CHƯƠNG 47
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 47
Editor: Tree
***
Chương 47
Cung Ứng Huyền híp nửa mắt, mờ mịt nhìn Nhậm Diệc, như thể chẳng nhận thức được chút nào đối với chuyện đang xảy ra lúc này vậy.
Nhậm Diệc mặt nóng như thiêu như đốt, tim đập loạn xạ, cả người nóng bừng. Tóc mái hỗn loạn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mờ mịt hiện lên men say và đôi môi căng mọng đỏ mọng của Cung Ứng Huyền tạo nên sự tương phản mãnh liệt với vẻ lạnh lùng và tiết chế thường ngày, ừm, tràn đầy cám dỗ.
Nhậm Diệc sợ sự thay đổi của cơ thể mình sẽ bị phát hiện, vội vàng luống cuống tay chân định bò dậy nhưng Cung Ứng Huyền đã nắm lấy cánh tay anh, dùng sức nặng của cơ thể đè lên anh, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nhậm Diệc không dám thở mạnh.
"Anh..." Cung Ứng Huyền nhỏ giọng nói, "Tại sao... lại gần như vậy?"
"... Ngại gần quá thì cậu thả tôi ra đi." Nhậm Diệc muốn gỡ móng vuốt của Cung Ứng Huyền ra, nhưng sức lực đàn ông sau khi uống rượu vẫn rất mạnh.
"Tên anh." Cung Ứng Huyền nằm trên người Nhậm Diệc, duỗi duỗi eo như một con mèo, "Thật là ngu ngốc."
"..." Nhậm Diệc có thể cảm thấy được lồng ngực ấm áp của Cung Ứng Huyền đang ép vào mình, da đầu anh tê dại.
"Đó là cái tên... ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe qua đấy." Cung Ứng Huyền vừa nói vừa ha ha cười lên.
"Khốn kiếp." Nhậm Diệc thầm mắng một câu, "Tốt lắm tốt lắm, thả tôi ra mau." Anh gắng gượng muốn đẩy Cung Ứng Huyền ra.
"Đừng nhúc nhích!" Cung Ứng Huyền lên tiếng bất mãn, rồi sau đó dứt khoát xoay mình, đè Nhậm Diệc xuống dưới thân.
Nhậm Diệc cứng người lại, méo hiểu kiểu gì mà nhìn Cung Ứng Huyền.
Anh bắt đầu biết yêu đương từ khi còn là một thiếu niên, cũng đã từng là một chàng trai lãng tử phong lưu, ở tuổi này cho dù là về cảm tình hay tình dục thì anh đều đã đủ chín chắn, nhưng lúc này anh lại không dám nhúc nhích. Cũng không biết tại sao mà mỗi lần đối mặt với Cung Ứng Huyền, anh dường như lại thay đổi trở lại thành thằng nhóc tuổi trẻ mới được nếm mùi yêu ấy, tán tỉnh, kỹ xảo hay kinh nghiệm cái mẹ gì cũng đều không dám dùng đến, chỉ sợ lại tự mình đa tình, dẫn đến thứ tình bạn khó mới có được cũng vì thế mà tiêu tan.
Hơn nữa, anh biết Cung Ứng Huyền chỉ đơn giản là tin tưởng anh và coi anh như một người bạn, làm sao anh có thể dùng sự tin tưởng này để lợi dụng khi người gặp nguy chứ.
Cung Ứng Huyền từ từ cúi đầu, thấp đến mức tóc mái ngổn ngang xoẹt xuống trán Nhậm Diệc, thấp đến mức Nhậm Diệc nghĩ rằng đôi môi hắn sẽ rơi trên môi mình, anh hồi hộp đến mức nín thở.
Nhưng Cung Ứng Huyền lại dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Nhậm Diệc, ấp a ấp úng nói: "Món canh... ừm, ngon, uống ngon lắm."
