Chương 1
Trong những ngày chuyển mùa cụ thể là tháng 4-5 thì người dân đã không còn quá xa lạ với những cơn mưa bất chợt , tách...tách...Những hạt mưa nặng triễu dần rơi xuống từng chiếc lá trong khuôn viên trường trung học phổ thông số 1 , học sinh đã quá đỗi quen thuộc với những cơn mưa bất chợt nên không quá quan tâm , Nhưng đây lại là mở đầu cho nguồn cơn ác mộng....
Trong văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3 từ bên trong có thể nhìn thấy được vẻ âm u của bầu trời cuối tháng 4 , bỗng một cơn gió mạnh thổi bật cửa sổ của căn phòng , ngay lúc đó một cơn gió lạ và hỗn loạn thổi vào làm rối loạn cả căn phòng , thùng chứa danh sách học sinh lớp 11 cũng bị thổi đổ , hồ sơ học sinh bay loạn khắp cả căn phòng....
Tại lớp 11-3
Hồng anh: Ê bọn mày nay sao tao thấy bầu trời hơi lạ nhỉ?
Tiếng nói của hồng anh tuy không lớn nhưng đủ cho cả lớp nghe và đám bạn thân cô nghe rõ
Thành duy: mày lại cảm giác thấy nữa hả?
Từ nhỏ đến giờ hồng anh rất nhạy cảm với nguy hiểm nên đã giúp đám bạn tránh được một số rắc rối nên mỗi lần nghe mọi người đều rất nghiêm túc.
Tạm giới thiệu thì trừ hai người vừa nói là hồng anh và thành duy thì vẫn còn 3 người trong nhóm chưa lên tiếng
Lần lượt là Minh Huy , Ngọc Quý và duệ an
Duệ an: bà lại cảm giác ai sắp có biến nữa hả bà !
Hồng anh: không...
Minh huy: vậy là ai? Nói lẹ đi má tò mò chết nè
Ngọc quý: có khi mày á huy
Cả lớp bật cười với câu nói của quý , vì đó giờ người xui nhất lớp là huy , luôn luôn là vậy
Hồng anh : không phải một ...mà là cả lớp....
RẦMM!! Tiếng sấm cực lớn xé toạt bầu trời, cả dãy hàng lang đều nghe thấy tiếng hoản hốt của học sinh trong tình thế đó ngọc quý vừa giật mình xong nói
Ngọc quý: cái gì? Cả lớp ? Cậu có nhằm lẫn không?
Nghe đến có liên quan đến bản thân cả lớp đồng loạt quay lại nhìn hồng anh
Hồng anh: bây đừng nhìn tao như thế! Tao thấy sao nói vậy thôi à!
Hồng anh vội biện minh là mình không hề có ý muốn trù ẻo ai hết...
Trong lúc cả lớp đang bàn bạc thì cả trường chìm vào bóng tối, bỗng một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên
Nhiệm Vụ : trong 2 phút đếm ngược tất cả học sinh mau tìm nơi ẩn nấp.
Nhiệm Vụ : trong 2 phút đếm ngược tất cả học sinh mau tìm nơi ẩn nấp.
Nhiệm Vụ : trong 2 phút đếm ngược tất cả học sinh mau tìm nơi ẩn nấp.
Giọng nói máy móc lập lại 3 lần , cả lớp đang hoang mang nghĩ đây là một trò chơi khăm của học sinh cá biệt nào đó thì RẰM! hồng anh trước sự chứng kiến của bao người kéo cả 4 người còn lại chạy xông ra khỏi hành lang , cả 4 người còn ngơ ngác định hỏi gì đó thì...
Duệ an: hồng anh còn trong giờ tự học mà!
Thành duy: mày kéo tao nữa là tao té thật đó
Từ đầu đến cuối hồng anh chỉ kéo 4 người chạy chỉ nói một câu "muốn sống thì theo tôi!" Trên vẻ mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó hiểu nhưng thấy nét căng thẳng trên mặt hồng anh nên cả bọn không nói gì vẫn chạy theo , cả đoạn hành lang không thấy một bóng giáo viên nào cả nên cả bọn hơi khó hiểu , chẳng mấy chóc chỉ còn 30 giây kể từ khi giọng nói kia thông báo , Hồng anh kéo cả bọn leo lên căn cứ mà cả đám hay trốn học đó là một cây đại thụ ở sân sau trường vì nhánh cây rất lớn nên cả bọn có thể ngồi trên đó thoải mái.
Thành duy: r-rồi ...mày nói đ-ược... chưa
Minh huy , thành duy , ngọc quý cả 3 người con trai đều thở dốc nói chi hai cô gái như duệ an và hồng anh , hồng anh vừa thở dựa vào người duệ an nói..
Hồng anh: bọn bây thử nhìn vào trường đi...
Vừa đúng lúc thông báo vang lên
"2 phút đếm ngược đã hết tiến hành thu quét"
Từ cái cây cả bọn ngồi có thể thấy rõ cả sân trường vì nó có hơi cao , hiện tại lúc này sân trường đầy ấp thi thể học sinh nằm la liệt , máu tràn ngập cả hội trường , có một đám người mặt trang phục đen đang điên cuồng giết hại học sinh , bầu trời cũng chuyển dần sang màu đen , nó không phải mây nó như một sinh vật sống vậy....
Duệ an : chuyện....chuyện gì vừa xảy ra vậy...
Minh huy:không được... e-em tao nó vẫn còn trong lớp...!!!
Minh huy định trèo xuống lao vào khối 10 cứu em gái nhưng đã bị hồng anh cùng ngọc quý , thành duy ngăn lại
Ngọc quý: bây giờ mày đi chỉ có chết! Mày không thấy bọn áo đen kì lạ đó à!
Minh huy : mặc kệ taoo! Em gái tao n-...
Từ trên cây nhìn xuống em gái của huy bị một tên áo đen cầm kiếm đâm xuyên qua ngực chết ngay tại chỗ
Lúc trước khi chết trên miệng của em ấy lẩm bẩm nói ...."anh hai cứu em..."
Cứ thế em gái của huy trúc hơi thở cuối cùng trên sân trường
Minh huy: Khônggg!!!
Trong giây phút dường như cả thế giới sụp đổ trong mắt huy "ầm" một cái huy ngã xuống được duệ an kịp thời nắm lại , cậu ấy đã ngất xỉu ngay trên cây
Sau khi đặt huy dựa vào một chỗ an toàn bên trên thì...
Duệ an : hồng anh... tất cả chuyện này là thế nào vậy...
Duệ an cô gái ít nói nhất đội lên tiếng cô ấy đã hỏi đúng chỗ mà quý và duy thắc mắc
Hồng anh: nói ra có thể các cậu không tin nhưng...tôi cũng không biết sự thật là gì... chỉ là lúc giọng nói đó vang lên bảng năng của tôi cảm thấy mùi của cái chết đang đến rất gần nên tôi đã kéo 5 người chúng ta đến nơi mà tôi cảm thấy an toàn nhất ... chính là cái cây này...
Bỗng giọng nói máy móc vang lên lần thứ hai trong tìm thức mỗi người đều nghe thấy một câu nói
Chúc mừng các học sinh của trường trung học phổ thông số 1 đã thông qua kiểm tra ngẫu nhiên của hệ thống.
Từ giây phút các học sinh nghe thấy thông báo này , tất cả sẽ trở thành người chơi , xin vui lòng hoàng thành các bài kiểm tra ngẫu nhiên của hệ thống !
End Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co