, Nhậm Diệc vô tội nhún vai, Cung Ứng Huyền đeo khẩu trang lên, cam chịu số phận đi tới chỗ thùng rác.

Tuy rằng thùng rác là chỗ nấp rất tốt, nhưng lại hôi thối rất khó chịu. Nhậm Diệc bịt mũi, chỉ chỉ vào khẩu trang của Cung Ứng Huyền, rồi chỉ chỉ vào túi của hắn, sau đó lại chỉ chỉ vào mình, anh biết trên người Cung Ứng Huyền không chỉ trang bị một cái.

Cung Ứng Huyền quả nhiên lại biến ra một cái khẩu trang khác từ trong túi, Nhậm Diệc hớn ha hớn hở, vừa định chìa tay ra nhận thì Cung Ứng Huyền đã mở khẩu trang ra rồi đeo lên mặt mình, sau đó nhìn Nhậm Diệc bằng vẻ mặt sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác.

Nhậm Diệc dữ tợn trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền.

Gã đàn ông tới sau mặc đồ đen toàn thân, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, che kín hết mặt, trong tay gã xách hai cái túi bạt. Ở khoảng cách này thì không nghe được tiếng nói chuyện của bọn chúng, nhưng bọn chúng đang vây quanh chiếc xe màu vàng kia và thảo luận gì đó.

Sau đó, Chu Xuyên dựng một giá đỡ ba chân xuống đất, gác laptop của mình lên rồi hướng máy quay thẳng vào xe.

Còn gã đàn ông mặc đồ đen thì đi vào công trường nhặt một cục đá, gã ngó trái ngó phải, chần chừ một lúc lâu, thậm chí còn chạy tới cổng bãi đỗ xe để quan sát, sau khi xác định giờ này không còn ai khác thì mới lại đi vòng trở lại, dùng đá đập vỡ cửa sổ buồng lái.

Gã hành động vụng về và lưỡng lự, vừa nhìn phát là biết lần đầu tiên làm chuyện ấy.

Chu Xuyên một tay cầm máy quay cầm tay, một tay điều khiển máy tính, thỉnh thoảng lại nói chuyện.

Xem tới đây, hai người rốt cuộc cũng chắc chắn bọn chúng đang chuẩn bị live stream, quả nhiên Chu Xuyên vẫn cố chấp không thay đổi, chẳng qua là hắn không dám đến tiểu khu Vạn Nguyên, mà lại chọn một nơi hẻo lánh mà hắn tự cho là an toàn.

Nhậm Diệc thì thào: "Bao giờ thì bắt bọn chúng?"

Cung Ứng Huyền: "Đợi bằng chứng đã."

Hai người đã dùng điện thoại di động quay rất lâu rồi, nhưng chứng cứ kiểu đập phá ô tô nhỏ nhặt như này là chưa đủ, bọn họ cũng không hy vọng Chu Xuyên chỉ bị tạm giam bốn mươi tám tiếng rồi lại nghênh ngang ra khỏi phân cục lần nữa đâu.

Sau đó, gã mặc đồ đen mở một cái túi bạt rồi lấy một xô nhựa màu trắng từ bên trong ra, tạt đều lên xe từ trong ra ngoài, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi xăng đang bay lơ lửng trong không khí.

"Đ*t mẹ, bọn chúng định đốt xe thật." Nhậm Diệc chửi thề, "Lũ biến thái này."

Cung Ứng Huyền tháo khẩu súng ngắn trong đai súng buộc ở cổ chân ra: "Đủ chứng cứ rồi, anh có thể khống chế được Chu Xuyên không?"

"Chắc trêu, cái thằng bé tí đấy." Nhậm Diệc siết chặt nắm đấm, hy vọng lát nữa Chu Xuyên sẽ kháng cự mãnh liệt chút, anh mà không đập cái thằng ranh con này thì anh sẽ đổi họ.

"Đi."

Hai người khom lưng, dùng xe làm vật che chắn rồi tiếp cận đến chỗ bọn chúng.

Chỉ nghe thấy Chu Xuyên hưng phấn hét vào màn hình máy tính: "Thêm mười nghìn?"

Gã mặc đồ đen làm động tác "suỵt", sau đó mở cái túi bạt còn lại rồi lấy ra thứ gì đó ném vào trong xe, cuối cùng dùng cái túi bạt đó bịt cửa sổ lại.

Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc không nhìn thấy bọn chúng rốt cuộc đã ném cái gì vào trong xe, nhưng biết bọn chúng đã sắp đốt lửa rồi.

