CHƯƠNG 7
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 7
Editor: Tree
***
Chương 7
Vào ngày nghỉ phép cuối cùng, Nhậm Diệc vốn dĩ muốn hẹn Phó Giai cùng mấy ông bạn nữa đi uống rượu với nhau, không nghĩ tới lại là một ngày cuối tuần trọng đại, mọi người đều đã có sắp xếp khác, một người anh cũng hẹn không được.
Anh không nhịn được mà mắng Phó Giai một trận: "Suốt ngày quanh quẩn bên vợ con, còn có tiền đồ nữa không hả?"
"Được rồi, ông có tiền đồ, ông độc thân, ông tùy tiện phóng túng." Phó Giai cười đùa nói, "Tối qua đăng trong nhóm ý, uống rượu với ai thế?"
"Không ai cả."
"Ông ngắm trăng tự thẩm à, quỷ nó mới tin." Phó Giai rất hóng hớt nói, "Nhậm đại soái ca của chúng ta tối qua lật thẻ thị tẩm ai vợi? Không phải lại là cái cậu diễn viên đó chứ?"
Nhậm Diệc ậm ờ đáp một tiếng.
"Thật là cậu ta à." Phó Giai "Đệch" một tiếng.
"Giọng điệu này của ông là có ý gì?"
"Anh em nhiều năm như vậy rồi, tôi sẽ không chê bai thẩm mỹ của ông nữa, mấy đứa con nít con nôi bây giờ đều thích kiểu ẻo lả như thế hả?" Phó Giai một bộ oán hận không tranh luận nổi.
"Dù sao thì người ta cũng đẹp hơn cái bộ mặt thô kệch của ông đó. Hơn nữa cậu ấy còn nói loại hình của anh đây chính là hình tượng đàn ông đẹp trai nam tính rất được hoan nghênh đấy." Nhậm Diệc sờ cằm, "Hay là tôi đổi nghề nhỉ, dù sao tôi cũng muốn phát tài."
"Giữ chút mặt mũi đê, ông mau bóp chết ý tưởng này đi, mạng này của ông nhất định phải dây dưa với lửa cả đời."
"Hazzz, đều là do lão Nhậm nhà tôi đặt cho tôi cái tên như vậy."
Hai người lại nói với nhau thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy.
Ăn cơm tối xong, Nhậm Diệc cùng ba đi dạo cho tiêu cơm, sau khi đưa ba đi ngủ xong thì anh trèo lên giường chơi game, cũng không biết ngủ quên mất lúc nào.
Đang say giấc nồng, Nhậm Diệc đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
Anh chộp lấy điện thoại trong bóng tối, không đợi điều chỉnh ánh sáng để nhìn rõ người gọi, đã nhấn vào nút nghe: "Alo?"
"Nhậm Diệc, quán bar Đệ Tứ Thị Giác cháy rồi." Giọng nói của Khúc Dương Ba bình tĩnh nhưng gấp gáp.
Nhậm Diệc từ trên giường bật dậy, bật đèn, cầm lấy quần áo mặc vào người: "Tiếp tục đi."
"Chi đội điều thêm hai trung đội tới, cậu lập tức xuống lầu đi, chúng tôi sẽ đón cậu ở đầu đường."
"OK."
Nhậm Diệc nhanh chóng mặc quần áo tử tế, phi ra khỏi nhà như một cơn lốc, lao xuống lầu, chạy về phía cổng tiểu khu.
Thời điểm chạy ra cổng tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy xe cứu hỏa bên kia đường đang lao ra khỏi gara.
Ngoài hai mô tô tuần tra và một xe jeep tuần tra ra, thì đội của bọn họ còn có năm chiếc xe cứu hỏa cứu hộ khác:
Xe số 1: Xe cứu hộ tổng hợp, được trang bị nhiều loại dụng cụ, có kích thước nhỏ nhất, linh hoạt nhất, thích hợp cho cứu hộ không cháy.
Xe số 2: Xe bơm chở nước hạng trung mười hai tấn, có đồng thời hệ thống trộn bọt và chất chữa cháy dạng bột khô, thích hợp cho các đám cháy nhỏ.
