Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]
TG 1... 2
Chương 2: Vương gia lười và Quy tắc của Nhiếp chính vương.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao ba sào, Hoa Vịnh vẫn còn vùi mình trong lớp chăn gấm mềm mại. Toàn thân cậu rã rời, đặc biệt là vùng eo và đôi chân gầy cứ hễ cử động là lại truyền đến cảm giác run rẩy.
Cậu thầm mắng trong lòng: Thịnh Thiếu Du đúng là đồ trâu bò!
Bàn tay trắng muốt khẽ đưa xuống, chạm vào nốt ruồi son dưới rốn. Nơi đó vẫn còn hơi nóng ran, nhắc nhở về sự "mãnh liệt" đêm qua. Cậu nhớ lại lời hệ thống, khẽ gọi trong tâm trí:
"Này mèo đen, ta mang thai chưa?"
Sau một lúc im lặng đến mức tưởng như hệ thống đã "ngỏm", giọng nói ngái ngủ của con mèo đen mới vang lên:
[Ký chủ nghĩ mình là thần thánh à? 'Mầm non' cần thời gian để bám rễ. Hiện tại chỉ là giai đoạn 'tiếp nhận', ít nhất phải đợi mười ngày nửa tháng để cơ thể ngươi thích ứng. Cứ từ từ mà tận hưởng đi.]
Hoa Vịnh thở phào, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Vậy là phải đợi sao? Cậu cứ ngỡ xong một đêm là có ngay em bé để đổi lấy bộ trâm ngọc chứ.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở. Thịnh Thiếu Du bước vào, trên người vẫn là bộ võ phục gọn gàng, mồ hôi lấm tấm trên trán cho thấy hắn vừa mới luyện công xong. Thấy Hoa Vịnh vẫn còn nằm lười trên giường, đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt lại.
"Giờ này còn chưa dậy? Ngươi định ngủ đến tận đại thọ của bản vương sao?"
Hoa Vịnh bị tiếng động mạnh làm giật mình, cậu ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, mái tóc đen dài rũ xuống che bớt khuôn mặt thanh tú đang đỏ bừng. Cậu lí nhí:
"Ta... ta đau chân, không muốn dậy..."
Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, nhìn thấy những vệt đỏ tím loang lổ trên bả vai gầy của thiếu niên, cơn nóng nảy trong lòng đột ngột xì hơi. Hắn nhớ lại đêm qua mình quả thật có chút "quá tay" với cái thân hình gầy yếu này.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thô ráp vốn chỉ quen cầm kiếm nay lại vụng về vén chăn lên, định xem xét "vết thương" cho cậu. Hoa Vịnh hoảng hốt co người lại, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút kiêu kỳ:
"Vương gia... người làm gì thế? Đừng chạm vào, nhột lắm..."
"Ngồi yên!" - Thịnh Thiếu Du gằn giọng, nhưng động tác lại nhẹ đi trông thấy. Hắn xách cậu dậy như xách một con mèo nhỏ, ép cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình - "Ngươi yếu ớt thế này, sau này làm sao gánh vác được việc trong phủ? Từ mai, bản vương sẽ bắt ngươi dậy sớm tập đứng tấn!"
Hoa Vịnh nghe thấy hai chữ "tập võ" thì mặt cắt không còn giọt máu. Cậu thà chết chứ không muốn vận động mạnh. Cậu lập tức dùng chiêu cũ, đôi mắt phượng phủ một lớp sương mờ, hai tay bám lấy cánh tay cơ bắp của hắn, lắc nhẹ:
"Vương gia... ta thật sự không khỏe. Ta lười lắm, người cứ để ta nằm đây đi... Ta sẽ ngoan mà."
Cái vẻ vừa lười biếng vừa mềm mỏng này của Hoa Vịnh chính là "thiên địch" của tính cách nóng nảy nơi Thịnh Thiếu Du. Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đôi môi nhỏ đang chu ra đầy vẻ nũng nịu, trong lòng thầm mắng một câu đúng là yêu nghiệt.
