Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 33

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 33

Editor: Tree

***

Chương 33

Sau khi trở lại trung đội, Nhậm Diệc nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe hẳn, mấy ngày này cũng không có báo động phức tạp nào cả, thỉnh thoảng có thì cũng để cho Cao Cách hoặc là người rảnh quá không quen – đồng chí Tôn Định Nghĩa dẫn đội đi.

Vụ án tiểu khu Vạn Nguyên đã có một chút tiến triển. Bước đầu căn cứ vào hỏi thăm hàng xóm, điều tra, kiểm tra camera giám sát, v.v.., thì hầu hết mỗi hộ gia đình ở tầng 22 đều không có nhiều khả năng phạm tội, hoặc là có bằng chứng ngoại phạm hoặc là không có năng lực phạm tội. Họ đành phải mở rộng phạm vi điều tra để tìm ra những người khác trong tiểu khu mà từng có tranh chấp với 2209, thậm chí còn điều tra xem nạn nhân cũng đã từng có thù oán gì trong công việc hay không.

Cùng lúc đó, một người lạ mặt xuất hiện trên hệ thống giám sát trước đám cháy khiến cho họ nghi ngờ, bởi vì người đàn ông kia mặc áo khoác có mũ trùm đầu và đeo kính râm, toàn bộ hành trình đều cúi gằm mặt xuống, rõ ràng là biết vị trí camera, nhưng trong tiểu khu không có ai nhận ra hắn.

Mà đống rác cháy trước cửa 2209, có một số thứ quả thật là không thuộc về 2209, họ đã tìm được chủ nhân của số rác này, chúng rải rác ở một số tòa nhà đơn vị gần đó, mà nơi vứt rác trong các tòa nhà đơn vị này đều là ở một nơi – chính là thùng rác di động phía sau tòa nhà, rõ ràng là nghi phạm đã lấy ngẫu nhiên mấy túi rác từ nơi đó.

Gần thùng rác không có camera giám sát, bọn họ đang tìm kiếm nhân chứng nhìn thấy tận mắt.

Sau khi nghe Cung Ứng Huyền miêu tả lại xong, Nhậm Diệc ngạc nhiên nói: "Nghi phạm cho rằng rác chất đống phía trước 2209 còn chưa đủ nhiều? Sợ lửa cháy không đủ lớn?"

"Có khả năng này, quả thực hắn cũng đã đạt được mục đích."

"Lúc đó là ban ngày, tìm nhân chứng hẳn là cũng không khó chứ?"

"Thùng rác ở bãi đất trống phía sau tòa nhà, rất ít người lui tới, chúng tôi vẫn đang tìm."

Nhậm Diệc cảm khái nói: "Vốn chỉ là một cuộc tranh chấp hàng xóm, chỉ vì để trút giận nhất thời mà đã hại chết nhiều người như vậy, thật là mẹ nó chứ..."

Cung Ứng Huyền thở dài theo một tiếng.

"Đúng rồi, còn Chu Xuyên thì sao?"

"Hai chân của hắn bỏng không nghiêm trọng lắm, nhưng vết thương đã bị nhiễm trùng. Hôm qua mới thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại bác sĩ không cho chúng tôi gặp hắn."

Nhậm Diệc nghiến răng nghiến lợi, nói: "Nếu không phải sợ nó chết rồi không có đối chứng thì chắc chắn tôi sẽ nướng nó thêm lúc nữa." Anh chỉ là nghiện nói miệng thế thôi, chứ sứ mệnh của anh là cứu tính mạng và tài sản của nhân dân, cho dù đó có là một tội phạm giết người tội ác tày trời thì anh cũng vẫn phải cứu.

"Nhưng thiết bị của hắn đều đã bị bộ phận tội phạm mạng của chúng tôi tiếp quản rồi. Nhờ vụ án lần này mà cuối cùng cấp trên cũng đã đồng ý điều tra trang web Seraph."

"Tuyệt cú mèo! Còn thằng súc sinh chạy mất kia thì sao?"

"Vẫn đang truy lùng, chỉ cần Chu Xuyên ở trong tay chúng tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn."

