Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 8

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 8

Editor: Tree

***

Chương 8

Trong nháy mắt nổ mạnh, hai chiến sĩ nhảy ra khỏi cửa sổ trên tầng hai, ngọn lửa xen lẫn mảnh vụn nổ đuổi theo sau lưng họ, bọn họ ôm đầu lăn trên mặt đất, ước chừng lăn được ra xa khoảng hơn chục mét.

Mọi người chạy tới vỗ vỗ những tia lửa trên người bọn họ, một chiến sĩ trong đó đã bị ngã gãy chân, đau đớn hét lên.

"Những người khác đâu?" Hứa Tiến lo lắng hỏi.

"Vương đội... Vương đội dẫn người xuống từ thang mây."

Lúc này, Vương Mãnh cùng hai chiến sĩ khiêng một người bị thương đi ra từ phía sau tòa nhà, khuôn mặt bọn họ đầy khói đen, cả người vô cùng nhếch nhác.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói của Cao Cách đột nhiên vang lên: "Cháy lan rồi, nhà hàng lẩu sắp không gánh được nữa rồi."

Hứa Tiến ra lệnh: "Xuất ra một súng phun nước vòi rồng* ở phía đông để ngăn chặn thế lửa lan rộng ra, ba trung đội mỗi đội xuất ra hai súng nước để tấn công cùng lúc ba phía tây nam bắc, nhất định phải bao vây được ngọn lửa."

*Súng phun nước vòi rồng (vòi rồng) là súng phun nước có áp lực lớn và công suất phun lớn nhất trong các loại súng nước chữa cháy.

"Rõ!"

Quán bar đã phát nổ rồi, bất kể trong đó có còn người sống hay không thì họ cũng không thể vào được nữa.

Khi một tòa nhà bị cháy, thường không thể phun nước trực tiếp vào tòa nhà đó, vì ưu tiên hàng đầu của cứu hỏa là cứu người và khống chế thế lửa. Khống chế thế lửa chính là khống chế đám cháy lan rộng ra và không cho diện tích đám cháy tăng lên, giống như khi bàn ăn bị bốc cháy, nếu không cứu được bàn nữa thì phải dùng nước làm nguội băng ghế trước, nếu không thì cả bàn và ghế đều không giữ được.

Khi có người trong tòa nhà, phải giải cứu những người bị mắc kẹt trước, có thể dùng nước diện tích nhỏ để làm mát, mở đường, che chắn nhưng không thể phun nước trên diện rộng, vì trước khi áp lực nước dập tắt được đám cháy thì vị trí cháy đã sinh ra hơi nước có nhiệt độ cao vài trăm độ, biến hiện trường đám cháy thành một thùng hơi lớn, cho dù có mặc quần áo bảo hộ thì cũng khó có thể sống sót được trong môi trường đó, hơn nữa kiến trúc bị cháy quá lớn nói chung sẽ làm cho các thanh thép biến dạng, nếu lúc này phun nước, nhiệt độ nóng lạnh co vào sẽ càng làm biến dạng trầm trọng hơn, đồng thời trọng lượng của nước sẽ làm tăng tải trọng lên sàn, làm tăng nguy cơ sụp đổ.

Khi vòi rồng và súng nước được mở hết cùng lúc, điều đó có nghĩa là người chỉ huy tin rằng không có người sống sót bên trong, hoặc thậm chí nếu có thì cũng không thể giải cứu được nữa.

Những người bị thương và lính cứu hỏa lần lượt được xe cứu thương đến đón. Một nhóm chiến sĩ mặt mày xám tro đứng trước cửa quầy bar, lặng lẽ nhìn tia nước phun vào đám cháy, nhìn ngọn lửa và nước điên cuồng cắn xé nhau, lửa ép nước, nước dập tắt sức mạnh của lửa, vùng vẫy, dây dưa và vật lộn với nhau.

Bọn họ không biết có bao nhiêu xác chết sẽ được tìm thấy từ bên trong, cũng không biết liệu có ai có thể sống sót một cách thần kỳ hay không.

Những người đến quán bar này tối nay đều là để thư giãn và ăn mừng, thứ họ mong muốn đạt được là niềm vui, ai ngờ rằng nó sẽ trở thành dấu chấm hết cho một số người và là cơn ác mộng suốt đời cho những người khác.

