Truyen3h.Co

Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]

TG1... 4

NTram00

Chương 4: Cái bụng nhỏ kỳ lạ.

Kể từ đêm đại yến, Thịnh Thiếu Du gần như biến thành cái đuôi của Hoa Vịnh. Hắn chẳng thèm lên triều sớm, cũng chẳng buồn ra ngoại thành luyện binh, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong tẩm điện, nhìn trân trân vào vị Vương phi đang nằm ườn trên trường kỷ ăn nho.

"Này, ngươi có thấy mình... béo lên không?" - Thịnh Thiếu Du đột ngột lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở vùng bụng của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh đang lười biếng nhằn vỏ nho, nghe vậy liền khựng lại. Cậu cúi xuống nhìn. Quả thật, lớp y phục lụa mỏng manh vốn rộng thùng thình nay lại hơi căng lên ở vùng eo. Cậu đưa tay sờ nhẹ, cảm giác bên dưới nốt ruồi son có một khối nhỏ hơi cứng, tưng tửng như một quả bóng nước tí hon.

"Hệ thống, bụng ta to nhanh thế sao?" - Hoa Vịnh hốt hoảng hỏi thầm.

Mèo Đen hiện ra trên giá nến, ngáp dài: [Chứ sao? Ngươi được Nhiếp chính vương bồi bổ toàn sơn hào hải vị, lại thêm khí tức của hắn vây quanh suốt ngày, 'mầm non' không lớn nhanh mới lạ. Nhưng yên tâm, trong mắt người phàm, nó chỉ giống như ngươi bị... trướng bụng thôi.]

Hoa Vịnh nuốt nước bọt, quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du, nhỏ giọng biện minh: "Chắc là do... cháo yến mấy hôm nay ngon quá, ta lỡ ăn hơi nhiều."

Thịnh Thiếu Du đứng dậy, tiến lại gần. Hắn không nói không rằng, đưa bàn tay to lớn, thô ráp luồn vào trong lớp áo lót của Hoa Vịnh, trực tiếp chạm vào vùng bụng phẳng lì vốn có, nay đã hơi nhô lên một đường cong mềm mại.

"Lạ thật." - Thịnh Thiếu Du nhíu mày, lòng bàn tay hắn áp sát vào nốt ruồi son - "Cứng cứng thế này... Hoa Vịnh, có phải ngươi bị bệnh cổ chướng không? Hay là bị tích nước trong người?"

Bàn tay nóng hổi của hắn khiến Hoa Vịnh run lên, một cảm giác tê dại lan tỏa từ bụng đi khắp toàn thân. Cậu đỏ mặt, cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng không nổi:

"Vương gia... nhẹ thôi... nhột lắm..."

"Nhột cái gì mà nhột! Ngươi lười đến mức mỡ nó dồn hết vào bụng rồi!" - Thịnh Thiếu Du gằn giọng, nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ lo lắng - "Nam nhân mà có cái bụng căng tròn như thế này à, ra ngoài người ta cười vào mặt bản vương không biết dạy "thê tử". Từ mai, ngươi phải vận động!"

Hoa Vịnh nghe đến hai chữ "vận động" liền thấy tiền đình quay cuồng. Cậu lập tức dùng chiêu bài cũ, đôi mắt ngấn nước, giọng nói nhỏ nhẹ đến đáng thương:

"Vương gia... ta đau lắm, người chạm vào đó ta thấy khó thở..."

Nhưng lần này, Thịnh Thiếu Du có vẻ quyết tâm hơn. Hắn nhìn cái bụng nhỏ của cậu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để "thê tử" mình khỏe mạnh hơn.

"Không nói nhiều! Đi tắm! Tắm xong bản vương sẽ đích thân giúp ngươi... xoa bụng cho tan mỡ!"

