CHƯƠNG 48
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 48
Editor: Tree
***
Chương 48
Nhậm Diệc bước theo Cung Ứng Huyền đi vào phòng, trong căn phòng rộng lớn là một dãy giá sách cùng mấy chiếc bàn lớn. Trên bàn bày rất nhiều vật chứng, trên tường dán đầy ảnh, mẩu báo, tài liệu, v.v.
Trên một trong những chiếc bàn nhỏ được làm thủ công tinh xảo được phủ bằng vải nỉ trắng, chỉ bày một khung ảnh lẻ loi.
Cung Ứng Huyền đi tới trước bàn, tháo găng tay ra rồi cầm khung ảnh lên, dùng những đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve người trong ảnh.
Nhậm Diệc bước tới bên người hắn, hắn đưa khung ảnh cho Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc trịnh trọng nhận lấy, thứ mà anh nhận lấy không phải là một khung ảnh nhỏ, mà là niềm tin mà một người chưa từng trao cho một người xa lạ trong suốt mười tám năm.
Bức ảnh là ảnh chụp gia đình bốn người, là gia đình có ngoại hình đẹp nhất mà Nhậm Diệc từng thấy, cha anh tuấn nho nhã, mẹ quốc sắc thiên hương, hai bé con đều xinh đẹp như thiên thần.
Nhậm Diệc nhìn cậu bé ngây thơ đáng yêu trong bức ảnh, đôi mắt trong veo như nước suối, nụ cười rực rỡ như hoa, đang được mẹ ôm vào lòng và hạnh phúc dang hai tay ra, như thể dám ôm cả thế giới vào lòng, trên khuôn mặt này không có sợ hãi, không có lạnh lùng và không có buồn phiền.
Nhưng chẳng bao lâu sau này, đứa trẻ này đã bị lấy đi khỏi mọi thứ, từ trên mây rơi xuống một vực thẳm không bao giờ có thể giải thoát.
Nhậm Diệc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cung Ứng Huyền, nhìn Cung Ứng Huyền sau khi lớn lên, trong lòng anh truyền tới một nỗi đau đớn khó mà định nghĩa được.
Cung Ứng Huyền ngoảnh mặt đi và khẽ nói: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này."
Nhậm Diệc cầm khung ảnh, trong lòng cảm thấy chua xót không biết nên nói gì.
"Chị gái tôi và chị Ngôn là bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ." Cung Ứng Huyền khẽ cười, "Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn thích chạy theo mông của các chị, nhưng các chị nói rằng, chờ tôi lớn lên mới có thể mang tôi đi chơi. "
Nhậm Diệc nhìn cô gái trong bức ảnh, cô ấy có nét giống Cung Phi Lan. Đúng như Khâu Ngôn đã nói, cô ấy là một cô gái trông như thiên thần vậy.
"Tôi lớn lên, nhưng chị ấy vĩnh viễn không lớn lên."
Chóp mũi Nhậm Diệc đau xót, anh cẩn thận đặt khung ảnh về vị trí ban đầu, trong lòng nói thầm, mọi người ở trên trời nhất định phải phù hộ cho Cung Ứng Huyền sớm tìm được hung thủ để báo thù cho mình nhé.
Cung Ứng Huyền ngồi ở trước bàn, chỉ vào cái ghế đối diện mình: "Ngồi đi."
Nhậm Diệc ngồi xuống rồi nhìn xung quanh, chỉ thấy trên bức tường kia phủ đầy manh mối khiến anh chấn động, rất nhiều bức ảnh khiến anh quen thuộc, là hình ảnh hiện trường sau vụ cháy.
Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào mắt của Nhậm Diệc, hắn chưa bao giờ kể lại tất cả chuyện này với bất kỳ ai, nhất thời không biết phải nói thế nào, hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút rồi chậm rãi nói: "Năm đó ba tôi là chủ tịch Tập đoàn Bảo Thăng. Nhà máy hóa chất Bảo Thăng là một trong những nhà máy hóa chất thuộc Tập đoàn Bảo Thăng. Nguyên nhân tai nạn anh hẳn đã biết rồi."