Nhậm Diệc cũng không biết là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa, anh chỉ biết là tiếp tục như vậy thì mình sẽ lộ tẩy mất: "Cậu, cậu có thể đứng dậy trước không?" Anh đưa tay đẩy vai Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền nắm lấy cổ tay kia đè lại trên giường, sau đó bất mãn lấy tay Nhậm Diệc chụp lên đầu anh, nói với giọng điệu có vẻ tức giận: "Tôi ghét lửa, nhưng tôi không ghét... anh."
Trái tim Nhậm Diệc run lên.
Cung Ứng Huyền dùng tư thế thoải mái như ôm gấu mà ôm eo Nhậm Diệc, còn vùi mặt vào cổ anh, an tâm nhắm mắt.
Chỉ chốc lát sau, bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều.
Nhậm Diệc vẫn không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng như cây cơ mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lúc lâu sau, sau khi nhẹ nhàng gọi Cung Ứng Huyền hai tiếng, cũng không nhận được phản hồi, anh mới chắc chắn rằng người trên người mình đã ngủ thật rồi, nhưng khi anh nhẹ nhàng cử động cơ thể thì Cung Ứng Huyền lại phát ra một tiếng nói mớ.
Nhậm Diệc lại dừng lại.
Mặc dù cứ ôm nhau như thế này tốt vô cùng, nhưng mà... không thể cử động được cơ thể thực sự cũng rất khó chịu, sức nặng của Cung Ứng Huyền khiến anh hít thở không thông, anh cẩn thận lấy tay Cung Ứng Huyền ra, bò dậy.
Nhìn bộ dáng ngủ say của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc bật cười một tiếng.
Anh lấy một chiếc gối đặt xuống dưới đầu Cung Ứng Huyền, rồi đắp chăn lên cho hắn, sau đó đứng sang một bên nhìn một lúc lâu. Nhìn khuôn mặt yên lặng không chút đề phòng đang say ngủ của Cung Ứng Huyền như vậy, trái tim anh trở nên mềm mại lạ thường.
Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc Cung Ứng Huyền, dùng đầu ngón tay khắc họa đường nét hoàn mỹ của Cung Ứng Huyền, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Cung Ứng Huyền đang nằm bên cạnh anh, dù chỉ với tư cách là một người bạn say xỉn mà ngủ, anh cũng vẫn mong rằng thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này.
Mãi cho đến khi buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau, anh mới cúi người thận trọng in lên môi Cung Ứng Huyền một nụ hôn nhẹ: "Ngủ ngon."
————
Sáng hôm sau, Nhậm Diệc thức dậy theo giờ thể dục bình thường, tắm rửa xong thì đi vào bếp làm bữa sáng, một lúc sau thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm.
Đợi anh mang bữa sáng lên bàn thì Cung Ứng Huyền cũng từ phòng tắm bước ra, hai người không hề chuẩn bị trước mà gặp nhau.
Nhịp tim của Nhậm Diệc tăng nhanh, ánh mắt anh có chút lơ lửng, phản ứng của Cung Ứng Huyền cũng không được tự nhiên, vẻ mặt hơi cứng ngắc, hắn ho nhẹ một tiếng oán giận, nói: "Tôi không nên uống rượu, tối qua ngay cả tắm cũng không tắm."
"... Không phải ở phân cục cậu đã tắm rồi hả?"
"Không giống nhau," Cung Ứng Huyền hơi do dự, giả vờ thản nhiên hỏi: "Tối hôm qua tôi đi ngủ như thế nào?"
"Đương nhiên là tôi đưa cậu lên giường rồi, cậu ngay cả bước cũng không nên thân." Nhậm Diệc trêu nói, "Nào nghĩ tới tửu lượng cậu lại kém như vậy."
"Là rượu của anh không tốt."
"Được, là rượu không tốt."
Cung Ứng Huyền len lén liếc Nhậm Diệc một cái: "Tôi có nói gì hay không..."
Nhậm Diệc nhíu mày: "Chửi thề một tiếng xong rồi nói một tràng."
