CHƯƠNG 49
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 49
Editor: Tree
***
Chương 49
Sáng hôm sau tỉnh lại, Nhậm Diệc gọi điện về nhà, nghe thấy giọng nói bình thường của ba khiến trong lòng anh ổn định mấy phần.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng đi tập thể dục chạy mấy vòng trong gió khô lạnh, cảm giác da mặt cũng căng lên, môi nứt nẻ.
Sau buổi tập luyện buổi sáng, họ tập trung ở căng tin để chờ bữa ăn, Nhậm Diệc cầm ra một hũ Vaseline bôi lên môi, vừa bôi vừa oán thán: "Khô gì mà khô dữ."
Thôi Nghĩa Thắng liếc Nhậm Diệc một cái: "Nhậm đội, tư thế này của anh quá điệu rồi, có được hay không vậy?"
"Môi anh mày nứt nẻ hết rồi, ảnh hưởng đến ăn uống, còn quản cái mẹ gì điệu hay không điệu nữa." Nhậm Diệc một chút gánh nặng tâm lý trong lòng cũng không có.
"Thứ này không dễ dùng." Tôn Định Nghĩa nói.
"Dễ dùng mà, mỗi khi khô môi anh mày đều dùng nó đó." Nhậm Diệc dùng ngón tay xoa xoa đôi môi bóng mỡ của mình, nhíu nhíu mày.
"Không gì có thể so sánh với sự tươi đẹp của tình yêu." Tôn Định Nghĩa mân mê miệng, say mê hôn hai cái vào không khí.
Cao Cách ra vẻ muốn đánh cậu.
Tôn Định Nghĩa cười cười, đổi chỗ ngồi: "Nhậm đội, anh dùng đồ này thì chi bằng tìm người hôn môi có phải hơn không."
Cao Cách chỉ Tôn Định Nghĩa: "Bay đâu, lôi tên này ra ngoài treo lên thang mây cho ta."
"Rõ!" Mấy chiến sĩ chen nhau lao lên.
Nhậm Diệc hừ một tiếng, thuận miệng nói: "Làm sao cậu biết anh đây không có ai để hôn chứ hả?"
Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người háo hức nhìn Nhậm Diệc.
"Oaaa, Nhậm đội, hai ngày nay anh nghỉ làm gì vậy, gần đây anh hay nghỉ như thế có phải là đi iu đương hay không nhaa?"
Nhậm Diệc nhớ lại nụ hôn bí mật trong đêm khuya vắng người.
Nụ hôn đó nhẹ nhàng lại mềm mại, không mang chút dục vọng nào, khác hẳn những nụ hôn đầy cám dỗ, hay những nụ hôn dâng trào mà anh từng thử trước kia, so sánh thì nó như là một thứ nước lèo trong veo, nhưng lại khiến tim anh đập thình thịch, dư vị vô tận, nó đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong trái tim anh.
Nếu như không phải vừa mới trải qua, anh tuyệt đối sẽ không tin vì một cái hôn nhẹ mà khiến mình rung động mấy ngày liền.
Nhậm Diệc ho nhẹ: "Anh đây cả ngày bận trông coi lũ nít ranh không khiến người bớt lo như các cậu, lấy đâu ra thời gian mà đi yêu đương."
Khúc Dương Ba "hứ" một tiếng: "Cậu trông coi hay là tôi trông coi?"
"Oa, Nhậm đội, phản ứng của anh thật là không đúng nha." Hai mắt Tôn Định Nghĩa sáng lên nhìn Nhậm Diệc, "Có phải là yêu đương thật không ạ, chúng ta quan hệ tốt như vậy, nói thật đi mà anh."
"Không có chính là không có, các cậu rảnh rỗi như vậy, buổi chiều có phải là muốn gia tăng huấn luyện hay không?"
"Toàn lấy cái này ra dọa chúng ta." Cao Cách không phục nói, "Đây là một sự lươn lẹo."
"Ít nhất thì anh cũng có người trong lòng rồi đúng không?" Lý Táp vốn đang yên lặng lắng nghe bên cạnh anh đột nhiên nói.
"Nghe chút coi, chị Táp của chúng ta đã nói như vậy, trực giác của phụ nữ là chuẩn nhất đấy."
Khúc Dương Ba mỉm cười đầy ẩn ý.
Trước mặt Nhậm Diệc không thể khống chế hiện lên khuôn mặt của Cung Ứng Huyền, mặc dù chột dạ nhưng trên mặt anh lại giả bộ rất tốt: "Các cậu..."
Chuông cảnh báo đột nhiên vang lên.
"Ai da lập tức phải đi ăn cơm nha." Tôn Định Nghĩa kêu rên một tiếng.