Xe số 3: Xe cứu hộ thang dài mười lăm mét với cần lái, rơ mooc và tấm chắn thép đặc dày nửa mét được thiết kế đặc biệt để chống va đập.
Xe số 4: Xe cứu hỏa phản lực cao bảy mươi mét với bệ cẩu cứu hộ và bồn chứa nước bốn tấn, thích hợp cho việc cứu hộ trên các tầng cao.
Xe số 5: Xe bồn cấp nước hạng nặng ba mươi tấn.
Trong công tác cứu hộ thông thường, họ thường sử dụng ba chiếc xe đầu tiên để đối phó với hầu hết các vụ tai nạn. Xe số 4 và 5 là hai chiếc xe lớn, thông thường một năm cũng chẳng dùng tới mấy lần. Khi Nhậm Diệc thấy tất cả các xe trừ xe số 4 đang lần lượt ra khỏi ga ra, thì biết rằng chắc chắn đã xảy ra một vụ báo động nghiêm trọng rồi.
Đệ Tứ Thị Giác là một quán bar thuộc phạm vi trực thuộc của trung đội anh, khá nổi tiếng ở Thiên Khải. Tối thứ bảy là lúc hoạt động kinh doanh của quán bar này tốt nhất, lượng người đổ về nhiều vô cùng, lúc này xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả thực không dám tưởng tượng.
Xe vừa dừng trước mặt Nhậm Diệc, Nhậm Diệc ngay lập tức kéo cửa xe lao lên, tất cả mọi người đều đã mặc trang bị đầy đủ, thậm chí ngay cả Khúc Dương Ba cũng có mặt.
Nhậm Diệc vừa mặc trang bị của mình lên, vừa hỏi, "Tình hình thế nào?"
"Phòng bao* trên tầng hai của Đệ Tứ Thị Giác bốc cháy, khói lan nhanh theo đường thoát khí của điều hòa trung tâm khiến nhiều người ở tầng hai và tầng ba bị ngộ độc và mắc kẹt. Trong quá trình sơ tán sàn nhảy ở tầng một đã xảy ra hiện tượng giẫm đạp, với sự trợ giúp của hướng gió, thế lửa đã lan tràn sang các gian tiếp theo. Tổng đội đã điều động cả Trung đội Tam Ninh cùng Trung đội Loa Hạng Khẩu tới, tham mưu trưởng Hứa cũng đang gấp rút chạy tới hiện trường."
*Phòng bao: là phòng riêng có chỗ ngồi đặc biệt, và được trang trí lộng lẫy sang trọng trong quán bar.
"Hồ sơ của quán bar này đâu?"
Khúc Dương Ba đưa tài liệu cho anh.
Mỗi đội PCCC sẽ lập một hồ sơ PCCC cho các đơn vị trọng điểm trong phạm vi trực thuộc của mình, nơi gọi là đơn vị trọng điểm chính là những nơi chứa hàng hóa nguy hiểm, có quy mô lớn, lưu lượng người lớn, một khi xảy ra tai nạn sẽ gây thiệt hại lớn về người hoặc của, chỉ cần thỏa mãn một trong những điều trên thì chính là đối tượng trọng điểm của sở cứu hỏa.
Hồ sơ này bao gồm các bản vẽ thiết kế kiến trúc, bản vẽ các biện pháp cứu hỏa khẩn cấp, các đơn vị có nguy cơ cao còn phải cung cấp thêm cả phương án chữa cháy, thuê đội cứu hỏa của công ty, hơn nữa còn phải định kỳ tiếp nhận kiểm tra hỏa hoạn và thậm chí cả diễn tập chữa cháy.
Hồ sơ của Đệ Tứ Thị Giác tuy rằng không có kế hoạch chữa cháy, nhưng có các bản vẽ kiến trúc và kết cấu bên trong hoàn chỉnh.
Tầng một của Đệ Tứ Thị Giác là sàn nhảy, hai bên là sàn bao quanh, tầng hai và tầng ba đều là phòng bao. Vào những tối thứ bảy như thế này, lưu lượng người có thể lên đến bốn trăm đến năm trăm người.