Hai giờ sau, đám cháy được dập tắt.

Hứa Tiến lại dùng thêm hơn mười phút để quan sát bức tường bên ngoài, tin rằng tạm thời không có nguy cơ đổ sập nữa thì mới để cho bọn họ mang súng nước vào tòa nhà để dập tắt tàn lửa, kiểm tra tàn lửa, đồng thời tìm kiếm và giải cứu những người có thể sống sót cùng với hài cốt của nạn nhân.

Đến rạng sáng, bọn họ tìm được hai mươi bảy thi thể từ trong đống đổ nát, đặt những thi thể ấy trên mặt đất thành hàng, chờ bộ phận y tế tới xử lý.

Đa số những người chết vì nhiễm độc khói thì còn giữ được thi thể tương đối hoàn chỉnh, còn những người bị cháy xém, bị giẫm đạp, bị chôn vùi kia thì đều thê thảm không nỡ nhìn.

Đệ Tứ Thị Giác đã bị cháy hết dường như chỉ còn lại khung xương, quán lẩu bên cạnh chỉ còn chưa đầy một nửa, may mà có thể khống chế được. Trong không khí tràn ngập mùi khét quyện với không khí lành lạnh buổi sáng, như một vũng nước trong bị vấy mực đen.

Sau khi chiến đấu cả đêm, Nhậm Diệc mang các chiến sĩ đầy vẻ mỏi mệt trở lại trung đội.

Dọc đường đi, không ai lên tiếng.

Mặc dù hiện tại chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, nhưng lần tai nạn này, quán bar sẽ phải chịu trách nhiệm vô cùng lớn, lối thoát hiểm bị khóa chặt, vật liệu trang trí không đủ khả năng chống cháy, vòi phun nước chữa cháy không hiệu quả đều là nguyên nhân chính dẫn đến thế lửa bị mất khống chế và nhiều người bị kẹt lại bên trong.

Sau khi trở về trung đội, mọi người thay đồ, tắm rửa rồi cùng nhau nghỉ ngơi.

Sau khi tắm xong, Nhậm Diệc mệt mỏi gục xuống giường, gọi điện thoại cho chi đội để hỏi tình hình.

Tính tới hiện tại, đã có hai mươi chín người thiệt mạng, mười hai người bị thương nặng và hơn một trăm người bị thương nhẹ, ba trung đội cứu hỏa cũng có chiến sĩ bị thương, trong đó trung đội Loa Hạng Khẩu có một chiến sĩ bị thương nặng.

Cúp điện thoại, điện thoại di động của Nhậm Diệc hiện một tin tức do app đẩy lên, chính là vụ cháy quán bar Đệ Tứ Thị Giác. Anh do dự một chút, vẫn là không mở ra, anh nhắm mắt lại rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Nhậm Diệc cảm thấy bụng đói meo, lấy trong tủ ra một túi khoai tây chiên, nằm xuống đưa tới tận miệng, chẳng muốn dậy nữa. Trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh về vụ cháy, ngọn lửa dữ dội kia, những khuôn mặt tuyệt vọng và bất lực, cùng những xác chết chẳng còn có thể tức giận được nữa, tất cả đều đang lởn vởn trước mắt anh, xua cũng không đi.

Ngay cả khi đã quen nhìn thấy tai nạn và thương vong, một lúc anh cũng khó có thể chấp nhận một thảm kịch như vậy.

Đột nhiên, điện thoại của Nhậm Diệc vang lên, là Hứa Tiến gọi tới.

Nhậm Diệc điều chỉnh cảm xúc một chút rồi ấn nghe điện thoại: "Tham mưu trưởng."

"Nhậm Diệc, nghỉ ngơi tốt chưa?"

"Tôi ổn rồi."

"Các chiến sĩ của cậu thế nào rồi?"

"Hai trong số họ còn chưa trở lại từ bệnh viện, nhưng không có gì đáng ngại."

"Vậy thì tốt." Hứa Tiến dừng một chút, "Chuyện lần này rất bi thảm, dư luận trên mạng rất quan tâm, cấp trên cũng rất coi trọng vụ này, yêu cầu mau chóng điều tra ra nguyên nhân vụ cháy rồi truy cứu trách nhiệm của các bên liên quan."

