Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]
TG1... 3
Chương 3: Những dấu hiệu kỳ lạ.
Mọi thứ trong phủ Nhiếp chính vương bắt đầu đảo lộn khi vị Thất vương gia lười biếng đột nhiên trở nên "khó chiều" gấp bội.
Hoa Vịnh nằm dài trên trường kỷ khảm xà cừ lấp lánh - món quà mà cậu vừa vòi vĩnh Thịnh Thiếu Du mang từ kho báu hoàng gia về - nhưng gương mặt lại chẳng có chút vui vẻ nào.
...
Sáng sớm, không khí trong vương phủ còn vương hơi sương, Thịnh Thiếu Du đã nghe thấy tiếng nôn khan truyền ra từ tẩm điện. Hắn vội vàng đẩy cửa bước vào, thấy Hoa Vịnh đang bám lấy thành giường, gương mặt trắng bệch, đôi vai gầy run bần bật.
"Lại làm sao nữa? Hôm qua ăn nhiều quá nên trúng thực sao?" - Thịnh Thiếu Du nhíu mày, tiến lại gần vỗ nhẹ vào lưng cậu. Bàn tay to lớn của hắn bao trọn cả tấm lưng mảnh dẻ, động tác tuy có phần "thô lỗ" của người quanh năm chỉ biết luyện võ cầm thương, nhưng lực đạo lại rất nhẹ nhàng.
Hoa Vịnh ngước mắt nhìn hắn, cánh môi nhợt nhạt mấp máy: "Vương gia... ta khó chịu... mùi trầm hương này... thật đáng ghét..."
Thịnh Thiếu Du ngẩn người. Đây là loại trầm hương thượng hạng mà Hoa Vịnh từng khen nức nở, nói rằng chỉ có hương thơm thanh tao này mới xứng với khí chất của cậu. Thế mà giờ đây, cậu lại nhìn nó như nhìn kẻ thù.
"Người đâu! Đem lư hương đi đổ ngay cho ta!" - Thịnh Thiếu Du quát lớn, sau đó quay sang nhìn Hoa Vịnh với ánh mắt đầy nghi hoặc - "Ngươi thật sự không sao chứ? Hay là để bản vương gọi thái y đến bắt mạch? Sắc mặt ngươi tệ quá."
Hoa Vịnh rùng mình. Gọi thái y? Nếu thái y phát hiện ra sự biến đổi kỳ lạ ở nốt ruồi dưới rốn, hoặc tệ hơn là bắt mạch ra được cái gì đó "đang hình thành", chẳng phải cậu sẽ bị coi là yêu quái sao?
"Hệ thống! Cứu ta!" - Hoa Vịnh gào thét trong lòng.
Con mèo đen lười biếng xuất hiện, nó đang nằm vắt vẻo trên giá sách, uể oải đáp:
[Ký chủ yên tâm, ta đã che giấu mạch tượng của ngươi rồi. Trong mắt thái y, ngươi chỉ là suy nhược cơ thể, khí huyết bất túc thôi. Nhưng mà... 'mầm non' đang bắt đầu hút tinh chất đấy, ngươi sẽ còn nghén dài dài.]
Hoa Vịnh nghe vậy liền an tâm hơn một chút. Cậu yếu ớt dựa vào ngực Thịnh Thiếu Du, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Chắc là do đêm qua... Vương gia đòi hỏi nhiều quá, ta mệt... không cần gọi thái y đâu, ta nghỉ một lát là khỏe."
Nhắc đến chuyện đêm qua, Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại, vành tai có chút ửng đỏ. Hắn hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm nghị: "Cái thân thể này của ngươi sao mà cứ như giấy dán vậy? động tí là hỏng. Được rồi, nằm xuống nghỉ đi, bản vương bảo nhà bếp nấu canh bồi bổ."
"Ta không ăn canh!" - Hoa Vịnh đột ngột phản ứng mạnh, cậu nhăn mũi - "Ta muốn ăn khế chua. Thật chua ấy!"
Thịnh Thiếu Du trợn mắt nhìn cậu: "Khế chua? Bình thường ngươi kén cá chọn canh, chỉ ăn đồ ngọt cơ mà? Sáng sớm ra đòi ăn khế chua để đau bụng thêm à?"