Hoa Vịnh chết lặng. Xoa bụng? Nếu hắn xoa mạnh quá, "mầm non" bên trong có mệnh hệ gì thì sao? Cậu nhìn bóng lưng vững chãi của Thịnh Thiếu Du đang đi chuẩn bị nước tắm, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang, Lâm Tuyết nương vô tình nghe thấy đoạn đối thoại. Nàng ta cau mày: Bụng to? Đau bụng? Chẳng lẽ tên phế vật đó bị trúng độc mạn tính, hay là... có thứ gì đó không sạch sẽ trong người?

Một ý nghĩ thâm độc lóe lên trong đầu Lâm Tuyết nương. Nếu Hoa Vịnh bị bệnh lạ, nàng ta có thể mượn cớ đưa "thần y" vào phủ để vạch trần bộ mặt thật của cậu, hoặc thậm chí là... nhân cơ hội này dựa vào cái bụng kia mà thêm thắt thêm vài lời đồn.

...

Phòng tắm trong phủ Nhiếp chính vương mịt mờ khói sương, hương thảo mộc thanh khiết lan tỏa khắp không gian. Hồ tắm được lát bằng bạch ngọc, nước nóng lăn tăn phản chiếu ánh nến lung linh.

Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Du "xách" vào như xách một con mèo nhỏ. Khi lớp y phục cuối cùng trút xuống, làn da trắng sứ của Hoa Vịnh lộ ra dưới làn khói nước mờ ảo, trông cậu mong manh đến mức dường như chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ tan vỡ.

Thế nhưng, điểm gây chú ý nhất chính là vùng bụng dưới vốn bằng phẳng, nay đã hơi nhô lên một đường cong mềm mại, tròn lẳn. Nốt ruồi son ngay chính giữa vùng bụng hơi căng ấy đỏ rực lên, trông như một hạt đậu đỏ đính trên nền tuyết trắng.

"Ngươi xem, bụng thế này mà bảo không béo?" - Thịnh Thiếu Du hừ lạnh, nhưng ánh mắt hắn lại tối sầm lại. Hắn bước vào bồn tắm, hơi nước làm ướt đẫm lớp trung y mỏng manh, để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn và lồng ngực vững chãi.

Hoa Vịnh co rụt người lại góc bồn, hai tay che trước bụng, giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy: "Vương gia... người đừng nhìn... xấu hổ lắm..."

"Xấu hổ cái gì? Chỗ nào của ngươi bản vương chưa thấy?" - Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, kéo sát vào lòng mình.

Sự chênh lệch thể hình giữa hai người lộ rõ mồn một. Hoa Vịnh lọt thỏm trong vòng tay hắn, lưng tựa vào lồng ngực nóng rực như lửa đốt. Thịnh Thiếu Du đưa bàn tay to lớn phủ lên vùng bụng nhỏ của cậu, bắt đầu xoa nhẹ theo vòng tròn.

"Ưm... Vương gia... nhẹ... nhẹ một chút..." - Hoa Vịnh nức nở, nước mắt sinh lý sinh ứa ra vì sự đụng chạm quá đỗi thân mật.

Cảm giác lòng bàn tay thô ráp của Thịnh Thiếu Du ma sát trên da thịt khiến Hoa Vịnh thấy tê dại. Đặc biệt là khi hắn vô tình lướt qua nốt ruồi son, một luồng điện xẹt qua khiến cậu nhũn cả người, đầu óc quay cuồng.

[Ký chủ, bình tĩnh! Hắn đang 'truyền khí' cho đứa bé đấy, đừng có mà ngất xỉu lúc này!] - Hệ thống Mèo Đen đột ngột hiện "hồn" trên thành bồn tắm, thản nhiên liếm lông nhìn cảnh xuân trước mắt.

Hoa Vịnh thầm mắng: "Ngươi biến đi cho ta!"

Thịnh Thiếu Du cảm thấy người trong lòng mềm nhũn như bông, hơi thở của cậu dồn dập, đôi má đỏ bừng vì hơi nước cũng là vì thẹn thùng. Hắn cảm nhận được vùng bụng này không giống như mỡ thừa, nó có một độ đàn hồi kỳ lạ, bên trong dường như có một sức sống nhỏ bé đang đập nhịp nhàng cùng mạch máu của Hoa Vịnh.

