Chương 2
Trong một khoảnh khắc , tất cả thông tin về hệ thống và các yêu cầu của nó đều tràng vào não bộ của cả 5 người
[Hệ thống ác mộng]
Nguồn gốc:???
Mục đích xuất hiện: Ngẫu nhiên tìm kiếm các đối tượng phù hợp để tham gia vào các trò chơi và bài kiểm tra ngẫu nhiên , mỗi 3 ngày chắc chắn người chơi sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một bài kiểm tra nhất định để làm nhiệm vụ .
Lưu ý!: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ "Chết".
Sao một lúc thì cả 5 người mới dần tiêu hoá được lượng thông tin bất chợt này , kể cả người vừa ngất là minh huy cũng tỉnh lại
Ngọc quý: bọn mày đều thấy những thông tin đó chứ
Duệ an: tao hiểu rồi , Thì ra giọng nói lúc nãy là nhiệm vụ...
Thành duy: ủa huy mày tỉnh rồi à!
Câu nói của duy kéo ánh mắt mọi người nhìn sang chỗ huy , chỉ thấy huy ngồi yên một chỗ dựa lưng vào cây , đôi mắt có vẻ hơi trầm lắng
Hồng anh: mày có sao không huy...
Ngọc quý: chắc nó còn đau lòng vì chuyện đó , mày cũng thấy mà...
Quý nói nhỏ vào tai của hồng anh không biết huy có nghe được không mà cậu ta nói
Minh huy: Không sao tao ổn rồi , chỉ có hơi đau đầu vì chuyện hồi nãy
Minh huy: bây đều nhận được nó hả?
Ngọc quý: nó? Ý mày là các thông tin từ hệ thống chết tiệt kia à?
Minh huy: ừm đúng rồi
Duệ an: nhìn từ góc độ khoa học ... chuyện vừa xảy ra đúng là hoang đường
Thành duy: Có hoang đường nhưng chính mắt 5 người bọn mình đã nhìn thấy...
"Khoan đã..."
Giọng nói nhẹ nhàng và thanh mảnh của hồng anh bỗng vang lên , thu hút ánh mắt của cả bọn
Thành duy: mày lại cảm thấy chuyện xui nữa hả?
Duệ an: nè cái miệng xui xẻo của mày nên im đi
Ngay lúc cả hai người định cãi nhau thì quý nói:
Ngọc quý: để cho con hồng anh nói kìa , gì như chó với mèo vậy
Hồng anh: lúc nãy khi tôi nhận được đống thông tin về hệ thống và cơ chế nó hoạt động , các cậu cũng nhận được đó , có một chi tiết tôi thấy rất lạ
Thành duy: có chi tiết nào lạ hả?
Duệ an: "3 ngày" hệ thống đề cặp chắc chắn là 3 ngày
Hồng anh: đúng, tại sao hệ thống lại nói là chắc chắn
Là vì có thể trong thời gian 3 ngày này có thể chúng ta vẫn sẽ có khả năng bị dịch chuyển đi đến địa điểm kiểm tra khác
Duệ an: tao hiểu rồi , nếu trong 2 ngày đầu chúng ta không bị dịch chuyển thì chắc chắn sang ngày thứ 3 thì 100% chúng ta sẽ bị bắt buộc dịch chuyển đi một nơi ngẫu nhiên
Thành duy: Bộ nó có liên quan gì tới nhau hả bây?
Ngọc quý: nói vậy còn chưa hiểu?
Minh huy: nó hơi bị khờ giải thích phải rõ ràng chút
Ngọc quý: ý hai người duệ an và hồng anh là có khả năng trong 2 ngày là hôm nay và ngày mai có thể bọn mình sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên để làm nhiệm vụ
Thành duy: ụa không phải nhiệm vụ tìm chỗ trốn lúc nãy xong rồi hả , vậy cũng tính là một nhiệm vụ mà
Hồng anh: đó là chỗ tôi thắc mắc , lúc đó chúng ta vẫn chưa được hệ thống cấp danh hiệu người chơi và hệ thống còn nói cái gì thu quét , nên tôi nghĩ nhiệm vụ đó chưa được tính
Cả nhóm 5 người đều nhìn nhau và đồng thanh nói, "không lẽ bọn mình xui vậy"
Ngọc quý: ê xác chết mất hết rồi?!
"Cái gì?" 4 người còn lại đồng thanh quay xuống sân trường, trên mặt mỗi người đều còn nét ngạc nhiên
5 phút sau cả bọn đã leo xuống cái cây giúp họ sống sót và chạy đến sân trường , từng dãy hành lang để kiểm tra xem còn ai sống sót không , ngay lúc cả 5 người đã mệt lã dựa lưng vào nhau mà ngồi nghỉ giữa sân trường thì
Chúc mừng các người chơi mới đã vinh dự nhận được nhiệm vụ đầu tiên .
[Đang dịch chuyển đến một địa điểm bất kì]
Màng hình màu đỏ nhạt của hệ thống trực tiếp xuất hiện trên đầu cả nhóm
Hồng anh: má!
Duệ an: trời đậu?
Ngọc quý: may mắn thế là cùng...
Minh huy: cái gì vậy bâyy!
Thành duy: tao chưa có nói gì hết mà trờii!
Cả 5 tiếng hét 5 chất giọng khác nhau người thì hét người thì cam chịu cùng bị dịch chuyển đến một vùng đất mới , cả 5 người dần biến mất theo hư không...
Trong văn phòng giáo viên lớp 11-3 vừa khi 5 người vừa đi từ trong tủ để đồ có một người đẩy cửa bước ra một bóng người cao gầy , trên tráng còn vươn một vệt máu
Chuyển cảnh đến một bầu trời âm u tĩnh mịch tại chân núi một tiếng thét thảm vang lên
Thành duy :trời ơi cái lưng taoo
"Té có một cái mà hét gớm"
Minh huy đứng dậy phủi người còn miệng thì tiếp tục châm chọc
Thành duy: mày té lên người tao tất nhiên là không đauu rồi!
Minh huy: tại cái hệ thống chứ bộ , nhìn con an với con hồng anh kìa
Hai người nữ duy nhất trong đám lại tiếp đất nhẹ nhàng và không có tí nguy hiểm nào
Hồng anh: ủa khoan? Thằng quý đâu?
Minh huy: ờ ha nói mới nhớ...
Bỗng mọi người chú ý đến duệ an , cô đang nhìn lên trên như có một cái gì đó
Thành duy: mày nhìn gì trên cây vậy?
Vừa nói duy vừa ngước lên , trước mắt cậu là cảnh quý bị máng trên cây , với khuôn mặt chán đời
Ngọc quý: Bây còn nhìn nữa hả?
—
Từ khi đến đây mọi người vẫn chưa nhận được nhiệm vụ từ cái hệ thống kì lạ kia , cả đám chả biết làm gì nên vẫn cứ đi xung quanh chân núi , bỗng cả đám vô tình bắt gặp một ngôi làng , khi vừa bước chân qua cổng làng thì ...
[Chúc mừng người chơi đã đến làng sương mù]
Sơ lược: làng sương mù quanh năm bị sương mù che phủ từ ngoài có thể vào làng nhưng vĩnh viễn không thể bước ra
Nhiệm vụ: điều tra chân tướng của làng sương .
[Gợi ý]
-có thể tìm manh mối ở đỉnh núi.
[Xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong 7 ngày]
"Chúc các người chơi may mắn"
End Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co