Chapter 2. Thử thách
Dù có cố thuyết phục bản thân thế nào đi nữa, Kei vẫn mong chờ buổi khiêu vũ tiếp theo. Và tin đi, em đã cố gắng, ngay cả Yamaguchi cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.
"Tsukki? Gần đây có chuyện gì xảy ra sao? " Yamaguchi hỏi em khi hai người phủi bụi những chiếc áo choàng trong Phòng tiệc.
"Không hẳn, sao vậy?" Kei đáp, đôi mắt em nheo lại, ánh mắt có thể coi là cái nhìn chết người đối với bất kỳ ai trừ Yamaguchi, người biết đó là dấu hiệu bối rối từ người bạn mình.
"Cậu có vẻ... vui vẻ hơn? Không, không phải vậy, mà chỉ là... Có gì đó khác lắm. Không phải là sự khác biệt xấu đâu, chỉ là nó khác thôi" Yamaguchi nói một cách lúng túng, và Kei nội tâm tự hỏi liệu em có dễ đọc như vậy không hay nó chỉ dễ dàng với người bạn của mình. Tsukishima nhún vai khi nhặt một bức tượng đá nhỏ lên và phủi nó.
"Tớ đã gặp một người quý tộc vào thứ Sáu tuần trước tại vũ hội, và Ngài ấy muốn gặp lại tớ", Kei khẽ thì thầm, mặc dù không có ai xung quanh - những người hầu thường được xếp phòng theo cặp hai người. Yamaguchi suýt đánh rơi giá đỡ nến bằng bạc mà cậu đang đánh bóng.
"Cậu gì cơ? Và giờ cậu mới nói tớ nghe ư? Hôm nay là thứ Năm rồi đấy!" Yamaguchi hét lên, đôi mắt nâu mở to nhìn vào đứa bạn.
"Nó đâu quan trọng đến vậy đâu" Kei nhún vai, giọng điệu ôn hòa hoàn toàn trái ngược với giọng điệu của Yamaguchi.
"Tất nhiên là có rồi! Vậy đấy, tớ cần chi tiết câu chuyện. Ngay. Bây. Giờ", Yamaguchi hỏi, chỉ vào ngực Kei để nhấn mạnh vài từ cuối cùng. Kei nhướn mày, chưa bao giờ thấy bạn mình sấn lên kể từ khi Kiyoko nói với họ rằng Người đã gặp ai đó— Oh.
"Không phải vậy đâu, Yamaguchi. Bọn tớ chỉ đơn giản là nói chuyện và Ngài ấy nghĩ rằng tớ khiến Ngài sảng khoái vì tớ không trang trọng và lịch sự với Ngài " Em nói, gạt bỏ ý tưởng của đứa bạn mình về một mối tình lãng mạn chớm nở. Yamaguchi ban đầu thất vọng thở dài, cuối cùng thì một tiếng rít kinh ngạc vang lên.
"Cậu đã vô lễ với một quý tộc ư, Tsukki? Cậu có ước muốn chết không vậy? " Yamaguchi lo lắng rít lên.
"Um, lúc đầu tớ phải quay lại khi nói chuyện với Ngài, và vì đó là một vũ hội hóa trang mà— nên tớ không thể biết ai là quý tộc và ai không phải. Hơn nữa, cuối cùng thì tớ cũng tìm ra, nhưng Ngài dường như không bận tâm về điều đó ". Kei thở dài, sau đó tiếp tục tóm tắt những gì đã xảy ra cho Yamaguchi, người đang có đôi mắt lấp lánh khi cậu ta lắng nghe.
"Tuyệt quá, Tsukki! Một quý tộc, wow! Ngài ấy cũng có vẻ dễ mến và đẹp trai đấy", Yamaguchi cười hăng hái, một cái nháy mắt đùa nghịch nhắm vào người em mà chế giễu.
"Tớ chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Ngài ấy." Kei ngây mặt.
"Và phần đó rất đẹp." Yamaguchi đáp trả, khiến em chỉ biết thở dài.
"Tớ nghĩ vậy." Kei miễn cưỡng lẩm bẩm.