"Hừ, chỉ biết dùng miệng lưỡi." - Hắn hừ lạnh, nhưng tay lại với lấy bát thuốc mỡ bên cạnh, bắt đầu xoa bóp eo cho cậu - "Ăn sáng đi. Bản vương đã dặn nhà bếp làm món cháo yến ngươi thích, không có hành, rõ chưa?"
Hoa Vịnh mỉm cười hài lòng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu phát hiện ra rằng, chỉ cần mình nhỏ nhẹ một chút, vị Nhiếp chính vương hung dữ này thực ra cũng rất dễ bắt nạt.
Tuy nhiên, niềm vui của Hoa Vịnh không kéo dài được lâu. Khi cậu đang tận hưởng sự chăm sóc vụng về của "phu quân", ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của quản gia:
"Bẩm Vương gia, Lâm tiểu thư - thanh mai trúc mã của người vừa từ biên thùy trở về, đang đứng đợi ở đại sảnh muốn gặp người ạ!"
Bàn tay đang xoa eo cho Hoa Vịnh của Thịnh Thiếu Du khựng lại một nhịp. Hoa Vịnh chớp mắt, trong đầu cậu lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo: Tiểu tam xuất hiện rồi sao?
Vừa nghe đến ba chữ "thanh mai trúc mã", Hoa Vịnh cảm thấy cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Cậu liếc nhìn Thịnh Thiếu Du, thấy thần sắc hắn có chút dao động, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Không phải vì yêu, mà là vì... "vật dụng" để hoàn thành nhiệm vụ của mình hình như sắp bị kẻ khác dòm ngó.
Thịnh Thiếu Du thu tay lại, hắng giọng một tiếng: "Về rồi sao? Để nàng ta chờ ở sảnh, bản vương sẽ ra ngay."
Hắn quay sang nhìn Hoa Vịnh, thấy cậu đang mím môi, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt cực kỳ "kiêu kỳ", liền hừ nhẹ:
"Ngươi cứ nằm đó mà lười tiếp đi. Lâm Tuyết nương là con gái của phó tướng quá cố của bản vương, tính tình phóng khoáng, không giống hạng người yếu nhớt như ngươi đâu."
Nói xong, hắn xoay người bước đi, tà áo bào bay phấp phới đầy vẻ oai phong.
Hoa Vịnh nằm trên giường, hậm hực đấm nhẹ xuống gối. Phóng khoáng? Ý hắn là ta không ra dáng nam nhi chứ gì?
"Hệ thống, ngươi có đó không? Lâm tiểu thư kia là ai?" - Hoa Vịnh thầm gọi.
Con mèo đen lười biếng hiện ra trên đầu giường, liếm liếm cái chân trước: [Ký chủ, đó là 'vị thuốc súng' đầu tiên của thế giới này đấy. Lâm Tuyết nương, giỏi võ nghệ, thích Thịnh Thiếu Du từ lâu. Theo cốt truyện, nàng ta sẽ đến đây để ra oai với 'vương phi' yếu đuối là ngươi. Chúc may mắn nhé, ta đi ngủ tiếp đây.]
Hoa Vịnh nghiến răng. Muốn ra oai với cậu sao? Tuy cậu lười, sức khỏe không tốt, nhưng về khoản "kiêu" thì cậu chưa bao giờ thua ai. Cậu chậm chạp ngồi dậy, gọi nô tỳ vào thay cho mình bộ y phục lụa vân mây màu xanh nhạt, thắt lưng khảm ngọc, tóc cài cây trâm bạc đơn giản nhưng tinh tế.
Dù mệt, nhưng đi đánh ghen - à không, đi khẳng định chủ quyền thì phải đẹp!
Tại đại sảnh phủ Nhiếp chính vương.
Lâm Tuyết nương mặc một bộ võ phục màu đỏ rực rỡ, eo giắt roi dài, trông tràn đầy sức sống và anh dũng. Nàng ta đang cười nói vui vẻ với Thịnh Thiếu Du, thi thoảng còn đưa tay định chạm vào vai hắn.
"Thiếu Du ca ca, lần này muội về mang theo rất nhiều đặc sản vùng biên, toàn là những thứ bồi bổ gân cốt..."
"Khụ khụ..."
