CHƯƠNG 32
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 32
Editor: Tree
***
Chương 32
Nhậm Diệc muốn hỏi thêm nữa nhưng Khâu Ngôn lại im lặng, anh biết chuyện này là chuyện không phải chỉ cần vài ba câu là có thể rõ ràng được, hơn nữa anh cũng có thể hiểu tại sao Khâu Ngôn lại không muốn nói tiếp nữa.
Mười tám năm trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!
Trở lại phòng bệnh, Thịnh bá đã thay quần áo sạch sẽ cho Cung Ứng Huyền xong, ông thấy Nhậm Diệc trở lại thì đi làm thủ tục cho Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc đứng bên giường bệnh, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt và bình thản của Cung Ứng Huyền.
Thật là đẹp, cho dù có nhắm lại đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời ấy thì vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp rung động lòng người này. Nhưng ngay cả một người được Thượng đế tạo hóa cẩn thận như vậy mà cũng không thể nhận được sự thương xót dù là nhỏ nhất từ Thần Định mệnh, mà thay vào đó lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất lấy đi tất cả mọi thứ của hắn.
Trái tim Nhậm Diệc đau nhói, chính vì anh đã chứng kiến quá nhiều thảm cảnh của con người do lửa gây ra, đã từng nếm trải nỗi đau khi người thầy, người anh em, người bạn quý trọng nhất bị lửa cướp đi thì anh mới càng có thể hiểu rõ hơn về đau khổ của Cung Ứng Huyền.
Nỗi đau to lớn nhường ấy, ngay cả một người trưởng thành cũng khó mà có thể chịu đựng được, nhưng lại phải để cho một đứa trẻ sáu tuổi gánh vác.
Nhậm Diệc không kìm được mà vươn tay ra và nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên khuôn mặt của Cung Ứng Huyền. Đầu ngón tay truyền đến một chút ấm áp khiến từng nơi từng chỗ trong trái tim anh đều cảm thấy mềm mại, và rồi... sinh ra một cảm giác rung động khó có thể tả nổi.
Nhậm Diệc cả kinh, đột nhiên rút tay về, anh chột dạ nhìn xung quanh, sau đó lau mặt một cái rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Sau khi đi ra, anh lại ngồi trên băng ghế và lặng lẽ nhìn Cung Ứng Huyền, rồi sau đó cũng không ngăn được mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên băng ghế.
Đang ngủ mê man thì anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
"Nhậm Diệc, dậy đi."
Nhậm Diệc miễn cưỡng mở mắt ra, từ trong đôi mắt hơi híp của mình nhìn thấy khuôn mặt của Cung Ứng Huyền, anh đứng dậy theo bản năng, bởi vì bật dậy quá nhanh nên người còn hơi lảo đảo.
Cung Ứng Huyền đỡ lấy anh.
Nhậm Diệc tỉnh táo hơn chút: "Ơ, cậu, cậu tỉnh rồi?"
Mặc dù sắc mặt của Cung Ứng Huyền vẫn không dễ nhìn như trước, nhưng tinh thần thì đã bình tĩnh hơn, hắn u ám nói, "Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?"
"... Cậu không nhớ?" Nhậm Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.
Cung Ứng Huyền cau mày: "Tôi chỉ nhớ là tôi đã nói sẽ không đến bệnh viện."
"Tình huống của cậu lúc đó làm sao có thể không đến bệnh viện được?" Nhậm Diệc quan sát hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn có vẻ thực sự không sao thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm, "Cậu yên tâm đi, sau khi Thịnh bá đến thì đã thay quần áo cả chăn ga gối đệm cho cậu rồi, còn thiếu mỗi nước thay cả giường thôi."
Cung Ứng Huyền xoa xoa cánh tay, cảm thấy cả người khó chịu: "Tôi phải về nhà."
"Trước tiên để bác sĩ..."
Cung Ứng Huyền đột nhiên trợn mắt nhìn Nhậm Diệc: "Anh bị thương?"
Nhậm Diệc sửng sốt: "Không." Chỉ là lòng bàn tay bị bỏng nên bong da thôi, đây là chuyện thường như ở huyện với bọn anh thôi mà.
"Vậy tại sao anh lại mặc quần áo bệnh nhân?"
"À, quần áo của bạn tôi nát hết rồi." Nhậm Diệc chợt nhớ đến điều gì đó, anh gãi gãi đầu, hậm hực nói, "Bộ quần áo đó rất đắt hả?"
