CHƯƠNG 34
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 34
Editor: Tree
***
Chương 34
Nghe thấy "Cắt chân", hiện trường đang ồn ào lập tức im bặt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Người bị thương không bị đè ở bộ phận chí mạng như đầu nên vẫn còn ý thức, cậu ta nghe được lời của Cao Cách thì kích động giãy giụa: "Không... Không được..."
Thạch Tiểu Thiến giữ chặt Tiểu Vọng: "Xin cậu đừng nhúc nhích."
"Không ... đừng cắt cụt..." Tiểu Vọng hoảng sợ kêu lên, "Tôi không thể sống mà không có chân..."
Nhậm Diệc ngồi xổm bên cạnh Tiểu Vọng, nhìn khuôn mặt đầy máu, nước mắt và khuôn mặt méo mó đầy tuyệt vọng ấy, anh đè vai Tiểu Vọng xuống rồi nhẹ giọng nói: "Bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Hồng Võ đang trên đường tới, bác sĩ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng."
Tiểu Vọng túm lấy tay áo Nhậm Diệc, khàn giọng nói: "Đừng cắt chân tôi, tôi mới hai mươi tuổi, tôi không thể không có chân... Cầu xin anh, xin hãy cứu tôi... xin hãy nhanh cứu tôi với..."
Nhậm Diệc cảm thấy huyệt Thái dương của mình cũng sưng tấy, chóp mũi chua xót không thôi, anh trầm giọng nói: "Cậu mới hai mươi tuổi thôi, còn tương lai rất dài ở phía trước, không có chân nhưng ít nhất thì cậu còn có mạng."
Tiểu Vọng khóc lóc thất thanh, tất cả mọi người có mặt không ai là không cảm động.
Rất nhanh, bác sĩ cùng y tá đã đến nơi.
Tiểu Vọng ôm một tia hy vọng cuối cùng, ánh mắt cầu xin nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, mau cứu tôi với, đừng, đừng cắt chân tôi, cầu xin anh."
Bác sĩ kiểm tra đôi chân bị dập nát của cậu ta, lấy tài liệu từ tay y tá rồi nói với giọng bình tĩnh: "Cậu thanh niên, cho dù được đưa đến bệnh viện thì chân cậu cũng quá nửa là không giữ lại được."
Tiểu Vọng tuyệt vọng chảy nước mắt, ánh mắt như tro tàn, trong miệng lẩm bẩm "Tại sao?"
Bác sĩ đưa cho cậu ta cây bút: "Nói đơn giản là hai chân của cậu đã bị hoại tử và tiết ra một loại độc tố, sở dĩ loại độc tố này không giết được cậu là do chân cậu đã bị đè khiến máu không lưu thông được. Một khi hết áp lực ở chân thì ngay lập tức chất độc sẽ xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu, gây ra suy thận cấp và gây sốc, nếu không cắt cụt chân thì có thể không qua khỏi khi đến bệnh viện. Ký tên đi."
Tiểu Vọng run rẩy ký tên trong nước mắt.
Bác sĩ và y tá bắt đầu chuẩn bị cho việc cắt cụt chân tại chỗ.
Nhậm Diệc không đành lòng nhìn tiếp nữa, anh để Cao Cách ở lại chỉ huy giải quyết nốt, còn mình thì đưa một đội về trước.
Khi trở lại trung đội thì đã đến giờ ăn tối, nhưng mọi người đều không có khẩu vị gì cả. Khi xuất cảnh trở về, nếu là mang tin tốt, ví dụ như bóng sợ gió một trận hay ví dụ như hữu kinh vô hiểm thì tâm trạng mọi người đều sẽ rất tốt. Còn nếu gặp chuyện như hôm nay, dù có cố gắng hết sức cũng không tránh khỏi thương vong hoặc là tàn phế, thì cái cảm giác bất lực kiểu đó có thể khiến người ta cảm thấy chán nản trong một thời gian rất dài.
Nhậm Diệc có phần không thể đợi thêm được nữa, anh chào Khúc Dương Ba rồi đi ra khỏi cửa, anh định đến bệnh viện thú y để đón bé mèo con về.
Bé mèo con về cơ bản đã bình phục, bác sĩ thú y nói có thể mang nó về nhà, nhưng cách ngày sẽ phải đến bệnh viện thú cưng gần đó để thay thuốc. Có một bệnh viện thú cưng ở bên cạnh trung đội của họ, rất tiện lợi.
