lật bài
Tiếng gió rít qua tai nhường chỗ cho cú đáp khá êm ái. Cả Por và Tee cùng rơi xuống một gò đất mềm khuất sau khu nhà hiệu bộ, nơi những đống lá cây khô vừa được các lao công quét dọn gom lại thành một đống lớn.
Ngay khi vừa đứng vững, Por lập tức đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ. Màn hình điện tử hiển thị con số đỏ rực:
23:56.
Chỉ còn đúng bốn phút nữa là đến giờ hẹn. Đầu óc cậu lúc này quay cuồng, hiện tại Por vẫn chưa có đủ thời gian để bình tâm suy nghĩ về địa điểm đầy ẩn dụ được nhắc đến trong tin nhắn mật. Cậu tặc lưỡi, siết chặt chiếc ba lô trên vai định quay lưng rời đi ngay lập tức thì bất ngờ một lực kéo cực mạnh từ phía sau giữ chặt lấy bả vai cậu.
Giọng nói của Tee vang lên trầm thấp, mang theo luồng áp lực đầy uy hiếp của một kẻ bề trên:
- "Nói. Em là học sinh lớp nào?"
Por hơi nhíu mày dưới lớp mũ trùm, trong lòng dâng lên một sự hoài nghi tột độ. Đến nước này rồi, chẳng lẽ người trước mặt mình thực sự là một giáo viên của Rattana? Không chần chừ, Por tận dụng đà xoay người, dứt khoát đưa tay kéo phăng chiếc mũ trùm đầu của đối phương xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bảo vệ đằng xa, gương mặt góc cạnh sắc lạnh của Tee hiện ra rõ mồn một.
- "Thầy Korn?" – Por khựng lại, thốt lên cái tên quen thuộc.
Tee hơi giật mình khi bị lật tẩy diện mạo, anh cũng lập tức vươn tay giật mạnh chiếc mũ hoodie của Por xuống:
- "Wave?"
Por dứt khoát giật phăng cánh tay đang giữ vai mình ra, giọng cậu gằn lên từng tiếng trong bóng đêm, tràn đầy sự cảnh giác:
- "Thầy làm gì ở đây vào giờ này? Thầy không chỉ là giáo viên dạy thể chất phải không?"
Ánh mắt Tee tối sầm lại, những mạch máu trên mu bàn tay anh nổi đầy gân guốc vì tức giận trước thái độ của gã học sinh:
- "Gì? Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng! Vì sao một học sinh lớp chọn như em lại xuất hiện trong cái hội đó? Em tới đây một mình vào lúc này để làm gì? VÀ PROM! Em là người đã giết em ấy đúng không?"
Bị hét thẳng vào mặt một trỗi buộc tội vô lý, Por hơi ngớ người ra một chút. Nhưng bản lĩnh của một trinh thám không cho phép cậu nao núng. Cậu lập tức chỉ thẳng tay vào ngực Tee, phản đòn.
- "Vậy một người mang danh thầy giáo, tại sao không ở nhà ngủ mà lại có mặt ở phòng Hiệu trưởng lúc nửa đêm? Thầy mới chính là cái rễ ngầm đã bóp nghẹt gần hết những học sinh mất tích của Rattana!"
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, sát khí tưởng như có thể đặc quánh lại. Đúng lúc Por định lùi lại để tìm thế thủ, thì từ trong chiếc áo hoodie quen thuộc cậu đang mặc để làm nhiệm vụ, có một vật nhỏ trượt ra ngoài do những cú va chạm từ trận giằng co lúc nãy.
Cạch.
Chiếc thẻ cá nhân bằng kim loại cao cấp thuộc tổ chức S.I.A của Por rơi xuống nền đất. Tee cúi đầu, bằng phản xạ của một cảnh sát đặc nhiệm, anh nhanh tay chụp lấy chiếc thẻ trước khi đối phương kịp phản ứng. Por cắn răng, với tay muốn giật lại nhưng Tee đã giơ nó lên cao hơn tầm với của cậu.
Trong bóng tối, mã QR dính kèm chip định vị của tổng cục sáng chói dưới ánh đèn lấp ló. Tee căng mắt nhìn kỹ từng dòng chữ được khắc la-zer tinh xảo trên mặt thẻ. Ngay lập tức, một trận sấm chớp dữ dội nổ ra trong lòng gã cảnh sát đặc nhiệm. Cái tên S.I.A được in nổi bật ở góc trên, và ngay bên dưới là những dòng thông tin không thể làm giả:
Por Suppakarn Jirachotikul - 21 tuổi.
Thành viên Trinh Thám Đặc Nhiệm Cấp S.
Tee bàng hoàng, đứng hình mất vài giây. Anh hết nhìn cái người nhỏ con đang đứng trước mặt mình, lại nhìn vào tấm ảnh thẻ in hình cậu trai mặc vest, cà vạt thắt gọn gàng, phong thái đỉnh đạc trên thẻ. Đầu óc anh không khỏi rối tung thành một mớ bòng bong.
- "Hả? 21 tuổi? Đội trinh thám của S.I.A?!"
Por chậc lưỡi một tiếng đầy bực bội, cậu nhón chân, thô bạo giật lấy tấm thẻ từ tay Tee rồi nhét ngược vào túi.
- "Biết rồi thì đưa đây. Ngoan ngoãn khai cho rõ vì sao cậu lại đột nhập vào trường giờ này trước khi tôi lôi cậu về trụ sở cảnh sát."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Por, Tee khẽ cười khẩy một tiếng. Anh thản nhiên thọc tay vào túi quần thể thao, rút ra một chiếc thẻ có chất liệu và biểu tượng S.I.A tương tự, chìa thẳng ra trước mặt cậu trinh thám:
TeeTee Wanpichit Nimitparkpoom - 21 tuổi.