Nhậm Diệc cũng đã từng đến quán bar này, bên trong quán sử dụng nhiều bọt Polyurethane* để cách âm và trang trí, rèm cửa trong phòng bao là loại vải đan xen giữa polyester và cotton pha sợi hóa học, chỉ là hai thứ này đều rất dễ bắt lửa, khi đốt cháy sẽ thải ra rất nhiều khí carbon monoxit.
Lúc này, trong bộ đàm truyền tới tiếng nói: "Nhậm đội trưởng, trước khi Tham mưu trưởng Hứa tới, anh sẽ thực hiện toàn quyền chỉ huy."
Nhậm Diệc đáp: "Đã nhận."
Lúc này đã là 1 giờ sáng, đường xá thông suốt không bị cản trở, sau 5 phút, bọn họ đã đến hiện trường.
Đệ Tứ Thị Giác nằm ở trung tâm Phố Bar, cả con đường tập trung rất nhiều quán bar, KTV, nhà hàng, cửa hàng, sòng bài các kiểu,... là con phố ăn chơi về đêm có tiếng. Các tòa nhà ở đây đều có thiết kế thấp và thường không quá bốn tầng, nhưng khoảng cách giữa hai căn là rất hẹp, có chỗ còn chẳng có khoảng cách, hầu như là không có ngăn cách hỏa hoạn giữa hai tòa nhà nào là đủ tiêu chuẩn cả.
Kiến trúc như vậy rất dễ cho thế lửa lan rộng và tạo thành tai nạn cháy liên hoàn vô cùng nghiêm trọng.
Công an địa phương cùng CSGT (Cảnh sát giao thông) đã tới trước để giải tỏa giao thông và sơ tán đám đông, các con đường gần đó chật kín người đứng xem.
Thế lửa ở tầng hai của Đệ Tứ Thị Giác bốc cháy dữ dội, khói cuồn cuộn trên tầng ba, cửa sổ tầng một vỡ tan tành, ngọn lửa đã liếm vào nhà hàng lẩu bên cạnh, hiện trường khói màu nâu đen bốc lên nghi ngút.
Hầu như tất cả các cửa sổ trên tầng hai và tầng ba đều có người đang kêu cứu, tiếng kêu khóc, tiếng la hét thảm thiết, âm thanh thiêu đốt, tiếng còi báo động của xe cảnh sát đan xen vào nhau tạo thành một khung cảnh như địa ngục trần gian.
Nhậm Diệc mới vừa xuống xe, CSGT liền chạy ngay tới bên người anh, lo lắng nói: "Nhậm đội trưởng, mọi người trong các cửa hàng xung quanh đều đã được sơ tán rồi, còn một số lượng lớn người trong quán bar đang bị mắc kẹt, lối thoát hiểm phía sau quán bar bị khóa."
Nhậm Diệc gật đầu: "Khói ở hiện trường rất độc, đuổi tất cả mọi người không liên quan đi hết đi." Anh nhấn xuống bộ đàm: "Tổng đội, đề nghị Cơ quan quản lý khí đốt đô thị hỗ trợ để cắt nguồn cung cấp gas ở Phố Bar."
"Đã nhận."
"Tôn Định Nghĩa, đi vòng qua phá cửa thoát hiểm phía sau."
"Thôi Nghĩa Thắng, ba người tổ cậu chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn cung cấp nước, cậu dẫn một người nữa lên tầng ba để mở ống thông khói ra."
"Khúc Dương Ba, trước tiên hãy đưa Thôi Nghĩa Thắng lên mái nhà tầng ba, sau đó phá cửa sổ từ tầng ba để giải cứu những người bị mắc kẹt tại cửa sổ, sau đó đưa mọi người vào tìm kiếm và cứu hộ sau khi ống thông khói được mở ra."
"Cao Cách, xuất hai súng phun nước..."
"Lính cứu hỏa! Lính cứu hỏa!" Một người đàn ông trung niên đang bị đuổi ra ngoài ra sức vẫy vẫy tay, hét về phía Nhậm Diệc, "Tôi là chủ nhà hàng lẩu, lính cứu hỏa ơi!"