"Mấy ngày nay cậu bận lắm hả? Có chú ý nghỉ ngơi không đấy?" Nhậm Diệc không thể nào quên được bộ dạng Cung Ứng Huyền nằm trên giường bệnh, lại nghĩ tới sự cố chấp và liều mạng của hắn đối với những vụ án phóng hỏa vì thảm kịch thời thơ ấu, thì trong lòng anh lại cảm thấy từng trận khó chịu.

"Không sao, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra manh mối hữu ích, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tên tội phạm phóng hỏa nào." Cung Ứng Huyền dừng lại, giọng nói trở nên thâm trầm, "Bất kể là phải truy tìm bao lâu."

Nhậm Diệc há miệng, suýt chút nữa thì muốn hỏi chuyện mười tám năm trước rốt cuộc có bí mật gì, nhưng sau khi do dự, anh vẫn nhịn lại được. Cho dù muốn hỏi thì cũng nên hỏi trực tiếp, chuyện nặng nề như vậy mà lại nói qua điện thoại thì không khỏi sẽ thành nói năng tùy tiện.

Để làm dịu đi bầu không khí thì Nhậm Diệc đã chia sẻ một tin vui: "Cậu nhớ con mèo đen nhỏ tôi đã cứu từ trong xe ra không?"

"Nhớ, còn sống không?"

"Haha, còn sống." Nhậm Diệc cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, nói, "Ngày nào bác sĩ thú y cũng quay video nó cho tôi, bây giờ nó có thể ăn uống được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đến đón nó xuất viện."

Cung Ứng Huyền cũng khẽ cười một tiếng: "Một con mèo nhỏ như vậy, nhưng sức sống lại thật ngoan cường."

"Đúng vậy, đại nạn không chết, nhất định sẽ có hậu phúc."

Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Diệc cảm thấy có chút mất mát, rốt cuộc thì lúc nào mới có thể thẩm vấn Chu Xuyên đây, có như vậy thì anh mới có thể đến phân cục được chứ.

Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên chuông cảnh báo của trung đội vang lên, Nhậm Diệc nhanh chóng chạy xuống lầu.

"Nhậm đội, kệ hàng trong nhà kho của Gousi bị sập, chôn vùi bốn nhân viên."

Gousi là công ty thương mại điện tử bán lẻ mỹ phẩm nổi tiếng ở Trung Quốc, có kho hàng phân phối tại các thành phố lớn trên cả nước và có hai cái ở phía đông và phía tây Thiên Khải.

Trên đường đi, Nhậm Diệc nói chuyện điện thoại với người báo cảnh để hiểu rõ tình huống. Hóa ra là người đàn ông lái xe nâng trong kho hàng bị đột quỵ, chiếc xe nâng bị mất lái và lao vào một dãy kệ hàng, vì vậy những chiếc kệ lớn chứa đầy hàng tấn hàng hóa trở thành quân cờ domino và lập tức đổ thành sáu hàng.

Theo camera giám sát của nhà kho thì thấy có tổng cộng bốn người bị chôn vùi.

Sau khi biết được chiều cao của nhà kho, Nhậm Diệc yêu cầu Tổng đội điều tới một chiếc máy xúc cỡ trung bình, trong đội anh cũng có một chiếc xe cứu hỏa một tay xúc, nhưng công suất hoạt động của nó thì có hạn và kém xa máy xúc chuyên dụng.

Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất để đến hiện trường, bên trong nhà kho ngổn ngang, những chiếc kệ khổng lồ đổ xuống thành từng hàng, hàng hóa bừa bộn vương vãi khắp nơi, các loại mỹ phẩm dạng kem và lỏng rơi vỡ tung tóe khiến cho mặt đất trở nên lầy lội không thôi, sau khi trộn lẫn với nhau thì tỏa ra một mùi thơm rất gay mũi.

Người của Gousi đã tổ chức tất cả nhân viên và xe nâng có sẵn đến và đang chuyển hàng hóa để cứu người, xe cứu thương đã có mặt để chờ lệnh.

Nhậm Diệc gọi người phụ trách tới để tìm hiểu thêm về tình hình.

Người phụ trách đưa cho Nhậm Diệc xem màn hình giám sát trên máy tính: "Sếp nhìn đi, bốn đồng nghiệp của chúng tôi đang ở ba vị trí này, bây giờ có một chỗ đã có thể nhìn thấy người rồi."