Nhậm Diệc khẽ "Vâng" một tiếng: "Phòng điều tra hỏa hoạn có tiến triển gì chưa ạ?"

"Phán đoán ban đầu điểm nổi lửa là ghế sofa trong phòng bao, nhưng thiệt hại tại hiện trường rất nghiêm trọng, tạm thời chưa thể xác định được là tai nạn hay do phóng hỏa, mấy người quản lý quán bar đã bị bắt giữ, cảnh sát hình sự cũng đã can thiệp rồi."

"Phòng điều tra hỏa hoạn còn chưa có kết quả mà cảnh sát đã vào cuộc rồi ạ?"

"Đúng vậy, vì chủ quán bar khăng khăng rằng có người đã phóng hỏa, gã nói mình bị trả thù. Nhưng người sống sót trong phòng bao nói rằng đã hút thuốc không cẩn thận làm cháy rèm cửa."

"Ông chủ nói là phóng hỏa?"

"Nghi phạm mà gã nói đã bị bắt đi để điều tra, nhưng đối phương có chứng cứ ngoại phạm." Hứa Tiến nói, "Nhậm Diệc, tôi muốn cậu tham gia điều tra vụ này."

"... Tại sao ạ?"

"Phòng điều tra hỏa hoạn của chi đội chúng ta vẫn luôn thiếu nhân lực, năm nay còn về hưu một nhân viên, nghỉ hẳn hai người, vụ tai nạn lần này tác động tới xã hội quá lớn, lãnh đạo yêu cầu phải hiệu quả. Hơn nữa, lần này là cậu xuất cảnh cứu viện, so với bọn họ thì cậu biết rõ tình hình hơn nhiều, tôi hy vọng cậu toàn quyền phối hợp với bên cảnh sát để tra rõ nguyên nhân của vụ cháy."

"Rõ."

"Chín giờ sáng mai cậu đến hiện trường, nhân viên phá án cũng sẽ tới, tôi sẽ cử một trợ lý từ Phòng điều tra hỏa hoạn tới giúp cậu."

Cúp điện thoại, Nhậm Diệc thở dài một hơi.

Anh đã từng thực tập tại Phòng điều tra hỏa hoạn, không chỉ am hiểu quy trình mà anh còn có năng lực điều tra do cha mình truyền dạy, cộng thêm với kinh nghiệm chữa cháy nhiều năm, bản thân anh cũng là một điều tra viên hỏa hoạn thành thục.

Thật ra anh chưa bao giờ thích quay lại hiện trường, nhưng vì công việc phải phối hợp rất cao với Phòng điều tra hỏa hoạn cùng bên cảnh sát nên anh không còn cách nào khác, chỉ là không ngờ lần này lại là do anh đi điều tra mà thôi.

———

Sáng hôm sau, Nhậm Diệc lại quay lại phố Bar, nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa.

Sau khi xuất trình giấy tờ chứng minh của mình, Nhậm Diệc bước qua dây phong tỏa, đi tới đống phế tích của Đệ Tứ Thị Giác ngay trước mặt, nhìn vào đống đổ nát thê lương của quán bar đã từng thịnh vượng một thời, trong lòng nghẹn muốn chết.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, không đợi Nhậm Diệc quay đầu, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu lên: "Nhậm đội trưởng."

Nhậm Diệc xoay người lại, thấy Tống Bắc đang đi về phía mình, ngạc nhiên là người đồng hành cùng Tống Bắc lại là Cung Ứng Huyền.

Bước lại gần, Nhậm Diệc cùng Tống Bắc bắt tay nhau.

"Nhậm đội trưởng, vất vả cho cậu rồi." Tống Bắc than thở một tiếng, "Các cậu quá không dễ dàng."

"Việc cần phải làm ạ." Nhậm Diệc cười khổ, "Chúng cháu khổ cực cũng không sao, khó chịu nhất chính là không thể cứu thêm một người."

Tống Bắc vỗ vỗ vai Nhậm Diệc: "Thiên tai nhân họa*, không có biện pháp, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều."

*Thiên tai nhân họa: Tai họa tự nhiên và nhân tạo.

Nhậm Diệc gật đầu, liếc Cung Ứng Huyền một cái.