"Ta muốn ăn!" - Hoa Vịnh bướng bỉnh lặp lại, đôi mắt phượng ngấn nước nhìn hắn đầy vẻ uất ức.
Thịnh Thiếu Du nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa ngang ngược của cậu, cơn nóng tính thường ngày chẳng biết bay đi đâu mất.
Hắn thở dài một tiếng đầy bất lực: "Được rồi, được rồi! Bản vương đi tìm cho ngươi! Đúng là kiếp trước ta nợ ngươi mà."
Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng lẩm bẩm: Nam nhân gì mà tính tình thất thường hơn cả đàn bà thế này? Lại còn đòi ăn chua... chẳng lẽ gả vào phủ ta lâu ngày nên sinh ra ảo tưởng mình là vương phi thật sự rồi sao?
Thịnh Thiếu Du tuyệt đối không bao giờ ngờ được rằng, vị vương gia mảnh mai kia không phải ảo tưởng, mà là đang thực sự mang trong mình cốt nhục của hắn.
Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng Hoa Vịnh quá yếu, lại lười vận động nên tì vị có vấn đề mà thôi.
Trong khi đó, ở một góc phủ, Lâm Tuyết nương đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thịnh Thiếu Du khi hắn đích thân đi vào bếp hỏi tìm khế chua. Nàng ta siết chặt chiếc khăn tay, đôi mắt tóe lửa:
"Hoa Vịnh! Ngươi cậy sủng mà kiêu đến mức này sao? Để xem trong buổi yến tiệc cung đình tối nay, ngươi còn có thể làm nũng được bao lâu!"
...
Khế chua được mang lên, Hoa Vịnh ăn một cách ngon lành khiến Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh nhìn mà chân răng cũng thấy ê ẩm. Hắn nhíu mày, bàn tay to lớn vân vê chén trà, ánh mắt không rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn đang liên tục nhai nhâm nhi thứ quả chát chúa ấy.
"Ăn ít thôi, xót ruột chết ngươi bây giờ." - Thịnh Thiếu Du càu nhàu, nhưng tay lại cầm khăn lụa, vụng về lau đi vệt nước khế dính trên khóe môi Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt phượng híp lại vì thỏa mãn, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút lười biếng:
"Vương gia... người đừng mắng ta. Ăn cái này vào, ta mới thấy người bớt nôn nao."
Thịnh Thiếu Du hừ lạnh: "Đúng là đồ kỳ quặc. Bình thường đòi ăn tổ yến, giờ lại đòi ăn thứ quả dại này. Ngươi rốt cuộc là bị bệnh gì? Hay là phủ Nhiếp chính vương phong thủy không hợp với ngươi?"
Hoa Vịnh không đáp, chỉ khẽ dựa đầu vào vai hắn. Cậu cảm nhận được nốt ruồi son dưới rốn đang hơi nóng lên, một sự kết nối kỳ lạ đang dần hình thành. Trong thâm tâm, cậu thầm gọi:
"Hệ thống, 'mầm non' bám rễ chưa?"
[Sắp rồi, ký chủ. Chỉ còn thiếu một chút 'tinh khí' từ mục tiêu nữa thôi để củng cố. Tối nay có yến tiệc cung đình, ngươi chuẩn bị tinh thần đi, kịch hay sắp bắt đầu rồi.] - Con mèo đen lại lười biếng ngáp một cái rồi biến mất.
Buổi tối, cung điện rực rỡ ánh đèn hoa lệ. Khắp nơi đều là hương rượu nồng nàn và tiếng nhạc sáo du dương.
Hoa Vịnh mặc một bộ cẩm y màu tuyết trắng thêu chỉ bạc, dáng người cao gầy đứng cạnh Thịnh Thiếu Du vững chãi như núi tạo thành một bức tranh đối lập nhưng hài hòa lạ lùng. Tuy nhiên, vừa bước chân vào đại điện, mùi thức ăn hỗn tạp cùng mùi phấn son nồng nặc khiến mặt Hoa Vịnh tái mét.