Nhậm Diệc gật đầu: "Nghe nói là Vinyl axetat phát nổ."
"Đúng vậy, sau khi Vinyl axetat phát nổ, nó đã đốt cháy các hóa chất xung quanh và gây ra một vụ nổ dây chuyền. Điều này không phải bàn cãi, nhưng nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn và người chịu trách nhiệm..."
Cung Ứng Huyền nghiến răng, "Tuyệt đối không phải như những gì truyền thông nói."
"Ý cậu là kết quả điều tra vụ án đã sai?"
"Có người đã thao túng việc điều tra vụ án, tạo ra chứng cứ giả và làm sai lệch kết quả. Khi phát hiện ra rằng vấn đề có thể bị bại lộ nên chúng đã giết ba tôi, quy ba tôi thành sợ tội tự sát và đẩy mọi tội lỗi lên đầu ba tôi."
Nhậm Diệc cau mày thật sâu: "Cậu có biết là ai đã làm không?"
"Tôi có nghi ngờ, nhưng tôi không chắc." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, "Vụ án này vô cùng phức tạp, liên quan rất nhiều đến người trong tập đoàn và người ngoài, chứng cứ năm đó cũng rất khó tìm, chị Ngôn cùng tôi đã điều tra rất khó khăn."
Nhậm Diệc suy nghĩ chốc lát, nói lên mấy vấn đề: "Vụ nổ nhà máy hóa chất là do ngẫu nhiên hay do con người? Năm đó ai đã điều tra vụ án? Có phải cùng nhóm người đã điều tra vụ cháy nhà cậu không? Còn bằng chứng hữu ích nào tồn tại đến bây giờ nữa không?"
"Việc điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất được cho là một vụ tai nạn, nhưng vì cùng là người điều tra vụ án của gia đình tôi nên tôi có nghi ngờ trong lòng. Mười tám năm trước truyền thông điện tử chưa phát triển, internet vừa mới nổi lên, và vì năm đó vụ án đã được hoàn tất và định án nên có rất ít bằng chứng, một lát nữa tôi sẽ cho anh xem."
"Người điều tra không phải là nghi phạm lớn nhất sao?"
Trong mắt Cung Ứng Huyền bắn ra sự thù hận: "Đội trưởng đội điều tra hình sự của phân cục Hàn Ninh đã chết chưa đầy hai năm sau khi vụ án khép lại. Ông ta bị ngộ độc rượu."
"Có thể là bị diệt khẩu?"
"Có thể, ông ta vốn là manh mối lớn nhất." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, "Có người muốn chôn vùi tất cả mọi thứ năm đó dưới đống tro tàn, không bao giờ thấy được mặt trời, tôi càng muốn lôi nó ra ánh sáng để cho cả thế giới biết đến."
"Còn mặt nạ chim là chuyện gì?"
Cung Ứng Huyền cụp mắt xuống: "Đêm hôm đó, có một người đàn ông đeo mặt nạ hình chim xuất hiện, tôi nhìn thấy hắn, nhưng tôi cho rằng đó là ma. Rất nhiều năm sau này tôi vẫn không dám xác định là tôi đã nhìn thấy thật hay không hay là ảo giác. Sau đó tôi đã hồi tưởng lại trí nhớ dưới sự thôi miên sâu của chuyên gia tâm lý thì mới chắc chắn xác nhận thật sự có một người như vậy. Chỉ là vụ án đã khép lại nhiều năm, mà lời khai của một đứa trẻ sáu tuổi cũng không có tác dụng gì."
"Hồi tưởng trí nhớ..." Nhậm Diệc hít ngược một hơi khí lạnh.