Mặc dù ngoài miệng phàn nàn nhưng động tác dưới chân của họ vẫn không dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu và tập trung ở gara.
Khu vực báo động là một gian hàng hóa nhỏ trong trung tâm thương mại, nghe nói bình ắc quy trong phòng thiết bị đang cháy, trong khu đầy chất dễ bắt lửa, nếu không khống chế được đám cháy càng sớm thì rất có thể sẽ trở thành một vụ tai nạn nghiêm trọng, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất mặc đồ, lên xe rồi lên đường.
Trên đường đi, họ được biết bộ ắc quy bị cháy nguyên nhân là do hoạt động quá tải, hóa ra để tiết kiệm tiền mà cái trung tâm thương mại này đã bí mật mua một số lượng lớn pin lithium công nghiệp để tích trữ điện vào ban đêm và phát điện vào ban ngày, bởi vì tiền điện vào ban đêm rẻ hơn ban ngày.
Pin Lithium là một thứ khá phiền phức, một khi bốc cháy thì rất khó để dập tắt, đây cũng là lý do dẫn đến việc không được mang pin dự phòng trên máy bay. Trong những năm gần đây, các vụ cháy nổ do pin lithium trong xe điện ngày càng gia tăng hàng năm, điều này hoàn toàn trái với quy định về phòng cháy chữa cháy tại các trung tâm thương mại.
Bọn họ đến trung tâm thương mại và đi thẳng đến phòng thiết bị.
Từ xa đã thấy khói từ cửa phòng thiết bị bốc lên không ngớt, một nhóm nhân viên đứng từ xa cầm bình chữa cháy trên tay nhưng không ai dám bước tới.
Ngay cả khi mặc quần áo bảo hộ, họ cũng có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập.
"Lính cứu hỏa, lính cứu hỏa tới!"
Nhậm Diệc dẫn đầu hỏi: "Có nhân viên nào bị kẹt không?"
"Không có."
"Đã cắt bộ nguồn điện chưa?"
"Đã cắt."
"Tình hình bên trong như nào?" Nhậm Diệc nhìn vào bên trong, tất cả những gì anh có thể thấy là ánh sáng đỏ từ ngọn lửa, còn lại hết thảy đều ẩn trong làn khói cuồn cuộn không ngừng bốc lên.
Người phụ trách lau mồ hôi: "Bên trong có một bộ pin bị cháy. Chúng tôi muốn tự mình tiêu hủy nó, nhưng... nó không thể phá hủy được, sau đó bên trong quá nóng nên chúng tôi đi ra ngoài."
Nhậm Diệc trừng mắt nhìn anh ta: "Lửa cháy mà trước tiên anh lại không gọi 119 mà tự mình dập tắt nó? Anh có biết đám cháy pin lithium khó dập tắt như thế nào không?!"
Người phụ trách không nói nên lời.
Vì sợ bị xử phạt hỏa hoạn và gánh trách nhiệm nên ngay từ đầu anh ta đã không gọi cảnh sát mà chọn cách tự mình dập lửa, kết quả là anh ta đã bỏ lỡ thời điểm cứu hộ tốt nhất, Nhậm Diệc đã chứng kiến quá nhiều, rất nhiều vụ tai nạn nhỏ vì điều này mà biến thành lớn. Biết trách cứ người này cũng chẳng có nghĩa gì nhưng vẫn bực mình không thôi.
Nhậm Diệc chỉ huy: "Đinh Kình, chuẩn bị cung cấp nước, để tổng đội liên hệ với chính quyền thành phố để tăng áp lực nước ở khu vực này."
"Rõ."
"Lưu Huy, đi điều hai cái quạt thông gió tới."
"Rõ."
"Cao Cách, Tôn Định Nghĩa, hai ngươi cùng tôi vào xem một chút."
Ba người võ trang đầy đủ, đi vào phòng thiết bị.
Phòng thiết bị chỉ có một cửa ra vào và một cửa sổ, xa xa không đủ để tán khói giải nhiệt, lúc này nhiệt độ bên trong giống như luyện ngục, có thể đem người nướng ngon lành, tuy mặc quần áo cách nhiệt, Nhậm Diệc vẫn cảm thấy da mình như muốn bị bỏng, bọn họ chỉ có thể giữ được tối đa một phút trong môi trường như vậy.
Nhậm Diệc cắn chặt răng, đi về nơi đang cháy lớn.
Các bình ắc quy kia được xếp chồng dựa vào tường, năm hàng ngang bốn hàng dọc, tổng cộng hai mươi cục, mỗi cục đều to bằng cái vali, đầy dây điện lộn xộn, khi cháy thì phát ra âm thanh khủng khiếp, cái đầu tiên bốc cháy hẳn là cái chính giữa bên trái, lúc này đã bị cháy sạch khiến toàn thân đỏ rực, đồng thời đốt lan cả sang bốn cái xung quanh.