"Quần áo bị rách thì có gì phải lo lắng?" Cung Ứng Huyền tức giận nói, "Tôi sẽ trả tiền cho anh."
Nhậm Diệc cười hi hi: "Cậu chờ hóa đơn đến tay đi. Cơ mà Thịnh bá đâu rồi?"
"Làm thủ tục xuất viện." Cung Ứng Huyền nói, "Chị Ngôn đã tới rồi à?"
"Ừ, sau đó thì đi giải quyết chuyện Chu Xuyên rồi." Nhậm Diệc nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người mấy giờ trước, vẫn còn nghẹn muốn chết.
Nghe thấy cái tên "Chu Xuyên", ánh mắt Cung Ứng Huyền trở nên u ám không thôi.
"Đúng rồi tiến sĩ Cung." Nhậm Diệc mỉm cười, nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Cung Ứng Huyền ngẩn ra, ngay sau đó tức giận nói: "Anh là lính cứu hỏa mà ngay cả ý thức tự bảo vệ cơ bản cũng không có sao?"
"Tất nhiên là có rồi, thật ra thì lúc ấy hẳn là còn có thời gian."
"'Hẳn'?" Cung Ứng Huyền nghiến răng nghiến lợi, "Có phải anh đã quên lúc trước khi tôi nhảy lầu đuổi theo Chu Xuyên anh đã nói gì rồi không? Anh còn không biết xấu hổ mà dạy bảo người khác?"
Nhậm Diệc nghèo từ nên chỉ có thể cười xòa: "Về sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Dù thế nào đi nữa, cậu sợ lửa như vậy còn đi cứu tôi..." Anh vỗ mạnh lên ngực, còn làm ra biểu cảm say sưa đầy khoa trương, "Quá là cảm động luôn."
Cung Ứng Huyền liếc xéo anh, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt anh, cẩn thận suy nghĩ.
Nhậm Diệc bị hắn nhìn mà thấy cả người đều mất cả tự nhiên, anh sờ sờ mặt mình: "Sao vậy, đẹp trai cỡ vậy hả?"
"... Anh vẫn luôn có cái nốt ruồi này?"
"Nốt nào?" Nhậm Diệc đột nhiên nhớ tới, "À, nốt trên mũi á? Nói thừa thế? Chẳng lẽ hôm qua tôi mới mọc?"
Cung Ứng Huyền nhận ra được, thật ra thì hắn đã nhìn thấy nó từ lâu rồi nhưng cũng không chú ý đến lắm. Nhưng việc bước vào nguồn lửa ngày hôm qua đã kích thích trí nhớ của hắn, từ tận sâu thẳm trong kí ức của hắn đã từng có một người cũng có một nốt ruồi tương tự, nhưng hắn không thể nhớ được đó là ai.
Nhậm Diệc sờ nốt nốt ruồi trên mũi mình rồi tự giễu cười: "Đều nói là nốt ruồi trên mũi là có số cả đời phú quý, chậc, cái này cũng giống như cái tên xui xẻo của tôi vậy, đúng là không nên tin mê tín phong kiến mà."
Cung Ứng Huyền trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: "Lấy lửa trị lửa."
"Hở?"
"Trong chiến thuật chữa cháy của các anh, có có chiến thuật chữa cháy bằng lửa đúng không?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Cho nên, lửa của anh chính là lửa tấn công." Cung Ứng Huyền nhỏ giọng nói, "Cũng không tính là xui xẻo."
Nhậm Diệc toét miệng cười: "Không hổ là tiến sĩ, thật là có cách nhìn."
Cung Ứng Huyền ho nhẹ một tiếng: "Bây giờ anh định đi đâu?"
"Về trung đội thôi, tôi cũng không thể mặc thế này mà về nhà được, còn cậu thì sao?"
"Về nhà." Cung Ứng Huyền lộ vẻ mệt mỏi, "Tôi muốn về nghỉ ngơi một ngày."
"Đừng cố quá, chuyện của Chu Xuyên hiện tại đã thu hút đủ sự chú ý rồi, Khâu đội trưởng nhất định sẽ điều tra kỹ càng, cho nên cậu xin nghỉ phép rồi nghỉ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Không chỉ vụ của Chu Xuyên, mà còn cả vụ án tiểu khu Vạn Nguyên nữa, nhiều việc như vậy, tôi không thể nghỉ ngơi quá lâu."