"Và Ngài chắc chắn quan tâm đến cậu, Tsukki! Tớ nghĩ rằng Ngài ấy hoàn toàn đang tán tỉnh cậu đấy", Yamaguchi nói với giọng đơn giản.
"Nhưng tớ kể như vậy với những người làm chung với chúng ta và họ nghĩ rằng tớ là một tên khốn nạn", Kei nói, sự bối rối hiện lên trong mắt em, và Yamaguchi xua tay.
"Tất cả là về bối cảnh, Tsukki, bối cảnh," Yamaguchi khiển trách, và Kei ném cho cậu ta một cái nhìn ngờ vực. "Đừng nghi ngờ tớ! Dù sao, cậu sẽ trông đẹp hơn vào lần sau! Để tớ giúp cậu chuẩn bị cho ngày mai nha"
"Không."
----------------------------------
"Ngài đến muộn." Kei ngây mặt, chỉnh lại kính của mình. Yamaguchi đã khăng khăng muốn chải tóc và mặc một số bộ quần áo đẹp hơn cho em (càng đẹp càng tốt, với mức lương của em), nhưng ngoại trừ Ngài ấy trông vẫn như lần trước. Noir vẫn đeo chiếc mặt nạ như cũ, nhưng lần này mặc chiếc áo choàng đen trơn - kín đáo hơn, dễ lẩn vào trong hơn. Mũ trùm lên nên em cũng không thể nhìn thấy tóc của gã.
"À, chà, ta bị giữ bởi hai cô gái trẻ." Noir nhún vai, nhảy lên quầy và ngồi đấy.
"Tôi cho rằng Ngài sẽ thích mấy thứ đó," Kei bác bỏ, em cau mày khi vị quý tộc kia ngồi trên quầy. "Thật mất vệ sinh."
"Em mất vệ sinh ấy," Noir bắt chước một cách trẻ con, nhưng nhảy khỏi quầy, cầm lấy một chiếc ghế, quay mặt sau về phía Kei rồi ngồi xuống "Và ta không thích nó. Thật ngột ngạt và khó chịu ".
"Hm, bây giờ Ngài đang ở đây rồi" Kei nói, và Noir vui vẻ ngâm nga.
"Đúng vậy. Ta muốn làm quen với em", Noir nói thẳng, một nụ cười toe toét trên mặt gã. "Nói ta nghe về bản thân em đi"
"Không có nhiều thứ để kể đâu, và thật không công bằng nếu tôi cũng chẳng biết gì về Ngài", em đáp lại, ánh mắt màu nâu mật ong khóa chặt vào đôi mắt ánh vàng kia.
"Vậy thì, hãy làm một trò chơi về nó đi. Mỗi người trong chúng ta hỏi nhau một câu, và người kia phải trả lời một cách trung thực" Noir đề nghị.
"Có thể làm một chủ đề mà chúng ta sẽ không hỏi nhau không?" Kei hỏi, và vị quý tộc gật đầu.
"Với ta chắc chắn là về danh tính của ta rồi— ta thích một chút bí ẩn, nhưng nếu em đoán ra, ta sẽ cho em biết." Noir nói, một tia sáng trong mắt.
"Của tôi sẽ là về gia đình" Người hầu nói, không kể rõ chi tiết về chủ đề.
"Được thôi! Vậy ta sẽ bắt đầu trước. Màu sắc yêu thích?" Noir hỏi
"Nghiêm túc đấy chứ?" Em khịt mũi, và gã nhún vai, không hối lỗi. "Có lẽ là đen. Còn Ngài?"
"Nhàm chán đấy. Của ta màu đỏ. " Noir nói.
"Nhìn là biết. Và tại sao lại màu đỏ? Ngài đã quyết định rằng tên của Ngài sẽ là Noir— nghĩa là đen trong tiếng Pháp mà", Kei phản biện.
"Rồi rồi, em nói đúng," Noir cười, hai tay giơ lên giả vờ đầu hàng "Đồ ăn yêu thích?"