"Bảo người của anh trước tiền đừng di chuyển người, dẫn tôi qua đó xem."

Nhậm Diệc đi theo người phụ trách trèo lên một đống hàng hóa, quả nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy được đồng phục màu vàng ở phía dưới đống hàng sập mà bọn họ đang dọn dẹp.

"Cao Cách, đến đây."

Cao Cách leo lên.

"Cậu mang theo tổ 1 đi phụ trách người này, Tôn Định Nghĩa, cậu mang theo tổ 2 đi phụ trách người này ở đây, còn lại chỗ có hai người đang bị chôn cùng nhau thì tổ 3 đi theo tôi."

"Rõ."

Nhậm Diệc nói với người phụ trách nhà kho: "Bắt đầu từ bây giờ trở đi, toàn bộ người của anh hãy nghe theo chỉ dẫn của chúng tôi, không được tự tiện hành động để tránh tạo thành lần sụp đổ thứ hai hoặc những tai nạn bất ngờ khác."

"Được được."

Xe cứu hỏa một tay xúc của bọn họ giúp Cao Cách và Tôn Định Nghĩa dọn dẹp các chồng hàng của ba dãy kệ ở phía Đông, còn chiếc máy xúc đến sau đó thì giúp Nhậm Diệc dọn dẹp ba dãy kệ ở phía Tây.

Bọn họ sử dụng máy xúc không phải là để đào người ra, tay xúc không được đến gần người bị thương, mà bọn họ dùng tay xúc để dọn hàng hóa xung quanh người bị thương để tránh tạo ra lần sập thứ hai tạo ra thương tổn khác cho người bị thương và lực lượng cứu hộ, đồng thời bọn họ có thể phải cần tay xúc để nâng kệ hàng lên.

Dưới sự phối hợp tác chiến của các chỉ huy trung đội và nhân viên của Gousi, nửa giờ sau, bọn họ đã đào được người bị thương đầu tiên ra, xe cứu thương nhanh chóng đưa người đó tới bệnh viện.

Sau đó qua chừng mười phút nữa, phía Nhậm Diệc cũng đào được một người, cậu nhân viên trẻ tuổi này cũng coi như là may mắn trong bất hạnh, lúc ấy cậu ta cũng đang lái xe nâng, khi hàng hóa bị đổ thì cậu ta đã được bảo vệ bởi khung xe nâng, kỳ tích là chỉ bị thương nhẹ. Khi mọi người nhấc cậu ta ra thì cậu ta vẫn còn ý thức, không ngừng kêu lên: "Tiểu Vọng ở dưới, Tiểu Vọng ở ngay bên cạnh tôi..."

Lý Táp nhẹ giọng trấn an: "Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ cứu anh ấy ra ngoài."

Căn cứ theo hình ảnh theo dõi và miêu tả của cậu nhân viên trẻ tuổi này thì bọn họ cơ bản có thể xác định được vị trí của Tiểu Vọng, vì vậy mọi người tiếp tục đổ mồ hôi như mưa mà tiếp tục di chuyển và đào hàng hóa.

Lại qua gần hai mươi phút nữa, phía Tôn Định Nghĩa đã tìm thấy người bị thương thứ ba, nhưng người bị thương này đã bị xuất huyết nội rất nặng, lúc được cứu ra thì đã không còn mạch đập.

Mà phía Nhậm Diệc cuối cùng cũng tìm được người bị thương cuối cùng, người này bị chôn vùi dưới đống thiết bị làm đẹp, tồi tệ nhất là chân cậu ta đã bị kệ kim loại cực nặng đè lên, cậu ta nằm trên đất, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"Tìm được Tiểu Vọng rồi!" Một nhân viên của Gousi gần như quá vui mừng đến chảy cả nước mắt, "Cậu ấy vẫn còn sống!"

"Mau, mau đưa cậu ấy ra ngoài!"

"Đừng vội, đừng lộn xộn, trước tiên dọn sạch đống hàng hóa trên người và xung quang cậu ấy đi đã." Nhậm Diệc cau mày nhìn máu chảy đầy trên sàn nhà.

Người phụ trách lau mồ hôi trên mặt: "Đồng chí cứu hỏa, cái kệ này quá nặng, chúng ta phải kéo nó lên."