"Khó chịu sao?" - Thịnh Thiếu Du nhận ra sự bất thường, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng hổi làm Hoa Vịnh khẽ rùng mình.
"Ta... ta hơi chóng mặt." - Hoa Vịnh bấu chặt lấy tay áo hắn.
Lúc này, Lâm Tuyết nương xuất hiện. Nàng ta không còn mặc võ phục mà thay bằng một bộ váy dài lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ. Nàng ta tiến tới, trên tay cầm hai ly rượu, mỉm cười rạng rỡ:
"Thiếu Du ca ca, Thất vương gia. Hôm nay là đại yến mừng công, muội muốn mời hai người một ly. Đặc biệt là Thất vương gia, nghe nói sức khỏe người không tốt, ly rượu này là rượu thuốc quý từ vùng biên, rất có lợi cho việc lưu thông khí huyết."
Thịnh Thiếu Du định từ chối thay Hoa Vịnh, nhưng Lâm Tuyết nương đã nhanh tay đưa ly rượu đến sát môi cậu. Nàng ta nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:
"Vương gia, nếu người không uống, chẳng phải là khinh thường tấm lòng từ một thân tín của Nhiếp chính Vương sao?"
Hoa Vịnh nhìn ly rượu, mùi thảo mộc nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy dạ dày cuộn trào dữ dội. Nhưng vì không muốn Thịnh Thiếu Du khó xử trước mặt các quan đại thần, cậu run rẩy đưa tay định nhận lấy.
Cạch...
Đột nhiên, Thịnh Thiếu Du giật lấy ly rượu từ tay Lâm Tuyết nương, uống cạn một hơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Hắn không uống được rượu. Có gì cứ trút vào bản vương!" - Thịnh Thiếu Du gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lâm Tuyết nương khiến nàng ta run sợ lùi lại một bước.
Nhưng ngay sau đó, Hoa Vịnh cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Cậu không buồn nôn nữa, nhưng toàn thân nhũn ra, nốt ruồi son dưới rốn đột ngột nhói lên một cái cực mạnh.
[Ting! Chúc mừng ký chủ. Mầm non đã chính thức vào tổ. Quá trình mang thai bắt đầu!]
Giọng hệ thống vang lên đúng lúc Hoa Vịnh ngả nhào vào lòng Thịnh Thiếu Du. Cậu lịm đi, để lại một hiện trường hỗn loạn và một Nhiếp chính vương đang gào thét gọi thái y trong cơn thịnh nộ tột độ.
Lâm Tuyết nương đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ta chỉ định làm cậu mất mặt vì nôn mửa trước đám đông, không ngờ cậu lại ngất xỉu thật. Mà Thịnh Thiếu Du lúc này, nhìn trông như muốn giết người ngay lập tức.
Cả đại điện rơi vào im lặng cực độ, chỉ còn tiếng gió lùa qua các kẽ hở của lầu cao. Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Hoa Vịnh, đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ rực. Hắn chẳng thèm nhìn lấy quân thần xung quanh, trực tiếp bế thổng cậu lên, giọng nói gầm lên như sấm trạng:
"Thái y đâu? Gọi toàn bộ Thái y viện đến phủ Nhiếp chính vương ngay lập tức! Nếu hắn có mệnh hệ gì, bản vương sẽ san bằng cái Thái y viện đó!"
Lâm Tuyết nương run rẩy, ly rượu trống rỗng rơi khỏi tay nàng ta, vỡ tan tành trên nền gạch men lạnh lẽo. Nàng ta chỉ định dùng rượu thuốc có mùi nồng để làm Hoa Vịnh lúng túng, không ngờ phản ứng của cậu lại dữ dội đến thế.
Về đến vương phủ, không khí căng thẳng bao trùm. Các thái y quỳ rạp dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vị Thái y viện trưởng run rẩy đặt tay lên cổ tay gầy guộc của Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du đứng bên cạnh, tay nắm chặt đốc kiếm, khí thế bức người: "Nói! Hắn bị làm sao? Có phải bị trúng độc không?"