Một tuần không gặp mà đã thấy bé mèo đen nhỏ này có vẻ đã mập lên một chút rồi, hoàn toàn không còn nhìn thấy bộ dáng hấp hối yếu ớt ban đầu nữa, mặc dù trên người vẫn còn quấn băng gạc nhưng tinh thần nó thì lại trông khá tốt, đang chơi với một quả bóng giấy trong lồng.
Nhậm Diệc vui mừng nói: "Nó thật sự ổn rồi chứ?"
"Không có chuyện gì, nhưng mà chỗ bị bỏng thì sau này có thể rất khó mọc được lông."
"Có thể sống sót đã là rất tốt rồi." Nhậm Diệc đưa ngón tay vào trong lồng rồi chọc chọc bé mèo con, bé mèo con ôm lấy ngón tay của anh, dùng hàm răng sữa nho nhỏ gặm gặm.
Bác sĩ thú y mở lồng rồi bắt bé mèo con ra, sau đó đặt vào tay Nhậm Diệc, Nhậm Diệc khẽ vuốt bộ lông mềm mại của nó, hiểu ý bật cười.
Trên đường trở về, Nhậm Diệc gọi điện thoại cho Cung Ứng Huyền: "Alo, tiến sĩ Cung, cậu có ở phân cục không?"
"Có, sao vậy?"
"Quả nhiên là làm thêm giờ, tôi... đúng lúc đi ngang qua, có thứ muốn cho cậu xem."
"Được, anh tới đi."
Đến phân cục, nữ cảnh sát đang trực ở đại sảnh nhìn thấy Nhậm Diệc thì bắt đầu trêu đùa: "Nhậm đội trưởng, sao hai ba – ngày lại chạy tới đồn cảnh sát của chúng em một lần thế, có phải là muốn nhảy việc không đấy?"
Nhậm Diệc cười nói: "Còn không phải sao? Trong đồn cảnh sát có nhiều người đẹp như vậy mà, đâu giống như trung đội tôi đâu, tôi đến đây là dò đường trước đó."
Anh tìm thấy Cung Ứng Huyền đang ngồi ở bàn làm việc của hắn trong khu vực văn phòng, bây giờ đã gần chín giờ, nhưng một nửa số bàn ghế vẫn còn người ngồi, dường như ai nấy cũng đều rất bận.
Nhậm Diệc mỉm cười và vẫy vẫy tay với Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền một tay cầm đống tài liệu dày cộp lên: "Đúng lúc anh đến, tôi đưa anh đến bộ phận tội phạm mạng, chúng tôi có chút phát hiện mới." Hắn sải bước tới, dáng vẻ vội vã.
Nhậm Diệc theo sau Cung Ứng Huyền, "A, khoan đã, tôi có thứ muốn cho cậu xem này."
"Cái gì?"
Nhậm Diệc ngó nghiêng xung quanh, mở cửa phòng làm việc rồi kéo Cung Ứng Huyền vào.
Cung Ứng Huyền cau mày nhìn Nhậm Diệc đang tùy tiện nắm lấy cánh tay mình, cảm thấy có chút không quen, nhưng sự không quen đó không phải là sự bài xích và thậm chí là phản cảm khi bị người khác chạm vào hắn trước đây, mà là... Hắn nhận ra rằng hắn lại không thể nào bài xích được, sự khác thường như vậy đã khiến hắn cảm thấy không quen.
Có lẽ đúng như Nhậm Diệc đã nói, hắn thực sự đã bắt đầu từ từ quen với người này?
Nhậm Diệc đóng cửa phòng làm việc lại, giữa hai lông mày của anh có chút phấn khích, ra cái vẻ bí ẩn lấy ra một thứ lông xù mềm mại từ trong túi lớn của bộ đồng phục huấn luyện.
Bộ lông đen, con ngươi vàng, một bé mèo sữa nhỏ mềm mại vừa đáng yêu vừa lại vừa linh hoạt.
Cung Ứng Huyền nhíu mày, lùi người lại một bước.
"Sao thế, cậu sợ mèo?"
"Không sợ."
"Vậy cậu tránh cái gì?"