Thành viên Cảnh Sát Đặc Nhiệm Cấp S.
Por tròn mắt nhìn tấm thẻ, hai hàng lông mày suýt chút nữa thì dính vào nhau. Gã thầy giáo thể dục lầm lì này thực chất lại là Cảnh sát đặc nhiệm, đã vậy lại còn bằng tuổi cậu, và đỉnh điểm là cả hai đều là người của tổng cục S.I.A?
Por bất lực vò đầu bứt tai, lớp bọc "học sinh Wave" lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ.
- "Thành viên của S.I.A? Sao anh lại đến đây?"
- "Vì sao tôi không được đến đây? Thưa cậu đồng nghiệp bên đội Trinh thám?" – Tee khoanh tay, nhướng mày hỏi ngược lại.
Không thèm đôi co thêm, Tee lập tức rút điện thoại mã hóa trong túi quần ra, bấm một dãy số gọi thẳng cho cấp trên ở tổng cục. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã gắt lên
- "Này! Sao lúc giao nhiệm vụ anh nói sẽ không có ai khác ở trường này ngoài tôi? Bây giờ có thêm cái người tên Por bên đội Trinh thám xuất hiện là sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi tiếng cười trừ sượng sùng của gã sếp vang lên
- "À... Tối hôm đó bên chỉ huy có nhận chỉ thị là sẽ cử một người bên Trinh thám đi cùng cậu để hỗ trợ bóc tách dữ liệu. Nhưng tại hôm đó anh bận chuẩn bị báo cáo quá nên quên khuấy mất không để ý."
Tee khó chịu dập máy, thở hắt ra một hơi đầy bất mãn rồi chống tay vào hông, quay sang nhìn Por.
Trong lúc Tee bận gọi điện, Por đã không lãng phí một giây nào. Cậu đã ngồi sụp xuống gò đất, mở chiếc máy tính bảng chuyên dụng ra, những ngón tay thon dài thao tác trên bàn phím nhanh gọn đến mức hoa mắt. Por biết camera khu hiệu bộ đã ghi lại cảnh hai người chạm trán, cậu buộc phải truy cập vào máy chủ nhà trường để xóa sạch toàn bộ dữ liệu ghi hình của ca trực đêm nay nhằm bảo toàn dấu vết cho cả hai.
Xong xuôi, Por thở phào một tiếng, đóng bớt các tab ẩn. Tee ở bên cạnh chứng kiến đống thao tác mã nguồn rối mắt của cậu, chưa kịp mở lời hỏi han thì đã thấy Por bắt đầu cắn móng tay, đôi mắt dán chặt vào một dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình. Anh tò mò ngó đầu vào nhìn ké.
Dòng chữ: "753-01: Hẹn gặp em ở 'Nơi hàng trăm kẻ tự nguyện nhảy xuống vực sâu, nghẹt thở trong vài giây rồi lại mỉm cười ngoi lên, tuyệt nhiên không một tiếng kêu cứu.' lúc 0 giờ." hiện ra rõ ràng.
Por lầm bầm, cố gắng phân tích cấu trúc của câu đố:
"Tự nguyện nhảy xuống vực sâu?" – Cậu tự vấn. Nếu chỉ đơn giản là một cái vực thẳm theo nghĩa đen, thì một người bình thường chẳng ai lại điên đến mức tự nguyện gieo mình xuống đó.
"Nghẹt thở?" — Nhảy xuống vực thì liên quan gì đến việc nghẹt thở? Nếu là nghẹt thở thì chỉ có hai trường hợp. Một là bị bóp cổ, hai là nhảy xuống một nơi có nước và phải nhịn thở để giữ cho nước không tràn vào mũi. Nhưng nếu là vế đầu, nó hoàn toàn mâu thuẫn với khái niệm "vực thẳm".
"Mỉm cười ngoi lên, không một tiếng kêu cứu?" — Vực sâu thực tế thì không thể ngoi lên được, và chắc chắn chẳng có nạn nhân nào lại cười khi rơi vào cảnh hiểm nghèo.
Por chợt lóe lên một tia sáng, hai chữ "Hồ bơi" lập tức nhảy số trong đầu.
Cậu nhìn lại đồng hồ.
Đã 00:07
Cậu đã tốn mất mười phút quý giá chỉ để cãi nhau với một tên đồng nghiệp cùng tổ chức nhưng chưa từng giáp mặt, và tốn gần bốn tuần trời để nghi ngờ anh ta là tay sai của The Nursery.
Por bật dậy, đóng máy tính nhét vào ba lô. Tee thấy vậy liền nhanh tay kéo cánh tay cậu lại
- "Cậu định đi đâu? Chết rồi tôi không rảnh để lo xác đâu nhé."
Por bực dọc, rút tấm danh thiếp cá nhân từ trong ví ra ném thẳng vào ngực Tee, bên trên chỉ vỏn vẹn một số điện thoại nội bộ:
- "Tôi sẽ gọi."
- "Còn cái xác của tôi, ai tha đi cũng được, miễn là không phải anh."
Nói đoạn, Por dứt khoát xoay người, lao nhanh vào màn sương đêm hướng về phía khu nhà thể thao có hồ bơi trong nhà của trường Rattana, bỏ lại tên cảnh sát đặc nhiệm cấp S vẫn đang đứng ngơ ngác ôm tấm danh thiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co