mục rữa
Sương đêm bủa vây lấy khu nhà thể chất của trường Rattana. Por di chuyển như một vệt bóng mờ lao qua những dãy hành lang tối tăm, hướng thẳng về phía khu hồ bơi trong nhà.
Khi đứng trước cánh cửa kính lớn nhìn vào bên trong, một sự kinh ngạc khẽ lướt qua ánh mắt của cậu trinh thám. Rõ ràng vào buổi sáng, khi đứng từ trên bục nhìn xuống cùng với Tee, hồ bơi này vẫn còn ngập tràn làn nước xanh ngắt, phản chiếu ánh nắng chói chang. Thế nhưng lúc này đây, trước mặt Por, lòng hồ hoàn toàn trống rỗng, trơ trọi dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng lọt qua mái vòm kính.
Por đẩy cửa bước vào. Tiếng đế giày bám nhẹ trên nền gạch tạo nên những âm thanh vang vọng khô khốc. Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ngôi trường này sử dụng hệ thống lọc hiện đại, có chế độ tự động bơm nước vào ban ngày và tự động rút cạn nước vào ban đêm để bảo trì hoặc... để phục vụ cho mục đích đen tối của The Nursery.
Por bước xuống những bậc thang xi măng dẫn sâu xuống đáy hồ trống hoác. Không gian sặc mùi clo đặc quánh và hơi ẩm còn sót lại. Cậu bắt đầu đi vòng quanh lòng hồ, đôi bàn tay thon dài chạm nhẹ, miết qua từng lát gạch men lạnh lẽo để tìm kiếm điểm bất thường. Cậu biết cái bẫy nằm ở đâu đó quanh đây.
Bất chợt, bước chân Por dừng lại. Ngón tay cậu vừa lướt qua một viên gạch có bề mặt hơi lõm xuống so với phần còn lại. Một độ lệch chưa đầy hai milimét, người bình thường có nằm mơ cũng không nhận ra. Por khẽ mỉm cười, dùng lực ngón tay ấn mạnh vào tâm viên gạch.
Cạch.
Mặt đá của viên gạch bỗng chốc trượt sang một bên, để lộ ra một bảng điều khiển cảm ứng điện tử dạng số đang nhấp nháy ánh đèn led đỏ rực. Hệ thống yêu cầu một mã khóa bảo mật gồm năm chữ số.
Por thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu.
- "Rách việc thật."
Đối với một chuyên gia phá mã cấp S của S.I.A, dăm ba cái trò trẻ con này chẳng bõ dính răng. Cậu nhìn chằm chằm vào năm ô trống đang nhấp nháy, không cần suy nghĩ quá ba giây, những ngón tay thon dài thản nhiên gõ thẳng con số "75301" vào màn hình.
booted successfully
Một tiếng động trầm đục vang lên, một mảng tường gạch ở góc sâu nhất của đáy hồ từ từ dịch chuyển, để lộ ra một lối đi dẫn xuống một đường hầm ngầm tối tăm. Por rút con dao gập ra thủ thế, cẩn thận và chậm rãi bước từng bước vào bên trong. Càng đi sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt. Phía cuối đường hầm là một cánh cửa gỗ lớn, dày dặn.
Khi Por vừa tiến đến sát cạnh cửa, định tìm cách thám thính bên trong thì bước chân cậu chợt khựng lại hoàn toàn. Một loạt tiếng xì xào, bàn tán đông đúc từ bên trong bỗng nhiên lọt qua khe cửa, truyền thẳng vào tai cậu.
- "Đủ chưa? Gần mười phút rồi đấy!" – Một giọng nam sinh vang lên đầy vẻ sốt ruột.
- "Vẫn thiếu số 01."
Giọng một nữ sinh đáp lại bằng tông giọng lạnh lùng.
- "Tò mò thật đấy, người đứng đầu bài kiểm tra lần này thế nào ta? Nghe nói cậu ta làm đúng toàn bộ câu hỏi, thậm chí còn đoán ra được cả mã ẩn nữa."
- "Mẹ nhà nó. Tao mất kiên nhẫn rồi. Hay là nó sợ quá nên trốn không đến?" – Tiếng đập bàn rầm rầm vang lên, kèm theo một giọng nói đầy sát khí.
- "Không đến thì giết thôi. Quy định của hệ thống rồi, kẻ biết quá nhiều mà không chịu nhập cuộc thì phải bị thanh trừng."