Để thực hiện hồi tưởng trí nhớ, thì nhất định phải quay lại hiện trường trong trí nhớ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thôi miên, hơn nữa thường thì sẽ không thể thành công ngay lần đầu, có nghĩa là, Cung Ứng Huyền phải một lần lại một lần quay trở về nhà mình vào đêm xảy ra vụ cháy, một lần lại một lần tự đưa thân mình vào ký ức khủng khiếp nhất, đau đớn nhất và tàn nhẫn nhất, chỉ để tìm ra được manh mối hữu ích.
Trên mặt Cung Ứng Huyền không có thêm biểu cảm dư thừa nào, chỉ có đôi mắt là trống rỗng không thôi.
Trong lòng Nhậm Diệc cảm thấy đau khổ vô cùng, anh không thể tưởng tượng được Cung Ứng Huyền đã sống sót như thế nào trong những năm tháng ở nước ngoài, anh không nhịn được đưa tay ra chạm nhẹ lên đầu Cung Ứng Huyền, khẽ run nói: "Cậu phải chịu khổ rồi."
Cơ thể Cung Ứng Huyền khẽ run lên, vẻ mặt cứng đờ, như thể đang kìm nén điều gì đó, hắn nhỏ giọng nói: "Chỉ cần có thể bắt được hung thủ, tôi có thể trả bất cứ giá nào."
"Chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ." Nhậm Diệc kiên định nói, "Trước khi thời hạn truy tố sắp kết thúc, ông trời đã an bài để một người biết chuyện rơi vào trong tay cậu. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, điều này chứng tỏ đã đến lúc rẽ mây nhìn thấy mặt trời."
Cung Ứng Huyền điều chỉnh cảm xúc: "Cái mặt nạ chim đó từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong cuộc điều tra, vì lúc đó tôi không thể miêu tả rõ ràng, hơn nữa cảnh sát cũng không tin có ma quỷ gì nên chỉ có hung thủ mới biết đến cái mặt nạ này. Kẻ đội mũ trùm đầu làm sao mà biết được, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng."
"Hiện tại hắn chính là manh mối tốt nhất, cậu trở thành cảnh sát, không phải là vì ngày này sao?"
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Chỉ khi là cảnh sát thì mới có thể sử dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ của hệ thống an ninh công cộng. Chị Ngôn cũng có chung suy nghĩ với tôi, những năm qua may mà còn có chị ấy, khi tôi còn nhỏ, chị ấy đã làm mọi cách để điều tra và thu thập chứng cứ và giữ lại được rất nhiều bằng chứng có khả năng đã biến mất. Nếu không có chị ấy thì có lẽ tôi đã không thể chống đỡ được đến ngày hôm nay."
Bây giờ Nhậm Diệc hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Cung Ứng Huyền chỉ cư xử dịu dàng gần gũi với một mình Khâu Ngôn, bọn họ đã gánh trên lưng cùng một bí mật đau thương, cùng phải chịu nỗi đau to lớn, một đường nâng đỡ nhau bước đi, tình nghĩa vững chắc như vậy đã không thua tình thân, Khâu Ngôn là người mãi mãi anh không cách nào so sánh được.
Trong lòng Nhậm Diệc hơi chua xót, nhưng anh lại cảm thấy vui mừng vì ít nhất Cung Ứng Huyền đã không phải chiến đấu một mình. "Khâu đội trưởng quả thực không phải là một người phụ nữ bình thường, thật may mà có cô ấy giúp cậu."
Cung Ứng Huyền đứng lên, đi tới bước tường chứa đầy manh mối: "Anh đến xem."
Nhậm Diệc cũng bước tới, nhìn kỹ những bức ảnh chụp hiện trường sau vụ cháy, cùng những tài liệu bằng giấy đã ố vàng cũ kỹ thì lại càng thấy chấn động.
Vật chứng sau hỏa hoạn cho dù có lấy được ra thì cũng bị tàn phá khá lớn, hơn nữa hiện trường đã biến mất từ lâu, thời gian trôi qua lâu như vậy, muốn thu thập những thứ này cũng không hề dễ dàng.