"Bẩn." Cung Ứng Huyền dừng một chút, "Hơn nữa, nhiệt độ của mèo còn cao hơn nhiệt độ của người."
Nhậm Diệc nhún nhún vai, "Nó đã được khử trùng toàn thân rồi, sạch lắm. Hơn nữa nó còn là được chúng ta cùng nhau cứu từ trong đám cháy ra, cậu không muốn ôm nó một cái sao hả?"
"Không cần."
"Vậy sờ một cái?" Nhậm Diệc dùng đầu ngón tay chọc vào cái bụng mềm mại của bé mèo con, "Mềm nhũn luôn, như không có xương ý."
Bé mèo con gầy gò kêu "meo" một tiếng, nhìn Cung Ứng Huyền không chớp mắt.
Cung Ứng Huyền do dự một chút, lắc đầu.
"Chỉ chạm một cái thôi mà, nó cũng đâu có bỏng tay." Nhậm Diệc bế bé mèo con tiến tới trước mặt Cung Ứng Huyền, "Hơn nữa cậu còn đang đeo găng tay mà, sợ cái gì?"
Cung Ứng Huyền hơi cau mày, đưa tay ra và thử thăm dò vuốt ve bụng mèo con.
Vậy mà lại mềm...
Nhậm Diệc cười nói: "Rất mềm đúng không? Cậu nhìn cậu coi, đã không thích tiếp xúc với người thì thôi đi, còn không nuôi một con thú cưng, cậu không thấy cô đơn sao hả?"
"Tôi có thú cưng."
"Thật?" Nhậm Diệc bất ngờ hỏi, "Cậu mà cũng nuôi thú cưng á? Nuôi còn gì? Chó?"
"Anh muốn xem không?" Cung Ứng Huyền nhìn vào mắt Nhậm Diệc.
Hai mắt Nhậm Diệc sáng lên: "Có, xem ở đâu?"
"Anh cho tôi xem thú cưng của anh nên tôi cũng cho anh xem thú cưng của tôi." Giọng Cung Ứng Huyền rất tùy ý, "Cuối tuần anh có thể tới, đúng lúc Thịnh bá muốn nấu cơm cho anh."
Nhậm Diệc mở cờ trong bụng: "Cậu, cậu mời tôi đến nhà cậu ăn cơm?"
"Ừ, Thịnh bá đã nhắc tôi vài lần rồi." Ánh mắt Cung Ứng Huyền có chút dao động, "Hơn nữa... Bạn bè thì phải cùng nhau đi ăn, cũng chính là anh nói."
"Chốt, vậy thì thứ bảy tuần này." Nhậm Diệc nói nhanh.
Cung Ứng Huyền liếc nhìn bé mèo con: "Anh định nuôi nó à?"
"Ừm, tôi có thể nuôi nó ở trung đội, cũng có thể đưa nó về nhà." Trước kia Nhậm Diệc cũng đã từng cứu những con vật nhỏ, nhưng anh cũng chưa từng có ý định nuôi chúng, nhưng bé mèo nhỏ này là được anh và Cung Ứng Huyền cùng nhau cứu từ trong lửa ra, anh luôn cảm thấy có điều gì đó đặc biệt nên anh muốn giữ nó ở bên mình.
"Đã đặt tên chưa?"
Nhậm Diệc nhìn bé mèo con rồi cười toe toét, "Hay gọi là Mạn Mạn đi."
"Gì cơ?"
Nhậm Diệc bước đến chiếc bảng trắng trong phòng họp, cầm bút lên và viết lên bảng hai chữ: "Mạn Mạn*."
Cung Ứng Huyền cười nhạo: "Anh tìm đâu ra được mấy chữ lạ hoắc này vậy?"
"Đây là tên trong game của tôi đó, cậu nhìn này, tôi là bốn chữ hỏa, còn đây là bốn chữ thủy, vừa đủ để áp chế lửa giận của tôi."
*Mạn Mạn: là 㵘㵘 được ghép từ 4 chữ Thủy 水, còn tên anh Diệc là燚, được ghép từ bốn chữ Hỏa 火.
Cung Ứng Huyền cũng bước tới, cầm lấy cây bút viết xuống hai chữ "Miểu Miểu"*, "Áp hết cũng không tốt."