"Tôi vẫn chưa thử nhiều," Tsukishima nhún vai suy nghĩ, và em có thể nhìn thấy cái nhăn mặt của gã quý tộc, rõ ràng là gã có lỗi vì đã không nghĩ về thân phận của em. "Nhưng có lẽ là bánh dâu tây. Tôi đã từng thử một lần khi phục vụ dưới trướng Công chúa Kiyoko, Người đã mang nó đến cho tôi như một món quà sinh nhật", em nói, một nụ cười nhỏ hiện lên khi nghĩ lại ngày nào. Em đã rất ngạc nhiên - tất nhiên đó là ý tưởng của Yamaguchi, nhưng Kiyoko đã rất vui khi được làm như vậy.
"Nàng lúc nào cũng tốt bụng" Noir thì thầm với một nụ cười, và Kei gật đầu đồng ý.
"Mèo hay chó?" Kei hỏi.
"Mèo," Noir trả lời ngay lập tức, như thể đây là điều không cần phải bàn cãi, đôi mắt của gã lấp lánh sự vui vẻ. "Ta có một con, và ta yêu cô ấy đến chết."
"Tôi cũng thích chúng," Kei nói thêm, mặc dù em rất ngạc nhiên về bản thân khi chia sẻ. "Tôi đã từng không quan tâm, nhưng sau đó con mèo của Hoàng tử, Đom Đóm, cứ quấn lấy tôi khi Ngài ấy đi vắng, nên là bây giờ tôi có một cái bóng mỗi khi Ngài ấy đi du ngoạn. Cô ấy đã từng ngồi trên đùi tôi suốt nửa tiếng đồng hồ", Noir hoàn toàn tươi tỉnh lên khi người hầu giải thích.
"Ta từng gặp cô ấy, cô ấy là một con mèo dễ thương," Gã nói trước trước khi nhấn mạnh. "Bạn thân nhất?"
"Yamaguchi Tadashi," Kei tự động trả lời, một nụ cười nhẹ trên môi. "Tôi đã biết cậu ta từ khi tôi còn nhỏ."
"Công chúa Kiyoko có nhắc đến cả hai người với ta một lúc trước," Noir cười nói. "Nàng nói rất thích hai người."
"Chúng tôi đã phục vụ Người trong nhiều năm trước khi Người kết hôn," Kei giải thích. "Người rất tốt bụng."
"Nàng ta đúng là như vậy, phải ha", Noir nói, một cái nhìn hoài niệm len lỏi trong mắt gã.
"Hãy kể cho tôi nghe về người phụ nữ tồi tệ nhất đã cố gắng gạ gẫm Ngài đi." Kei hỏi, và Noir cười nham hiểm.
"Ôi chao, ta có một câu chuyện cho em đây, thưa Quý ngài," Noir nhếch mép, đôi mắt lấp lánh khi bắt đầu câu chuyện của mình. "Chuyện là có cô gái này, Quý cô... Yuki, chúng ta sẽ gọi tên cô ấy là vậy. Cô ấy rất xinh, đừng hiểu lầm ta, nhưng em biết không, cô ấy rất nhõng nhẽo. Cực kì nhõng nhẽo. Cô ấy luôn đòi hỏi mọi thứ, không bao giờ yêu cầu, và là một đứa hoàn toàn hư hỏng. Tuy nhiên, phần tệ nhất của câu chuyện là cô ta cố gắng cư xử hết sức ngọt ngào và tử tế xung quanh ta, sau đó quay lại lật mặt với một người hầu và thực sự nổi cáu với họ. Nó giống như bật và tắt công tắc đèn vậy đấy" Người đàn ông kể lại, cười khẩy.
"Nghe như mụ đàn bà phiền phức nhỉ. Làm thế nào Ngài đã làm cô ta sợ vậy? " Kei hỏi, một nụ cười tự mãn trên mặt.
"Ôm ấp với một người bạn của ta, nó hiệu quả một cách bất ngờ", Noir nói một cách thản nhiên, như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới khiến Kei sặc khi ngụm nước em đang uống. "Em không sao chứ?" Noir hỏi, một nụ cười tươi rói.