Tống Bắc nói: "À, lần này tiểu Cung chịu trách nhiệm điều tra sơ bộ vụ này. Tôi đã yêu cầu chi đội cứu hỏa Hồng Võ cử một chuyên gia chữa cháy đến hợp tác với chúng tôi trong việc điều tra hỏa hoạn, không nghĩ tới bọn họ phái cậu tới, thật là vừa khéo."

Nhậm Diệc trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền cũng không chớp mắt nhìn lại Nhậm Diệc, vẻ mặt thản nhiên.

"Sao vậy?" Tống Bắc tò mò nhìn Nhậm Diệc.

"Chuyện này, cảnh sát Cung còn trẻ tuổi như vậy..."

"À, cậu lo lắng về việc cậu ấy thiếu kinh nghiệm sao? Yên tâm, nhỏ Cung chuyên về kỹ thuật điều tra tội phạm về hỏa hoạn, mảng này không ai trong phân cục chúng tôi chuyên nghiệp hơn cậu ấy đâu." Tống Bắc nói, "Nhỏ Cung à, cậu phải phối hợp thật tốt với Nhậm đội trưởng đấy nhé." (Đùa chứ tự nhiên tớ thích gọi là nhỏ Cung quá :))))), nghe chu choe hột me nhể, đoạn này edit đùa hoy, lát tớ đổi lại về tiểu Cung :v)

Cung Ứng Huyền gật đầu, mặt không thay đổi nói: "Vâng."

Tống Bắc kéo Nhậm Diệc sang một bên: "Nhậm đội trưởng, cậu thanh niên này có tính cách hơi... ừm, cái đó, cậu ta không nhắm vào ai cả đâu, cậu đừng để trong lòng, có vấn đề gì thì nói với tôi nhé, phiền cậu bao dung nhiều hơn."

Nhậm Diệc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cung Ứng Huyền: "Ngài yên tâm ạ."

"Vậy thì các cậu làm việc đi, tôi thuận đường tới đây thôi, tôi còn có chuyện khác, đi trước nhé."

"Tạm biệt đội trưởng Tống."

Sau khi Tống Bắc rời đi, hai người đứng nguyên tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Nhậm Diệc ho nhẹ một tiếng, trong đầu nghĩ người nhớn không thèm chấp trẻ con, tất cả đều là vì công việc, anh lắc lắc đầu: "Đi thôi, vào xem sao."

"Anh là chuyên viên chữa cháy?" Cung Ứng Huyền nghi ngờ nói.

Nhậm Diệc cười nhạo một tiếng: "Tôi không nghi ngờ cậu thì thôi, cậu còn dám nghi ngờ tôi? Khi mới được vài tuổi tôi đã thuộc lòng thông số của trang thiết bị cứu hỏa rồi đấy."

"Năm phút trước anh mới vừa nghi ngờ tôi."

Nhậm Diệc ngượng ngùng nói: "Ồ, vậy thì hòa nhau nhé. Đi thôi, tôi có cần phải trải thảm đỏ cho cậu đi không?"

Cung Ứng Huyền liếc nhìn đống đổ nát, ánh mắt tối sầm lại, hắn lấy trong cặp tài liệu ra một chiếc khẩu trang cùng bao giày, sau khi trang bị xong thì bước vào hiện trường vụ cháy.

Trương Văn của Phòng điều tra hỏa hoạn đã thu thập xong mẫu vật bên trong, cậu bước tới: "Xin chào Nhậm đội trưởng."

Nhậm Diệc gật đầu: "Cậu cứ làm việc của cậu đi, nếu cần tôi sẽ gọi cậu."

"Vâng."

Nhậm Diệc nói với Cung Ứng Huyền: "Đi lên xem một chút."

Cung Ứng Huyền vẫn nhìn xung quanh, đôi mày kiếm nhíu chặt, dường như rất kháng cự đối với nơi này.

Lên lầu, bọn họ tìm được phòng bao đã bốc cháy. Nơi này đã bị cháy hoàn toàn, ghế sofa gần như chỉ còn lại khung gỗ mục nát, rèm cửa cũng bị cháy từng mảng, trần nhà bị bong tróc hoàn toàn, lộ ra mảng tường cháy đen.