*Miểu Miểu là 淼淼, mỗi chữ được ghép bởi 3 chữ Thủy水.
Nhậm Diệc mỉm cười nhìn Cung Ứng Huyền: "Không phải là cậu ghét tên tôi sao? Thật ra thì tôi cũng không muốn có một cơn tức giận lớn như vậy đâu, nếu không phải ngại rắc rối thì tôi đã đổi tên từ lâu lẩu lầu lâu rồi, là lính cứu hỏa nhưng lại tên là Tứ Hỏa, nghe là đã thấy xui xẻo."
"Tôi đã nói, lửa của anh chính là lửa trị lửa." Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào mắt Nhậm Diệc, "Hơn nữa, cuộc sống của con người chính là nhờ ngọn lửa này."
"Có ý gì?"
"Lửa là tinh thần, là tình cảm, là linh hồn, trong ngũ hành thì trái tim là thuộc hỏa. Từ những cụm từ như 'Sinh mệnh chi hỏa, dầu cạn đèn tắt, dục hỏa trùng sinh' cũng có thể thấy được ý nghĩa của lửa đối với sinh mạng con người."
Nhậm Diệc sửng sốt: "Khâu đội trưởng nói là cậu đã từng nghiên cứu về lửa."
"Không đến mức nghiên cứu, tôi từng tìm hiểu về văn hoá lửa, nó giúp tôi vượt qua nỗi sợ lửa ở mức độ lớn nhất."
"Vậy... cậu tìm hiểu những gì?"
Cung Ứng Huyền trầm mặc một chút: "Anh đã từng nghe qua câu, 'Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm'* chưa?"
*Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm: trích từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử.
Nhậm Diệc cười khổ: "Làm nghề này của tôi, không thể hiểu câu này rõ hơn nữa được."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Mọi người cho rằng câu này là nói trời đất không nhân từ, chà đạp lên vạn vật. Cách giải nghĩa này là sai. Cái gọi là 'Trời đất bất nhân' là để chỉ trời đất thuận theo tự nhiên và không có ơn huệ. Ý nghĩ của trời đất chính là không có ý nghĩ, trời đất chỉ luôn tuân theo đạo của chính nó mà thôi, bình minh hoàng hôn, nắng hạn mưa móc, giá rét nóng bức, chưa bao giờ thay đổi. Trời đất không thay đổi vì ý muốn của vạn vật, vận mệnh của vạn vật cũng không cần thiết phải quy tội cho trời đất."
Nhậm Diệc nghe xong cảm thấy hơi lơ tơ mơ.
Cung Ứng Huyền khẽ thở dài: "Lửa là tinh hoa của trời đất. Lửa cũng không có ý nghĩ, không có thiện ác. Điều đáng sợ thực sự không phải là lửa, mà là cách sử dụng lửa, đặc biệt là... cách sử dụng lửa của con người."
Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Cậu có thể hiểu được chuyện này, nhưng lại vẫn sợ lửa?"
"Tôi đang cố gắng vượt qua."
"Thật ra thì mỗi một người cũng đều có nỗi sợ của riêng mình, cậu không cần phải ép bản thân mình nhất định phải trở nên không sợ hãi. Không ai là có thể không sợ hãi cả." Nhậm Diệc lẳng lặng nhìn Cung Ứng Huyền, dịu dàng nói, "Cậu sợ lửa cũng chẳng sao hết."
Cung Ứng Huyền sững sờ.
Từ trước tới nay, nỗi sợ hãi đối với lửa vẫn luôn khiến hắn đau khổ và khiến hắn xấu hổ. Nỗi sợ hãi lửa là kẻ thù mà cả đời này hắn cũng muốn chiến thắng, nhưng lại rất khó để chiến thắng nổi.
Nhưng Nhậm Diệc lại nói với hắn rằng, "Sợ lửa cũng chẳng sao hết." Câu nói này giống như một bàn tay dịu dàng đang vuốt phẳng các nếp nhăn, cho hắn có một loại cảm giác dễ chịu, cho dù chỉ là một chút, dường như hắn cũng có thể thở phào một hơi giữa nỗi sợ hãi lửa đang đeo bám.
Nhậm Diệc gõ lên bảng và cười toe cmn toét: "Nghe cậu vậy, gọi là Miểu Miểu đi, giữ lại cho tôi một ngọn lửa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co