Cung Ứng Huyền có chút khẩn trương hỏi: "Tôi nói gì?"
"Nói tôi anh dũng thần vũ, anh tuấn tiêu sái biết bao trong lòng cậu, còn nói tôi là đàn ông trong đàn ông, cậu ngưỡng mộ biết bao nhiêu..."
"Biến." Cung Ứng Huyền lườm anh.
Nhậm Diệc ha ha cười to: "Tới ăn sáng đi."
Cung Ứng Huyền nhìn bát cháo trắng cùng một chút món ăn phụ trên bàn, trong lòng coi như hài lòng: "Cháo nóng sao?"
"Hôm qua cậu đã bước đi bước đầu tiên là uống canh nóng, bây giờ thừa thắng xông lên một chút được không, sau này bắt đầu ăn một ít đồ nóng."
"Có cần thiết không?" Cung Ứng Huyền trong lòng hơi do dự, "Tôi đã thành thói quen với chế độ ăn uống như bây giờ rồi."
"Tối hôm qua cậu nói với tôi canh rất ngon."
Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng.
"Câu này là thật." Nhậm Diệc cười nhìn hắn, "Ăn đồ nóng tốt cho dạ dày, cũng ngon miệng nữa. Tôi thực sự không muốn cậu vì các loại lý do mà bỏ lỡ những điều tốt, cậu rõ ràng có thể thưởng thức chúng."
Cung Ứng Huyền trầm mặc.
"Trên cuộc đời này đau khổ còn nhiều hơn hạnh phúc, có nhiều thứ khiến cho mình hạnh phúc như vậy thì tại sao lại phải từ chối chứ." Nhậm Diệc múc một thìa cháo đưa vào miệng, "Chà, thơm quá."
Cung Ứng Huyền nói: "Tôi có thể thử một chút."
"Ừ, đi từng bước một."
Cung Ứng Huyền đưa thìa cháo lên miệng, thổi mấy phát rồi mới chậm rãi ăn.
Nhậm Diệc cười toe toét.
Cung Ứng Huyền ăn hai miếng, đột nhiên nói, "Tối qua tôi có tiếp xúc thân mật với anh không?"
Nhậm Diệc bị những lời này làm cho choáng váng, nửa thìa cháo trong miệng suýt thì phun ra ngoài.
Cung Ứng Huyền cau mày nói: "Có hay không?"
Nhậm Diệc ho nhẹ một tiếng: "Như nào... mới tính là 'thân mật'." Anh phải mất một đêm để tâm trạng ngày hôm qua bình tĩnh trở lại, lúc này Cung Ứng Huyền lại nhắc đến chuyện này, anh không khỏi nghĩ đến nụ hôn tối qua, lại cảm thấy chột dạ.
"Chính là..." Cung Ứng Huyền suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên định nghĩa thế nào, hắn đột nhiên thẹn quá thành giận, "Dù sao anh cũng tuyệt đối không được nói cho người khác biết chuyện tôi mất kiểm soát sau khi uống rượu!"
Nhậm Diệc cười hì hì: "Tôi chia sẻ một chút với Thịnh bá cả Phi Lan nhé."
Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng: "Anh thử xem."
Hai người trêu đùa lẫn nhau mấy câu.
Cơm nước xong, Nhậm Diệc hỏi: "Hôm nay là cuối tuần, cậu vẫn phải đến phân cục sao?"
"Cảnh sát nào có cuối tuần." Cung Ứng Huyền nói, "Tuy nhiên hôm nay không phải là phiên trực của tôi."
"Vậy cậu..." Nhậm Diệc muốn hỏi Cung Ứng Huyền là có muốn quay lại thẩm vấn gã đàn ông đội mũ trùm đầu không.
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tôi đã bảo Thái Cường hôm nay đi điều tra vụ án tiểu khu Vạn Nguyên cùng án đốt xe, tôi định sẽ cùng chị Ngôn xem lại manh mối trong quá khứ một lượt."