Chu Xuyên ôm laptop và máy quay lên, đi vòng quanh xe tỉ mị quay video, sau đó mới quay lại chỗ giá đỡ ba chân và nói với gã mặc đồ đen: "Bắt đầu đi."

Cung Ứng Huyền bất ngờ nhảy ra ngoài từ phía sau xe, giơ súng hô: "Không được nhúc nhích!"

Chu Xuyên và gã mặc đồ đen sợ run bắn người. Chu Xuyên quay đầu nhìn thấy hai người, giống như nhìn thấy ác quỷ, theo bản năng lập tức muốn chạy.

"Mày còn dám chạy!" Nhậm Diệc chỉ vào Chu Xuyên hét lên, "Muốn ăn kẹo sắt đúng không?"

Hai chân gã mặc đồ đen run lẩy bẩy, đột nhiên gã đưa tay ra sau lưng, trong bóng đêm lóe lên một tia lửa.

"Dừng tay—" Cung Ứng Huyền hét lên xông tới.

Gã mặc đồ đen ném bật lửa ra ngoài, nguồn lửa rơi xuống đất, lập tức châm cháy xăng, ngọn lửa giống như một bông hoa nở rộ, trong nháy mắt nuốt chửng cả chiếc xe.

Cung Ứng Huyền cùng Nhậm Diệc bị sóng nhiệt ập tới làm lảo đảo, nhưng Chu Xuyên cách xe gần nhất thì không may mắn như vậy. Chân hắn bị dính xăng khi đi quanh xe quay phim, ngọn lửa trực tiếp liếm lên người hắn, hắn la hét thảm thiết rồi ngã vật xuống đất.

Cùng lúc đó, bên trong xe vang lên một tiếng mèo kêu yếu ớt – không chỉ có một con.

Gã mặc đồ đen co giò bỏ chạy.

Nhậm Diệc xông lên lôi Chu Xuyên sang một bên, cởi áo khoác ra đập đập lên người Chu Xuyên, vừa đập vừa quát: "Mau lăn người! Nhanh!"

Chu Xuyên gào thét lăn lộn trên mặt đất, hét lên: "Trong túi có đồ dập lửa, trong túi!"

Cung Ứng Huyền nhìn gã mặc đồ đen chạy trốn, rồi lại nhìn Chu Xuyên và chiếc xe đang bốc cháy, sắc mặt trắng bệch như giấy, tim đập nhanh như muốn phá ngực nhảy ra. Ánh sáng chói mắt này, nhiệt độ nóng rát này, là lửa, là lửa thật sự!

"Cung Ứng Huyền!" Nhậm Diệc gầm lên.

Cung Ứng Huyền như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn từ bỏ việc đuổi theo người, chạy về phía túi bạt, tìm thấy bên trong một bình chữa cháy bột khô và hai bình chữa cháy aerosol* cầm tay.

*Bình chữa cháy aerosol là loại quả ném có kích thước nhỏ, dễ cầm tay. Nó sẽ được kích hoạt bằng cách rút chốt an toàn và kéo vòng trên chai ra khỏi bình. Sau khi kích hoạt, bình aerosol sẽ phun xả bột Kali siêu mịn giúp dập tắt đám cháy rất hiệu quả.

Cung Ứng Huyền xách bình chữa cháy bột khô chạy tới rồi phun vài lần đã dập tắt được lửa trên người Chu Xuyên, hắn còn muốn đi dập lửa xe nhưng bị Nhậm Diệc ngăn lại.

"Phun bột khô sẽ khiến mèo ngạt thở, nhớ là chỉ được phun bên ngoài." Nhậm Diệc lau mồ hôi trên trán, mỗi tay cầm một bình chữa cháy aerosol rồi kéo van an toàn xuống, "Cậu phun bên ngoài, tôi phun bên trong."

Cung Ứng Huyền gật mạnh đầu rồi phun lên một bên của buồng lái. Sau khi phun hết một bình bột khô, Nhậm Diệc chĩa hai bình chữa cháy aerosol vào cửa sổ xe và phun một phát hết sạch cả bình.

Mấy bình chữa cháy này không đủ để dập tắt lửa của cả chiếc xe, Nhậm Diệc chỉ huy: "Mau gọi 119." Anh quấn chiếc áo phông đã rách nát tả tơi lên tay, thò tay vào trong cửa sổ, sờ soạng ở chỗ tay mở cửa rồi mở cửa xe xa.