Nhậm Diệc nhìn ông ta một cái: "Cho ông ta vào."
Người đàn ông chạy đến trước mặt Nhậm Diệc, hốt ha hốt hoảng nói: "Trong cửa hàng của tôi đều là những bình gas nhỏ, bàn nào cũng có!"
Sắc mặt Nhậm Diệc âm u: "Cao Cách, dẫn người đi lấy hết các bình gas nhỏ ra ngoài, xuất ra hai súng phun nước từ cửa sổ phía tây nam để áp chế thế lửa, nhất định phải đảm bảo cửa hàng lẩu không được cháy quá to. Sau đó xuất ra một súng phun nước để hạ nhiệt từ mặt tiền phía đông nam."
"Rõ!"
"Tại sao các người còn chưa cứu người!" Có người trong đám người hét lên, "Bên trong tất cả đều là người!"
Có người kêu khóc nói: "Em gái tôi ở bên trong đó, sao các anh còn chưa đi cứu người!"
Nhậm Diệc nhìn thế lửa đang hừng hực trong quán bar, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trái tim đập loạn xạ.
Thế lửa ở tầng ba lúc này không lớn, chủ yếu là do khói dày đặc, nhưng anh không thể mạo hiểm phái người vào bên trong tìm kiếm cứu nạn trước khi ống thông khói được mở. Đặc điểm của lửa chính là dưới tình huống có lợi thế nhất định sẽ bùng cháy lớn, vì vậy khi thế lửa của căn nhà có kiến trúc thấp mất kiểm soát thì tầng trên cùng phải khoan thủng một lỗ trên mái, nếu không thì lửa sẽ lan rộng ra tất cả các cửa sổ để tìm oxy, lúc này mà đi vào cứu người, hơn phân nửa sẽ bị lửa lớn bao vây.
Tình hình ở tầng hai nghiêm trọng hơn, lúc nào cũng có thể xảy ra sự bắn tia lửa*, bốc cháy dữ dội, thậm chí là sập đổ bất cứ lúc nào, anh chỉ có một chiếc xe thang, không thể cùng lúc chăm sóc cả tầng ba và tầng hai được. Anh nôn nóng hỏi: "Tổng đội, còn bao lâu nữa thì trung đội Tam Ninh cùng Loa Hạng Khẩu mới tới hiện trường?"
*Sự bắn tia lửa: tên tiếng anh là Flashover: là hiện tượng gây ra do việc tăng nhiệt độ tới mức có thể khiến các vật liệu trong phòng tự bốc cháy, kéo theo sự bùng lửa đột ngột của cả căn phòng. Quả cầu lửa này để lại rất ít cơ may sống sót cho lính cứu hỏa. Trong tình huống nó xảy ra, lính cứu hỏa chỉ có 2 giây để di dời. Điều này đòi hỏi họ phải đứng cách lối thoát ít nhất 2 m, nhanh chóng nằm sát xuống đất nhưng đồng thời vẫn phải tiếp tục mở vòi phun nước và để ngay phía trên đầu.
"Hai phút và sáu phút."
Nhậm Diệc cắn răng đi đi lại lại trước cửa quán bar. Nơi duy nhất bọn họ có thể vào tìm kiếm cứu nạn lúc này là tầng một, nhưng hiện tại thiếu nhân lực trầm trọng, nếu anh dẫn đội tiến vào giải cứu thì sẽ không có người chỉ huy tại hiện trường.
"Chúng mày bị điên à, cháy quán bar lại đi phun nước vào cửa hàng lẩu!" Trong đám người có người kích động rống lên.
"Đúng vậy, tại sao lại phun nước vào cửa hàng lẩu!"
"Tại sao không có ai đi vào cứu người!"
Lúc này, Tôn Định Nghĩa đã cạy được cửa thoát hiểm, vừa mở cửa đã có hàng chục người lao ra, phía trước có người ngã xuống đất, bị những người phía sau áp đảo, giẫm đạp mà đi qua.