"Chết tiệt, Ngài canh giờ để làm thế à" Kei càu nhàu, cố gắng vô ích để ngăn vệt hồng hiện lên trên má mình.
"Có lẽ ta đã làm, có lẽ ta đã không." Noir hát một cách trêu chọc, một cái nhìn thành kiến về phía em.
"Hai người có thật sự, kiểu?" Kei hỏi sau một lúc im lặng.
"Hôn cậu ta á? Đúng! Bọn ta là những người anh em tốt, nên là bọn ta biết sẽ không có cảm xúc, và hắn ta khá hấp dẫn. Mặc dù vậy, tất cả đều đáng giá vì vẻ mặt của cô ta. " Noir cười khúc khích, bên ngoài Kei cũng cười khúc khích, nhưng bên trong em đang vật lộn để xử lý gã quý tộc bí ẩn mà em tình cờ gặp và nửa tán tỉnh kia (rõ ràng là theo Yamaguchi) liệu em có thể thực sự xoay chuyển tình thế của mình? Gì chứ? Thế nhưng, em cần tự nhắc nhở mình về giai cấp của họ - và em thích Noir từ khi nào vậy? Kei kiểm tra lần cuối, bản thân em không có mà... phải không?
"Nó hẳn là lố bịch" Kei đồng ý, em nhét tất cả những suy nghĩ đó vào trong tâm trí bây giờ để giữ kín cho đến ngày sau.
"Thế còn em? Có câu chuyện về cô nàng nào không? " Noir hỏi.
"Tôi thực sự không có" Kei nhún vai, vì đó là sự thật. Hầu hết các cô gái có địa vị xã hội với em mà em nhìn thấy hàng ngày đều sợ hãi em hoặc chỉ ở mức bạn bè. Noir suy nghĩ lung tung.
"Có câu chuyện về chàng trai nào không?" Noir sửa lại, và mặc dù không có giao tiếp bằng mắt với tên quý tộc, Kei có thể biết rằng gã đã tinh tế chuyển chủ đề để theo dõi phản ứng của em trước câu hỏi.
"Nó lộ liễu như vậy sao?" Kei hỏi một cách khô khan, bởi vì em không có lý do gì để nói dối quý tộc cả.
"Không, chỉ là phỏng đoán thôi. Vậy thì ta đúng nhỉ? " Noir cười khẽ, thư giãn nhẹ trên ghế.
"Có, nhưng tôi vẫn chưa có câu chuyện về chàng trai nào để kể" Kei nói, giọng em bình tĩnh hơn bình thường, cảm ơn chúa, nhưng Noir có vẻ ổn với điều đó, đặc biệt là khi gã đã từng hôn một trong những người bạn nam giới của gã trước đó.
"Được rồi, và vì chúng ta đang nói về chủ đề này," Noir cười toe toét, nhíu mày. "Gu của em là gì?"
"Chúng ta nghiêm túc về chuyện này chứ?" Kei hỏi, sự chán ghét chảy ra trong giọng điệu của em khi tên quý tộc bắt đầu cười khẩy, lau những giọt nước mắt thật sự trên mặt nạ của gã. Mặc dù Kei cố gắng nhìn thoáng qua khuôn mặt gã, nhưng em chẳng may mắn chút nào.
"Thôi nào, ta tò mò đấy! Thỏa mãn ta đi" Noir rên rỉ, và người hầu thở dài cam chịu.
"Tôi thực sự không có gu? Có người không coi tôi như một bông hoa mỏng manh, tôi cho là vậy, nhưng vẫn chăm sóc tôi. Người đó cũng có thể thất bại, vì sự thẳng thắn của tôi đã khiến một số người khó chịu", Kei trầm ngâm.
"Vậy là những thứ cá tính nhỉ" Noir nói, giọng điệu ám chỉ em tiếp tục.
"Thật sao ?" Kei thở dài bực tức, em biết rằng người đàn ông đang ám chỉ vẻ bề ngoài.
"Tóc đen, mắt đen hoặc đường nét rõ ràng... Những thứ khiến em phải suy nghĩ. Ta cá là như vậy", Noir cười toe toét. "Ta nghĩ em thích những người hư hỏng." Kei rên rỉ, khó chịu, bởi vì người đàn ông này thực sự nói không sai.