Cung Ứng Huyền đứng sau lưng Nhậm Diệc, nhìn Nhậm Diệc vươn thân trên để trần của mình vào trong xe vẫn còn tàn lửa, máu cả người hắn như đông cứng lại. Ngọn lửa đỏ rực như con quỷ ăn thịt người, nuốt chửng tất cả mọi thứ một cách dữ tợn, hung ác và liều lĩnh. Những hình ảnh chôn sâu trong kí ức đã hành hạ hắn cả đời cùng với nỗi sợ hãi khổng lồ cuốn tới bao phủ lấy hắn, hắn không thể thở được, thậm chí hắn còn không biết là do nỗi sợ hãi đã dìm hắn chết đuối, hay là bức xạ nhiệt tỏa ra trong không khí đang đốt cháy cổ họng chính mình nữa.

Một con mèo dính lửa từ trong xe nhảy ra ngoài, kêu ré lên rồi chạy toán loạn trên mặt đất, ngọn lửa đang lùng bùng chính là nỗi tuyệt vọng cuối sinh mạng, chẳng mấy chốc nó đã ngã ra đất. Lặng yên không còn tiếng động.

Nhậm Diệc cố gắng chịu đựng nhiệt độ cao dữ dội, cuối cùng cũng lôi một con mèo con từ gầm ghế ô tô ra, anh bế bé mèo con chạy ra ngoài. Một bên cơ thể bé mèo con đã bốc cháy, nó đang ra sức vùng vẫy và gào lên.

Nhậm Diệc quấn áo phông lên người bé mèo con, rồi lại bốc đất cát trên mặt đất đắp lên người nó, vì lửa cũng không nhiều nên sau khi hết oxy lửa cũng từ từ vụt tắt.

Nhậm Diệc vừa quay đầu lại chỉ thấy Cung Ứng Huyền đang cứng đờ đứng ở một bên, hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn ngọn lửa, dưới cằm hắn đọng đầy mồ hôi, tí tách tí tách rơi xuống dưới.

Nhậm Diệc đành phải kéo Cung Ứng Huyền sang một bên, anh ném di động của mình cho Chu Xuyên đang nằm rên rỉ trên mặt đất: "Gọi 119." Nói xong, anh lại tới gần chiếc xe đang cháy, bên trong vẫn còn mấy con mèo nữa, hơn nữa toàn là mèo con hai – ba tháng tuổi, rõ ràng là cùng một ổ.

Nhậm Diệc tránh lửa, gắng sức lần mò dưới gầm ghế.

Cung Ứng Huyền dường như mới tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, hắn vừa nhìn đã thấy xăng đang nhỏ giọt dưới bình xăng. Hắn khàn giọng hét lớn: "Nhậm Diệc, xăng bị rò rồi, mau quay lại!"

"Tôi đã thấy." Nhậm Diệc trả lời, "Về đây." Áp suất cao do đám cháy gây ra khiến ống dẫn nhiên liệu bị nứt, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc xe bị bùng lửa lên hoặc thậm chí là nổ mạnh sau khi bốc cháy, anh không thể nào không chú ý tới.

"Nhậm Diệc!" Cung Ứng Huyền nôn nóng đến độ đỏ cả mắt.

Cuối cùng Nhậm Diệc cũng nhoài người và bắt được một bé mèo con, nhưng tay anh bị bỏng một chút, buộc phải buông ra, anh đành phải đi bắt nó lại.

"Nhậm Diệc!" Cung Ứng Huyền giương mắt nhìn ngọn lửa đang lan dần tới chỗ xăng bị rò. Hắn tiến lên phía trước một bước, nhưng chân lại giống như đã mọc rễ, không cách nào tiến thêm được bước thứ hai.

Hắn sợ lửa, đó là thứ khiến hắn sợ hãi nhất trên thế giới này, cách khoảng cách này, mỗi mội tấc da thịt của hắn đều đau nhức như bị kim đâm, chúng nó dường như đang giương cái miệng to như chậu máu ra, chỉ cần hắn tới gần thêm một chút nữa thôi là sẽ cắn xé hắn thành mảnh vụn.

Hắn hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, sức lực toàn thân cuối cùng cũng trở lại, hắn cắm đầu xông tới, ôm chặt lấy eo Nhậm Diệc, mạnh mẽ kéo người trở về.

Trong tay Nhậm Diệc là một bé mèo con nóng rẫy, đã không còn phản ứng gì.

Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc ra thật xa, cuối cùng cũng kiệt sức, hai người cùng nhau ngã xuống đất.

Nhậm Diệc nhìn bé mèo con đã sớm không còn hô hấp trong tay, chóp mũi đau xót, đến hơi thở cũng run rẩy.

Sau đó anh phát hiện ra, không phải là anh đang run rẩy, mà là người ôm anh đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co