Tôn Định Nghĩa cùng mấy chiến sĩ liều mạng khống chế đám đông, hét lên để lấn áp giọng nói của đám người đó: "Không được chen lấn! Không được xô đẩy!"
Một số người trong nhóm người này vẫn còn khả năng di chuyển, một số người thì đang bò ra với chút sức lực cuối cùng, còn một số thì đã ngã trên lối đi, họ không quan tâm đến gì nữa mà bỏ chạy tán loạn, bởi vì thứ đằng sau lưng còn tàn nhẫn cùng đáng sợ hơn cả thú hoang.
Tôn Định Nghĩa nhấn vào bộ đàm nói: "Nhậm đội, đề nghị đi vào tầng một từ lối thoát hiểm để tìm kiếm cứu hộ."
"Đi đi."
Hai phút sau, trung đội Tam Ninh đã đến hiện trường, Nhậm Diệc lập tức sắp xếp xe thang của họ đi phá cửa sổ trên tầng hai, nhưng chỉ cho phép giải cứu những người bị mắc kẹt ở cửa sổ, không ai được phép vào tầng hai. Lúc này, Thôi Nghĩa Thắng đã mở ra ống thoát khói trên tầng cao nhất, Nhậm Diệc ra lệnh bọn họ lập tức tiến vào tầng ba để tìm kiếm cứu hộ ngay lập tức.
Lại qua hai phút nữa, chi đội tham mưu trưởng Hứa Tiến tới hiện trường, Nhậm Diệc lập tức báo cáo tình hình cho Hứa Tiến, sau đó yêu cầu dẫn đội tiến vào tầng một để tìm kiếm cứu nạn.
Hứa Tiến nghiêm nghị nhìn khói lửa trên tầng hai: "Buộc dây an toàn vào thành từng cặp, không ai được phép hành động một mình. Mang theo dụng cụ và đo lượng carbon monoxide trong đó."
"Rõ!"
Nhậm Diệc mang theo tổng cộng mười một chiến sĩ từ trung đội của mình cùng trung đội Tam Ninh, cứ hai người lại buộc cùng một sợi dây. Hiện trường đám cháy rất phức tạp, khói dày đặc khiến cho tầm nhìn cực thấp, bọn họ lại không quen thuộc kết cấu nội bộ, rất dễ lạc đường, phải đi đôi để đảm bảo an toàn và hỗ trợ lẫn nhau.
Nhậm Diệc đeo mặt nạ lên, nhìn ngọn lửa đỏ rực, ánh mắt kiên nghị và không chút sợ hãi, trầm giọng nói: "Đi."
Cả nhóm không chút do dự tiến vào đám cháy.
Ở tầng một, đầu tiên là trần nhà bốc cháy, tấm thạch cao có khả năng chống cháy nhất định, nhưng thế lửa càng lúc càng lớn, liền bắt đầu rơi xuống trên diện rộng, quầy bar và ghế sofa ở tầng một bị cháy theo, chỉ có một sàn nhảy rộng rãi và không có chất dẫn cháy là chưa bị lửa liếm đến, nhưng không ngừng có vật liệu trên trần nhà cứ rơi xuống, đều nguy hiểm như nhau.
Nhiệt độ cao cùng khói dày đặc khiến khung cảnh trước mắt giống như địa ngục, Nhậm Diệc cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình hết mức có thể để giảm bớt tiêu thụ oxy vô ích: "Hai cậu đi về dãy ghế phía đông, hai cậu đi về dãy ghế phía tây, Đinh Kình đi khu vực quầy bar, những người còn lại đến nhà vệ sinh cùng tôi."
"Rõ."
Khu vực ghế dài đã bị cháy lớn, Nhậm Diệc dẫn mọi người băng qua sàn nhảy, bên tai vang lên âm thanh lửa cháy tí ta tí tách. Vừa đi, Nhậm Diệc vừa xem số liệu trên thiết bị và báo cáo: "Tham mưu trưởng, giới hạn nổ ở tầng một đã đạt 46%, tầng hai có rất nhiều vật liệu trang trí giải phóng carbon monoxide, khẳng định còn cao hơn."