Nhậm Diệc cẩn thận quan sát hiện trường: "Dấu vết khói hun chữ V ở chỗ này, điểm nổi lửa hẳn là ghế sofa kia, nhưng người sống sót lại nói rằng rèm cửa bốc cháy trước. Giả thiết rằng rèm cửa bốc cháy trước ..." Anh nhìn lên trên, "Khi rèm sợi hóa học cháy, chúng sẽ tạo thành các giọt lửa, các tia lửa sẽ bắn ra khắp nơi, bắn tung tóe vào ghế sofa và thảm, gây ra cháy, ừm, có thể, nhưng các vết cháy lan ra này lại không đúng."

Cung Ứng Huyền xem xét, "Nếu ghế sofa chứa đầy bọt biển bằng nhựa xốp bị tia lửa nhỏ của những giọt lửa văng tới gây cháy, thì ban đầu nó sẽ chỉ âm ỉ cháy, sẽ không tạo ra ngọn lửa và thế lửa cũng sẽ không lan ra nhanh như vậy."

"Không sai, giả sử rèm cửa cháy trước, lửa bốc lên, khói lan ra theo đường thoát gió của điều hòa trung tâm, lửa cháy lên trần nhà, cuối cùng là trần nhà rơi xuống, rồi khiến sofa bốc cháy thì sofa mới có thể cháy đến như thế này. Nhưng nếu vậy thì dấu vết cháy nặng nhất phải ở trên trần nhà mới đúng." Nhậm Diệc lắc đầu, nhặt một tấm thạch cao bị vỡ trên mặt đất, lật nó lại và đưa cho Cung Ứng Huyền xem, "Quả nhiên, các vệt khói ở phía dưới đất nặng hơn phía trên, giả sử điểm nổi lửa là ghế sofa, lửa bắt cháy rèm cửa khiến căn phòng cháy diện tích lớn, sau đó đốt lên trần nhà, khói bốc lên tạo thành vệt khói hình chữ V lấy ghế sofa làm trung tâm, cuối cùng là trần nhà rơi xuống, như vậy mới phù hợp với logic của hiện trường này."

Cung Ứng Huyền nói: "Vì vậy thứ bốc cháy trước tiên chắc chắn không phải là rèm cửa?"

"Không phải, theo như nhận định ban đầu của Phòng điều tra hỏa hoạn thì đó là ghế sofa." Nhậm Diệc nói, "Tình huống của người sống sót là thế nào?"

"Là một sinh viên hai mươi tuổi, vẫn đang nằm trong bệnh viện, bị hoảng sợ và có thể bị rối loạn trí nhớ, bây giờ không thể chắc chắn được liệu cô ta có cố ý nói dối hay không."

"Nhưng lại không phát hiện ra dấu vết của chất dẫn cháy." Nhậm Diệc đi qua một vòng, "Ghế sofa bị cháy thành như này, bây giờ cũng không thể phát hiện ra được, phải mang một ít mẫu thử về phòng thí nghiệm để xét nghiệm."

"Mạch điện... cũng không có dấu vết mạch điện bị cháy." Cung Ứng Huyền nhìn từng li từng tí hiện trường, dưới đống phế liệu rất khó nhận ra, hắn tìm thấy một mảnh vật liệu nhỏ đã nguội sau khi bị làm chảy ra, hắn dùng bàn tay đã được đeo găng tay cẩn thận nhấc lên rồi đặt dưới ánh mặt trời xem.

"Thủy tinh?" Nhậm Diệc hỏi.

"Ừ, có thể là một cái ly."

Nhậm Diệc lôi ra một chiếc ly không còn nguyên dạng từ dưới chiếc bàn cà phê đã bị cháy đến biến dạng: "Đây là ly từ quầy bar, mặc dù không biết cái cậu cầm trong tay là thủy tinh gì, nhưng rõ ràng điểm nóng chảy của hai thứ này là khác nhau, không cùng một chất liệu."

"Cũng có thể là cái đĩa, gạt tàn hoặc là thứ khác." Cung Ứng Huyền nói, "Nhưng thứ này có chút cách xa bàn cà phê, nó được tìm thấy dưới ghế sofa, hơn nữa còn đã bị vỡ nát. Bây giờ hầu hết các bộ đồ ăn đều có khả năng chống rơi, đặc biệt là ở những nơi như quán bar KTV này."

Nhậm Diệc nói: "Nó hơi đáng ngờ đấy, lát nữa tôi sẽ giao nó cho tiểu Khâu mang đến phòng thí nghiệm để kiểm tra."