Nhậm Diệc lắc đầu: "Phải làm thật ổn thỏa, kệ hàng cộng với hàng hóa, ít nhất cũng phải năm – sáu tấn, một khi không kéo được lên thì sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn cho người bị thương. Thôi Nghĩa Thắng, lên xe lấy hết các khối gỗ tới đây."

"Rõ."

Mọi người dần dần dọn hết hàng hóa xung quanh Tiểu Vọng đi, nhân viên cấp cứu Thạch Tiểu Thiến chạy nhanh tới truyền dịch cho Tiểu Vọng. Nhậm Diệc dẫn các đội viên đến bên người Tiểu Vọng rồi hô với Lưu Huy đang điều khiển máy xúc: "Đã cố định dây thừng chắc chưa?"

"Đã chắc."

Những chiến sĩ ôm khối gỗ cũng đang đứng sẵn sàng nhận lệnh, chờ máy xúc kéo kệ hàng lên được một chút thì bọn họ sẽ nhét khối gỗ xuống dưới để làm đệm lót, như vậy thì mới có thể kéo được người bị thương ra ngoài.

Nhậm Diệc nhìn Tiểu Vọng, lại chưa ra lệnh luôn.

Người phụ trách khàn giọng nói: "Còn chờ gì nữa? Cậu ấy sắp không chờ được nữa rồi."

Thạch Tiểu Thiến vừa bóp túi truyền dịch vừa đặt túi nước đá lên phần đùi không bị đè của Tiểu Vọng, nói: "Nhậm đội, người bị thương đã bị đè gần một tiếng và rất có thể đã có hội chứng vùi lấp*."

Nhậm Diệc gật đầu, anh cởi quần áo cứu hộ ra: "Tôi cũng lo lắng điều này, tôi vào xem một chút."

"Nhậm đội, nguy hiểm lắm."

Nhóm nhân viên của Gousi thì lo lắng, mồm năm miệng mười thúc giục bọn họ cứu người.

Nhậm Diệc cài nút mũ bảo hộ rồi cẩn thận chui vào từ khe hở giữa các kệ hàng và đi vòng tới chỗ chân của Tiểu Vọng, anh lấy trong túi ra một con dao quân dụng đa năng rồi rạch quần Tiểu Vọng ra, thấy máu bầm dưới da đã chuyển sang màu xanh, anh hít sâu một hơi: "Tiểu Thạch, tôi cảm thấy không ổn rồi." Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó trèo ra ngoài đưa cho cho Thạch Tiểu Thiến xem.

Thạch Tiểu Thiến gật đầu, sắc măt nghiêm trọng, nói: "Em sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện."

"Rốt cuộc là làm sao vậy?!" Người phụ trách vừa nói vừa xông tới.

Cao Cách giữ người phụ trách đang kích động lại: "Người bị thương đã xuất hiện hội chứng vùi lấp, nếu bây giờ chúng tôi nhấc kệ lên thì cậu ta sẽ chết ngay lập tức."

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Người phụ trách không dám tin nhìn Cao Cách: "Cái, cái gì? Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

Cao Cách trầm giọng nói: "Phải cắt chân ngay tại chỗ."

———

*Hội chứng vùi lấp (crush syndrome) còn được gọi là hội chứng tiêu cơ vân do chấn thương (traumatic rhabdomyolysis) hay hội chứng Bywater (Bywaters' syndrome) là một tình trạng lâm sàng xuất hiện sau một chấn thương đụng giập khối cơ tại các chi và thân mình với ước tính khối lượng cơ khoảng 74% ở chi dưới, 10% ở chi trên và 9% ở thân mình.

Hội chứng vùi lấp rất thường gặp sau những vụ tai nạn mà nạn nhân bị đè ép như trong các vụ sạt lở đất, sập hầm mỏ, sập tường nhà, tai nạn xe cộ, ngã từ trên cao xuống, động đất, nạn nhân trong các vụ nổ mìn; nổ bom (bao gồm cả chấn thương gián tiếp do sóng xung kích của vụ nổ)... Sau mỗi trận động đất, người ta đã thống kê thấy có tới trên 50% số nạn nhân có tổn thương của hội chứng vùi lấp và gần một nửa trong số này cần phải lọc máu cấp cứu do suy thận cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co