"Những bằng chứng này trước kia tôi đã từng mang tới cho chuyên gia giám định hỏa hoạn xem qua, nhưng vì độ phân giải của bức ảnh quá thấp, tôi lại không dám tiết lộ chi tiết vụ án cho người lạ nên không thấy có gì đáng giá. Gần đây tôi nghe nói có công nghệ AI mới có thể phục chế ảnh cũ một cách chính xác, vì vậy tôi đã gửi toàn bộ ảnh đi để phục chế."
"Đây có phải là tất cả vật chứng mà cậu có thể thu thập được không?"
"Hiện còn lưu giữ một số vật chứng trong phòng tang vật của Cục Công an. Sau khi vụ án khép lại thì giữ hai mươi năm, nếu sau hai mươi năm không kháng cáo thì sẽ tiêu hủy, chỉ để lại hồ sơ điện tử."
"Vậy cậu lấy được rồi sao?"
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tôi đã xem qua, cũng đã chụp lại, nhưng tôi không thể lấy nó ra. Tôi không có lý do gì có thể lấy được chúng ra, ngược lại có thể còn bứt dây động rừng, trừ khi tôi có đủ bằng chứng để nghi ngờ về kết quả điều tra của vụ án đã khép lại thì mới có thể. Đây là một sự kiện lớn, có nghĩa là phải truy cứu trách nhiệm tất cả các nhân viên xử lý vụ việc năm đó, vì vậy không thể động đến nếu không nắm mười phần chắc chắn."
"Chờ những bức ảnh được khôi phục trở lại, chúng ta sẽ lần nữa làm lại điều tra hỏa hoạn."
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Khâu Ngôn đến.
Nhậm Diệc và cô chào hỏi nhau, cỗ vẫn là tự nhiên hào phóng, tự tin lại giàu kinh nghiệm. Hôm nay tình cờ cô lại cũng mặc một âu phục màu xám đậm, có màu sắc và kiểu dáng giống với Cung Ứng Huyền. Hai người đứng chung một chỗ, không chỉ thoạt nhìn đã thấy quen thuộc, mà từ tướng mạo đến khí chất đều hết sức xứng đôi, đơn giản là một cặp.
Nhậm Diệc cảm thấy xung quanh bọn họ vốn không có nơi nào cho anh dừng chân, anh tự giễu cười một tiếng.
"Ứng Huyền, cậu đã nói toàn bộ vụ án cho Nhậm đội trưởng rồi sao?"
Cung Ứng Huyền "Ừm" một tiếng.
"Thật tốt khi Nhậm đội trưởng có thể giúp một tay." Khâu Ngôn cười nói, "Có một chuyên gia điều tra hỏa hoạn chuyên nghiệp ở đây, chắc chắn sẽ mang đến một bước ngoặt mới cho vụ án."
Nhậm Diệc nói: "Khách khí, bây giờ bước ngoặt mới chính là kẻ tình nghi kia, tôi nghĩ đây là sự an bài của ông trời."
Khâu Ngôn gật đầu: "Đúng vậy, đã mười tám năm, tại sao ngay trước bước đường cùng lại cho chúng tôi có được manh mối chứ, loại cảm giác vận mệnh này thực sự rất huyền diệu." Cô cười, "Có lẽ Nhậm đội trưởng chính là ngôi sao may mắn của chúng tôi."
Nhậm Diệc cũng cười: "Tôi cũng hy vọng, tôi hy vọng chúng ta có thể tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt."
"Khi tôi từ phân cục tới đây thì Thái Cường đang thẩm vấn Trần Bội, chính là kẻ bị tình nghi đó. Người này rất khó đối phó, hắn dường như không sợ gì cả. Hắn hoặc là không nói lời nào, hoặc là đánh lừa cảnh sát, đối với vấn đề của chúng tôi thì né tránh, đứng trước chứng cứ hắn không có cách nào phủ nhận rằng đã đến tiểu khu Vạn Nguyên ngày đó, nhưng hắn không thừa nhận phóng hỏa."