Cách tốt nhất để dập tắt đám cháy pin lithium là phun nước và phải phun một lượng nước lớn. Nếu nước không đủ, đám cháy sẽ không thể dập tắt được. Nếu là pin lithium nhỏ, cách khôn ngoan nhất là ném trực tiếp vào nước, nhưng pin lithium lớn như vậy, lại đã bị cháy thành như thế này thì không có điều kiện để di chuyển được.
Rất nhanh, ba người cũng không thể chịu đựng được nữa, đành phải lui ra ngoài.
Nhậm Diệc lấy tấm che mặt xuống, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, anh thở hổn hển: "Phiền toái, loại nhiệt độ này con người không chịu đựng nổi, làm sao phun nước?"
"Chỉ có thể luân phiên." Cao Cách nói.
Nhậm Diệc suy tư nói: "Một bên xếp hàng xả khí để tản nhiệt, một bên phun nước để hạ nhiệt, chỉ có thể như vậy."
Một người đàn ông có vẻ là quản lý bước đến gần Nhậm Diệc: "Đồng chí, các anh định dập lửa bằng cách nào?"
"Chúng tôi sẽ sử dụng hai quạt hút gió để hút khói lần lượt từ cửa ra vào và cửa sổ, sau đó phun nước".
Người đàn ông sắc mặt thay đổi: "Đồng chí, nghĩ cách khác đi, ngàn vạn lần đừng phun nước. Nếu phun nước thì cục pin của chúng tôi sẽ bị phá hủy hoàn toàn, một cục pin kia có giá hơn hai trăn ngàn đó."
Nhậm Diệc nheo mắt lại nhìn hắn.
"Không phải có bột khô sao? Chẳng lẽ không có khả năng làm ngạt lửa sao? Chặn không khí lại thì lửa sẽ tắt, không phải sao?"
Nhậm Diệc lạnh lùng nói: "Nguyên tắc của bột khô là làm ngạt oxy và dập tắt lửa, nó không hoạt động đối với pin lithium. Bên trong đã có năm viên pin cháy, nếu chặn không khí trước khi ngọn lửa được dập tắt có khả năng sẽ bắt lửa và kích nổ nhiều pin hơn. Nhiệt độ cũng có khả năng gây hư hỏng đến kết cấu bê tông gia cố tường."
Người đàn ông nắm lấy tay Nhậm Diệc, vội la lên: "Anh nghĩ cách lấy cục pin đang cháy ra được không?"
Nhậm Diệc một phát hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói: "Anh nghĩ chúng tôi đang mặc cái gì? Anh có dám đi vào lấy nếu tôi đưa quần áo cho anh không?"
"Anh, thái độ anh kiểu gì vậy?" Quản lí kêu lên, "Tôi đã hỏi bên sản xuất, nếu anh phun nước thì hai mươi cái pin này của tôi xong đời rồi, tổn thất mấy triệu nhân dân tệ."
"Không tưới nước, pin của anh sẽ hoàn toàn cháy hỏng, còn sẽ đe dọa an toàn cho toàn bộ trung tâm thương mại." Nhậm Diệc trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén: "Nếu anh còn cản trở công vụ nữa thì hãy đến trại tạm giam để tĩnh dưỡng vài ngày đi."
"Anh..."
Người đàn ông còn định nói gì đó, một tiếng nổ lớn đột nhiên từ trong phòng truyền đến, làm cho mọi người tim run lên, theo bản năng cúi người xuống ôm lấy đầu.
Nhất định là đã có một cái pin lithium nổ, mặc dù nổ pin sẽ không gây nhiều thiệt hại nhưng cũng rất nguy hiểm nếu mọi người đến gần, hơn nữa nó sẽ làm cháy nhiều pin hơn sau khi nổ.
Người đàn ông mặt tái mét, không nói gì nữa.
Sau vụ nổ, nhiệt độ trong phòng thiết bị dường như đã tăng trở lại, lần này họ thậm chí không thể vào phòng thiết bị được nữa, mới đến gần cửa đã bị đẩy lùi bởi bức xạ nhiệt khủng khiếp.
Lúc này súng phun nước đã chuẩn bị xong, Nhậm Diệc bố trí hai súng nước để làm mát bức tường trước, sau đó chờ quạt thông gió, nếu nhiệt độ bên trong vẫn không hạ nhiệt thì súng nước của bọn họ hoàn toàn không thể vào được.
Một lúc sau, quạt thông gió đến và bắt đầu hút không khí lần lượt từ cửa sổ và cửa ra vào.