Por đứng im trong bóng tối của đường hầm, lồng ngực khẽ thắt lại. "01"? Ý chúng nó đang nhắc đến chính là cậu. Por chậm rãi hít một hơi thật sâu để giữ cho nhịp tim không bị loạn, bàn tay siết chặt chuôi dao. Hóa ra, đây không phải là một buổi gặp mặt giao lưu thông thường, mà là một căn phòng sàng lọc đầy rẫy những kẻ có tâm lý lệch lạc và biến thái của trường Rattana. Nếu cậu không bước vào, bản thân cậu sẽ trở thành mục tiêu bốc hơi tiếp theo giống như Prom.
Por cắn chặt răng. Để bảo vệ cho lớp ngụy trang hoàn hảo mà S.I.A đã tốn bao công sức cài cắm, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao thẳng vào hang cọp. Cậu thu lại con dao gập vào túi quần, điều chỉnh lại cơ mặt về trạng thái lạnh băng, rồi dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa gỗ.
Két—
Tiếng động thô kệch xé toạc bầu không khí căng thẳng bên trong. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Bên trong căn phòng ngầm ngập tràn ánh đèn led xanh neon là một nhóm học sinh khoảng mười mấy người, nam có, nữ có, thuộc đủ mọi khối lớp của Rattana. Không khí lập tức chùng xuống, đặc quánh sự dò xét và thù địch.
Por không thèm chớp mắt. Cậu bước vào với dáng vẻ ngạo mạn, kéo chiếc ghế trống ở giữa phòng ra, ngồi thọc tay vào túi quần rồi buông một câu đầy thô lô
- "Nhìn cái gì? Tao mắc vệ sinh."
Đám học sinh bên trong nghe xong thì tức đến tím mặt, vài đứa nghiến răng trừng mắt nhìn cậu. Một học sinh lớp chọn hàng đầu, một thiên tài logic mà lại có thể thốt ra những lời thô thiển, bất cần đến mức này ngay trong buổi sàng lọc cấp cao sao? Nhưng chính cái sự ngông cuồng, không chút sợ hãi đó của Por lại khiến chúng không dám manh động. Ở cái nơi này, kẻ nào càng điên, kẻ đó càng nguy hiểm.
Cạch.
Cánh cửa của căn phòng nhỏ bên cạnh bất ngờ mở ra. Một bóng người cao lớn bước ra, khoác trên mình chiếc áo choàng đen thẫm. Gương mặt kẻ đó hoàn toàn bị che khuất sau một chiếc mặt nạ công nghệ màu đen bóng, trên mặt nạ, những bóng đèn led màu đỏ rực đang nhấp nháy hai con số:
"00".
Sự xuất hiện của 00 khiến toàn bộ đám học sinh trong phòng lập tức im bặt, ngay cả những đứa ngỗ ngược nhất cũng phải cúi đầu giữ im lặng. Kẻ đeo mặt nạ quét ánh mắt điện tử qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ Por, giọng nói của hắn đã bọc qua một lớp bộ lọc âm thanh, trở nên méo mó và trầm đục
- "Chào mừng các ngươi đến với phòng sàng lọc của The Nursery."
Hắn chậm rãi đi thị sát quanh chiếc bàn lớn, bắt đầu giải thích về cơ chế vận hành của tổ chức.
- "Kỳ thi định kỳ ba tháng một lần của Rattana chưa bao giờ là một kỳ thi chuẩn mực thông thường. Nó là một cái lưới lọc. Bộ giáo trình và đề thi được thiết kế để kích hoạt phần tư duy tối tăm nhất trong não bộ của các ngươi. 'Mã ẩn' nằm ở câu cuối không dành cho những bộ óc tầm thường chỉ biết học vẹt. Nó đòi hỏi một sự logic cực đoan, một cái nhìn tàn nhẫn để tìm ra đáp án thứ hai. Đáp án mà những kẻ đạo đức giả ngoài kia gọi là bệnh hoạn."
00 dừng lại ngay sau lưng Por, đặt hai bàn tay bọc găng da lên thành ghế của cậu.
- "Chỉ những người thật sự khác biệt mới có thể nhìn thấy nó. Và trong kỳ thi lần này, toàn trường có mười ba người làm được, đang ngồi cả ở đây. Nhưng..." – Hắn cúi thấp người xuống sát tai Por.