"Hắn có đồng bọn chứ?"
"Hai đồng bọn của hắn đều đã bắt được, bọn chúng trà trộn với nhau, lúc thì trông bãi, lúc thì thu nợ, nhưng dường như thật sự không biết gì về việc phóng hỏa, chúng tôi vẫn đang điều tra."
"Vậy còn bên bộ phận tội phạm mạng thì sao? Liên lạc giữa Trần Bội cùng kẻ đốt xe nhất định là qua mạng."
"Đúng vậy, đang điều tra, tôi không tin hắn không để lại chút dấu vết nào."
"Có tiến triển gì về nghi phạm trong vụ đốt xe không? Bành Phi đó?"
Khâu Ngôn nói: "Bành Phi không giống là người đã đốt xe, nhưng chúng tôi nghĩ rằng hắn biết đó là ai, dù thế nào thì hắn cũng nhất định biết điều gì đó. Tôi đã xin lệnh giam giữ hắn rồi, phòng vệ tâm lý của hắn sẽ sớm tan vỡ thôi, rất nhanh sẽ phải mở miệng."
Cung Ứng Huyền cũng nói: "Bây giờ chặn bọn chúng từ hai hướng, cuối cùng nhất định sẽ bị chặn vào ngõ cụt, chờ cho chúng lúc tuyệt vọng thì sẽ cắn xé lẫn nhau, còn cách việc lộ ra chân tướng sẽ không xa."
Ba người ngồi xuống, hai người nói tiếp một số chi tiết vụ án cho Nhậm Diệc, Nhậm Diệc nói mình sẽ đến Tổng đội để điều tra hồ sơ về vụ án nổ nhà máy hóa chất và vụ án nhà họ Cung, nói không chừng sẽ có phát hiện mới, dù là phải đi tìm lính cứu hỏa có tham gia giải cứu năm đó hỏi từng người một, không thể nào không có thu hoạch gì được.
Đồng thời anh cũng phải về nói chuyện với ba một chút, có lẽ ba vẫn còn nhớ một số, ít nhất nó sẽ có giá trị hơn ký ức của một đứa trẻ sáu tuổi.
Ba người trò chuyện rất nhiều, cuối cùng chủ đề rơi vào web Seraph.
"Tiểu Đàm nói rằng trang web này có tiền thân và nó đã bị bộ tư pháp Hoa Kỳ xóa sổ vài năm trước, hai năm nay sau lại ngóc đầu trở lại. Sau lưng trang web này là một nhóm người có liên hệ và có người dùng hoạt động ở Trung Quốc, số lượng khả năng còn nhiều hơn so với chúng ta nghĩ, đây là một số tin tức mà Tiểu Đàm tìm được từ trên mạng."
Cung Ứng Huyền cười gằn: "Kể từ khi chúng ta bắt được Chu Xuyên cùng Trần Bội thì cái trang web này đã bại lộ rất nhiều, chúng ta sẽ tra ra tận gốc để tìm được càng nhiều người phía sau hơn nữa."
"Điều này tôi không nghi ngờ, nhưng tôi có chút lo lắng." Khâu Ngôn cau mày, nói: "Thông tin của hai người đã bị lộ, càng đi sâu vào vụ án tôi lại càng lo cho sự an toàn của hai người. Nếu các cậu có phát hiện chuyện gì thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ cử cảnh sát đến bảo vệ các cậu."
"Được."
Ba người lại trò chuyện một chút, Thịnh bá đã chuẩn bị xong cơm trưa, tới gọi bọn họ đi ăn cơm.
Khâu Ngôn duỗi người: "Hai người mau mau xuống nhé." Sau đó cùng Thịnh bá vừa nói vừa cười rời đi.
"Xuống ngay." Cung Ứng Huyền vừa nói vừa thu thập lại tài liệu.