"Dù sao thì-" Kei cáu kỉnh.
"Ta đã đúng ư?" Noir há hốc miệng, giọng điệu của gã pha trộn giữa sự bất ngờ và trẻ con.
"Dù sao t-" Kei lặp lại lần nữa, tránh chủ đề này.
"Ta nói chính xác, phải không? Ta biết ngay mà! Em dường như- "Noir bật cười khúc khích.
"Tôi không đến đây để bị quấy rối" Kei cãi lại, rõ ràng là khó chịu.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta sẽ ngừng lại! Rồi, làm cho công bằng đi. Em đoán gu của ta xem" Gã nói, tay giơ lên như một dấu hiệu hòa bình.
"Nghiêm túc chứ?" Em càu nhàu, và một nụ cười toe toét như mèo lại xuất hiện trên khuôn mặt Noir.
"Sao vậy? Khó quá à?" Gã thách thức, và chết tiệt, bây giờ Kei bị bao vây. Một vài khoảnh khắc trôi qua và em đang xem xét kỹ lưỡng tên quý tộc, nhớ lại từng mảnh của cuộc trò chuyện trong quá khứ.
"Ngài không thích những cô gái nhõng nhẽo, cũng không phải những người tốt bụng, điềm đạm. Ngài nói về Công chúa Kiyoko một cách trìu mến, chứ không kiểu đau lòng. Ngài hạnh phúc cho Người, vì vậy rất có thể ngay từ đầu Ngài đã không hứng thú. Tôi muốn nói rằng Ngài thích những kẻ nổi loạn ồn ào, nhưng Ngài lại là một quý tộc. Nếu Ngài kết hôn với một người, điều đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Ngay cả khi Ngài đã thích kiểu đó thì họ vẫn đều bị loại. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không biết liệu Ngài có thích con gái hay không, vì Ngài đã hôn một chàng trai và hình như hoàn toàn ổn với điều đó, vì Ngài đã đề cập điều đó với tôi - về cơ bản tôi là một người lạ", Kei trầm ngâm, nói lên suy nghĩ của em khi động não. Đôi mắt của Noir kiên định trước ánh nhìn của em, đôi mắt vàng bắt gặp màu nâu mật ong. "Ngài ... Ngài nói tôi rất 'thú vị'. Ngài cảm thấy buồn cười khi tôi, một người hầu của tầng lớp thấp hơn, đã xúc phạm Ngài nhiều lần, và thay vì ném tôi vào ngục tối, Ngài lại muốn gặp lại tôi. Tôi có thể xúc phạm Ngài bây giờ, và tôi không chắc Ngài sẽ bất ngờ đâu" Giọng điệu của em lúc này đây sắc sảo hơn, mang tính buộc tội nhiều hơn. Vẻ mặt tên quý tộc khó hiểu nên em tiếp tục. "Nó khiến Ngài tươi tỉnh, khi có ai đó nói chuyện lại với Ngài , đối xử với Ngài như một con người..."
"Ngài muốn bình đẳng. Ngài muốn một thử thách. Đó là gu của Ngài . " Kei nói xong, đôi mắt nhạt dần đi ánh vàng. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát trước khi đôi môi của tên quý tộc nhếch lên.
"Ta biết em quá thông minh để ở trong bếp mà" Noir nói, liếc nhìn đồng hồ trước khi đứng dậy và vươn vai. "Người dân của ta chắc đang thắc mắc ta đang ở đâu, chạy lung tung như gà bị cắt tiết vậy. Hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau chứ, Tsukishima? "
"Gặp Ngài sau." Kei trả lời, thoáng tự hỏi liệu mình có xúc phạm tên quý tộc kia không. Thế nhưng, nếu em làm vậy, tại sao Ngay lại hỏi 'Hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau?'
Ugh.
Yamaguchi đã ở đâu khi Kei cần cậu ta chứ.
----------------------------------
Sau đó, ở đâu đó trong cung điện, một người đàn ông có địa vị cao và mái tóc đen bù xù nằm phịch xuống giường rên rỉ.
