Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]
TG2... 2
Chương 2: Quy tắc của người giúp việc lười biếng.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa lụa mỏng, chiếu thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Hoa Vịnh.
Cậu khẽ rên rỉ, vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối lông vũ mềm mại. Ở Hoa gia trước đây, giờ này thường có người giúp việc vào tận giường để đánh thức và chuẩn bị nước rửa mặt cho cậu.
[Ký chủ! Dậy mau! 8 giờ rồi, ông chủ của cậu đã chạy bộ xong và đang dùng bữa sáng đấy!]
Tiếng hét của Mèo Đen vang lên như sấm bên tai khiến Hoa Vịnh giật bắn mình. Cậu lồm cồm ngồi dậy, mái tóc tơ mềm mại rối tung, đôi mắt mơ màng còn đọng chút sương mù của giấc ngủ.
"Ưm... mệt quá... sao phải dậy sớm thế này?" Hoa Vịnh lầm bầm, cánh tay trắng muốt vươn ra khỏi chăn, để lộ vòng eo thon nhỏ đến mức khó tin.
Sau mười lăm phút loay hoay với bộ đồng phục giúp việc gồm áo sơ mi trắng và quần tây đen ôm sát, Hoa Vịnh bước xuống lầu.
Bộ đồ vốn dĩ bình thường nhưng khi vận lên người cậu lại mang một vẻ cấm dục đến kỳ lạ. Đôi chân dài gầy gò bước đi chậm chạp, mỗi bước chân đều như đang khiêu vũ trên sàn gỗ.
Tại phòng ăn rộng lớn, Thịnh Thiếu Du đang ngồi ở đầu bàn, phong thái ung dung đọc báo tài chính. Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên. Ánh nhìn sắc lẹm dừng lại ở chiếc khuy cổ áo chưa được cài cẩn thận của Hoa Vịnh, để lộ xương quai xanh tinh tế.
"Muộn 30 phút." Thịnh Thiếu Du lạnh lùng buông một câu, giọng nói trầm khàn đầy áp lực.
Hoa Vịnh sợ hãi, đôi vai run nhẹ, cậu cúi đầu lí nhí: "Tôi... tôi xin lỗi. Tại cái đồng hồ..."
Thịnh Thiếu Du không nói gì thêm, anh ra hiệu cho quản gia mang lên một danh sách công việc.
"Hôm nay, nhiệm vụ của cậu là lau dọn phòng khách và đánh bóng các bộ đồ bạc trong tủ kính. Làm không xong thì không có bữa trưa."
Hoa Vịnh nhìn tờ danh sách dài dằng dặc mà muốn xỉu ngang. Lau dọn? Đánh bóng? Cả đời cậu chưa từng cầm đến cái giẻ lau! Cậu nhìn sang phía Thịnh Thiếu Du với ánh mắt cầu cứu, hy vọng vẻ ngoài đáng thương của mình sẽ khiến anh mủi lòng.
Thế nhưng, Thịnh tổng chỉ thản nhiên uống một ngụm cà phê đen đặc, sau đó đứng dậy chỉnh lại bộ vest, lướt qua người cậu kèm theo một làn hương gỗ lạnh lùng.
"Làm cho tốt."
Hoa Vịnh nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh biến mất sau cửa chính, rồi nhìn lại đống giẻ lau trên tay. Cậu mếu máo quay sang Mèo Đen đang lơ lửng trên không trung: "Hệ thống... ta có thể đổi nhiệm vụ không? Ta thấy... ta sắp chết vì mệt rồi..."
Mèo Đen liếm lông chân, thản nhiên đáp: [Cố lên ký chủ, trong tủ kính kia có bộ ly bằng bạc đính kim cương đấy. Chạm vào chúng đi, cậu sẽ thấy khỏe ngay thôi.]
Vừa nghe đến "kim cương", đôi mắt cá chết của Hoa Vịnh lập tức lóe lên tia sáng rực rỡ. Cậu lết thân thể "mỏng manh" của mình về phía phòng khách, bắt đầu cuộc chiến với những vật phẩm lấp lánh.
Hoa Vịnh cầm chiếc khăn nhung mềm mại, bắt đầu công cuộc "đánh bóng" đống đồ bạc trong tủ kính. Thế nhưng, bản tính lười biếng "thâm căn cố đế" cộng với thể lực chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, khiến cậu nhanh chóng đuối sức. Mới lau được hai chiếc ly đế cao đính đá, cánh tay trắng muốt của cậu đã mỏi nhừ, run lẩy bẩy.
Cậu nhìn quanh, con Mèo Đen hệ thống đã biến mất tăm từ lúc nào, chắc lại tìm xó xỉnh nào đó để ngủ.
"Mệt quá... Chắc anh ta không về sớm đâu nhỉ?"
Hoa Vịnh lẩm bẩm, ánh mắt cậu va phải chiếc sofa da thuộc màu nâu sẫm cực lớn ở giữa phòng khách. Chiếc sofa trông vừa êm ái vừa mát lạnh, mời gọi cậu đến mức không thể cưỡng lại.
Hoa Vịnh vứt chiếc khăn sang một bên, lảo đảo đi tới rồi ngã nhào xuống lớp đệm mềm mại.
Cậu cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ, chiếc áo đồng phục hơi xếch lên, để lộ vòng eo trắng ngần và vùng bụng phẳng lì.
Trong không gian yên tĩnh của dinh thự, tiếng thở đều đặn của Hoa Vịnh vang lên khe khẽ. Cậu ngủ say đến mức không hay biết rằng, tiếng động cơ xe trầm thấp đã vang lên ngoài sân từ lâu.