Thái y trưởng nhíu mày, vẻ mặt đầy sự hoang mang. Ông ta bắt mạch đi bắt mạch lại, lão đảo đứng không vững:
"Bẩm... bẩm Vương gia. Mạch tượng của Thất vương gia cực kỳ kỳ lạ. Giống như... giống như bị suy nhược quá độ, nhưng khí huyết lại đang dồn về một điểm dưới hạ phúc (bụng dưới). Thần... thần không thấy dấu hiệu trúng độc, chỉ thấy mạch đập rất nhanh, như có một nguồn sinh mệnh mới đang trỗi dậy..."
"Nói nhảm cái gì đó!" - Thịnh Thiếu Du quát - "Hắn là nam nhân, sinh mệnh mới cái gì? Có phải hắn bị thương ở đâu không?"
Thái y trưởng dập đầu: "Thần tài hèn học mọn, chỉ dám kê đơn thuốc bổ khí huyết. Vương gia bớt giận, Thất vương gia chỉ là mệt quá mà ngất, nghỉ ngơi sẽ tỉnh."
Đuổi hết đám thái y ra ngoài, Thịnh Thiếu Du ngồi phịch xuống cạnh giường. Hắn nhìn Hoa Vịnh đang nằm mê man, hàng mi dài khẽ run rẩy. Hắn đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, lẩm bẩm:
"Đồ phế vật này... rốt cuộc ngươi là cái thứ gì mà làm ta phát điên lên thế này?"
Trong cơn hôn mê, Hoa Vịnh thấy mình đang đứng giữa một không gian lấp lánh ánh vàng. Con mèo đen hệ thống đang ngồi chễm chệ trên một đống thỏi bạc lớn, nó dùng đuôi gõ gõ vào không trung.
[Ký chủ, chúc mừng ngươi nhé. 'Mầm non' đã bám rễ thành công nhờ vào sự xúc tác từ khí tức của Thịnh Thiếu Du trong cơn giận dữ lúc nãy. Kể từ giờ, nốt ruồi son dưới rốn sẽ là 'cửa ngõ' nuôi dưỡng đứa bé. Ngươi sẽ bắt đầu thấy bụng mình to lên một chút, và quan trọng nhất là... ngươi sẽ cực kỳ thèm hơi ấm của hắn.]
Hoa Vịnh ngơ ngác: "Thèm hơi ấm là sao?"
[Nghĩa là nếu không có hắn ôm ngủ hoặc ở gần, ngươi sẽ thấy bứt rứt, khó chịu và nôn nghén nặng hơn đấy. Chúc may mắn với cái tính nóng nảy của hắn nhé!]
Hoa Vịnh giật mình tỉnh giấc. Cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của Thịnh Thiếu Du. Hắn vẫn chưa thay đồ, cứ thế ôm cậu mà ngủ gật bên thành giường. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, cơn buồn nôn lúc nãy quả nhiên biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái lạ thường.
Hoa Vịnh khẽ nhúc nhích, định chạm vào khuôn mặt của hắn thì Thịnh Thiếu Du mở mắt. Ánh mắt hắn sắc lẹm trong bóng tối, nhưng khi thấy cậu tỉnh lại, sự sắc lạnh ấy lập tức tan biến.
"Tỉnh rồi?" - Giọng hắn khàn khàn - "Còn thấy khó chịu không?"
Hoa Vịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích người vào sâu trong lòng hắn, nhỏ giọng thủ thỉ: "Vương gia... ôm ta thêm một lát nữa được không? Ta thấy... lạnh."
Thịnh Thiếu Du sững người, trái tim sắt đá của hắn khẽ hẫng một nhịp. Hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp trèo lên giường, ôm chặt lấy cậu vào lòng như ôm một báu vật dễ vỡ.
"Đúng là rắc rối." - Hắn lẩm bẩm mắng, nhưng đôi tay lại siết chặt hơn, để đầu Hoa Vịnh tựa lên lồng ngực mình.
Lúc này, ở ngoài cửa, Lâm Tuyết nương đang đứng chết lặng khi nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ bên trong. Nàng ta không hiểu tại sao một nam nhân lười biếng, yếu ớt như Hoa Vịnh lại có thể khiến "chiến thần" của nàng ta trở nên dịu dàng đến thế.
Một kế hoạch độc địa hơn bắt đầu nhen nhóm trong đầu nàng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co