"Đó là những gì Ngài nhận được khi chạy đi đấy." Một người con trai lùn tịt bước vào phòng, mái tóc ngắn màu nâu nhạt gần như cuộn lên trên một cách hài hước khi cậu ta dẫm lên người nằm trên giường. Phía sau cậu ta là một chàng trai thấp bé tương tự, lặng lẽ bước vào, mái tóc dài che mặt khi cậu ta tiến lại gần.
"Xin lỗi cho ta, Yaku." Người đàn ông trên giường rên rỉ, giọng nói của gã bị bóp nghẹt bởi chiếc gối gã đang nằm. Người đầu tiên bước vào trước, Yaku, đảo mắt.
"Ngài là người đã bỏ mấy buổi khiêu vũ đấy, thật ngu ngốc. Thần thương hại Kenma và chính thần, những người đã phải tìm kiếm Ngài từ trên xuống dưới-", Chàng trai lùn với mái tóc dài, Kenma, nhìn người nằm trên giường. Cả hai đều biết rằng Kenma chẳng giúp được gì. "-Ngài tối nay, chỉ thấy Ngài đi lang thang trong đại sảnh? Ngài đã làm cái gì vậy? " Sự im lặng đến từ gã đàn ông tóc đen kia.
"Thần sẽ đi lấy bữa tối cho Ngài", Yaku thở dài, cuối cùng cũng phải nhượng bộ. "Thần đoán là Ngài đang chết đói nhưng đừng có nghĩ rằng cuộc trò chuyện này đã kết thúc", vụt nhẹ chiếc áo choàng, cậu ta rời khỏi phòng, và gã đàn ông thở dài.
"Có phải tối nay Lev canh bếp không?" Gã hỏi Kenma, cậu ta gật đầu, rồi bật ra những tiếng khúc khích nhỏ "Vậy thì cậu ta sẽ không trở lại sớm đâu."
"Người đã đi đâu tối nay vậy, thưa Ngài?" Kenma khẽ hỏi, và gã đàn ông thở dài.
"Ta lún quá sâu, quá nhanh rồi".
"Với?" Kenma tiếp lời, giọng điệu thờ ơ của cậu ấy pha trộn với sự ngạc nhiên và lo lắng tinh tế mà chỉ gã đàn ông kia có thể phát hiện ra do quen biết nhau nhiều năm. Gã im lặng, ngẩng đầu khỏi gối để nhìn người bạn kiêm cố vấn của mình. Miệng gã mở và đóng lại, không biết phải nói gì. Cuối cùng, gã cũng buông ra một câu.
"Một thử thách."
----------------------------------
"Vậy là cậu đã nói ngẫu nhiên vài thứ, thế là Ngài ấy đã xác định chính xác điểm yếu của cậu là trai hư-"
"Yamaguchi-"
"Vậy là cậu có bực tức và có lẽ đoán đúng về gu của Ngài ấy, và Ngài đã đứng dậy nói rằng gặp cậu vào thứ Sáu tới?" Yamaguchi kết thúc một cách đáng ngờ. Kei thở dài ngao ngán khi hai người giặt vài tấm khăn trải giường dưới ánh nắng giữa trưa.
"Về cơ bản là vậy." Kei càu nhàu, hối hận vì đã đến gặp Yamaguchi để nói chuyện này ngay từ đầu.
"Cậu đã nói gu của Ngài ấy là gì vậy?" Yamaguchi hỏi, đôi mắt lấp lánh thích thú khi cậu ta cọ rửa chiếc áo gối trắng.
"Một thử thách." Kei nói một cách đơn giản, và người bạn đầy tàn nhang của cậu mở to mắt, một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt cậu ta.
"Cậu nghĩ anh ta nghĩ nó như thế nào, Tsukki?" Yamaguchi chậm rãi hỏi, cẩn thận quan sát người bạn của mình. Kei nhíu mày bối rối, em không hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì.
"Một sự xúc phạm chăng? Chả phải lý do tại sao Ngài ấy rời đi à? " Kei đáp, và Yamaguchi tặc lưỡi, đôi mắt sáng lên đầy tinh quái.