Hai người lại kiểm tra kỹ càng thêm lần nữa, không thấy thêm gì mới nên đi xuống lầu, Nhậm Diệc còn đang giao phó Khâu Văn cần thu thập mấy mẫu vật gì đó, Cung Ứng Huyền đã nhanh chóng bước ra ngoài.

Nhậm Diệc đi theo ra ngoài: "Này, mảnh thủy tinh kia đâu?"

Cung Ứng Huyền quay lưng lại với anh, từ từ tháo khẩu trang ra, nhưng không đáp lại.

Nhậm Diệc đi vòng qua trước mặt hắn: "Cái đó..." Anh sững sờ, sắc mặt Cung Ứng Huyền tái nhợt, môi gần như không còn chút máu, trán lấm tấm mồ hôi, đang khó khăn thở dốc, dáng vẻ yếu ớt kia lại có chút đáng thương, anh sợ hết hồn, "Cậu không sao chứ? Sao vậy?"

Cung Ứng Huyền lắc đầu, đưa mảnh thủy tinh kia cho anh, tiếp theo cơ thể liền lắc lư, Nhậm Diệc bắt lấy cánh tay hắn lại: "Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Không phải bị say nắng chứ, cậu nói coi mùa hè nóng thế này mà còn đeo khẩu trang rồi đeo găng tay làm gì hả?"

Cung Ứng Huyền nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ thở hổn hển càng lúc càng nhanh.

Nhậm Diệc nhíu mày: "Cậu lườm tôi làm gì, thật không thể hiểu nổi cái người này, lại còn lườm nguýt? Làm sao, anh đây đẹp trai quá hả, còn chưa nhìn đủ?"

Dạ dày Cung Ứng Huyền đột nhiên cuồn cuộn một trận, tiếp theo liền nôn ra ngoài.

Mặt Nhậm Diệc tái xanh, cảm thấy như bị sỉ nhục.

Cung Ứng Huyền lật tay túm lấy cánh tay Nhậm Diệc, dùng sức rất mạnh mà nắm khiến tay anh cũng tái xanh, Nhậm Diệc nghiến răng nhịn đau chửi thầm trong lòng, không lên tiếng.

Cung Ứng Huyền ổn định thân hình, khàn giọng nói: "Nước."

Nhậm Diệc kêu lên: "Tiểu Trương ới, có nước và giấy ăn trong xe không, đi lấy hộ tôi một ít với." Anh đỡ Cung Ứng Huyền đi về phía bóng râm, "Nào, cậu ngồi xuống trước đi."

Rất nhanh, Trương Văn cầm nước cùng khăn giấy tới, nhìn Nhậm Diệc bằng ánh mắt hỏi thăm, Nhậm Diệc bĩu môi, lắc lắc đầu, trên mặt toàn là vẻ mất hứng.

"Nè." Nhậm Diệc đưa đồ cho Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền gần như là dùng hết cả một chai nước khoáng để súc miệng, sau đó dùng hai chai nước khoáng để lau khóe miệng và chiếc quần tây văng đầy chất nôn.

Nhậm Diệc cũng lấy khăn giấy lau giày của mình, sau đó nhìn chằm chằm Cung ứng Huyền giống như làm ảo thuật mà moi khăn ướt, bình xịt khử trùng, khẩu trang, găng tay và lọ thuốc từ trong cặp tài liệu ra, nhìn hắn lặp đi lặp lại tỉ mỉ lau người mình như đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng uống thuốc, vứt bỏ bao giày, đeo khẩu trang và găng tay mới lên.

Nhậm Diệc chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy mệt thay hắn: "Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?"

"Tôi ghét lửa." Cung Ứng Huyền nhìn chăm chú Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc nheo mắt lại: "Cậu có thành kiến với anh đây hả? Tên này cũng không phải do anh đây tự chọn đâu nhé."

Cung Ứng Huyền đứng lên: "Theo tôi đến bệnh viện."

"Khi nào thì đến lượt cậu ra lệnh cho tôi?"

Cung Ứng Huyền phớt lờ anh, đi thẳng về phía xe của mình, Nhậm Diệc trợn trắng mắt lên nhìn trời, 'đành chịu thôi chứ biết sao' mà đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co