Một tiếng ho nhẹ, thanh mảnh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Lâm Tuyết nương quay đầu lại, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ khi nhìn thấy một thiếu niên tuyệt mỹ đang chậm rãi bước vào.
Hoa Vịnh đi đứng khoan thai, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Cậu không nhìn Lâm Tuyết nương, mà đi thẳng đến bên cạnh Thịnh Thiếu Du, tự nhiên như không mà dựa vào cánh tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút nũng nịu:
"Vương gia... người đi nhanh quá, làm ta đuổi theo đến hụt cả hơi."
Thịnh Thiếu Du vốn đang định mắng cậu không nghe lời nằm nghỉ, nhưng khi thấy Hoa Vịnh chủ động dựa dẫm vào mình trước mặt người ngoài, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hắn vô thức đưa tay đỡ lấy eo cậu, đỡ cho cậu khỏi ngã:
"Đã bảo yếu thì nằm yên một chỗ. Đến đây làm gì?"
Hoa Vịnh không trả lời hắn, lúc này mới quay sang nhìn Lâm Tuyết nương, khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười nhạt đầy vẻ cao quý:
"Vị tỷ tỷ này là...?"
Lâm Tuyết nương nhìn bàn tay Thịnh Thiếu Du đang đặt trên eo Hoa Vịnh, đôi mắt lóe lên tia lửa giận. Nàng ta cố kìm chế, lên tiếng với giọng mỉa mai:
"Ta là Lâm Tuyết nương. Nghe danh Thất vương gia đã lâu, không ngờ... lại 'xinh đẹp' và 'mong manh' đến nhường này. Ở biên thùy, nam nhân như vậy chắc chỉ có thể đứng trong bếp nấu cơm thôi."
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, định lên tiếng thì Hoa Vịnh đã khẽ siết lấy tay áo hắn, chậm rãi đáp:
"Lâm tiểu thư nói phải. Ta quả thật không biết đánh đấm, chỉ biết ngồi chờ Vương gia mang vinh hiển về cho mình thôi. Dù sao thì... Vương gia cũng thích sự 'nhỏ nhẹ' này của ta mà, phải không ạ, vương gia?"
Hoa Vịnh ngước mắt nhìn Thịnh Thiếu Du, ánh mắt long lanh đầy vẻ mong chờ. Thịnh Thiếu Du nhìn biểu cảm "nhỏ mọn" nhưng đáng yêu của người trong lòng, khóe môi khẽ cong lên một cách khó nhận ra:
"Ừm. Bản vương đúng là có chút... thích kiểu nhỏ nhẹ này."
Lâm Tuyết nương đứng hình tại chỗ, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nàng ta không ngờ vị Nhiếp chính vương thép súng của mình lại có thể nói ra lời sủng nịnh như vậy với một tên "bình hoa".
Trong khi đó, Hoa Vịnh thầm đắc ý: Hừ, muốn đấu với ta? Để xem ai lười hơn ai, ai sủng hơn ai!
Bỗng nhiên, dạ dày Hoa Vịnh hơi quặn lại một chút. Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ bụng. Cảm giác hơi khác thường này... chẳng lẽ "mầm non" bắt đầu động tĩnh rồi sao?
Cảm giác nhói nhẹ ở bụng dưới nhanh chóng qua đi, nhưng nó đủ để khiến Hoa Vịnh phải bám chặt hơn vào cánh tay của Thịnh Thiếu Du. Gương mặt vốn đã trắng trẻo của cậu giờ lại càng thêm nhợt nhạt, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại.
Thịnh Thiếu Du vốn là người nhạy cảm với sát khí, nhưng đối với biểu hiện của "vợ" mình, hắn lại nhạy cảm theo một cách khác.
Thấy Hoa Vịnh đột nhiên im bạt, cơ thể hơi đổ dồn về phía mình, hắn lập tức vòng tay ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu, giọng nói trầm xuống đầy vẻ lo lắng:
"Lại làm sao nữa? Đau ở đâu?"
Hoa Vịnh tựa đầu vào ngực hắn, hít hà mùi hương nam tính pha chút mùi mồ hôi sau khi luyện võ của Thịnh Thiếu Du, cảm giác này khiến cậu thấy an tâm lạ thường. Cậu nhỏ giọng đáp, âm thanh mềm mỏng như tan ra trong không khí:
"Vương gia... bụng ta hơi khó chịu. Chắc là do lúc nãy đi hơi nhanh..."