"Cũng tốt."
"Anh đi cùng tôi chứ?" Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, "Anh đã nói rằng anh sẵn sàng giúp đỡ."
"Dĩ nhiên." Nhậm Diệc trịnh trọng nói, "Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Cung Ứng Huyền đi gọi điện thoại cho Khâu Ngôn, Nhậm Diệc thu dọn nhà bếp rồi thay quần áo.
Hai người ra cửa, Nhậm Diệc cầm chìa khóa ngồi vào ghế lái: "Đi đâu?"
"Nhà tôi."
Xe đi được nửa đường, điện thoại di động của Nhậm Diệc đột nhiên vang lên, anh ấn nút nghe mà không nhìn kỹ.
"Anh, là em." Giọng nói của Kỳ Kiêu vang lên bên tai.
"Ồ, sớm vậy, em lại dậy sớm vậy sao?" Nhậm Diệc len lén liếc Cung Ứng Huyền.
"Hazzz, em gặp phải chút rắc rối, muốn nhờ anh giúp em chút."
"Sao vậy, em nói đi."
"Công ty của em đã chọn một quảng cáo cho em, thời gian, địa điểm và kế hoạch nhân sự cho buổi quay đã được sắp xếp xong rồi, kết quả địa điểm quay đã bị đóng cửa do sự cố hỏa hoạn, họ nói sẽ chỉnh đốn và khắc phục trong một tuần."
"Có vấn đề gì vậy? Là khiếu nại hay là sở cứu hỏa kiểm tra?"
"Em không biết chi tiết." Kỳ Kiêu buồn bực nói, "Nếu thứ tư không quay được thì em sẽ lại phải đổi sự kiện khác, bọn họ phải đổi người. Cái quảng cáo này thù lao cực kỳ tốt, em thật sự không muốn bỏ lỡ." Cậu ta làm nũng nói, "Anh, anh có thể giúp em không? Em trầm cảm muốn chết rồi."
Bên trong xe vừa nhỏ vừa yên tĩnh, từng câu từng chữ Kỳ Kiêu nói đều lọt hết vào tai Cung Ứng Huyền, hắn khe khẽ hừ một tiếng.
Nhậm Diệc trấn an cậu nói: "Đừng lo lắng, trung đội nào phụ trách chỗ đó?"
"Là trung đội Bắc Cương."
"Em trước tiên gửi tên, địa chỉ chỗ đó cùng tình hình đại khái đến di động của tôi đi, tôi giúp em hỏi xem sao, nếu là vấn đề nhỏ thì chỉnh đốn một chút là được, tôi sẽ giục bọn họ nhanh lên chút."
Kỳ Kiêu vui vẻ nói: "Anh, cám ơn anh." Nói xong còn phát ra một tiếng hôn "moazzz" khoa trương qua điện thoại, sau đó cười một tiếng.
Cung Ứng Huyền nhướn mày, liếc Nhậm Diệc một cái.
Nhậm Diệc nhanh chóng nói: "Được rồi, cúp máy nhé, tôi đang lái xe."
"Chờ đã!" Kỳ Kiêu mập mờ nói, "Anh, lần sau em sẽ cảm ơn anh thật ra trò, muốn chơi như nào cũng được, anh quyết nha."
Nhậm Diệc hàm hồ "Ừ" một tiếng: "Gặp lại." Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Giọng của Cung Ứng Huyền rõ ràng không vui: "Liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, anh sẽ không dùng quan hệ giúp nó đấy chứ?"
"Tôi giúp cậu ấy dưới tiền đề đảm bảo tuân thủ quy tắc mà." Nhậm Diệc tránh nặng tìm nhẹ nói: "Ai da đường Ái Dân có bị cấm hay không nhỉ? Nếu không thì đi cao tốc."
Cung Ứng Huyền không buông tha nói: "Giúp như nào?"