"Đã nhận."
"Nhậm đội, nơi này có người!"
Có người phát hiện ra một người đàn ông đang nằm trên mép sàn nhảy, xung quanh liên tục có trần nhà rơi xuống, tình huống vô cùng nguy hiểm.
Nhậm Diệc kêu lên: "Đừng nhúc nhích." Anh miễn cưỡng quan sát trần nhà từ bên trong lớp khói dày đặc, chờ đợi một cơ hội tương đối an toàn, đợi khoảng năm, sáu giây rồi mới hô lên: "Bây giờ!"
Nhậm Diệc dẫn đầu chạy đến, mấy người hợp lực cùng nhau nâng người này lên khu vực sàn nhảy. Trên người anh ta có những vết bỏng lớn trên diện rộng, đã bất tỉnh nhưng vẫn còn mạch đập, Nhậm Diệc điều hai người đưa anh ta ra ngoài, những người còn lại tiếp tục lần mò đi về phía nhà vệ sinh.
"Tham mưu trưởng, đề nghị tiến vào tầng hai để tìm kiếm cứu nạn." Trong bộ đàm phát ra giọng nói của Vương Mãnh – đội trưởng trung đội Loa Hạng Khẩu.
"Không cho phép." Giọng nói của Hứa Tiến trầm ổn mà kiên định.
"Tham mưu trưởng, đề nghị tiến vào tầng hai để tìm kiếm cứu nạn, ba phút."
"Không cho phép."
"Hai phút."
Hứa Tiến im lặng.
"Một phút!" Vương Mãnh nôn nóng kêu lên.
Hứa Tiến im lặng hồi lâu: "Một phút."
Nhậm Diệc nói: "Vương Mãnh, đừng đi về phía đông nam, chỗ đó là điểm nổi lửa."
"Nghe rõ."
"Nhậm đội, phòng vệ sinh có người!"
Giữa những tiếng gọi to của bọn họ, trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng nói yếu ớt đáp lại.
Cánh cửa phòng vệ sinh đã bị biến dạng, Nhậm Diệc hung hăng đá hai cái mà cũng không mở ra được, nhưng cánh cửa đã bị nới lỏng, cuối cùng anh và Lưu Huy cũng dùng sức phá được cửa. Trong nhà vệ sinh chật ních người, ít nhất phải có tới ba mươi người, bọn họ dùng giẻ ướt và giấy vệ sinh ướt bịt kín các khe cửa, liên tục dội nước lên cửa ở mức độ cao nhất để ngăn khói độc xâm nhập và bức xạ nhiệt đốt qua cánh cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, gương mặt của một nhóm thanh niên đan xen giữa tuyệt vọng cùng hy vọng, rất nhiều người khóc lóc thảm thiết.
Nhậm Diệc hỏi: "Tôn Định Nghĩa, lối thoát hiểm đã thông suốt chưa?"
"Thông suốt, đã có hơi nước che chở."
"Hai người các cậu đưa mọi người ra ngoài từ lối thoát hiểm, những người còn lại theo tôi xuống bếp."
"Rõ." Chiến sĩ của trung đội Tam Ninh hô lên, "Cúi người xuống, nắm tay nhau, đúng rồi, không ai được buông tay ra, đừng hoảng sợ, đi theo tôi!"
Nhậm Diệc lại đưa ba người còn lại băng qua sàn nhảy, theo trí nhớ của anh về thiết kế của nơi này thì phía bên kia của sàn nhảy chính là nhà bếp và phòng làm việc của nhân viên.
Ngay tại lúc bọn họ bước tới trung tâm của sàn nhảy, đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng động của cấu trúc long ra, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ thấy khói dày trên đầu, không nhìn thấy rõ ràng được gì cả, sau đó, trần nhà liền ùn ùn rơi xuống.
Nhậm Diệc đẩy người cùng buộc dây với anh là Lưu Huy ngã ngào xuống đất, trần nhà mang theo ngọn lửa cùng keel thép* đè lên bốn người bọn họ.