Nhậm Diệc nhìn bóng lưng duyên dáng của Khâu Ngôn, rồi lại nhìn Cung Ứng Huyền, trong lòng vẫn chua chát như cũ, mặc dù anh thậm chí không có tư cách ghen tị, nhưng vẫn không nhịn được nói, "Hình như Khâu đội trưởng là người duy nhất gọi cậu bằng tên nhỉ."
Cung Ứng Huyền không để ý trả lời: "Ừm, đúng vậy."
"Hai chúng ta cũng là bạn, mà tôi vẫn gọi cậu là tiến sĩ Cung, cậu gọi tôi là Nhậm đội trưởng, có cần phân biệt rạch ròi thế không hả?"
Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn anh: "Anh muốn gọi tên tôi sao? Vậy thì gọi thôi."
Nhậm Diệc đảo con ngươi, mặc dù muốn gọi, nhưng lại có một ý nghĩ kỳ quái không muốn gọi giống Khâu Ngôn, anh mười phần gượng gạo nói: "Tên của cậu có chút không thuận miệng."
"Tên tôi tại sao lại không thuận miệng? Đây là ông nội tôi chọn, rất có ý nghĩa."'
"Chính là... phát âm không trôi chảy lắm, cái tên này có ý nghĩa gì?"
Hai mắt Cung Ứng Huyền có chút thất thần nhìn về phía trước, rơi vào trong hồi ức: "Có ba tầng ý nghĩa, 'Võ giả phó tiết dĩ đầu mệ, ca giả ứng huyền nhi khiển thanh'*, 'ứng huyền' ở đây có nghĩa là dây đàn, 'Phi thỉ loạn hạ, tiễn như vị mao, mãnh khí ích lệ, xạ nhân bất ứng huyền nhi đảo'*, 'ứng huyền' ở đây nghĩa là dây cung, ông nội hy vọng tôi văn võ song toàn. Còn nữa, ông bảo đời người vốn cô độc, ông hy vọng tôi có thể tìm được một người hợp huyền âm tri âm (hợp âm của cuộc đời, chính là là tri kỷ đó)."
*'Võ giả phó tiết dĩ đầu mệ, ca giả ứng huyền nhi khiển thanh'
[Vũ công đến lễ hội vung tay áo, nhạc công đáp ứng mà đàn gãy âm thanh]
*Phi thỉ loạn hạ, tiễn như vị mao, mãnh khí ích lệ, xạ nhân bất ứng huyền nhi đảo'
[Tên bay tán loạn, mũi tên như lông nhím, mạnh mẽ mãnh liệt, kéo căng dây cung bắn hạ người]
(Tớ dịch đại loại được vậy thôi chứ cũng không chắc sát nghĩa lắm ^^)
"Oa, trình độ thật cao." Nhậm Diệc cảm thán, chỉ có một cái tên hay như thế mới có thể xứng với một người hoàn mỹ như vậy. Đồng thời anh nghĩ đến xuất thân của tên mình, trong lòng thấy hơi buồn cười.
"Anh muốn gọi tên tôi sao?" Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt.
"Ừm..." Nhậm Diệc toét miệng cười, "Gọi cậu bằng tên thì không có gì mới mẻ cả, mà gọi cậu là Tiểu Cung thì cũng như cách gọi của đồng nghiệp cậu. Chúng ta là bạn, nên chắc tôi sẽ gọi cậu bằng một cái tên đặc biệt vậy."
Cung Ứng Huyền tò mò hỏi: "Anh muốn gọi là gì?"
Nhậm Diệc vỗ mạnh một chưởng: "Tôi sẽ gọi cậu là 'lão Cung'."
Cung Ứng Huyền lườm anh: "Một ngày anh không tìm chết thì thấy khó chịu đúng không?"
Nhậm Diệc ha ha cười lớn: "Ông xã ơi, em cảm thấy không tệ nha." Anh cố ý cười một cách khoa trương, cố gắng che giấu sự hồi hộp khi gọi ra hai từ đó.