Thịnh Thiếu Du bước vào nhà sớm hơn dự kiến do một cuộc họp bị hủy bỏ. Anh tháo khuy măng sét, định gọi quản gia thì bước chân đột ngột khựng lại trước cảnh tượng giữa phòng khách.
Trên chiếc sofa đắt tiền của anh, "người giúp việc" mới tuyển đang nằm ngủ ngon lành. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa kính, dát một lớp vàng mỏng lên làn da trắng sứ của Hoa Vịnh. Gương mặt cậu khi ngủ trông cực kỳ ngoan ngoãn, đôi lông mi dài rủ xuống tạo thành bóng râm nhỏ trên gò má hơi ửng hồng.
Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, cơn giận vì bị leo cây ở công ty bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một luồng nhiệt lạ lùng chạy dọc sống lưng.
Anh cúi người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú ấy.
Bỗng dưng, vạt áo sơ mi của Hoa Vịnh vì tư thế nằm nghiêng mà trễ xuống sâu hơn, để lộ vùng da ngay dưới rốn. Thịnh Thiếu Du nheo mắt, anh nhìn thấy một điểm đỏ rực rỡ như máu, nhỏ xíu nhưng vô cùng nổi bật trên nền da trắng tuyết.
Nốt ruồi son?
Anh chưa từng thấy nốt ruồi nào ở vị trí kỳ lạ và quyến rũ đến thế. Nó giống như một dấu ấn, một lời mời gọi thầm kín khiến cổ họng anh khô khốc. Bàn tay to lớn của Thịnh Thiếu Du vô thức vươn ra, ngón cái thô ráp muốn chạm vào nốt ruồi ấy để kiểm tra xem đó là thật hay giả.
Đúng lúc đó, Hoa Vịnh khẽ hừ hừ trong cổ họng, hàng mi run rẩy rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Thịnh Thiếu Du đang ở sát sạt, ánh mắt anh tối sầm, đầy vẻ chiếm hữu.
"A!"
Hoa Vịnh giật mình, theo bản năng co người lại, đôi mắt tròn xoe ngập đầy nước vì hoảng sợ. Cậu lắp bắp: "Thịnh... Thịnh tiên sinh... tôi... tôi chỉ nghỉ một chút..."
Hoa Vịnh cuống cuồng muốn ngồi dậy, nhưng vì cơ thể quá mỏng manh lại đang trong trạng thái ngái ngủ, cậu sơ sẩy trượt chân khỏi cạnh sofa. Một tiếng "a" nhỏ thoát ra từ khuôn miệng hồng nhuận, Hoa Vịnh nhắm mắt chờ đợi cú ngã đau đớn.
Thế nhưng, một vòng tay rắn chắc như thép nguội đã kịp thời siết chặt lấy eo cậu. Thịnh Thiếu Du thu hẹp khoảng cách, một tay đỡ lưng, một tay ôm ngang hông Hoa Vịnh, kéo ngược cậu vào lồng ngực nóng rực của mình.
"Dọn dẹp mà ngủ quên đến mức này sao?" Giọng Thịnh Thiếu Du trầm đục, hơi thở nam tính vương mùi thuốc lá nhẹ phả vào tai khiến Hoa Vịnh run bắn người.
Hoa Vịnh cảm thấy mặt mình nóng bừng như sắp bốc cháy.
Cậu nhát gan đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ biết túm chặt lấy vạt áo vest của Thịnh Thiếu Du, đôi vai nhỏ co rụt lại.
"Tôi... tôi mỏi tay quá... chỉ định nằm một lát..." Hoa Vịnh lí nhí, thanh âm mềm mại như làm nũng. "Đừng đuổi tôi đi mà, tôi sẽ làm tiếp ngay..."
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của "chú mèo nhỏ" trong lòng. Ánh mắt anh không hề rời khỏi vị trí nốt ruồi son vừa bị vạt áo che khuất, trong lòng dấy lên một sự rung động chưa từng có. Một kẻ luôn tôn thờ sự kỷ luật và hiệu suất như anh, lúc này lại thấy hành động lười biếng của cậu nhóc này... vô cùng đáng yêu.
"Lên phòng thay đồ đi." Thịnh Thiếu Du đột ngột buông tay, giọng nói lạnh lùng trở lại nhưng bàn tay giấu sau lưng vẫn còn vương lại hơi ấm mềm mại của làn da cậu. "Quản gia đã chuẩn bị bữa tối. Ăn xong rồi vào thư phòng tìm tôi."
Hoa Vịnh ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn anh: "Không... không cần đánh bóng đồ bạc nữa sao?"
Thịnh Thiếu Du liếc nhìn đống đồ bạc vẫn còn lem nhem dấu vân tay của cậu, khẽ hừ một tiếng: "Cậu định đánh bóng hay định dùng nước mắt để rửa chúng? Lên lầu!"
Hoa Vịnh như được đại xá, vội vàng ôm lấy khay bạc chạy biến lên cầu thang, dáng vẻ "chậm chạp" thường ngày giờ đây nhanh nhẹn lạ thường. Cậu không hề hay biết, Thịnh Thiếu Du vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng gầy gò của cậu cho đến khi khuất hẳn.
Trong không gian yên tĩnh, Mèo Đen thình lình xuất hiện trên vai Thịnh Thiếu Du (tất nhiên anh không thấy được). Nó ngáp một cái thật dài, đôi mắt vàng óng lười biếng nhìn "Target" đang thẫn thờ.
[Chậc chậc, mới chạm một cái mà chỉ số rung động đã tăng vọt thế này rồi sao? Ký chủ của ta đúng là 'vũ khí hạng nặng' mà.]
Mèo Đen xoay người, biến mất vào hư không để tiếp tục giấc ngủ dang dở, để mặc Thịnh Thiếu Du đứng đó tự đấu tranh với cảm xúc kỳ lạ đang nảy nở trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co