"Không, Tsukki. Cậu chính là thử thách của Ngài ấy đấy "
----------------------------------
Thời gian trôi đi, Kei thấy rằng nhiều tuần từng bước trôi qua khổ sở cho đến khi Thứ sáu đến. Mỗi sự chuẩn bị cho một vũ hội, mỗi bình hoa được sắp xếp hoàn hảo và cửa sổ không tì vết có nghĩa là một bước gần hơn với những đêm trò chuyện vui vẻ, bầu bạn thú vị và đôi mắt vàng quyến rũ.
Noir đã giữ lời hứa của mình, sẽ trở lại vào thứ Sáu tuần sau. Và thứ Sáu sau đó, và thứ Sáu sau đó, cho đến khi Kei không thể đếm được. Gặp gỡ với tên quý tộc táo tợn đã trở thành một thói quen, và ngày càng nguy hiểm khi hai người dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Em biết về con mèo của Noir, con vật ngọt ngào, đáng yêu mà em muốn gặp vào một ngày nào đó (mặc dù em sẽ không bao giờ nói với gã đàn ông kia). Em đã biết về một trong những người bạn thân nhất của Noir, người trông giống một con cú đến bất ngờ và cả gan làm bất cứ điều gì một lần duy nhất. Em biết được rằng đôi mắt của Noir lấp lánh bất cứ khi nào gã kể một câu chuyện vô lý nào đó, khi chúng sáng lên sống động và làm nổi bật tất cả những đường nét mà em có thể nhìn thấy. Kei có lẽ đã lún quá sâu nhưng em vẫn tiếp tục.
Đã nhiều tháng kể từ lần đầu tiên em gặp tên quý tộc vào đêm định mệnh trong nhà bếp, và thậm chí bây giờ, những cuộc trò chuyện vẫn chưa bao giờ buồn tẻ. Khỉ thật, họ đã tranh luận về cách cuộn giấy vệ sinh trong suốt một đêm (rõ ràng là đã kết thúc, không hề, duh).
"-shima? Tsukki? Kei? Vàng hoe? " Giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ, Kei cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Noir, kìm nén cơn rùng mình nhẹ xuống lưng khi tên quý tộc gọi tên thật của em.
"Đừng gọi tôi là Vàng hoe" Kei khó chịu khi xoay người trên ghế, nhà bếp vẫn trống không như thường lệ.
"Xin lỗi, em đã mất tập trung và ta nghĩ rằng làm phiền em sẽ là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của em." Noir nhếch mép.
"Ngài không sai," Kei càu nhàu. "Ngài đang nói gì vậy?"
"Ta đã nói rằng ta đã bỏ qua quá nhiều buổi khiêu vũ. Người của ta sẽ giữ ta trong phòng và khoá lại nếu ta không xuất hiện ở buổi tiếp theo", Noir nói đều đặn, và thứ gì đó nghẹn trong cổ họng Kei. Ah, giấc mơ phải kết thúc vào một lúc nào đó.
"Vậy là, Ngài sẽ không ở đây vào thứ Sáu tới ư?" Kei hỏi, giọng em ngắt quãng và môi mím lại thành một đường mỏng.
"Không," Noir vui vẻ ríu rít. "Và em cũng vậy, bởi vì em sẽ đi cùng ta."
Gì.
Gì cơ.
"Tôi gì cơ?" Kei hỏi sau một lúc, sửng sốt trước những lời thốt ra từ miệng tên quý tộc. Có lẽ em đã nghe nhầm gã chăng?
"Em sẽ đi cùng ta! Ở đó không bao giờ vui cả, và ta vẫn muốn dành thời gian với em, nên như một thỏa hiệp, em sẽ đi cùng! " Noir cười rạng rỡ, như thể đây là điều dễ dàng và đơn giản nhất để đi đến kết luận.