"Lạ thật... sao bụng ngươi lại ấm thế này?" - Thịnh Thiếu Du lẩm bẩm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Hoa Vịnh.

Hắn không kiềm lòng được, xoay người Hoa Vịnh lại đối diện với mình. Nhìn đôi mắt phượng đẫm nước và làn môi đỏ mọng đang mím chặt, cơn nóng nảy trong lòng Nhiếp chính vương bùng lên thành một ngọn lửa khác. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai trắng ngần của cậu, khàn giọng:

"Hoa Vịnh... hay là chúng ta 'vận động' một chút? Bản vương thấy cách này tiêu mỡ nhanh hơn đấy."

Hoa Vịnh hốt hoảng, hai tay bám chặt vai hắn: "Không... Vương gia... ta mệt... ta buồn ngủ..."

Nhưng Thịnh Thiếu Du đã không cho cậu cơ hội từ chối. Hắn bế bổng cậu lên, đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm bằng ngọc lạnh lẽo, còn bản thân thì vùi đầu vào hõm cổ cậu, bắt đầu những nụ hôn mãnh liệt nhưng cũng đầy nâng niu.

Dưới ánh nến chập chờn, bóng của hai người quấn quýt trên vách đá. Hoa Vịnh nhắm nghiền mắt, chỉ biết phó mặc cơ thể cho nam nhân mạnh mẽ trước mặt.

Cậu không biết rằng, chính trong những giây phút "vận động" này, nốt ruồi son dưới bụng cậu đang hấp thụ lấy những tinh túy nhất của Thịnh Thiếu Du, nuôi dưỡng mầm sống bé nhỏ đang dần lớn lên từng ngày.

...

Sự nồng nàn trong phòng tắm chưa kịp tan biến thì sóng gió đã ập đến ngay cửa phủ. Thịnh Thiếu Du vừa bế Hoa Vịnh bọc trong lớp áo choàng lông cáo dày sụ trở về giường, chưa kịp đặt cậu xuống thì quản gia đã hớt hải chạy vào, quỳ rạp dưới đất.

"Vương gia! Lâm tiểu thư đưa theo một vị cao nhân từ phương Nam tới, bảo rằng... bảo rằng nhìn thấy vương phủ có yêu khí bao trùm, nhất là từ phía tẩm điện của Vương phi!"

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, sát khí trên người lập tức bùng lên. Hắn đặt Hoa Vịnh nằm xuống, kéo chăn che kín đến tận cằm cậu, rồi quay sang gầm nhẹ: "Yêu khí?  Nàng ta to gan thật, dám mang thầy cúng vào phủ của bản vương?"

Hoa Vịnh nằm trên giường, nghe thấy hai chữ "yêu khí" thì tim đập thình thịch. Cậu khẽ túm lấy tay áo Thịnh Thiếu Du, giọng nhỏ nhẹ run rẩy: "Vương gia... ta sợ..."

"Đừng sợ, có bản vương ở đây, xem ai dám động vào ngươi!" - Thịnh Thiếu Du vỗ về tay cậu, sau đó đứng phắt dậy, sải bước ra đại sảnh.

Tại đại sảnh, Lâm Tuyết nương đứng cạnh một lão già gầy gò, mắt ti hí, tay cầm một chiếc gương đồng cũ kỹ. Thấy Thịnh Thiếu Du bước ra, nàng ta lập tức tỏ vẻ lo lắng:

"Thiếu Du ca ca! Huynh đừng trách muội đường đột. Muội nghe nói dạo này Vương phi thân thể kỳ lạ, bụng lại to lên bất thường, ăn uống cũng thất thường... Vị đạo sĩ này nói, đó không phải là bệnh, mà là do... bị yêu vật bám thân, mượn xác nuôi thai!"

Lão đạo sĩ kia vuốt râu, giọng khàn khàn: "Vương gia, bần đạo nhìn thấy hắc khí từ tẩm điện bốc lên ngùn ngụt. Nếu không mau chóng trừ khử 'thứ bên trong bụng' kia, e là tính mạng Vương gia cũng khó bảo toàn!"