Sau khi chờ nửa giờ theo cách này, nhiệt độ mới giảm nhẹ, tầm nhìn bên trong cũng tăng lên một chút.
Nhậm Diệc quyết định vào đi thử một chút, anh cùng Cao Cách cầm một vòi súng nước, tiến vào phòng thiết bị, nhắm ngay vào bộ pin ở phía xa mở van ra.
Để có thể dập tắt lửa càng sớm càng tốt, vòi súng nước đã được Nhậm Diệc điều chỉnh đến mười hai áp suất, ngay khi mở van, áp suất cực lớn khiến vòi uốn éo vùng vẫy như một con rồng sống, Nhậm Diệc cùng Cao Cách bám chặt vào vòi, vẫn bị song song kéo ngã xuống đất. Khi bị kéo xuống đất, cửa xả nước bắt đầu chảy ào ào, nước làm ướt đẫm cả hai người. Tôn Định Nghĩa nhào lên chặn vòi nước rồi khống chế, lúc này bọn họ mới nhắm súng nước phun vào bình điện đang cháy.
Ngay khi phun nước, hơi nước nhiệt độ cao bốc lên trong phòng còn khó chịu hơn đám cháy đơn thuần lúc ban đầu, bọn họ phun một lúc rồi đổi nhóm người tiếp theo.
Các chiến sĩ ba người một tổ thay nhau ra trận, mỗi một tổ ban đầu chỉ có thể kiên trì được một phút, sau đó nhiệt độ dần dần giảm xuống mới có thể được thêm mấy phút.
Nhậm Diệc, Cao Cách cùng Tôn Định Nghĩa lần nữa đổi ca đi phun nước, lúc này làn khói dày đặc đã được thay thế gần hết bằng hơi nước, vẫn chưa thấy rõ, nhưng may mắn là nơi cháy rất dễ thấy, phun nước cũng sẽ không phun nhầm chỗ.
Mấy phút sau, bọn họ rút lui và thay cho ca sau.
Nhậm Diệc mệt đến mức cánh tay cũng sắp không giơ lên nổi, mỗi một lần hô hấp cũng đều khó mà hít khí, mang bình hô hấp một thời gian dài sẽ như vậy, anh nói: "Chúng ta ra ngoài hít thở, thuận tiện thay bình không khí, thời gian cũng sắp tới rồi."
Nhậm Diệc bước ra khỏi trung tâm thương mại, thở hổn hển đón không khí trong lành rồi đi đến xe cứu hỏa. Anh lấy ra ba bình khí mới từ xe cứu hỏa đưa cho Tôn Định Nghĩa bên cạnh, khi anh muốn đưa cái còn lại cho Cao Cách thì phát hiện ra Cao Cách không ở phía sau.
"Người đâu?" Nhậm Diệc hỏi.
Tôn Định Nghĩa đổi bình không khí, nói: "Anh ấy không đi ra, chắc là còn ở bên trong."
"Cậu đưa cái này cho cậu ấy, sau đó nhắc nhở mọi người kiểm tra không khí còn lại của mình, không đủ phải ngay lâp tức ra thay, tôi hít một hơi rồi quay lại ngay."
"Vâng." Tôn Định Nghĩa xách bình không khí quay trở lại.
Nhậm Diệc vừa lau mồ hôi, vừa kéo cổ áo bảo hộ xuống, cố gắng để không khí lạnh lẽo tràn vào, sau khi ở trong môi trường nhiệt độ cực cao quá lâu, cái cảm giác toàn thân như muốn bỏng rát rất khó chịu, lúc này thỉnh thoảng một chút gió mát tràn vào cũng có thể giải tỏa rất nhiều.
Nhưng anh cũng không "hưởng thụ" quá lâu, rất nhanh thì đã quay trở lại.
Còn chưa bước vào trung tâm thương mại, Tôn Định Nghĩa đã vội vội vàng vàng chạy ra, sắc mặt có chút hốt hoảng: "Không thấy Cao Cách bên trong."
Nhậm Diệc cau mày nói: "Cái gì gọi là không thấy?"
"Em ở bên trong không thấy người đâu, gọi vào bộ đàm cũng không thấy trả lời lại."
"Có thể... là đã đi WC không?" Nhậm Diệc nói ra khỏi miệng cũng cảm thấy gượng gạo.
"Đi WC cũng không thể nào mà không trả lời được." Tôn Định Nghĩa khẩn trương nói, "Em đã hỏi rất nhiều người cũng không ai thấy anh ấy, em còn vào phòng thiết bị tìm nhưng cũng không thấy anh ấy."
Nhậm Diệc trong lòng căng thẳng, anh bước nhanh chạy trở về trung tâm thương mại rồi chạy thẳng vào phòng thiết bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co