(Đoạn này tác giả ghi là lão công đó quý dzị ạ :)))) Còn lão Cung khi đọc lên sẽ đồng âm với từ lão công nha, nên gọi lão Cung mà như lão công, lão Cung lão công gì thì cũng đều là "chồng" nha quý dzị ơi :v)
Cung Ứng Huyền không khỏi có chút bối rối không giải thích được: "Được, được rồi, đi ăn cơm."
Nhậm Diệc ngưng cười, ánh mắt trong trẻo nhìn Cung Ứng Huyền: "OK, Ứng, Huyền."
Cung Ứng Huyền cũng cười nhạt: "Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?"
"Đừng gọi Tiểu Nhậm, cũng đừng gọi là lão Nhậm, còn lại tùy cậu." Nhậm Diệc cười đùa nói, "Không bằng trực tiếp kêu tên đi."
"Được rồi." Cung Ứng Huyền cũng học Nhậm Diệc gằn từng chữ, trịnh trọng nói, "Nhậm, Diệc."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Cơm nước xong, Khâu Ngôn cùng Cung Ứng Huyền trở về phân cục dự định làm thêm giờ để thẩm vấn nghi phạm, Nhậm Diệc vẫn còn nửa ngày nghỉ nên anh quyết định về nhà tìm ba, tiện thể làm chuyện Kỳ Kiêu nhờ anh giúp, nếu như đủ thời gian thì đi Tổng đội tìm chút tài liệu.
Trên đường đi, Nhậm Diệc gọi điện thoại cho Trung đội trưởng trung đội Bắc Cương, nhờ anh ta giúp đỡ đẩy nhanh thời gian kiểm tra đám cháy trước thời hạn, đối phương sảng khoái đáp ứng. Nhậm Diệc đem tin tức này nói cho Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu lập tức gửi một bức ảnh khá khiêu khích và quyến rũ đến với dòng chữ: Cảm ơn anh!
Nhậm Diệc cười một tiếng, trả lời lại: Không cần khách khí!
Vừa về đến nhà, còn chưa vào cửa Nhậm Diệc đã nghe thấy tiếng hát the thé từ bên trong truyền tới.
Anh mở cửa bước vào thì thấy Nhậm Hướng Vinh đang hát theo bộ phim chiến tranh chống Nhật trên TV, đây không phải gọi là hát mà là dùng sức gào lên, không có cao độ nên nghe rất chói tai.
"Lão Nhậm, lão Nhậm, đừng hét nữa." Nhậm Diệc che lỗ tai kêu lên.
Bảo mẫu từ phòng bếp đi ra, lỗ tai đang được bịt bởi giấy vệ sinh, hướng Nhậm Diệc bất lực lắc đầu, nhìn vẻ mặt của đối phương thì cho thấy bây giờ ba anh đang phát bệnh.
Nhậm Hướng Vinh giống như là cố ý đối nghịch với họ vậy, gân giọng lên mà hét, vừa thấy Nhậm Diệc thì càng hét hăng hái hơn, còn dùng cả tay cả chân vỗ bồm bộp lên xe lăn.
Bảo mẫu dùng khẩu hình miệng hỏi Nhậm Diệc: "Ăn cơm ở nhà không?"
Nhậm Diệc nhìn bộ dạng của ba mình, trong lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi, anh do dự muốn rời đi, lại do dự muốn ở lại, bảo mẫu ra hiệu cho anh để anh vào bếp.
Hai người vào phòng bếp đóng cửa lại, bảo mẫu cười khổ nói: "Gào lâu lắm rồi, chắc cũng sắp mệt."
Nhậm Diệc thở dài nói: "Vất vả cho dì rồi."
"Không sao đâu. Cái kia, Nhậm đội trưởng, lần trước tôi nói với cậu tìm bảo mẫu mới, cậu đã tìm được chưa?"
Nhậm Diệc sớm đã quên mất chuyện này: "Cháu lập tức tìm đây."