- "Trong số mười ba thiên tài đó, chỉ có duy nhất Số 01 là hoàn thành được toàn bộ ma trận đề, đoán ra chính xác tọa độ mã ẩn và đạt điểm số tối đa."
Đám học sinh xung quanh nghe đến đây thì không khỏi rùng mình, những ánh mắt nhìn Por từ dò xét chuyển sang kinh sợ. Một nam sinh run rẩy nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi:
- "Vậy cuối cùng các người... tập hợp chúng tôi lại... rốt cuộc tổ chức muốn chúng tôi làm gì?"
00 khẽ cười, tiếng cười qua bộ lọc âm thanh nghe như tiếng kim loại rít vào nhau ghê rợn. Hắn bước lên bục cao, màn hình lớn phía sau hắn bất ngờ sáng lên, hiển thị bản đồ thế giới với vô số các mạng lưới kỹ thuật số, dòng chảy tài chính và các điểm nóng xung đột chính trị.
- "Các ngươi nghĩ thế giới này được vận hành bởi các chính phủ hay những chính trị gia lỗi lạc sao? Sai lầm."
00 gõ mạnh ngón tay lên màn hình, tiếng cười của hắn qua bộ lọc nghe chát chúa.
- "Thế giới ngoài kia đang được vận hành bởi một lũ tầm thường, bằng một cái hệ thống luật pháp lỗi thời và mục nát. Luật pháp sinh ra để bảo vệ công bằng? Không, nó chỉ là tấm khiên của những kẻ cầm quyền yếu thế nhằm kìm hãm những bộ óc vĩ đại. Kẻ có tiền mua được công lý, kẻ có quyền bẻ cong sự thật. Cứ nhìn vào thực tế đi, những thiên tài thực sự thường bị chôn vùi bởi cái gọi là 'chuẩn mực đạo đức', trong khi thế giới lại bị định đoạt bởi sự ngu xuẩn của số đông."
Hắn quay lại, ánh mắt đỏ rực từ chiếc mặt nạ quét qua từng đứa trẻ trong phòng.
- "Chính cái trật tự tầm thường và bất công đó là thứ để The Nursery tồn tại. Chúng ta ra đời để sửa chữa sự sai lệch của thế giới này. Chúng ta không tin vào cái xã hội mục nát ngoài kia, chúng ta tin vào Kỷ nguyên của những Thiên tài tối tăm. Tổ chức này không cần những tiến sĩ, những nhà khoa học nhân đạo suốt ngày khóc lóc về hòa bình. Chúng ta cần những 'Kiến trúc sư tội phạm'. Những kẻ có thể đứng trên đỉnh cao, dùng bộ não lạnh lùng để tái cấu trúc lại nhân loại."
Hắn giang rộng hai tay, giọng nói tràn đầy sự cuồng tín:
- "Chúng ta săn lùng và nuôi dưỡng những kẻ thống trị tương lai. Những kẻ giải được mã ẩn chính là những thiên tài nhân cách lệch lạc, sở hữu chỉ số IQ tối cao nhưng hoàn toàn khuyết tật về mặt cảm xúc. Tổ chức sẽ huấn luyện các ngươi, đưa các ngươi thâm nhập vào các tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, các hệ thống an ninh quốc gia, và bộ máy lập pháp của các cường quốc. Các ngươi sẽ dùng chính sự tàn nhẫn và logic tuyệt đối của mình để giật dây thế giới. Thay vì để thế giới vận hành một cách hỗn loạn và đầy rẫy sự bất công tầm thường, chúng ta sẽ quản lý nó bằng một trật tự mới. Nơi quyền lực tối thượng thuộc về kẻ thông minh tàn bạo nhất."
00 chỉ tay về phía Por:
- "Hãy tưởng tượng một kẻ như Số 01, khi ngồi vào ghế điều hành mạng lưới an ninh mạng toàn cầu, cậu ta có thể tạo ra một lỗ hổng logic để đánh sập sàn chứng khoán New York chỉ bằng một nút bấm mà không một ai có thể truy vết. Hoặc một kẻ khác trong các ngươi, có thể lập kế hoạch kích động một cuộc nội chiến ở một quốc gia bằng cách thao túng dòng chảy thông tin trên mạng xã hội một cách hoàn hảo. Các ngươi sẽ là những kẻ định hình lại trật tự thế giới từ trong bóng tối, khiến cả nhân loại phải nhảy múa trên lòng bàn tay của mình mà vẫn nghĩ rằng họ đang tự do."