Nhậm Diệc biết không thể thuyết phục được hắn, vì thế vỗ vai hắn: "Nếu vụ án có tiến triển gì thì báo cho tôi trước nhé, nhất là súc vật Chu Xuyên kia, lúc các cậu thẩm vấn nó tôi muốn đến nghe."
Cung Ứng Huyền gật đầu.
"Úi chà." Nhậm Diệc đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng.
Cung Ứng Huyền cau mày, không hiểu nhìn anh.
"Tôi mới vừa vỗ vai cậu đấy, cậu cũng không có phản ứng lại nhé." Nhậm Diệc nháy mắt, "Đầu óc cậu vẫn đơ đúng không nên mới không chê tôi bẩn?"
Cung Ứng Huyền có vẻ như cũng bị câu hỏi này làm cho sững sờ, hắn lập tức xấu hổ nói: "Tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
Nhậm Diệc còn muốn trêu chọc thêm đôi câu thì Thịnh bá đã quay lại.
Bọn họ cùng nhau xuất viện, Thịnh bá đưa Cung Ứng Huyền về nhà, còn tài xế thì đưa Nhậm Diệc trở về trung đội.
——-
Nhậm Diệc vừa mới bước vào cửa trung đội thì đã thấy ở đại sảnh đang đặt hoa tươi, bóng bay, trái cây và bánh ngọt, còn treo hẳn một cái biểu ngữ nữa chứ – Chúc Mừng Thanh Niên Khẩu Pháo Nhỏ Kết Thúc Nghỉ Phép Có Lương Vẫy Tay Từ Biệt Dàn Người Đẹp Tận Tình Chăm Sóc Thuận Lợi Hồi Phục Công Năng Hoạt Động Của Cơ Quan Ống Dẫn Và Màng Bọt Khí*.
*Khẩu pháo nhỏ: ví với người cởi mở thẳng thắn, ống dẫn là các mạch máu trong cơ thể, màng bọt khí là lá phổi :)))))
Nhậm Diệc thầm nghĩ chuyện anh phải vào bệnh viện cũng đâu nói cho ai khác biết đâu, tin tức của hội này cũng nhanh nhạy thật đấy.
"Ấy, Nhậm đội?" Thôi Nghĩa Thắng và mấy chiến sĩ đang bước vào cửa thì ngạc nhiên nói, "Tại sao anh lại mặc như thế này?"
"Anh mày mới vừa từ bệnh viện về đó." Nhậm Diệc "Chậc chậc" hai tiếng, "Các cưng có cần phải làm hoành tráng cỡ này không hả, bệnh hình thức, anh mày cũng đâu có gì nghiêm trọng."
Mấy người Thôi Nghĩa Thắng lúng túng nhìn Nhậm Diệc: "Cái này không phải..."
"Nhậm đội?" Mấy cái đầu lần lượt ló ra từ phòng tiếp khách, "Không phải anh vẫn còn đang nghỉ phép sao? Tại sao lại mặc như vây? Cosplay hả anh?"
"Cos cái shit, mấy cưng..." Nhậm Diệc đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp của Tôn Định Nghĩa, nhất thời hiểu rõ, "Chú mày, chú mày xuất viện rồi?!"
Tôn Định Nghĩa cười toe cmn toét: "Í hí hí, Hồ Hán Tam ta đã trở lại rồi đây*."
*Hồ Hán Tam ta đã trở lại rồi đây: Câu này là câu dân mạng dân Tàu hay dùng để bảo bọn người xấu thì sống dai :)). Hồ Hán Tam là một nhân vật phản diện trong bộ phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh. Trong phim, lão này là một địa chủ ác bá cường hào bị nông dân trong làng đuổi đi. Khi trở về trả thù thì lão có một câu nói kinh điển: "Hồ Hán Tam ta đã trở lại rồi đây"
Nhậm Diệc vui mừng khôn xiết, nhào tới đấm cho cậu hai phát: "Cái thằng ranh con thối tha này, sao không ở thêm nữa đi hả? Trung đội không có chú mày thật là sạch sẽ chính trực mà."