Lâm Tuyết nương đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng "tình chàng ý thiếp" này mà tức đến nổ phổi. Nàng ta siết chặt cán roi, giọng nói cao vút đầy vẻ khinh miệt:
"Thiếu Du ca ca, người đừng để hắn lừa! Đi có mấy bước từ tẩm điện ra đây mà cũng kêu đau bụng? Rõ ràng là hắn đang muốn gây sự chú ý, phá hỏng cuộc trò chuyện của chúng ta!"
Thịnh Thiếu Du quay sang nhìn Lâm Tuyết nương, ánh mắt vốn đã dịu đi đôi chút khi nhìn Hoa Vịnh nay lại trở nên sắc lẹm và lạnh lùng. Hắn gằn giọng:
"Tuyết nương! Hoa Vịnh là vương phi của ta, sức khỏe của hắn vốn không tốt, điều này cả kinh thành đều biết. Ngươi nói lời này là có ý gì?"
"Muội... muội chỉ là lo cho huynh..." Lâm Tuyết nương ấm ức, đôi mắt đỏ hoe.
Hoa Vịnh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tuyết nương bằng ánh mắt đầy vẻ "bao dung" nhưng thực chất là đang khiêu khích ngầm. Cậu thào thào:
"Lâm tỷ tỷ đừng giận, chắc là do ta quá yếu đuối, làm phiền đến hứng thú của hai người. Vương gia, người cứ tiếp tục trò chuyện với tỷ ấy đi, ta tự mình về nằm nghỉ là được rồi... Chỉ là, không có người bế, ta sợ mình đi không vững, lỡ mà ngã thì... "
Cái chiêu "lấy lùi làm tiến" này của Hoa Vịnh cực kỳ hiệu quả. Thịnh Thiếu Du vốn đã đang xót xa, nghe cậu nói vậy thì làm gì còn tâm trí nào mà nói chuyện với thanh mai trúc mã nữa. Hắn chẳng thèm nhìn Lâm Tuyết nương lấy một cái, trực tiếp cúi xuống, một tay luồn qua khoeo chân, một tay đỡ lấy lưng Hoa Vịnh, bế bổng cậu lên trước mặt bao nhiêu người.
"Nói nhảm gì đó! Ngươi là người của bản vương, bản vương không chăm ngươi thì chăm ai?"
Thịnh Thiếu Du quay lưng bước đi, không quên để lại một câu lạnh lùng cho Lâm Tuyết nương: "Tuyết nương, hôm nay không tiện, ngươi về trước đi. Chuyện biên thùy để mai lên triều rồi nói."
Hoa Vịnh được bao bọc trong vòng tay vững chãi, khẽ mỉm cười đắc thắng. Cậu vòng tay qua cổ Thịnh Thiếu Du, vùi mặt vào hõm vai hắn, hít một hơi thật sâu.
Trong không gian yên tĩnh của hành lang, tiếng hệ thống Mèo Đen chợt vang lên, lần này có chút hào hứng hơn mọi khi:
[Ký chủ, làm tốt lắm! Chỉ số sủng ái của mục tiêu đang tăng vọt. Và tin vui đây: Sự biến đổi trong cơ thể ngươi đang bắt đầu diễn ra rồi. Nốt ruồi son dưới rốn đang dần kết nối với sinh mệnh lực của Thịnh Thiếu Du đấy. Khoảng vài ngày nữa thôi, 'mầm non' sẽ chính thức hình thành.]
Hoa Vịnh thầm vui vẻ, nhưng ngay sau đó cậu lại lo lắng: "Vậy là ta sắp phải sinh con thật sao? Có đau không?"
Mèo Đen ngáp dài: "Đau chứ, nhưng có vàng bạc lấp lánh bù đắp mà, lo gì!"
Hoa Vịnh nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt góc cạnh đang lộ rõ vẻ lo âu của Thịnh Thiếu Du. Cậu tự nhủ, nếu sinh ra một đứa trẻ giống hắn, có lẽ... cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co