Căn phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Ý thức được tầm vóc khủng khiếp và nguy hiểm của tổ chức, đám học sinh đờ người ra. Đây không còn là trò bắt nạt học đường hay một đường dây gian lận điểm số. Đây là nơi ươm mầm cho những mầm mống hủy diệt thế giới, được xây dựng trên một triết lý ngụy biện nhưng lại vô cùng cuốn hút đối với những bộ óc có tâm lý bất ổn.
- "Kẻ nào chấp nhận nhập cuộc, kẻ đó sẽ nắm giữ vận mệnh của nhân loại và cả vận mệnh của chính mình."
Giọng 00 trầm xuống, đầy tính đe dọa.
- "Còn kẻ nào từ chối, có ý định phản bội, hay kẻ có tư tưởng muốn bê The Nursery ra ngoài ánh sáng kia..."
Hắn không nói tiếp, nhưng màn hình lập tức chuyển sang hình ảnh hiện trường vụ nhảy lầu sáng qua và hồ sơ học sinh của Prom đã bị đóng dấu "Loại Bỏ". Hệ thống này vận hành trơn tru là nhờ sự triệt tiêu tuyệt đối các biến số thừa thãi.
Por ngồi im, vẻ mặt vẫn duy trì sự ngạo mạn giả tạo để đánh lừa đám đông, nhưng trong lòng cậu đã dậy sóng dữ dội. Mồ hôi lạnh khẽ thấm đẫm lưng áo. Quy mô của The Nursery đã vượt xa những gì S.I.A dự đoán dưới danh nghĩa một vụ án mất tích thông thường. Đây là một quả bom hẹn giờ đe dọa đến an ninh toàn cầu.
Và cậu với tư cách là Số 01, đang đứng ngay tại trung tâm của ngòi nổ.
Lắng nghe từng lời phát ra từ bộ lọc âm thanh méo mó của 00, lồng ngực Por dâng lên một cảm giác ghê tởm đến nghẹt thở. Cậu phải nghiến chặt răng, cố giữ cho cơ mặt không co giật để ngăn một tiếng nôn khan trực trào nơi cổ họng. Sự bệnh hoạn, tàn bạo của lũ người này đã vượt xa mọi ranh giới mà một bộ não bình thường có thể dung thứ. Chúng ngụy biện cho tội ác bằng một thứ triết lý mục rữa, bốc mùi vĩ cuồng, tự cho mình cái quyền năng định đoạt số phận của cả nhân loại.
Đầu óc Por dậy sóng dữ dội trước một âm mưu điên rồ có quy mô ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng điều khiến máu trong người cậu sôi lên mục sực, chính là cái giá mà những đứa trẻ vô tội đã phải trả để làm bàn đạp cho cái "Nhà trẻ" quỷ dị này. Por nhớ lại hiện trường kinh hoàng của nam sinh nhảy lầu sáng qua, nhớ đến sự bốc hơi không dấu vết của Prom, và cả chiếc kẹp tóc màu xanh sẫm của Anan.
Họ, có những người chỉ vô tình giải được cái lưới lọc mã ẩn kia nhờ vào sự thông minh thuần khiết. Họ đã mang theo một tư tưởng tươi sáng, một trái tim tràn đầy hy vọng của tuổi học trò đến điểm hẹn này, để rồi bị cái tư tưởng thối rữa của tổ chức ép buộc phải nhúng chàm. Để rồi khi từ chối, họ phải chết một cách đau đớn, cô độc và bị xóa sổ khỏi cuộc đời.
Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khiến các đầu ngón tay Por run lên bần bật trong túi quần. Ngón tay cậu chạm vào chuôi kim loại lạnh ngắt. Ngay lúc này, bản năng của một đặc vụ trinh thám cấp S chỉ muốn cậu lập tức rút súng ra, lên đạn và bắn nát sọ từng kẻ bệnh hoạn đang ngồi trong căn phòng này, nghiền nát gã mặt nạ 00 cùng cái trật tự điên rồ của chúng thành trăm mảnh.
Nhưng cậu buộc phải nhẫn nhịn, vì một cái bẫy lớn hơn đang chờ kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co