"Tùy tình huống cụ thể." Nhậm Diệc sờ sờ mũi, "Nói chung chỉnh đốn sự cố hỏa hoạn nhỏ rất đơn giản, tôi tới chào hỏi để trung đội kiểm tra nhanh lên một chút, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian."
"Ồ, thật là một người bạn tốt đấy." Cung Ứng Huyền lại hỏi, "Làm thế nào mà hai người gặp nhau?"
"... tụ tập bạn bè."
"Hai người cùng nhau 'chơi' cái gì vậy?"
Nhậm Diệc càng trả lời càng không thoải mái: "Cậu đây là thẩm vấn phạm nhân hả?"
Cung Ứng Huyền quay đầu sang nhìn chằm chằm Nhậm Diệc, nhìn mãi cho đến khi Nhậm Diệc cũng sởn cả tóc gáy, mới nói: "Anh đã thấy tôi thẩm vấn tù nhân."
Ý là nói đối với mình đã rất khách khí rồi sao? Nhậm Diệc dở khóc dở cười: "Chúng tôi chơi... Chơi game, được chưa?"
"Thật?" Cung Ứng Huyền luôn cảm thấy thái độ của Kỳ Kiêu đối với Nhậm Diệc có gì đó rất kỳ lạ, giọng điệu đó, câu nói đó... Nhưng hắn lại không thể nói là kỳ lạ chỗ nào, tóm lại là hắn rất không thích.
"Thật, đi cao tốc nhé."
Cung Ứng Huyền không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng đã không có chút thiện cảm nào với cái tên Kỳ Kiêu này rồi.
————
Sau khi về đến nhà, Thịnh bá đuổi theo Cung Ứng Huyền hỏi tới hỏi lui lần đầu tiên đến nhà bạn có vui vẻ không, làm những gì.
Cung Ứng Huyền qua loa lấy lệ đôi câu, còn Nhậm Diệc thì vui vẻ chia sẻ với Thịnh bá một phen, chọc cho Thịnh bá vui vẻ đến mức mặt mày hớn hở, Thịnh bá oán giận nói: "Vậy thì sao còn về chứ, hôm nay là cuối tuần mà, lâu lắm mới chơi vui vẻ như vậy."
"Cháu quay lại có việc phải làm, Thịnh bá, lát chị Ngôn lát nữa sẽ đến, bác chuẩn bị vài món chị ấy thích nhé."
"Ừ, Khâu tiểu thư cũng tới sao, quá tốt, tôi đã lâu không làm bánh khoai môn rồi." Thịnh bá cười nói, "Hôm nay thật là một ngày tốt lành, có nhiều khách đến quá."
Cung Ứng Huyền nói với Nhậm Diệc: "Anh đi cùng tôi."
Cung Ứng Huyền dẫn Nhậm Diệc lên tầng, cuối hành lang trên tầng ba có một cánh cửa đóng chặt, cánh cửa này trông giống những cánh cửa khác trong nhà, nhưng khóa lại khác, đó là khóa thông minh. Ai sẽ ở bên trong cánh cửa cài đặt khóa thông minh chứ? Hơn nữa, tay nắm bằng đồng cũng bị mài đến sáng bóng, Nhậm Diệc biết không gian tầng hai toàn bộ đều thuộc về Cung Ứng Huyền, ngoại trừ phòng ngủ của hắn ra thì những phòng khác gần như không có dấu vết như vậy, điều này chứng tỏ đây là căn phòng mà Cung Ứng Huyền rất hay lui tới.
Quả nhiên, Cung Ứng Huyền bước thẳng tới cánh cửa kia, đè vân tay xuống, tiếng mở khóa cửa vang lên, Cung Ứng Huyền đẩy cửa vào.
Một luồng không khí nặng nề cũ kỹ đập vào mặt, Nhậm Diệc còn chưa kịp thấy rõ bên trong có cái gì thì đã cảm thấy một loại đè nén khó tả.
Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn Nhậm Diệc, giọng nói trống rỗng: "Quá khứ của tôi ở bên trong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co