"Ừ, Tết Tây vợ chồng tôi sẽ về quê, cũng chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi, cậu phải nhanh lên mới được."
Nhậm Diệc gật đầu, vẫn là ở lại.
Một lát sau, ba Nhậm quả nhiên không còn hét nữa, nhưng lúc ăn cơm cũng không chịu thành thật. Một trong những triệu chứng của căn bệnh này sự dày vò, hành hạ không ngừng tới người bên cạnh khi phát bệnh, hiện tại để tìm được bảo mẫu đáng tin không hề dễ dàng gì, Nhậm Diệc vừa nghĩ tới phải đổi người thì lại cảm thấy nhức đầu.
Cơm nước xong, ba Nhậm mệt mỏi rồi nên đi ngủ sớm, Nhậm Diệc thấy hôm nay không cách nào hỏi được gì nên dứt khoát trở về trung đội, đi thẳng đến tìm Khúc Dương Ba.
Khúc Dương Ba khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh: "Không phải vẫn còn nửa ngày nghỉ sao?"
Nhậm Diệc xoa xoa ấn đường đau nhức của mình: "Hôm nay ba tôi không được tốt lắm, ông ngủ rồi thì tôi đi." Đôi khi ở trong ngôi nhà đó cũng khiến anh khó chịu như nghẹt thở.
Khúc Dương Ba quan tâm hỏi: "Có muốn đưa ông đến bệnh viện không?"
Nhậm Diệc lắc đầu: "Không có ích gì. Ông không muốn đến bệnh viện, cứ ở nhà theo như ông muốn thôi."
Khúc Dương Ba nhìn đôi mày mệt mỏi của Nhậm Diệc, chỉ còn lại thở dài.
"Đúng rồi, có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ đây."
"Chuyện gì?"
"Nếu là hồ sơ cứu hỏa từ nhiều năm trước, vậy thường sẽ được tập hợp trong tổng đội hay là ở lại trung đội? Hay là lưu hồ sơ như bây giờ?"
"Tùy theo tình huống, mấy năm trước vậy?"
Nhậm Diệc do dự: "Mười tám năm trước."
"Lâu vậy cơ á?" Khúc Dương Ba kinh ngạc nói, "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi sẽ giải thích sau, anh trả lời tôi trước đã."
"Mười tám năm, lúc đó chưa có hồ sơ điện tử, việc chuẩn bị hồ sơ cũng không đơn giản như thời chúng ta bây giờ, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy, cơ cấu tổ chức cũng đã thay đổi rất nhiều, nếu trung đội chưa được chia tách hay sáp nhập thì hồ sơ vẫn là ở trung đội. Chuyện này rất khó nói, cậu muốn tra cái gì vậy?"
"Anh giúp tôi một việc." Nhậm Diệc vỗ vai Khúc Dương Ba một cái, "Tôi muốn tìm hồ sơ cứu hỏa của vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng mười tám năm trước."
Khúc Dương Ba không hiểu nói: "Cậu muốn làm gì?"
Nhậm Diệc khổ sở nói: "Thật ra thì... Tôi đã hứa với người khác không thể nói, anh em à, giúp tôi đi mà, chuyện này rất là quan trọng đó."
Khúc Dương Ba đẩy mắt kính một cái: "Liên quan đến Cung Ứng Huyền chứ gì?"
Nhậm Diệc cười khúc khích, "Ừm" một tiếng.
"Được rồi, tôi giúp cậu hỏi một chút."
"Còn nữa, vụ án cháy nhà họ Cung nửa năm sau nữa."
Khúc Dương Ba nheo mắt lại: "Đây rốt cuộc là cái quỷ gì?"
Nhậm Diệc cầu xin: "Làm ơn, đừng hỏi, đừng nói với người khác, chỉ giúp tôi thôi được không bạn ơi?"
Khúc Dương Ba liếc anh một cái: "Cậu nợ tôi một ân tình đấy."
"Tôi nợ anh một ân tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co