"Em cũng muốn đấy chứ, nhưng mà ở thêm nữa sẽ không được thanh toán." Tôn Định Nghĩa làm ra một bộ dáng thở dài, "Lúc em nằm viện người yêu em đối với em đúng là muốn gì được nấy, đó cũng có thể là thời khắc đỉnh cao của địa vị em trong cuộc đời này."
"Đó không phải là 'có thể', mà là 'chính là'."
Mọi người cười ầm lên.
Khúc Dương Ba nói: "Nhậm Diệc, cậu bị sao vậy? Tại sao lại mặc quần áo bệnh nhân?"
Nhậm Diệc thở dài: "Để tôi kể cho các anh em nghe về kỳ nghỉ chấn động lòng người kéo dài hai ngày của tôi."
——
Sau khi Nhậm Diệc trở về ký túc xá của mình, cuối cùng anh cũng cởi áo bệnh viện ra và mặc lên bộ đồng phục huấn luyện cứu hỏa màu xanh quen thuộc, nghĩ đến bộ quần áo kia của Kỳ Kiêu, anh lại thấy đau đầu từng cơn.
Anh ngã vật xuống giường, lấy trong tủ đồ ăn vặt ra một túi bánh quy, vừa gặm vừa gọi điện cho Kỳ Kiêu để giải thích ngắn gọn cho cậu ta về kết cục cuối cùng của bộ quần áo đó.
Kỳ Kiêu kinh ngạc hô lên: "Các anh bắt được kẻ phóng hỏa ngay tại chỗ á? Cái lũ súc sinh này thật sự đã đốt mèo nhỏ! Con mèo con kia thế nào rồi anh?"
Nhậm Diệc thở dài, nói: "Buổi sáng bác sĩ thú y đã gọi cho tôi bảo là tình trạng của mèo con đã ổn định rồi."
Kỳ Kiêu mắng mấy câu thô tục liên tiếp: "Sao không thiêu chết bọn chúng, một lũ súc sinh biến thái!"
"Có rất nhiều tên biến thái đang ẩn náu trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ làm việc ác nữa." Nhậm Diệc càng nói thì cảm xúc càng đi xuống, "Xin lỗi, quần áo của em... Hình như còn là hàng hiệu khá đắt? Bao nhiêu tiền, tôi..."
"Nào nào nào, đừng nói thế, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, hơn nữa còn là hàng tài trợ, em không tốn đồng nào hết." Kỳ Kiêu có chút đau lòng nói, "Anh không sao là tốt rồi, nghe anh nói làm em sợ quá."
"Yên tâm đi, tôi không sao."
"Công việc của anh nguy hiểm như vậy, đôi khi, em thấy tin tức về hỏa hoạn và lính cứu hỏa rồi các kiểu, em cũng sẽ nghĩ đến anh." Kỳ Kiêu nói nhỏ, "Thì sẽ cực kỳ lo lắng cho anh."
Nhậm Diệc cười nói: "Đừng lo lắng, tôi làm nghề này lâu như vậy rồi, kinh nghiệm tích lũy được không chỉ có thể giúp đỡ người khác tốt hơn mà còn có thể tự bảo vệ chính mình và đồng đội thật tốt. Thật ra thì lính cứu hỏa tuổi tác càng cao thì lại càng an toàn."
"Thật chứ?"
"Tất nhiên, những người lính trẻ tràn đầy nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm mới là nguy hiểm nhất, em yên tâm đi."
"Vâng." Kỳ Kiêu nói, "Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu tâm trạng không tốt thì em lại đi uống với anh."
Cúp máy. Nhậm Diệc phát hiện ra vụn bánh quy mà mình gặm đã rơi xuống trên gối, anh vội vàng cầm gối lên vỗ một phát, trong lòng thầm nghĩ, nếu bị Cung Ứng Huyền nhìn thấy chuyện này thì chắc chắn sẽ không thiếu màn châm chọc anh. Anh còn có thể tưởng tượng được ra biểu cảm và giọng điệu ghét bỏ kia của Cung Ứng Huyền, điều này khiến anh không khỏi bật cười.
Đúng lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn mới, anh mở ra xem thì thấy là hình một con mèo con màu đen tuyền, người nó được quấn băng gạc trắng tinh, đang nằm trên đệm bông mềm mại ngủ say sưa.
Bộ dạng không màng thế sự ấy khiến lòng người ta cũng trở nên mềm mại.
Nhậm Diệc ôm điện thoại vào trong ngực, từ từ nhắm hai mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co