Nhậm Diệc cùng Lưu Huy đã kịp thời né tránh, chỉ bị thương nhẹ, còn hai người còn lại thì bị vật liệu trần chôn vùi.
Hai người bò dậy từ dưới đất, vỗ nhẹ vào những tia lửa trên người rồi lao vào giải cứu đồng đội, mặt nạ của một người trong đó đã bị đập nát, đang khó khăn hít thở.
Chờ bọn họ đẩy được vật liệu trần nhà ra, người kia đã đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơ thể bốc cháy. Lưu Huy tháo khóa dây an toàn ra, nhào lên người đối phương, ôm người đó lăn qua lăn lại, đồng phục chiến đấu của họ có chất cách nhiệt và chống cháy, nhưng chống cháy không có nghĩa là không bắt lửa, một khi đã bén lửa thì vẫn hết sức nguy hiểm.
Cuối cùng cả hai cũng dập tắt được ngọn lửa, nhưng đồng phục chiến đấu thì đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau, hơn nữa cũng đã bị thương tới da thịt. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Nhậm Diệc cùng Lưu Huy chỉ có thể đưa hai người bị thương ra ngoài trước.
Mới vừa bước ra cửa quán bar, liền nghe Hứa Tiến hét lên: "Tất cả nhân viên lập tức rút lui ra khỏi tòa nhà, tất cả nhân viên lập tức rút lui ra khỏi tòa nhà!"
Nhậm Diệc quay đầu nhìn lại thì thấy trên trần tầng hai đã cuồn cuộn lửa khói như sóng biển, nhiệt độ của đám cháy nhanh chóng tăng vọt, dù đã bước ra ngoài nhưng anh vẫn cảm thấy da mình như muốn bị nướng chín.
Đây là một dấu hiệu của Sự bắn tia lửa!
Nhậm Diệc đỡ người bị thương nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Các nhân viên tìm kiếm cứu nạn ở ba tầng đều đang rút lui ra ngoài, duy chỉ không thấy đội tìm kiếm cứu nạn ở tầng hai do Vương Mãnh chỉ huy.
Đôi mắt Nhậm Diệc đỏ thẫm nhìn cửa sổ tầng hai, cơ thể không ngừng run rẩy.
Chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ dị mà trầm đục, thế lửa đột nhiên bùng lên, gần như là trong nháy mắt đã nuốt chửng cả ba tầng, ngay sau đó, tầng hai ầm ầm nổ tung!
*Trong truyện này có nhắc tới 3 cấp trong PCCC là Trung đội, Chi đội và Tổng đội. Thì cấp bậc sẽ là: Trung đội (chỉ huy là Trung đội trưởng < Chi đội (tương đương với trung đoàn, chỉ huy Chi đội trưởng) < Tổng đội (Quân đoàn, chỉ huy có thể là cấp Tướng nào đó :vvv).
*Bọt Polyurethane: Foam Polyurethane (PU) – là một hợp chất cao phân tử được hình thành từ nhiều thành phần khác nhau như polyol, isocyanate, chất tạo bọt, chất xúc tác,... được trộn đều bằng máy phun áp cao chuyên dụng tạo ra sản phẩm có tính đàn hồi, dẻo dai, bọt xốp siêu nhẹ. Nhờ đó, Polyurethane Foam có tác dụng hiệu quả tối ưu trong việc chống nóng, cách âm, chống thấm trong các công trình từ dân dụng đến xưởng lớn.
*Keel thép: được chế tạo bằng cách cán một dải thép mạ kẽm hoặc một tấm thép mỏng bằng máy cán đặc biệt trong một quy trình nhiều bước. Nó có ưu điểm là độ bền cao, tính linh hoạt mạnh mẽ, khả năng chống cháy tốt và lắp đặt dễ dàng. Nó có thể được trang bị nhiều loại tấm thạch cao, tấm nhựa canxi, tấm hấp thụ âm thanh, v.v. Nó được sử dụng như một khung keel cho các vách ngăn và trần nhà, được sử dụng khá rộng rãi và có tác dụng tốt trong mô hình trang trí nội thất, cách âm và các chức năng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co