"Tôi nghĩ rằng Ngài quên thân phận của tôi nhanh quá rồi đấy" Kei nói chậm rãi, chờ đợi gã trả lời lại nhưng vẫn chưa thấy. "Một người hầu không thể là vị khách tại Vũ hội Hoàng gia được"
"Ta sẽ cho em biết một bí mật nhỏ," Noir thì thầm, tròn mắt. "Buổi khiêu vũ có chủ đề Lễ hội hóa trang là đều có lý do. Nguồn tin của ta nói rằng Hoàng tử muốn gặp Tình Yêu Đích Thực của mình- " Noir ngoắc hai ngón tay khi nói, và nó chắc chắn không khiến em khịt mũi, "Không có thông tin từ bề trên để ngăn cản, chỉ cần hai người gặp nhau. Hay gì đó. Dù bằng cách nào, đó là lý do tại sao ta có thể tránh buổi khiêu vũ rất lâu, mọi người nghĩ rằng ta đang tham dự. Và, ta có thể sử dụng nó để làm lợi thế cho em! Mọi người sẽ không biết em là ai và em có thể hòa nhập ngay! " Tên quý tộc đã hoàn thành, và Kei phải thừa nhận rằng nó khá hấp dẫn.
"Tôi có thể bị bắt khi ai đó tìm thấy tôi mất tích đấy." Kei thử né tránh.
"Em lúc nào cũng đến đây vào mỗi thứ Sáu mà, có gì khác nhau chứ." Noir chỉ ra.
"Tôi không có quần áo phù hợp." Kei phản đối.
"Em nghĩ ta là ai?" Noir khịt mũi. "Em có thể mượn quần áo của ta, dù sao thì chúng ta gần như có cùng kích thước và chiều cao mà"
"... Ngài sẽ nhận được gì khi lén đưa một tên nhóc hầu hạ vào vũ hội?" Kei hỏi, lông mày em nhíu lại đầy bối rối.
"Một người bạn đồng hành cho buổi tối chăng? Ta là một quý ông hoàn hảo, thứ lỗi cho ta", Noir trêu chọc. "Hơn nữa, Ngài Bokuto? Cái tên giống cú ấy? Ta đã kể cho anh ta nghe câu chuyện, và ta nghĩ rằng anh ta sẽ thực sự lẻn vào bếp sớm nếu như không gặp em đấy ". Kei nhăn mặt vì ý định đó.
"Được rồi, tôi sẽ đi." Em cáu kỉnh, và Noir vui mừng.
"Gặp nhau ở đây lúc bảy giờ tối thứ Sáu tới, được không?" Noir cười toe toét, và với một cái vẫy tay, gã ta liền biến mất, và Kei cảm thấy như mình vừa bị văng ra khỏi một cơn lốc xoáy. Em vừa đồng ý chuyện gì vậy?
----------------------------------
"Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, ngồi xuống đi", một phụ nữ nói với một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Người đàn ông đối diện cô ngồi xuống với một sự bất an nhất định mà cô không thể không làm ngơ, và quyết định nói về việc này, "Lần này em lại làm chuyện gì vậy?"
"Em xin lỗi vì chị đã phải bỏ qua nhiệm vụ của mình để nói chuyện với em, Kiyoko." Gã đàn ông trả lời một cách đầy tội lỗi. Đôi mày cô giãn ra khi nói ra ý nghĩ đó.
"Ôi thôi đi, thật là may mắn khi được hít thở không khí trong lành đấy. Chị chỉ xin lỗi vì Hitoka không thể tham gia cùng chúng ta, cô ấy rất thích trò chuyện với em. " Kiyoko gạt đi, đôi mắt cô trở nên dịu dàng khi nhắc đến vợ mình.
"Cô ấy đã từng khiếp sợ em mà ha" Gã đàn ông cười khúc khích, Kiyoko khẽ cười theo.
"Cô ấy đã khiếp sợ mọi người" Kiyoko sửa lại, và cả hai đều mỉm cười. "Vậy, sao đột nhiên mời trà thế? Chắc chắn em cũng đang bận rộn mà"
"Em có, nhưng em muốn hỏi chị một điều," Gã đàn ông ngập ngừng nói, giọng dễ bị tổn thương và thành thật. "Chị nghĩ gì về Tsukishima Kei?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co