Thịnh Thiếu Du cười lạnh một tiếng, tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc. Hắn tiến lại gần lão đạo sĩ, một tay bóp chặt lấy cổ lão, nhấc bổng lên không trung:

"Yêu thai? Ngươi dám nói thê tử của bản vương mang yêu thai?"

"Vương gia... tha mạng... sự thật... sự thật là vậy..." - Lão đạo sĩ ú ớ.
Lâm Tuyết nương hốt hoảng:

"Huynh xem! Nếu không phải yêu thai, làm sao một nam nhân lại có bụng to lên như vậy? Chắc chắn hắn đã dùng tà thuật để quyến rũ huynh!"

Đúng lúc này, Hoa Vịnh vì quá lo lắng nên đã khoác áo choàng, lảo đảo bước ra ngoài. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt phượng đẫm nước nhìn Thịnh Thiếu Du.

Dưới lớp áo choàng mỏng, vùng bụng hơi nhô lên càng khiến lời nói của lão đạo sĩ thêm phần "thuyết phục" trong mắt kẻ xấu.
Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh đi ra, lập tức buông lão đạo sĩ xuống, bước tới đỡ lấy cậu. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Tuyết nương:

"Lâm Tuyết nương, ngươi nói bụng hắn to là yêu thai? Bản vương nói cho ngươi biết, đó là do bản vương nuôi khéo, là mỡ, là thịt của phủ Nhiếp chính vương này! Ngươi dám sỉ nhục hắn, chính là sỉ nhục bản vương!"

Hắn quay sang quát lớn: "Người đâu! Đánh gãy chân lão lang băm này cho ta! Còn Lâm tiểu thư... từ nay về sau không có lệnh của bản vương, cấm bước chân vào phủ nửa bước!"

Lâm Tuyết nương sững sờ, nước mắt lã chã rơi: "Thiếu Du ca ca... huynh vì một tên phế vật mà đối xử với muội như vậy sao?"

Hoa Vịnh đứng nép trong vòng tay Thịnh Thiếu Du, cảm nhận được hơi ấm và sự bảo vệ điên cuồng của hắn, trong lòng vừa ngọt ngào vừa có chút áy náy. Cậu khẽ dựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng: "Vương gia... đừng giận..."

Thịnh Thiếu Du chẳng thèm nhìn Lâm Tuyết nương thêm một cái, trực tiếp bế bổng Hoa Vịnh quay trở về phòng.

Đêm đó, trong không gian yên tĩnh, Hoa Vịnh thầm hỏi hệ thống: "Mèo đen, cứ thế này sớm muộn gì hắn cũng nhận ra đó không phải là mỡ. Ta phải làm sao?"

Mèo Đen hiện ra, lần này nó không lười biếng nữa mà nghiêm túc hơn một chút: [Ký chủ, 'mầm non' đã đủ cứng cáp rồi. Đã đến lúc cho hắn biết sự thật theo cách 'tự nhiên' nhất. Tối nay, hãy để hắn chạm vào bụng ngươi một lần nữa, ta sẽ mở kết giới cảm xúc.]

Khi Thịnh Thiếu Du lên giường ôm Hoa Vịnh ngủ, hắn vẫn không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu. Đột nhiên, bàn tay hắn khựng lại.

Dưới lớp da trắng mịn, có cái gì đó vừa khẽ... máy động một cái.
Thịnh Thiếu Du trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập: "Hoa Vịnh... ngươi... bên trong bụng ngươi... có cái gì vừa đạp tay ta?"

Hoa Vịnh đỏ mặt, nhắm tịt mắt lại, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu: "Vương gia... hình như... hình như không phải là mỡ đâu..."

Thịnh Thiếu Du hóa đá tại chỗ. Một nam nhân mạnh mẽ như hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu.

...

HBBD bé hổ 🐯 dũng mãnh của toy 🎉🎉🎉 công việc suôn sẻ, vạn sự hanh thông và mãi ở bên XingXing nha... 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co